🍀14.10.2020🍀Thứ 4: Cầu Cho Nàng Một Đời Bình An!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Không ngoài dự tính của Tị Trần, khi xe đi được một đoạn thì từ phía xa tầm 50m đã thấy cả hàng xe hùng hậu đang chắn ngang để đón tiếp cậu. Thế nhưng Tị Trần không có dấu hiệu sẽ dừng mà ngược lại còn tăng tốc, tình cảnh chẳng khác nào cậu sẽ tông trực diện hàng xe trước mắt mình một cách ngang tàn không ngờ tới. Những người được lệnh bắt Tị Trần cảm thấy có linh cảm không lành khi chiếc xe trước mặt cứ vù vù phóng đến như mãnh thú chuẩn bị đớp mồi, vội lao khỏi xe để thoát thân khi nghĩ những chiếc xe của mình sẽ nhanh thôi trở thành phế liệu và bản thân còn ở đó sẽ thành đóng bùi nhùi ngay.

Tị Trần giữ chặt vô lăng, nụ cười sâu hơn không chút ngần ngại xông tới, chỉ là khi gần đến, cậu bỗng lên tiếng:

-Anh có thể quăng chiếc xe này bay sang kia mà đúng không?

Tuỳ Tiện ngạc nhiên nhìn qua, niềm tin tuyệt đối của cậu đặt lên người anh khiến anh thật sự muốn bật cười lớn và cười thật lâu mới giảm bớt được phấn khích đang dâng trào trong người. Nhưng đây chưa phải lúc, Tuỳ Tiện đáp lại một tiếng chắc chắn rồi canh đúng thời điểm, anh nâng chiếc xe bay vòng cung qua hàng xe chắn bên dưới. Khoảng khắc chiếc xe giữa không trung, Tuỳ Tiện bỗng hiếu kỳ hỏi Tị Trần.

-Cậu quả nhiên gan lớn, nếu như tôi không làm được thì sao đây?

-Trong quan niệm của tôi không có nếu như. Mọi tính toán của tôi là tuyệt đối!! -Tị Trần một lời chắc nịch.

Đúng lúc Tuỳ Tiện cho chiếc xe đáp đất một cách nhẹ nhàng, theo ga còn đang lên mà phóng vút đi, đám người đuổi bắt Tị Trần bị kinh hãi ngơ ngơ ngác ngác trước màn ảo diệu vừa rồi một lúc mới choàng tỉnh leo lên xe rượt theo.

-Hahaha hahahaha...

Tuỳ Tiện lúc này mới sảng khoái cười, Tị Trần thật sự đang cho anh một chuyến trải nghiệm đầy thú vị. Càng lúc anh càng thích được sánh bước cùng Tị Trần dù là con đường đó bao nhiêu chông gai đi chăng nữa.

Suốt hơn hai trăm năm qua Tuỳ Tiện đã luôn một mình, dẫu bên cạnh anh ngoài tộc người cá vẫn còn những chủng loài khác có quan hệ mật thiết, vẫn không sao khiến cho anh chạm đến được sự khao khát một cá thể, trong tâm Tuỳ Tiện ngần ấy năm luôn là một mặt phẳng lặng chưa từng có đủ sức hấp dẫn làm lây động nó. Giữa đại dương rộng lớn, Tuỳ Tiện giống như bị lạc lõng giữa đồng loại của mình, không ai hiểu anh muốn gì và cần gì, chỉ thấy một Tuỳ Tiện vui vẻ lúc nào cũng trong trạng thái tốt nhất là đủ khiến họ yên tâm. Chính anh cũng từng cảm thấy cuộc sống của mình bị nhàm chán theo thời gian, không một chút hứng thú với bất kì điều gì, trong khi đồng loại luôn có mục tiêu để chinh phục và anh ở ngoài cuộc nhìn theo một cách trống rỗng.

Chỉ đến khi, anh gặp được Tị Trần. Hóa ra, cảm giác muốn vươn tay nắm lấy một tia ánh sáng duy nhất trong màn đêm lại rạo rực đến như vậy.

Tị Trần cứ thấy anh là lạ, như dạng quá khích về một điều gì đó, nhưng cậu không hiểu nãy giờ có gì lại làm anh đạt đến đỉnh điểm ấy, liền hỏi:

-Có gì làm anh vui tới không ngừng cười được sao?

Nghe Tị Trần hỏi, Tuỳ Tiện mới chịu nén lại, anh thở mạnh một hơi để trấn tỉnh mình, đáp:

-Ờ, lâu rồi mới được thoải mái, cậu thấy tôi hay đùa giỡn như thế chứ thật ra trước khi gặp cậu tôi không cười nhiều như vậy đâu. Niềm vui này đều là nhờ cậu mang tới đấy.

Tị Trần nghe vậy hiển nhiên với đầu óc nhạy bén đủ để vẽ ra cả trăm chuyện về quá khứ của Tuỳ Tiện, từ đó lựa ra những điểm hợp lý nhất xâu ghép lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh hơn. Nhưng Tị Trần không nói ra cũng không hỏi anh rằng suy nghĩ của mình về anh là đúng hay sai, với Tị Trần hiện tại ngay lúc này chỉ cần Tuỳ Tiện có được nụ cười trọn vẹn nhất là được rồi.

-Vậy thì tốt.

Tị Trần nói lại.

HUH!!

Đột nhiên, một đứa trẻ bỗng chạy ùa ra đường khi xe của cả hai đang phóng tới vô cùng nguy hiểm. Tị Trần trừng mắt trước tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh đánh tay lái cua gắt sang một bên để tránh đứa trẻ, dưới đường làm một vết nẹt lửa từ bánh xe và mặc dù bên trong bị động mạnh, nhưng Tuỳ Tiện vẫn hành động vô điều kiện chồm người sang ôm lấy Tị Trần khi biết đầu xe sắp tông vào một cửa hàng bên lề.

Rầm!!

Vô số mảnh vỡ của kính văng tứ tung, một ít xước ngang người Tuỳ Tiện. Vài ba phút sau thì Tị Trần mới tiếp nhận được tình hình, nhận ra vòng tay vững vàng đang che chở mình bỗng thoáng rung động. Cậu rời ra, thấy Tuỳ Tiện có vết thương liền hốt hoảng:

-Anh...anh chảy máu rồi. Có đau lắm không?

Tuỳ Tiện chớp mắt mình Tị Trần, cái vẻ bình tĩnh lúc nãy đã bốc hơi đi đâu rồi? Là vì thấy anh đang rỉ máu nên căng thẳng sao? Là vô cùng lo lắng cho anh dù là một vết thương nhỏ? Thậm chí không kiểm tra xem bản thân mình có làm sao mà đã nghĩ cho người khác trước.

Tuỳ Tiện trong lòng nửa vui nửa không vui mâu thuẫn, liền chộp lấy hai vai Tị Trần khi cậu đang lục lọi đồ của mình đối thẳng mặt anh, nhíu mày nói:

-Còn cậu có bị đau chỗ nào không? Trước khi lo cho tôi phải lo cho chính cậu trước đi.

Tị Trần lặng người, lần đầu nhìn cơ thể Tuỳ Tiện có dấu tích của việc nghiên cứu trong viện là lòng cậu đã đau như cắt, cho nên lần này còn chảy cả máu nên mới hơi mất bình tĩnh. Tị Trần biết mình tâm lý không yếu đuối tới mức đó, chỉ vì đối phương là Tuỳ Tiện thành ra cậu sợ anh phải chịu tổn thương không đáng có.

-Haiz, chỉ là vài vết xước thôi có sao chứ, nhưng Tị Trần mà buồn bã như này mới là nguyên nhân làm tôi đau đấy! -Tùy Tiện bày tỏ.

-Ha?

Vội ngẩng đầu nhìn anh, cả hai không bàn trước mà bốn mắt thu nhau vào đầy tình cảm, không khí cũng theo thế mà trở nên ngọt ngào. Nhưng Tị Trần sau đó nhận thức được cái cảnh kì hoặc này mà ngại ngùng quay mặt đi, lại vô tình nhìn gương chiếu hậu đang hiện dòng xe của đám người truy đuổi mình.

-Họ tới rồi, chúng ta tiếp tục màn rượt đuổi nào! -Cậu nói.

-Ờ! -Tuỳ Tiện hào hứng đáp lại.

Lúc rời khỏi hiện trường, Tị Trần có nhìn lại chỗ bị xe đâm vào mục đích là để xem có ai bị thương không, thật may vì chẳng có người ở đó.

Hai người vì là chạy bộ nên cứ nhắm mấy chỗ con hẻm mà luồn lách khiến cho đám người đuổi theo gặp không ít khó khăn, nhưng thay vì như các trường hợp khác là người bị truy bắt sẽ hoảng loạn thì Tị Trần và Tuỳ Tiện có vẻ khá vui, bằng chứng là cả hai đang mỉm cười.

-Sức cậu cũng bền đấy! -Tuỳ Tiện lên tiếng khen khi chạy nãy giờ không thấy dấu hiệu mệt mỏi ở Tị Trần.

-Còn anh không mất nước à? -Tị Trần thắc mắc hỏi ngược lại, là người cá suy cho cùng vẫn là cá, lên bờ vận động mãi sao có thể tỉnh bơ như thế.

Tuỳ Tiện lúc này mới dừng chân, nhất thời ham vui mà không để ý tới cơ thể đang gặp vấn đề, lượng nước khi trước Tị Trần đưa căn bản không đủ cho người cá hấp thụ.

-Đúng là hết cách với anh mà!

Tị Trần chìa tới một chai nước cho Tuỳ Tiện, anh nhìn nước tiếp tế từ cậu chỉ tiếc không thể nhào tới ôm lấy cậu xoay vòng vì sợ cậu sẽ giận. Nhưng Tuỳ Tiện chưa kịp uống được ngụm nước nào, từ chỗ hai người đứng đột nhiên có hai cánh tay thò ra trong bóng tối và nắm lấy cả Tuỳ Tiện lẫn lTị Trần kéo tọt vào bên trong mất hút.

Chỉ qua một cái chớp mắt, Tị Trần như một chú nai vàng ngơ ngác khi trước mặt là chỗ nào đó vô cùng kì lạ, mọi thứ cứ như được tách biệt với thế giới của cậu vậy. Chỗ này bình yên và trong lành hơn rất nhiều.

-Đúng rồi, Tuỳ Tiện!? -Tị Trần vội gọi.

-Tôi ở đây!

Tuỳ Tiện đi tới, còn tưởng là đã lạc mất anh rồi, Tị Trần thở phào.

-Đây là đâu vậy chứ, hình như có ai kéo chúng ta vào đây.

Tị Trần nói rồi nhìn xung quanh, ánh mắt cậu chợt ngừng lại trước một cô gái đang mỉm cười thích thú nhìn mình.

Ai đây?

Trong khi còn chưa tiết lộ danh tính của nhau, Tuỳ Tiện giống như có quen biết người này, anh xoa cằm quan sát kĩ lưỡng cô gái đó lầm bầm:

-Đã gặp ở đâu rồi thì phải, đứa nhóc này trong quen mắt quá.

Cô gái đó thái độ bất mãn khi Tuỳ Tiện không nhận ra mình, thở dài rồi lên tiếng:

-Em là Tinh Uyển, anh thật sự không nhớ em sao?

Tuỳ Tiện bắt đầu lục lại ký ức với sự tồn tại của Tinh Uyển, mãi một hồi lâu sau anh mới lôi được phần ký ức có cô gái này về.

-Hahaha, nhớ ra rồi. Chịu thôi, mấy chục năm rồi đấy, hồi đó nhóc còn nhỏ xíu cả răng nanh còn chưa có, bây giờ sao anh đây có thể nhận ra ngay.

Tinh Uyển thừa biết điều đó, tuy cần chút thời gian nhưng ít ra Tuỳ Tiện vẫn còn nhớ là được.

-A phải rồi Tị Trần, như cậu nghe rồi đó đây Tinh Uyển, thuộc họ mèo.

-Xin chào!

Tị Trần có vẻ ngạc nhiên, không phải mèo và cá là kẻ thù không đội trời chung với nhau à?

Tuỳ Tiện như thấu suy nghĩ của cậu, liền giải thích:

-Đó là tổ tiên thôi, thời đại này ai rảnh đi đánh nhau nữa đâu.

Tị Trần ''à'' một tiếng. Nhưng đó không phải điều quan trọng lắm mà cậu để tâm, mà Tị Trần lại đang chú ý tới thứ khác.

Nhìn hai chiếc tai nhỏ đang ngoe nguẩy trên đầu Tinh Uyển, Tị Trần không tránh được muốn sờ nó. Vốn dĩ cậu rất thích các loài động vật có lông mềm mại, chẳng qua không có thời gian để nuôi chúng, thật sự không khác gì lúc nhìn thấy đuôi cá của Tuỳ Tiện cả. Nhưng cậu không biết mở lời thế nào.

-Mà nhóc lôi bọn anh vào đây làm gì? -Tuỳ Tiện hỏi.

-Đừng có nhóc này nhóc nọ nữa, em đã trưởng thành rồi. Mà còn là tộc trưởng của tộc mèo đấy! -Tinh Uyển hằn hộc.

Tuỳ Tiện tỏ vẻ không quan tâm việc cô là tộc trưởng, chỉ chăm chăm cái số tuổi hàng chục của cô mà lên mặt. Tinh Uyển về vụ này thì không cãi được, sự thật là cô so với Tuỳ Tiện là nhỏ hơn rất nhiều.

-Em đang nhìn ra bên ngoài thì hai anh xuất hiện trước mắt, hình như đang bị truy đuổi nên tiện tay kéo vào đây! -Tinh Uyển nói.

-Ra là vậy, nhưng chỗ này tuyệt thật! -Tị Trần trầm trồ.

Tinh Uyển thấy Tị Trần rất hứng thú với nơi này nên đã đề nghị cậu đi tham quan, ở đây còn có hồ nước lớn thích hợp cho Tuỳ Tiện nghỉ ngơi. Tất nhiên Tị Trần sẽ không từ chối, mà nhân cơ hội này liền gợi hỏi:

-Tai em, anh có thể sờ không?

Tinh Uyển nghe vậy, cử chỉ thân thiện còn đang định đồng ý thì lại giật mình nghe tiếng Tuỳ Tiện reo lên:

-Không được!!

-Hả, tại sao? -Tị Trần không hiểu cái thái độ này của anh.

Tinh Uyển ngời ngợi ra được nội hàm sâu xa trong cách cư xử của Tuỳ Tiện với Tị Trần, khẽ cười. Bình thường anh đi chọc người ta, hôm nay cô chọc lại anh một xíu sẽ vui lắm.

-Anh ấy có vẻ thích mèo, cứ để anh ấy sờ tai em một chút có sao? -Tinh Uyển nói, lại ngoắc tai thu hút.

Tị Trần quả nhiên không cưỡng lại được, Tuỳ Tiện ra sức ngăn cản cám dỗ đang mê hoặc Tị Trần.

-Đừng, tôi cho cậu sờ đuôi cá nhé, tai mèo không có gì thú vị cả.

Tị Trần thế mà phũ phàng đáp lại:

-Không, đuôi cá anh có vảy cứng, sao có thể mềm mại như tai mèo được.

Tuỳ Tiện khóc không ra nước mắt, ai? Người nào rõ ràng lần đầu gặp bị đuôi cá đẹp đẽ của anh hấp dẫn, bây giờ lại nỡ lòng gạt nó sang một bên như thế. Hết cách, Tuỳ Tiện lại bịa ra một lý do hết sức phi lý để cản Tị Trần.

-Cậu không biết, nếu sờ tai mèo là sẽ thành tình nhân của nhau sao?

-Eh? -Tinh Uyển nghe câu này giật mi mắt, méo mặt hoang mang.

Tị Trần cũng chưa từng nghiên cứu nhiều về loài người mèo nên còn tưởng điều này là thật, bởi vì nó được nói từ Tuỳ Tiện nên cậu khó lòng nghi ngờ. Còn anh, lường trước chuyện cậu sẽ xác nhận thực hư từ Tinh Uyển nên đã lườm cô.

Tinh Uyển cười xòa xòa, không đùa nữa mời Tuỳ Tiện cùng Tị Trần đến nhà mình.

-''Anh ấy đang ghen sao, haha, thú vị thật''! -Đi phía sau, Tinh Uyển thoáng nghĩ rồi cười híp mắt.

Sau đó, cô xếp cho hai người ở chung một phòng.

Ai ngờ Tị Trần đột nhiên phản đối, Tinh Uyển không nghĩ mình nhìn lầm quan hệ của hai người nên khi Tị Trần yêu cầu ở riêng, cô có trao đổi ánh mắt với Tuỳ Tiện. Anh lại bảo cô hợp tác giúp anh, sau này cô cần gì sẽ hết lòng hỗ trợ.

-Nhưng tiếc quá nhà em chỉ có hai phòng, em nghĩ hai người thân thiết như vậy, ở chung đâu có gì bất tiện.

Nhìn sự ngây thơ của Tinh Uyển, Tị Trần thật sự không thể đòi hỏi gì được nữa, kết quả là cậu và Tuỳ Tiện ở cùng một gian phòng với nhau. Đã thế, lại là phòng một giường.

Tuỳ Tiện vừa vào đã ngã người lên giường, Tị Trần tối mặt đứng đó nhìn anh đôi giây rồi đi qua mở cửa sổ. Khung cảnh những ngôi nhà mái ngói đo đỏ đẹp mắt bên dưới, cây xanh gió thổi mát rượi, Tị Trần nhắm lịm mắt thả hồn mình đi.

-Có thể sống mãi ở đây thì hay nhỉ.

Mở mắt nghe giọng Tuỳ Tiện sát bên tai, anh từ lúc nào ở sau lưng cậu một tay khom tới. Tị Trần không thấy ngại, lại nhìn xa xăm nói:

-Ừm, tiếc là...chúng ta có việc phải làm.

-Việc? -Tuỳ Tiện thắc mắc.

Phải rồi, Tị Trần hình như chưa nói cho Tuỳ Tiện nghe kế hoạch của mình, lúc đưa đám nhỏ về rừng là cậu đã nghĩ tới việc làm sao có thể xóa bỏ sự tồn tại của các loài sinh vật huyền bí khỏi tâm trí của con người mãi mãi.

Và bởi vì có Tuỳ Tiện ở đây, cho nên Tị Trần mới có lòng tin kế hoạch của mình sẽ được thực hiện.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday