🍀14.10.2020🍀Thứ 5: Cầu Mọi Ước Muốn Của Nàng Đều Thành Hiện Thực!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5:

Tối cùng ngày, do không phải cảnh giác với ai nữa cho nên được thả lỏng, cơ thể Tị Trần bắt đầu bức xúc khi cậu đã bắt nó liên tục hoạt động, cả một đêm không hề ngủ hay cho nó nhận đầy đủ dinh dưỡng. Tị Trần thấy tay chân mình rã rời mà còn nhức mỏi, cậu ngồi bên giường xoa xoa đấm đấm cũng không thấy đỡ hơn chút nào, Tuỳ Tiện lúc này bước vào thấy vẻ mệt lừ của cậu liền đề nghị:

-Nằm xuống đi, tôi xoa bóp giúp cậu!

Tị Trần không vội, nhìn anh rồi nhìn lại mình, nghĩ có khi nào để anh mát xa rồi anh không kiềm được sức lực kinh khủng của người cá kết quả lỡ tay bẻ gãy mất vài khúc xương của mình hay không.

Tuỳ Tiện nhận ra, về những chuyện chính sự Tị Trần vô cùng tin tưởng anh, nhưng đụng vào mấy chuyện lặt vặt cậu lại nghi ngờ anh đủ kiểu. Chẳng lẽ anh trong vụng về tới vậy? Hay cậu nghĩ vì anh là người cá nên không am hiểu lối sống của con người?

Tuỳ Tiện lần này quyết không nhịn nữa, mặc cho Tị Trần có phản đối anh vẫn kéo cậu nằm sấp xuống giường, giữ chặt không để cậu ngồi dậy.

-Này, anh muốn lộng hành à? -Tị Trần chau mày.

Tuỳ Tiện ''ha'' một tiếng, nhanh tay nắm hai bã vai Tị Trần mà xoa bóp với lực vừa đủ, Tị Trần ngây người ra vì sự thoải mái đang lan tỏa khắp cơ thể, giống như hai tảng đá nặng trên vai cậu đang được bào mòn và nhẹ hẳn. Bất giác Tị Trần xuôi đi, nằm im đó tận hưởng. Tuỳ Tiện thấy mình xoa dịu được cậu nên đắc ý, tiếp tục công việc của mình một cách cẩn thận tránh làm đau cậu. Tị Trần cứ thế thoải mái mà chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

-Vất vả rồi, Tị Trần!

Tuỳ Tiện bên cạnh nằm nghiêng người, tay vuốt tóc mái cậu rồi sờ xuống nơi gò má, động tác vô cùng dịu dàng nâng niu, ánh mắt anh nhìn cậu là một biển tình cảm vô biên vô tận. Chỉ mong ngày sau có thể cùng nhau ngủ say như thế này. Trong căn phòng rọi sáng bởi ánh trăng hiền hòa, Tuỳ Tiện một tay ôm ngang bụng Tị Trần, tựa đầu cậu mà yên giấc đêm dài.

~~~

Hôm sau, Tị Trần tỉnh dậy và không nhớ hôm qua mình ngủ từ lúc nào, Tuỳ Tiện thì vẫn ôm khư khư cậu không buông. Tị Trần lặng đi một lúc ngắm nhìn khuôn mặt anh, thoắt nghĩ sáng nào mở mắt cũng là khung cảnh này thì tuyệt biết bao. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chống bị gạt sang một bên, Tị Trần nhẹ nhàng bước xuống giường. Đến khi cậu vệ sinh cá nhân xong thì Tuỳ Tiện mới thức giấc.

-Chào buổi sáng! -Tị Trần lên tiếng.

Tuỳ Tiện đáp lại một lời rồi vươn vai, Tị Trần ngồi bên bàn rót một ly nước lọc uống rồi mới nhắc lại chuyện hôm qua, có ý khen.

-Tôi xem thường anh rồi, thế mà còn biết mát xa điêu luyện như vậy, hôm nay tôi quả thật khoẻ hơn rất nhiều.

Tuỳ Tiện thả chân xuống giường, đáp lại:

-Tôi biết không ít chuyện của con người đâu. Trước khi cậu sinh ra thì tôi đã trải qua phong ba sự đời rồi.

Nhưng khi Tị Trần nghe câu này, ánh mắt của cậu đột nhiên lắng đi đầy nỗi niềm, có nuối tiếc mà cả bất lực quanh quẩn.

-Anh có bao giờ thấy cô đơn chưa Tuỳ Tiện?

Ngó nhìn qua, Tuỳ Tiện không để ý câu hỏi này khá nghiêm túc từ cậu, cho nên mới có chút hời hợt trả lời:

-Cái đó hả...thi thoảng.

Tị Trần âm trầm nhìn anh đôi giây, rồi đánh mắt ra bên ngoài bầu trời xanh biếc với những đám mây trôi lã lướt, buông một câu lắng động cả không gian hai người.

-Dòng đời của con người, ngắn ngủi lắm.

Tuỳ Tiện giây phút đó, còn tưởng mình đã đánh mất Tị Trần bởi một thế lực mà trước nó pháp thuật của anh hoàn toàn vô dụng. Tuỳ Tiện đột nhiên muốn thật chặt Tị Trần vào lòng, nhưng anh vừa đứng lên thì Tị Trần cũng đứng theo mà còn xoay gót đi ra ngoài.

-Tôi đi dạo đây.

-À ừ, đi vui vẻ.

Tuỳ Tiện ngỡ ngàng chỉ đáp lại được vài từ. Anh có linh cảm không tốt, vốn dĩ từ đầu Tị Trần chỉ hứa đưa anh trở về đại dương, hoàn toàn không hề nói sẽ ở bên cạnh anh bao giờ, chẳng lẽ một khi giải quyết hết mọi việc và ra đến biển rồi thì cả hai sẽ chia tay nhau đường ai nấy đi sao?

Tị Trần muốn tách khỏi anh?

Tuỳ Tiện không thích mang cảm giác trống rỗng này thêm một lần nào nữa, nhất là khi anh đã quen với sự hiện diện của Tị Trần trong đời mình. Nhưng anh càng không thể cưỡng ép Tị Trần điều gì nếu cậu không muốn.

Bất giác thở dài, Tuỳ Tiện những lúc này là cần phải thả mình trong nước mới định thần lại được, nghe Tinh Uyển nói chỗ này có hồ nước lớn, anh liền đi tìm nó ngay.

Lúc thấy nó, Tuỳ Tiện nhảy xuống hai chân biến đuổi lại thành đuôi. Anh bơi sâu xuống gần đáy hồ rồi ngửa mình nhìn trời suy tư qua mặt nước lập lờ, một hồi lâu thì thấy Tinh Uyển phía trên anh mới ngoi lên. Tinh Uyển bảo vừa mới gặp và thấy Tị Trần hình như đang có tâm sự nên mới tìm anh xem có chuyện gì, không ngờ cả anh cũng chẳng tốt hơn.

-Hai người cãi nhau sao? -Cô hỏi.

Tuỳ Tiện lại thở dài, anh ngồi lên phiến đá không trả lời vào trọng tâm câu hỏi, mà buâng quơ nói đến một điều khác.

-Con người thật sự mỏng manh, đến đáng sợ.

Tinh Uyển hình như hiểu ra được phần nào vấn đề đang thành nút thắt giữa Tuỳ Tiện và Tị Trần. Bất kỳ chủng loài nào cũng đều có một vài mặt tiêu cực khó tránh, chỉ là khi họ thiết lập một mối quan hệ mật thiết với nhau rồi lại có kỳ tích xảy ra.

-Anh có thể để Tị Trần trở thành người cá mà. Tổ tiên người cá chẳng phải từng có trường hợp biến đổi gen từ con người sao?

Tuỳ Tiện tất nhiên không lấy làm lạ về việc này, nhưng thú thật nó không hề làm anh cảm thấy vui vẻ nếu Tị Trần trở thành đồng loại của mình.

Chợt rũ mắt mỉm cười rồi nghiêng người về phía Tinh Uyển, khi anh nói đến người đặc biệt trong lòng mọi cảm xúc của anh đều bày ra hết trên khuôn mặt, tôn trọng hay cả tự hào.

-Không đâu nhóc, anh thích cậu ấy bởi vì cậu ấy là Tị Trần.

Tinh Uyển ngỡ ngàng, cảm thấy mình đúng là còn quá non nớt để hiểu được tình trường của những người trưởng thành rồi.

-Thế khi nào hai người định rời đi?

-Có lẽ là ngày mai, vẫn còn việc quan trọng cần làm.

Tinh Uyển muốn giữ hai người lại thêm vài ngày nữa nhưng không được, cuối cùng chỉ đành hẹn nhau vào một dịp nào đó sẽ tái ngộ. Trước khi tạm biệt Tuỳ Tiện và Tị Trần, cô đã tặng cho hai người một viên đá mắt mèo màu kim sắc cực kỳ đẹp, nói rằng nó là bùa hộ mệnh của mình và hi vọng trên quãng đường dài sắp tới sẽ mang tới bình an cho hai người.

-Em ấy tốt đấy chứ! -Tị Trần đưa viên đá lên song song với mặt trời, viên đá liền tỏa ra ánh hào quang.

-Phải, cho nên chúng ta phải sống thật vui vẻ mới được! -Tuỳ Tiện đáp lại.

Sau đó, cả hai nhanh chống đi ra biển. Nhưng trên đường đi, Tuỳ Tiện mới sựt nhớ ra một chuyện hệ trọng.

-Đúng rồi, kế hoạch mà cậu đã nói tôi nghĩ có cách đấy. Thật ra tôi từng nghe những cụ người cá nhắc tới một loại pháp thuật cổ có thể xóa ký ức của bất kỳ ai.

Tị Trần nghe tới đây thì mừng rỡ ra mặt.

-Thật sao? Anh có sử dụng được không?

Tiếc thay Tuỳ Tiện lại lắc đầu.

-Tôi không biết cách để sử dụng vì đã thấy qua bao giờ đâu. Nhưng nếu có cậu giúp sẽ không phải chỉ là nói suôn nữa.

Tị Trần hiểu ra, chuyện tốt đi cùng với phấn khích thế này cậu càng thêm hăng hái, còn đang định hỏi Tuỳ Tiện những thứ cần lời giải mã đang ở đâu thì Tuỳ Tiện đã nhanh hơn đề nghị:

-Nào, cùng xuống biển thôi!

Đứng trên cát vàng, gió thổi vù vù, Tị Trần mặt không cảm xúc nhìn những đợt sóng tát vào bờ.

-Hay là anh mang chúng lên đi.

-Không thể!

Tuỳ Tiện đáp lại tỉnh bơ, Tị Trần lúc này mới tái mét mặt, lùi về sau.

-Anh nghĩ tôi có bao nhiêu cái mạng?

-Có tôi ở đây thì sợ cái gì chứ.

Tuỳ Tiện có vẻ rất tự tin rằng có thể mang cậu xuống tận đáy đại dương, nhưng Tị Trần sẽ không chơi liều nếu chưa thấy được bao nhiêu phần trăm thành công. Không ngừng phản đối.

-Tị Trần cậu có thấy tôi rất được ưu ái không? Có thể hòa nhập ở môi trường nước lẫn trên bờ! -Tuỳ Tiện đứng trước mặt cậu nói.

-Đúng là như vậy! -Tị Trần xoa cằm đồng ý.

Con người cũng không có pháp thuật ảo diệu như người cá, tính đi tính lại vẫn là người cá nhỉnh hơn.

Tuỳ Tiện mới liền giải thích một chút về cái ''vay mượn bản năng'' mà anh định dùng với Tị Trần, khi dùng nó rồi Tị Trần sẽ thở được trong môi trường nước mà cũng không bị áp suất làm tổn thương cơ thể.

-Nếu vậy thì anh có làm sao không? -Tị Trần có chút lo lắng.

-Chỉ là không thể lên bờ thôi, xong việc trả lại bản năng là được! -Tuỳ Tiện cười trả lời.

Đối với người cá, việc cho vay mượn bản năng không phải là điều tốt, bởi vì nếu người được mượn bất ngờ nổi dã tâm không muốn trả lại sẽ khiến người cá tựa như mất đi một nửa sinh mạng.

Tuỳ Tiện đã không ngần ngại giao một nửa sinh mang mình cho Tị Trần, tin tưởng rằng cậu đối với bản năng của anh là chẳng có ham muốn chiếm đoạt.

-Chỉ là cách cho vay mượn hơi va chạm một chút, cậu có ngại không? -Tuỳ Tiện e dè hỏi ý.

Tị Trần chưa thể hình dung được cái va chạm một chút mà anh đề cập tới như thế nào, nhưng lại không nên chậm trễ Tị Trần mới gật đầu đồng ý ngay.

Không ngờ cái va chạm đó, lại là một nụ hôn môi bất ngờ. Tuỳ Tiện lúc nhận được sự thông qua của cậu, anh chẳng khác gì thừa nước đục thả câu không nói không rằng, hai tay ôm mặt Tị Trần mà đặt môi mình lên môi cậu.

-''Mình...bị lừa rồi hả?''

Tị Trần trố mắt bất động, không kịp tiếp nhận để mặc anh chiếm tiện nghi của mình một cách đắc ý. Còn tưởng rằng Tuỳ Tiện đang trêu chọc, không ngờ một lúc sau Tị Trần nhận thấy có gì đó đang từ phía anh truyền thẳng vào người mình, cơ thể liền có thay đổi.

Đến lúc Tuỳ Tiện rời cậu ra, bốn mắt phủ một màn sương mỏng nhìn nhau, Tị Trần nào tránh khỏi đỏ tía tai quay người đối lưng với anh lúng túng không nói được câu nào. Tuỳ Tiện cũng không hơn gì, anh đưa tay che nửa mặt dưới của mình ngại ngùng hạ giọng nói:

-À...cậu...có thể xuống biển rồi.

Nhận ra trong chất giọng anh pha một sự ngọt dịu, Tị Trần càng bị kích động trong tâm, lòng ngực cứ rộn ràng không yên được, con tim cũng vì thế mà đập mạnh không kiểm soát được nhịp. Tị Trần vẫn còn cảm nhận được dư vị của anh lưu trên môi mình, dẫu đó có là vì lý do nào đó thì vẫn là nụ hôn đầu của cậu.

-TỊ TRẦN!!

Đột nhiên lại nghe Tuỳ Tiện hét lên gọi tên một cách bất thường, Tị Trần trong một thoáng đã nghe thấy liên hồi tiếng súng và bản thân cậu nhanh như cắt nằm trong vòng tay của anh.

-Tuỳ Tiện?

Tị Trần xoay đầu sang nhìn, thấy Tuỳ Tiện đang sử dụng một màn nước để ngăn những viên đạn xém tí nữa đã ghim thẳng vào người cậu. Tị Trần trượt một giọt mồ hôi lạnh, tại sao đang bị truy bắt biến thành bị truy sát rồi?

-Bọn khốn các ngươi!!

Tuỳ Tiện gầm lên nổi giận, ánh mắt hằn cả tia máu, Tị Trần không biết Tuỳ Tiện lúc giận dữ lại đáng sợ như vậy, nếu cứ thế anh sẽ giết sạch đám người kia mất.

-Chờ đã Tuỳ Tiện, tôi không muốn anh bị bẩn tay bởi đám người đó. Bình tĩnh đi.

Tuỳ Tiện thật sự muốn tàn sát, nhưng Tị Trần đã không muốn thì anh sẽ không làm. Phất tay sang một bên, màn nước mang theo những viên đạn phóng ra xa bắn vào lòng đất. Tuỳ Tiện sau đó bế Tị Trần lên tay và cậu quán tính ôm lấy cổ anh, một lực nhảy đã phóng ra giữa biển, cùng nhau thả mình xuống dưới.

Vì Tị Trần vẫn chưa quen với điều kiện thay đổi, nên Tuỳ Tiện một tay ôm eo giúp Tị Trần bơi một đoạn, khi Tị Trần quen rồi lại chuyển sang nắm tay nhau lướt giữa lòng đại dương.

Cảnh đẹp làm Tị Trần rất thích thú, mà Tuỳ Tiện còn nói dưới biển sâu có rất nhiều tàn tích chắc chắn cậu sẽ mê đến quên đường về bờ.

-Tới rồi, thứ chúng ta cần ở trong đó.

Tuỳ Tiện dẫn Tị Trần vào một ngôi đền cổ xưa, vì để thuận tiện cho hoạt động nên người cá luôn giăng các màn pháp thuật những nơi cần thiết, khi bước qua màn pháp thuật sẽ tự động biến đổi thành chân thậm chí có cả quần áo.

Tị Trần không để sót giây phút nào, bắt tay vào giải mã.

Trong khi chờ, Tuỳ Tiện lại đi tìm vỏ ốc để xâu lại thành một chiếc vòng tay để tặng cho cậu.

Khi Tị Trần đã giải mã xong, lập tức giao nó cho Tuỳ Tiện, loại pháp thuật này sẽ khiến ký ức của người nào có tham vọng với người cá sẽ bị xóa sạch mãi mãi, là kiểu pháp thuật có tác dụng hàng loạt, người có biết về người cá đều bị ảnh hưởng.

-Tị Trần, cậu...

Tuỳ Tiện đang định nói gì đó, Tị Trần nhíu mày.

-Tôi không có tham vọng với anh nên không sao đâu. Chỉ là không thể khiến họ quên cả đám sinh vật nhỏ kia sao?

Mọi thứ đều là để bảo vệ loài người cá, chủng loài khác hoàn toàn không liên quan tới.

-Yên tâm, tôi rất tài giỏi đấy, biết cách vận dụng rồi thay đổi một tí là chuyện nhỏ! -Tuỳ Tiện nháy mắt.

Tị Trần cười gật đầu, sau đó lùi sang một bên để Tuỳ Tiện bắt đầu.

Hai lòng bàn tay Tuỳ Tiện đối nhau, ở giữa xuất hiện một chòm ánh sáng từ từ to dần, khi đọc xong thần chú chòm sáng phát tán ra rồi vút thẳng lên trên mặt biển. Pháp thuật này thật sự đơn giản với anh.

Nhưng Tị Trần bỗng nhiên gục xuống trước sự bàng hoàng của Tuỳ Tiện, chẳng phải cậu không bị ảnh hưởng sao?

-Tị Trần, Tị Trần, này Tị Trần, cậu đừng làm tôi sợ, này...

Anh ôm lấy cậu gọi liên tục, Tị Trần đã ngất đi một lúc, tuy nói không ảnh hưởng nhưng cũng là người biết tới người cá cho nên Tị Trần cũng phải trải qua quá trình bị dò xét. Lúc tỉnh lại thấy Tuỳ Tiện đang rớt nước mắt cậu như chết lặng.

-Anh, sao lại khóc chứ.

Tị Trần đưa tay áp lên gò má anh, Tuỳ Tiện không khỏi kích động khi thấy cậu vẫn ổn liền ôm chặt lấy cậu trách.

-Còn không phải do Tị Trần cậu sao hả, tôi chút nữa bị cậu hù đứng tim chết rồi!

Tị Trần cười khổ. Vậy là, mọi chuyện kết thúc rồi, tới lúc...

Tị Trần đã nghĩ mình sẽ quay về, nhưng một hồi lưu luyến hiện diện làm cậu phức tạp trong lòng. Lúc Tị Trần còn chưa phân định rõ ràng những mâu thuẫn trong mình, thì Tuỳ Tiện đã tha thiết nói:

-Tị Trần, ở bên tôi có được không?

Sững sờ, Tị Trần có chút dao động nhưng vẫn là không sao gạt bỏ được phiền lòng về quãng đời ngắn ngủi của mình. Cậu sợ khi đã quá quen thuộc nhau, một ngày nào đó cậu rời đi sẽ khiến Tuỳ Tiện rất đau lòng.

-Tị Trần, hãy trả lời tôi, thật lòng cậu có muốn cùng tôi trải qua ngày tháng đẹp đẽ nhất không?

Vành mắt ngấn lệ, Tị Trần tay siết chặt lấy áo Tuỳ Tiện vì lời của anh mà thừa nhận.

-Tôi muốn, nhưng tôi sợ không thể cùng anh vì tuổi đời của tôi...

Tị Trần còn chưa nói hết câu, Tuỳ Tiện đã ngắt lời cậu bằng một nụ hôn sâu. Chỉ khoảng khắc này, Tị Trần mới cảm thấy một ngày hay một trăm ngày cũng được cả, có Tuỳ Tiện ở đây mà. Cậu đáp trả lại anh, mãnh liệt và mãn nguyện.

~~~

Tị Trần, có một cách có thể để chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Đó là sử dụng Luyến Chú, một loại pháp thuật giống như lời nguyền, khi hai người thật tâm muốn vạn kiếp bên nhau, Luyến Chú chính là ân huệ kéo dài tuổi thọ, một lòng hướng về nhau chỉ đến khi một trong hai hết tình cảm, Luyến Chú mới bị hóa giải và đối phương sẽ chết ngay sau đó.

-Một khi bị nguyền, là vận mệnh trói buộc nhau, cậu có sợ không?

-Không sợ, Tị Trần này nguyện cả đời bên cạnh Tuỳ Tiện. Vĩnh viễn không hối hận!

Giữa lòng biển, một tình yêu được kết tinh vĩnh cửu không thể bị phá vỡ. Là hai linh hồn thề nguyện cùng nhau đi khắp thế gian, cùng sống đến vạn vật thay đổi bao nhiêu lần cũng đều lưu lại vết chân hai người sánh bước bên nhau.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday