🌟14.10.2021🌟 C1: Chúc Mừng Sinh Nhật Nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎉🎉 AnNhi848 🎉🎉

[Điều thứ nhất: Chúc nàng một tuổi mới thật hồng, mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với nàng. Cầu cho nàng hưởng được thật thật nhiều hạnh phúc trên cuộc đời này.]

°°°

Thành phố X, viện nghiêm cứu độc dược Poyros.

Một trong những viện nghiêm cứu lớn nhất nhì của cả nước đạt được vô số thành tích khi tìm ra nhiều phương pháp giải trừ kịch độc cho nhân loại, giảm thiểu đi số lượng người chết quanh năm vì độc lạ tồn tại sâu trong các ngỏ ngách thiên nhiên và vô tình bị đẩy ra ngoài đời sống con người. Poyros hội tụ những con người học vấn cao, có đam mê và nhiệt tình với công việc mình lựa chọn dẫu cho thường xuyên phải tiếp cận với độc dược tiềm ẩn những nguy hiểm vô hình. Dù vậy chỉ cần nghĩ tới việc mình có thể cống hiến cho nước nhà rạng danh, giúp ích cứu được bao nhiêu mạng người là các nhà nghiêm cứu không khỏi hừng hực khí thế bắt tay vào nhiệm vụ.

-Cô ấy vẫn chưa trả lời sao?

Viện trưởng nhìn người đàn ông trước mặt trong giọng có hơi khẩn trương, bên cạnh còn có một tập sơ yếu lý lịch. Người đàn ông rầu rĩ lắc đầu, mắt nhìn thoáng qua lý lịch kia càng thêm đau đầu.

Nhà nghiêm cứu trẻ tuổi vô cùng tài năng, Lăng An An. Tuy chỉ mới 24 tuổi nhưng đã nổi trội có được tiếng tâm trong giới nghiêm cứu sinh thực vật, đã từng đi kha khá nơi trong và ngoài nước, lại được các nghiêm cứu viên nước ngoài tận tình hướng dẫn chỉ dạy các loại độc dược hiếm trên khắp thế giới cho nên nói kiến thức của cô gần như có thể so sánh với một cái thư viện cũng không phải quá đáng. Poyros từ lâu đã để ý tới Lăng An An khi cô vừa tốt nghiệp xong cấp 3 thì đã có những bài phân tích rất kĩ lưỡng về các loại độc mà không phải ai ở độ tuổi như thế cũng làm được, lại có độ tự tin cao rằng mình hiếm khi mắc lỗi tới đáng trầm trồ, nhưng thời điểm đó cô từng nói chưa có ý gia nhập cố định một viện nghiêm cứu nào cả vì bản thân thích hoạt động tự do vả lại thời gian cũng không đủ vì còn phải học đại học. Poyros không thể cưỡng cầu nên đành chờ đợi Lăng An An thêm vài năm nữa lại đến tìm cô, không ngờ từ khi lên đại học muốn gặp cô làm quen trao đổi kiến thức trước còn khó hơn gặp minh tinh nổi tiếng vì Lăng An An thường xuyên biến mất, nghe bạn bè quen biết nói là Lăng An An vào tiết cũng rất thất thường, tuy nhiên vì cô đều được lòng các giảng viên lại thông minh nên nghỉ tiết cũng không mất kiến thức mới được ưu ái. Huống hồ chi Lăng An An còn có một cô bạn thân chung lớp nên bài giảng mà Lăng An An vắng mặt sẽ được cô bạn thân khi về giảng lại bởi vậy cô nàng mới có thể an tâm đi theo đuổi đam mê của mình sớm hơn dự tính. Poyros sau đó tìm bạn thân Lăng An An để có được lịch trình của cô nhưng tiếc là lại muộn một bước vì Lăng An An đã lên đường đi Châu Phi, dự tính trong vòng bốn tháng mới về.

Bốn tháng sau Poyros bắt được tin tức Lăng An An đã về hiện đang ở thành phố S lập tức truy người tính cực kỳ cố chấp không muốn bỏ lỡ một tài năng như thế. Lăng An An tâm tình phức tạm khi nghe Poyros nhiều năm qua vẫn nuôi ý định chiêu mộ mình, ngặt cái cô hoàn toàn muốn hoạt động tự do theo ý bản thân không phải cứ bị quấn mấy loại báo cáo, thời hạn gì gì đó. Poyros nghe xong cũng có hứa hẹn một số điều ngoại lệ dành cho cô làm Lăng An An càng đau đầu hơn. Đã là một tập thể làm việc sao cô có thể tuỳ ý mình được, chưa nói một khi đã trở thành nghiêm cứu viên của viện thì căn bản làm gì có tự do muốn đi ngoại quốc liền đi như lâu nay chứ. Vốn dĩ là từ chối nhưng cái cách tiếp cận rồi chặn lời cô của Poyros làm Lăng An An không nói được lời nào, bọn họ cứ thế bảo cô từ từ suy nghĩ mấy hôm hãy trả lời rồi vội cuốn gối rời đi vì sợ nén lại sẽ bị từ chối sớm.

Lăng An An bình tĩnh ngắm mây, là người kiên định trong mọi việc khi đã quyết rồi thì một chút cân nhắc thay đổi ý định khác cũng không có.

Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, viện trưởng vẫn đang chờ câu trả lời của Lăng An An trăm ngờ vạn ngờ cũng không nghĩ được kết quả của viện nghiêm cứu lẫn thành viên toàn bộ viện một phút ngắn ngủi liền rơi vào khủng hoảng.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!

Máy móc trục trặc dẫn tới trạng thái mất kiểm soát chập điện nổ tung, vụ nổ từ máy này nối tiếp máy khác làm hơn nửa viện nghiêm cứu bừng lên ngọn lửa lớn, khói đen mù mịt. Các hộ dân ở trong bán kính 100m với viện cũng bị chấn động làm cho khiếp vía, chạy ra xem chuyện gì đang xảy ra.

Dù ai đi nữa cũng đủ hiểu tình huống tệ nhất khi một viện nghiêm cứu độc dược phát nổ, chất độc nhất định sẽ rò rỉ lan ra khắp nơi. Mọi người không chần chờ thêm giây phút nào nữa lập tức cùng người thân gom đồ chạy khỏi đây càng xa càng tốt.

Viện trưởng dùng khăn tay che mặt cùng các nghiêm cứu viên khác tập trung ở sảnh, mọi người mặt mày tái nhợt nhìn nhau tuy nhiên vẫn giữ được tỉnh táo xem xét tình hình, lần này trách nhiệm trên người họ không hề nhẹ nếu để các loại độc dược bay loạn ra ngoài gây hại tới người dân.

-Không xong, PY3 vẫn còn ở bên trong!!

Viện trưởng hốt hoảng reo lên còn không đợi ai ý kiến đã tự mình xông vào bên trong biển lửa, tiến về căn phòng lưu trữ độc dược ở gần vụ nổ. Các loại độc khác đều đã được tiến hành nghiêm cứu thành công dù có lan ra cũng giảm bớt nguy hiểm hơn là PY3 ông vừa đề cập, vì là người trực tiếp kiểm tra khi nó vừa đưa tới viện từ cực bắc nên ông biết nó thuộc vào dạng độc dược cổ đại có độ nguy hiểm gấp mười lần, vả lại tính tới thời điểm hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn nghiêm cứu chưa thu được kết quả cuối cùng về thuốc giải độc của PY3 nên tuyệt đối không thể để nó bị cuốn vào vụ nổ.

-Viện trưởng cẩn thận, lửa đang cháy tới đây!! -Người đàn ông chạy theo.

Viện trưởng làm như không nghe lời ai nói trong tâm trí ông lúc này chỉ muốn mau chống đem PY3 đi để tránh tai họa tồi tệ nhất giáng xuống với thành phố này. Người đàn ông thấy không còn cách nào khác đành cùng viện trưởng phi thân vào rủi ro.

Phòng lưu trữ độc được khóa bằng hệ thống tiên tiến cần có vân tay mới vào được, viện trưởng tất nhiên có quyền hành đó. Cửa vừa mở ông đã vội vã lao vào, khí lạnh đột ngột phả ra làm người đàn ông ở bên ngoài rùng mình, vừa nãy chịu nóng giờ phải hứng lạnh bởi vì có một số loại độc gặp lạnh sẽ ngủ đông, để đảm bảo an toàn cho mọi người nên mới có căn phòng này để giữ chúng an phận.

Viện trưởng nhập một dãy mã số cho két sắt rồi ôm ra một ống trụ thủy tinh, bên trong có một cục tròn màu tím hình như còn lẫn màu rêu kích cỡ bằng lòng bàn tay người trưởng thành, viện trưởng thu được thứ quan trọng liền xoay gót, người đàn ông đón ông ở ngoài cửa nhanh chân rời đi.

ĐÙNG!!

-GAHHH!!!!

Thêm một lần nổ nữa xảy ra, có điều lần này hai người còn chưa thoát được đã bị sóng kích của vụ nổ hất văng lên cao, cả ống trụ chứa PY3 cũng vì viện trưởng đã bất tỉnh không thể giữ được nữa mà rơi khỏi tay ông va chạm vào mặt sàn cứng cáp làm một tiếng ''rắc'' cay đắng vỡ nát, nhận được khí nóng là điều kiện xúc tác khiến độc dược thức tỉnh nó bắt đầu phát tán vô vàng hạt bụi li ti khắp nơi thậm chí là lẫn vào trong khói đen thoát khỏi viện nghiêm cứu trôi vào thành phố. Nhưng điều đáng nói hơn khi đội cứu hỏa đến họ không hề hay biết nguy cơ đại nạn đang ở bên trong đám lửa nên chỉ theo trách nhiệm thi thành nhiệm vụ chữa cháy, bọt khí nén cao phun tới đã trực tiếp đẩy nhanh tiến độ tràn lan bụi độc của PY3 hơn.

Mười người rồi một trăm người đã hít phải bụi độc, dù có đang làm cái cũng rơi vào trạng thái bất động chỉ sau năm phút nhiễm độc, ngọn lửa được dập tắt cũng là lúc hàng trăm người không trốn kịp và cả đội lính cứu hỏa hai mắt trở nên vô hồn như con rối, cả cách di chuyển hệt zombie trong các phim truyền hình không còn nhận thức được cái gì nữa.

Trên bầu trời xuất hiện trực thăng của đài truyền hình, phóng viên sau khi chứng kiến cảnh tượng người người giống như bị dịch zombie mà khiếp sợ, liền liên lạc về tòa soạn rồi từ đó báo tin lên chính phủ. Ngay khi nhận được tin dữ, chính phủ cử nghiêm cứu viên đến hiện trường xem xét cuối cùng có được kết luận hơn nửa thành phố đã nhiễm độc rất hiếm lạ cần phải phong tỏa ngay và phun kháng khuẩn để thu hẹp lại phạm vi độc tràn ra khỏi thành phố X sang thành phố khác.

Lăng An An đọc tin tức mày không khỏi nhíu chặt, vừa đau buồn nhưng cũng tự mừng cho chính mình. Bởi vì tính kiên định không gia nhập Poyros mới tránh được một kiếp nạn khủng khiếp hôm nay, Lăng An An tắt điện thoại lập tức quay về thu dọn hành lý để đến thành phố X, trong lúc này kiến thức cùng năng lực của cô chính là cứu tinh của người bị độc xâm nhập não bộ.
.
.
.
Lối đi vào nào cũng bị chặn kĩ, thuốc xịt kháng khuẩn chất hàng dài chỉ cần đợt bên trong tản đi sẽ phun tiếp tục để tạo thành một lớp bảo vệ không tan tạm thời cố thủ bụi độc ở trong.

Lăng An An ở một khoảng cách nhìn làn khói trắng như sương mù không thấy rõ tình hình bên trong rồi quay người đi tìm người có quyền hành cao nhất đang trấn thủ ở đây thương lượng để cô được vào bên trong điều tra.

Mất gần 20 phút Lăng An An mới thuyết phục được người ta rằng mình có đủ kinh nghiệm lẫn thực lực để gánh vác trọng trách này trên vai. Trước ý chí, tự tin cùng sự tình nguyện cứu người của cô cuối cùng Lăng An An cũng được phép bước vào trận chiến với PY3.

Mặc đầy đủ đồ bảo hộ kĩ càng cùng hai chiếc túi khá to xách trên tay, với người đã từng sống ở nhiều nơi thiếu điều kiện khi đi khảo sát thì Lăng An An không ngại gì một thành phố X có người nhưng không có điều kiện này cả, mang theo một tinh thần bất bại trước mọi khó khăn, nhà nghiêm cứu trẻ tuổi sải bước vào làn sương trắng.

Không ai biết rốt cuộc ở trong đó Lăng An An đã làm gì, chỉ biết sau hai tuần tạm trú ở bên trong thì cô có quay trở lại một lần để nhờ người giao một tập tài liệu lên cho chính phủ rồi lại trở vào tiếp tục công cuộc nghiêm cứu quan trọng của mình.

Thêm mười này nữa trôi qua.

Tình hình thành phố có chút chuyển biến xấu nhưng Lăng An An vẫn rất bình tĩnh xử lý, hôm nay cô định đến Poyros lần nữa xem xét.

Người nhiễm độc thời gian qua làm Lăng An An có hơi đau đầu vì họ hơi phản khoa học khi không ăn không uống vẫn không có biểu hiện kiệt quệ, ban đầu cô có nghĩ tới vấn đề này lại không ngờ quái lạ tới vậy.

Rầm rầm!

Lúc này ở gần viện Poyros xuất hiện một bóng người đang giằng co với người nhiễm độc, mà người nhiễm độc này cơ thể lở loét tay chân phình to bất thường, trong mắt toàn là tơ máu trên người lại còn mặc trang phục của viện nghiêm cứu. Người kia dùng sức rất có lực đạp mạnh vào người nhiễm độc đang muốn cào cáu mình tách ra, hướng một đường mà chạy nhưng đột nhiên lại bị cái gì đó kéo vào con hẻm âm u làm cho sợ khiếp vía.

-Bình tĩnh.

Lăng An An khẽ giọng trấn an, người kia nghe được tiếng người thì trong lòng cũng thả xuống phòng bị đối mặt Lăng An An. Tuy nhiên hiện tại cả hai đều đang đeo mặt nạ chống độc còn mặc đồ bảo hộ kín mít nên chỉ có thể nhận biết đối phương đều là nữ.

-Theo tôi.

Lăng An An nói rồi xoay người, mặc dù không biết vị nữ hiệp này chui vào ổ độc này tìm cái gì nhưng với đạo đức nghề nghiệp luôn cứu người khỏi kịch độc của cô thì tuyệt đối sẽ không bỏ mặt người này đi lung tung tìm tử thần. 

Lăng An An dẫn người về chỗ mình chọn ở trong thời gian nghiêm cứu là một ngôi nhà có ít hàng xóm nhất, sau khi giúp người kia khử bụi độc thì cô vào trong tính cởi đồ bảo hộ ra, ai ngờ bị cản lại.

-Đừng đừng, lỡ nhiễm độc thì sao?

Nhìn vẻ lo lắng ấy, Lăng An An hạ giọng đáp:

-Không sao, trong đây rất sạch. Chỗ này cũng rất xa viện Poyros nên lượng bụi độc bay tới không nhiều.

Cho nên khi nãy là đèo nhau trên con xe đạp về.

-Thật hả? -Người kia nhìn quanh vẫn còn ngờ vực.

Lăng An An ngược lại bình thản cởi đồ ra để chứng minh, người kia thấy cô tự tin vậy cũng không ngại nữa.

Nhìn thấy mặt nhau, Lăng An An có hơi sững sờ nhìn người kia nhiều hơn một chút. Cô gái này ước chừng lớn hơn cô một, hai tuổi gì thôi, xinh đẹp vô cùng mà so với người thường xuyên ở ngoài thiên nhiên hứng sương hứng gió như Lăng An An nhiều năm mới có được vẻ phong trần thì cô ấy từ nét đẹp tự nhiên đã sinh ra khí chất chững chạc trưởng thành rồi.

-Chị tới đây làm gì, chỗ này không giỡn được đâu! -Lăng An An vừa quay người treo đồ lên móc vừa hỏi.

-Tôi tới tìm em trai mình, nó học ở đây cho dù có nhiễm độc tôi cũng không thể bỏ mặc nó được.

Cô gái nghiêm trọng trả lời bàn tay chợt nắm chặt, có mỗi thằng em lại không rõ sống chết sao cô có thể ở yên một chỗ được. Trong khi Lăng An An còn chưa mở lời nói tiếp thì cô ấy đã hỏi ngược lại.

-Thế còn em sao lại sống ở đây, mà một mình nữa?

Dọn dẹp bớt những ống nghiệm trên bàn, Lăng An An không nhìn cô gái cũng không trả lời thẳng vào trọng tâm câu hỏi, nhàn nhạt lên tiếng.

-Chị là xâm nhập vào đúng không? Còn tôi là đường hoàng đi vào...vậy chị nói xem tôi ở đây có ý nghĩa gì?

Cô gái từ phía sau nhìn bóng lưng của Lăng An An hơi gầy mà sững sờ, có nghĩa cô chính là vị cứu tinh của toàn bộ thành phố X này chứ sao nữa. Một thân một mình giữa bốn bề rình rập tiềm ẩn đoạt mạng, điều kiện thiếu thốn đừng nói là lưu lại, trước đó cô lẻn vào nếu không phải tình thương với em trai làm động lực thì đã muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

-Em ở đây bao lâu rồi?

-Cũng hơn ba tuần.

Giọng điệu của Lăng An An khá điềm nhiên nhưng ai đó đã bị dọa sợ, thầm nghĩ dù có là nhà nghiêm cứu đi nữa thì vẫn là một cô gái sao có thể gan dạ tới như thế.

-Em giỏi thật...có thể hỏi em tên là gì không?

-Lăng An An.

-Tôi tên Trương Thiên Nhi, hân hạnh gặp em An An.

Trong lòng Trương Thiên Nhi lúc này đã sinh ra loại cảm xúc sùng bái Lăng An An, cũng bởi cô chưa từng gặp ai tuyệt vời giống thế này cả. Không ngại bản thân gặp nguy hiểm một lòng cứu người, tấm lòng lương thiện đến nỗi Trương Thiên Nhi ẩn ẩn chua xót, bởi dù chỉ mới biết nhau nhưng nhìn biểu hiện của Lăng An An giống như không hề có người lo lắng cho cô khi xông vào nơi không chút an toàn này vậy. Trương Thiên Nhi hơi nhíu mày, nếu cô có một người như Lăng An An bên cạnh chỉ sợ bản thân sẽ liều mạng làm kẻ địch với nhân loại cũng không chịu nổi việc để người mình yêu thương phải đương đầu với nguy hiểm trong thời gian dài thế này. 

Hết Chương 1. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday