🌟14.10.2021🌟C2: Happy Birthday To You.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Điều thứ hai: Chúc nàng sẽ luôn trẻ trung xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Có năng lượng thì sẽ thực hiện được mọi mong muốn nàng nhé, nhớ chú tốt sức khoẻ không ta lo.]

°°°

Trương Thiên Nhi rất gấp tìm em trai vì từ khi thành phố bị phong tỏa tới nay đều được canh gác rất thận trọng khó khăn lắm cô mới có cơ hội lẻn vào được, nhưng khi Lăng An An nghe kể về cậu em trai Trương Hiểu Đông của cô đang là sinh viên trường đại học Z thì liền ngăn cản vì vị trí đó cũng chịu ảnh hưởng không nhẹ của bụi độc, huống hồ tìm được cũng không thể làm gì khác ngoài xót xa nhìn cậu ta như con rối không có ý thức. Lăng An An trấn an Trương Thiên Nhi nếu đã biết được vị trí cụ thể thì với hoàn cảnh này căn bản tìm người không hề khó, vì người nhiễm độc sẽ không thể đủ ý thức đi quá xa nơi ban đầu họ ở. Giống như khu vực gần viện nghiêm cứu các lính cứu hoả cũng chỉ quanh quẩn ở đấy suốt ba tuần qua.

-Còn chuyện này nữa An An, liệu Hiểu Đông có biến thành bộ dạng nửa người nửa qủy như mấy người tấn công tôi không?

Lăng An An đang ghi chép sổ tay đối lưng với Trương Thiên Nhi khẽ chau mày trầm mặc, những ngày đầu tới thành phố cô có tìm đến Poyros xem xét và kết quả hệt như Trương Thiên Nhi cũng bị tấn công, sau đó cô điều tra bước đầu tiên thì có kết luận bởi vì ở khoảng cách quá gần, dường như bụi độc không chỉ xâm nhập lên não mà còn chạy vào các tế bào nội tạng phá hủy hệ miễn dịch mới dẫn tới tình trạng biến dạng cơ thể và tạo ra loại cảm giác đau đớn khắp nơi trong người, bức bối khó chịu thành ra họ muốn tàn phá thứ gì đó để giải tỏa cơn nóng nảy của mình. Đại học Z chịu lượng bụi độc không ít nên chỉ biết cầu ông trời để Trương Hiểu Đông vẫn còn cứu chữa được, bởi nếu đã nhiễm nặng thì thật sự cần chuẩn bị tinh thần và để tránh cho Trương Thiên Nhi kích động Lăng An An tạm thời lượt bớt lo lắng cho cô.

-Không đâu, biến dạng là do chìm trong biển bụi độc mà ra. Chỉ cần có khoảng cách thì người sẽ lành lặn. 

Trương Thiên Nhi gật gật đầu đã hiểu, lại hướng mắt nhìn Lăng An An cứ luôn chọn lời giúp mình bình tâm mà cảm động. Nếu không gặp được Lăng An An e là với vốn hiểu biết ít ỏi về độc dược thì cô chưa kịp gặp được em trai đã thành nạn nhân chôn thay chốn này rồi.

-Em cũng đến viện nghiêm cứu để tìm gì sao? -Trương Thiên Nhi chợt hỏi, không phải là vô tình đi ngang cái chỗ có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào đó chứ.

Thả cây bút xuống, Lăng An An xoay người đối mặt Trương Thiên Nhi bắt chéo chân nói:

-Đúng vậy, tôi muốn vào bên trong tìm một thứ rất quan trọng. Nhưng tạm thời không vào được.

Cứ tới gần là bị cản lại, giống như là bọn họ phản ứng theo bản năng bảo vệ viện nghiêm cứu khỏi người ngoài vậy. Tuy không có nhận thức nhưng vẫn còn vài điều đã khắc sâu vào trong tâm khảm và nó đang dẫn dắt từng hành động của bọn họ đối với người trong tầm mắt.

-Tôi đi với em. Có thể lấy tôi làm mồi nhử dụ bọn họ đi xa để vào tìm đồ em cần.

Trương Thiên Nhi nghiêm túc đề nghị, thế nhưng ai đó một phút suy xét cũng không có lập tức lắc đầu phản đối. Lăng An An buồn bực nhìn Trương Thiên Nhi hỏi:

-Sao làm vậy được, bộ chị có đam mê chơi mạo hiểm sao?

Mỗi việc không có kinh nghiêm hay thuộc chuyên ngành nghiêm cứu mà lớn gan chạy vào đây đã đủ làm cô bị dọa hết hồn rồi, lúc nhìn thấy Trương Thiên Nhi thật sự cô đã kinh hãi hết một lúc.

-Sao lại không, tôi rất khoẻ đó.

Do ban đầu bắt gặp phải người nhiễm độc biến dạng nên cô mới hơi hoảng hốt không biết làm gì mới đúng, sợ mình lỡ tay kết liễu luôn họ trong khi họ còn cứu được thì toi. Nhưng Lăng An An vẫn quyết không đồng ý để Trương Thiên Nhi liều lĩnh, vốn dĩ cũng không hẳn là cùng đường để phải đi làm mồi nhử như thế.

Nhìn ra ngoài sắc trời đã chuyển chiều, Lăng An An gạt bỏ chuyện làm mồi nhử rồi đưa Trương Thiên Nhi mượn quần áo của mình đi tắm, sau đó nhét cho cô hai miếng lương khô, với cái điều kiện khó khăn này tất nhiên sao có chuyện nấu nướng được, có thứ bỏ bụng là tốt lắm rồi.

Trương Thiên Nhi không ý kiến việc ăn uống ra sao, nhìn miếng lương khô nghĩ ngợi gì đó rồi chợt duỗi ngón tay tới chọt chọt bụng Lăng An An.

-...?

-Gầy.

Trương Thiên Nhi cảm thán, tận tình khuyên bảo.

-Em nên ăn nhiều một chút. Có da có thịt mới thích.

Ai thích?

Lăng An An giương ánh mắt ngờ vực nhìn Trương Thiên Nhi, vả lại là do Trương Thiên Nhi lớn người hơn một chút nên dưới cái nhìn mới thấy cô gầy chứ thật ra vẫn chuẩn mà.

Trương Thiên Nhi cười hì hì, nhích lại gần Lăng An An vẫn còn cố chấp.

-Cho nên tôi sẽ là tấm chắn tốt nhất của em, đồng ý đi.

Nhưng với tính cách kiên định của Lăng An An hiển nhiên sẽ không có chuyện thua trong một cuộc tranh luận mà thay đổi ý mình, cô nàng nhàn nhạt cười rồi ngã người ra giường bình tĩnh nhắm mắt để lại Trương Thiên Nhi ngồi thẩn thờ một hồi không khỏi rầu rĩ trong lòng. Rốt cuộc phải làm thế nào mới chịu để mình giúp một tay đây?

Sáng hôm sau lúc Trương Thiên Nhi thức giấc đã thấy bên cạnh trống trơn, sờ tay vào mặt nệm đã lạnh vậy là người đã tỉnh từ sớm. Lúc cô đi ra tìm Lăng An An thì đã thấy ở bên bàn nghiêm cứu Lăng An An với sắc mặt không được tốt đang nắm chặt chiếc điện thoại trên tay, phải nói cô đang căm giận, hầu hết bực tức đều hiện rõ qua ánh mắt đang đâm đâm nhìn về một hướng.

-An An! -Trương Thiên Nhi lo lắng đi đến gọi.

Lăng An An ngước lên, dùng một thái độ không cam lòng nói với cô.

-Không còn thời gian nữa.

-Thời gian? Không còn? -Trương Thiên Nhi mờ mịt.

Lăng An An cau mày vô thức siết chặt hơn điện thoại trên tay tới nỗi các đầu ngón tay trắng bệch, Trương Thiên Nhi đặt tay lên vai cô trấn an.

-Khoan hãy kích động, cuối cùng là việc gì?

Ánh mắt Lăng An An đột nhiên lắng xuống, phản phất chút gì đó bất lực nhỏ giọng.

-Là lỗi của tôi.

Trương Thiên Nhi chợt thấy lòng mình vì dáng vẻ này mà chua xót, cứ hay nhìn một thân tự tin của Lăng An An mà bây giờ cô bỗng dưng suy suyễn tinh thần như thế khó tránh Trương Thiên Nhi tâm tình cũng lạnh đi.

-Em thì có lỗi gì được chứ?!

Trương Thiên Nhi từ lời nói đã nghe ra một sự thiên vị, rằng ai sai cũng không thể là Lăng An An sai. Cô đi ra trước mặt, khụy xuống nắm lấy tay Lăng An An dịu dàng hỏi:

-Nói chị nghe, có chuyện gì?

Cả cách xưng hô cũng thay đổi chứng tỏ hiện tại Trương Thiên Nhi vô cùng để ý tới cô, Lăng An An hiếm khi chịu thu lại cứng rắn của mình, hạ giọng kể lại.

-Trước khi gặp chị em đã đưa một bản báo cáo lên chính phủ về cách lọc sạch bụi độc trong thành phố, đó là sử dụng thuốc kháng khuẩn loại cực hàn phun hết mọi góc ngách trong thành phố liên tục trong 12h sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên lại vô hiệu với người đã nhiễm độc, muốn cứu họ chỉ có thể nghiêm cứu thành phần thuốc giải nếu không rất dễ lây lan. Chỉ cần cho em thêm chút thời gian...

Nói tới đây, Lăng An An đã có hơi run lên.

-Vậy mà chính phủ ban phát lệnh ba ngày sau sẽ phun thuốc sau đó để đề phòng người nhiễm độc rời khỏi thành phố, họ muốn hỏa thiêu toàn bộ người bị nhiễm vì cho rằng độc này đến cả em cũng chỉ tra ra được phương thức lọc độc, không thể tìm ra thuốc giải.

Lăng An An cắn môi dưới, người trong thành phố vẫn còn cứu được và cả em trai của Trương Thiên Nhi, rõ rằng cô đang cố gắng hết sức nhưng sao lại không tin tưởng cô?

-Nếu em không giao báo cáo sớm, biết đâu đã có thêm thời gian.

Sau khi nghe xong, không chỉ là tình hình xáo động của Lăng An An mà còn có tính mạng của em trai cùng lúc tạo thành áp lực đè nặng lên lòng ngực của Trương Thiên Nhi, tuy nhiên ngoài dự đoán chính là Trương Thiên Nhi lại bình tĩnh tới lạ thường. Cô thẳng người dậy, kéo Lăng An An vào trong lòng ôm lấy, khẽ khàng vuốt lưng.

-Chẳng phải còn ba ngày đó sao, chị tin em sẽ thành công. Em cũng phải tin chị làm được việc của chị nên làm.

Lăng An An mở to mắt, bàn tay trở lạnh lẽo, thật sự phải để Trương Thiên Nhi đem thân làm mồi nhử sao.

Không muốn!

-Nhất định phải tin chị, được không? -Trương Thiên Nhi dịu dàng ôm mặt Lăng An An đối diện với mình mỉm cười.

Đôi khi cũng có những ngoại lệ mà bản thân không thể chối từ. Không phải không tin tưởng, mà là lo sợ sẽ mất đi điều mà mình đang muốn bảo vệ đến cùng.

Lăng An An cắn răng, đưa tay ôm lại Trương Thiên Nhi gian nan gật đầu.

Trương Thiên Nhi xoa đầu cô, rồi lại thoáng rơi vào suy tư.
.
.
.
Chuẩn bị một số thứ xong xuôi, Lăng An An đeo trên vai một túi đen phình ra, đó là một ống thủy tinh rỗng.

-Mà em tìm cái gì vậy?

-Mầm độc.

Lăng An An đeo bao tay vào, viện nghiêm cứu đã bị cháy một nửa nên khả năng mầm độc chưa bị thiêu cháy không hề cao, lần này cô sẽ đánh cược vận may của mình xem kết quả thu được là lành hay dữ.

-Thiên Nhi chị có thường gặp hên không? -Lăng An An chợt hỏi.

Trương Thiên Nhi hình như đối với chuyện này rất có niềm tin.

-Có. Ví dụ như, đã gặp được em chính là may mắn lớn nhất của chị.

-...

Sao, sao tự nhiên lại nói lời hường phấn này vậy. Lăng An An bị ý đó làm cho ngơ ngác hồi lâu, nếu không phải vì đã đeo mặt nạ chống độc thì Trương Thiên Nhi đã được chứng kiến khuôn mặt ửng đỏ đáng yêu của Lăng An An rồi. Bởi mới nói, người lâu nay cứ luôn chạy theo đam mê mà bỏ quên những thứ đời thường khác nhất là chuyện tình cảm da mặt sẽ rất mỏng, một câu nói bày tỏ đơn thuần đã thổi cho đỏ mặt.

Trương Thiên Nhi không biết câu nói của mình có tác dụng làm loạn nhịp tim ai đó, khi thấy Lăng An An đứng im một chỗ thì khó hiểu.

-An An?

Hồi thần, Lăng An An không được tự nhiên đi lướt qua Trương Thiên Nhi. Để tránh tốn thời gian lẫn sức lực nên hai người không đèo nhau trên con xe đạp nữa mà trực tiếp đi tìm một chiếc mô tô di chuyển, tuy Lăng An An cũng biết lái xe nhưng ít khi chạy nên tay lái khá yếu vì thế Trương Thiên Nhi có cả tốc độ lẫn tính quan sát nhạy bén sẽ cầm lái.

-Ôm chặt vào nhé, sẽ rất nhanh đấy.

Trương Thiên Nhi kéo tay Lăng An An tới áp vào bụng mình, tâm trạng còn đan xen hưởng thụ cảm giác được người phía sau dựa dẫm. Lăng An An vẫn còn bối rối với dòng cảm xúc đang du dương trong lòng mình, nên Trương Thiên Nhi kêu gì cũng đều tự động làm theo.

Nổ máy, chiếc xe phóng đi như bay để lại một làn khói trắng.

Trên lộ đường di chuyển, Trương Thiên Nhi một giây lơ là cũng không có. Thứ yếu là tránh làm bị thương những người nhiễm độc vốn không có ý thức rất hay lao ra bất ngờ, chủ yếu còn gì khác ngoài đảm bảo an toàn cho người ngồi phía sau mình.

Khu vực viện nghiêm cứu Poyros.

Dừng xe ở vị trí không gây động tĩnh tới người trong viện, Lăng An An biết rõ những con hẻm dẫn tới cổng viện nên sau khi bàn bạc với Trương Thiên Nhi thì cả hai chuẩn bị tách ra.

-Chị nhớ cẩn thận, đừng để bị thương...

Nói đoạn Lăng An An lấy từ túi áo ra một lọ thuốc xịt, dặn.

-Có gì không ổn thì dùng nó.

Trương Thiên Nhi cầm lấy, đáy mắt không giấu được lo lắng nghiêm túc nói:

-Em một mình đi vào mới cần cẩn thận, nếu để bản thân bị thương thì phải theo họ chị đấy.

-...

Hình như có gì đó hơi sâu xa một cách vi diệu. Muốn người khác theo họ mình còn không phải là dạng...đó ư?

Lăng An An không lắc hay gật đầu, chỉ hơi bối rối nhanh chân quay đi giống như đang muốn chạy trốn. Trương Thiên Nhi cười cười trước bộ dạng nửa tiếp nhận nửa mơ hồ của cô, chờ đến khi Lăng An An đi được năm phút thì bản thân cũng lên tinh thần, xoay gót lao ra ngoài hét lớn để thu hút sự chú ý của hơn 20 người nhiễm độc biến dạng đang tới lui gần cổng viện nghiêm cứu.

Lăng An An nấp sau bức tường nhìn hàng người điên dại đang tiến tới chỗ Trương Thiên Nhi mà vô thức nắm chặt tay.

Người nhiễm độc thường di chuyển khá chậm nhưng người biến dạng thì khác, do bản năng đang chịu đựng một cơ thể bất ổn với những cơn đau tê tái tra tấn nên hành động cũng trở nên bạo lực điên loạn hơn. Trương Thiên Nhi dốc hết sức mà chạy với số lượng địch áp đảo, nhưng cô lại không để ý tình hình của mình mà lo lắng cho Lăng An An chẳng biết bên trong có còn người nhiễm biến dạng hay không, cầu trời toàn bộ đều đang ở đây.

Bởi vì người nhiễm biến dạng đang nóng nảy nên việc rời khỏi khu vực mình nhiễm độc là không lạ, mà Trương Thiên Nhi buộc phải luôn giữ tầm mắt với bọn họ nên không thể trốn bằng mô tô, bởi vì không có mục tiêu trút phẫn nộ bọn họ sẽ quay trở lại viện nghiêm cứu ngay.
.
.
.
Trước cổng đã trống, Lăng An An không bỏ lỡ một giây nào nhanh chống vọt vào bên trong. Cô cũng sốt ruột chỗ của Trương Thiên Nhi nên muốn nhanh tìm ra rồi cùng nhau quay về vì thế tự giác đôi chân như được gắn hoả tiễn chạy như bay, ở khu vực lửa chưa cháy tới Lăng An An lục lọi khắp nơi tới phát bực mà không hề thấy mầm độc đâu cả.

Cạch!

Nhìn ngăn tủ chỉ toàn loại độc bình thường còn là nơi cuối cùng của khu này, trái tim Lăng An An dường như treo ngược muốn gục ngã khi mà mầm độc lại tồn tại phía bên kia vụ nổ.

-Sao lại...

Cô rơm rớm nước mắt, nhưng khi nghĩ tới niềm tin của Trương Thiên Nhi thì lập tức được tiếp thêm hi vọng nhịn xuống xao động trong lòng, phóng thẳng sang bên kia.

Rất nhiều thứ đã bị cháy đen, Lăng An An tìm được một căn phòng lớn cửa vẫn còn đóng chặt không thể mở được, ổ khóa điện tử cũng đã bị hư. Tuy nhiên Lăng An An biết mầm độc không ở trong đó vì cửa kín thế này mầm độc tuyệt đối không thể thoát ra ngoài được, chắc ai đó lo xa căn phòng này cũng sẽ bị ảnh hưởng nên mới mang mầm độc ra ngoài, ai ngờ kết quả lại trái ngược suy nghĩ chính vì đem nó ra khỏi đó mới là nguyên nhân dẫn tới tai họa.

Lăng An An tiếp tục đi tìm, đúng lúc này cách căn phòng 5m ở trong không khí có bụi độc đang bay khá dày nên mắt thường có thể nhìn thấy, mà nhiều như vậy khỏi nghĩ cũng biết chỉ có gốc ở gần thì mới tụ dày được kiểu đó. Lăng An An mừng rỡ nhanh chân đi tới thì quả nhiên đó là mầm độc, nó vẫn còn nguyên vẹn.

Nhưng không, bởi vì lần đầu cô thấy nên nghĩ kích cỡ của nó vốn là như thế, mầm độc ghét lạnh ưa nóng nên sau khi gặp khí nóng từ vụ nổ đã nở lớn hơn ban đầu, bây giờ là đã bằng cỡ quả bóng hoặc to hơn thế một tí.

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday