🍀14.10.2020🍀Thứ 3: Gửi Nàng Những Điều Tốt Đẹp Nhất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Tị Trần lục đục với cái khóa điện tử được một lúc vẫn không có kết quả, thứ này cũng quá tân tiến rồi, hoàn toàn chỉ có thể mở khóa bằng dấu vân tay của Viện Trưởng. Nhưng ngặt nỗi, ông ta đã cẩn trọng đến mức luôn đeo bao tay loại trong suốt khi làm việc, đó là do một lần tình cờ Tị Trần nhìn thấy, còn tưởng đó là thú vui của ông ta vì cậu chưa đến chỗ này lần nào mà biết hệ thống bảo mật cao tới vậy. Chẳng là Tị Trần muốn lấy lại toàn bộ bảng giải mã của mình để tránh nó gây thêm điều không mong muốn cho hệ sinh vật huyền bí ngoài kia, nhưng xem ra là khó khăn rồi.

Đang lúc bất lực, đột nhiên Tuỳ Tiện lại đặt tay lên vai Tị Trần, dùng thái độ rất tự tin nói:

-Muốn vào trong sao? Dễ thôi mà.

Mặc dù anh đã nói vậy, cùng với sự thuyết phục về pháp thuật tồn tại, ấy mà Tị Trần không mấy vui vẻ. Chuyện là cậu rõ ràng đang là người giải cứu, lại nhờ vả đến người được cứu thì có hơi nản chí, cũng có thể là do trước đây Tị Trần luôn hoàn thành công việc một mình nên thành ra không quen với việc được người khác giúp đỡ.

Không thấy Tị Trần trả lời, Tuỳ Tiện hiểu được chút vấn đề liền đặt tay lên vai cậu vỗ vỗ vài cái như đang bảo rằng không cần bận tâm đến cái anh làm, là do bản thân anh thích thể hiện thế thôi. Trong lúc Tị Trần còn chưa kịp nói lại, Tuỳ Tiện đã tiến tới và đặt bàn tay lên ổ khóa từ đó phát lên chòm sáng có vài đốm nhỏ bay xung quanh. Chớp mắt, một tiếng tít dài 5s vang lên báo rằng hệ thống mở khóa đã được kích hoạt, hai cánh cửa thép tự động kéo ra. Tị Trần nén lại ngạc nhiên nhanh chân vào bên trong, không ngờ thứ cậu cần lại được Viện Trưởng ưu ái dành riêng cho một vị trí đặc biệt. Càng tốt, như vầy đỡ phải tốn thời gian mò tìm.

Thấy Tị Trần cứ gom ba cái tờ giấy rồi bỏ vào ba lô, Tuỳ Tiện không khỏi tò mò khuỵ xuống một chân bên cạnh hỏi:

-Đây là cái gì, quan trọng lắm sao?

-Ờ, toàn những thứ gây bất lợi cho anh.

Tị Trần thật sự không hối hận vì đã giải mã chúng, chỉ là tiếc vì chúng không được sử dụng đúng cách mà cậu gửi gắm vào người mang chúng đến với cậu. Động tác bỗng nhiên ngưng động, liệu có còn một người nào đó để cậu tin tưởng giao phó tâm quyết của mình nữa hay không?

-Tị Trần? -Tuỳ Tiện khẽ gọi.

Nhẹ giật mình vì tiếng gọi, Tị Trần sau khi gom hết đồ thì nói:

-Chúng ta đi thôi, còn cứu đám nhỏ kia nữa.

Dẫu Tuỳ Tiện không biết Tị Trần đang nói tới đám nhỏ nào, nhưng với hành động của cậu từ đầu tới giờ hẳn đám nhỏ ấy cũng là sinh vật huyền bí nào đó mà Tị Trần muốn trả về tự nhiên giống anh.

-Cậu đúng là người lương thiện, lúc bị bắt tôi đã nghĩ mình sẽ ghét cay ghét đắng con người đấy.

Đi sau Tị Trần một nhịp, Tuỳ Tiện nói với ngữ điệu vô cùng vui vẻ và an tâm, thật sự anh đang cảm thấy rất tốt vì đã gặp được Tị Trần đúng lúc.

-Kể cả khi họ bắt được anh đều là do thành quả của tôi gửi cho họ? -Tị Trần có chút phức tạp đáp lại, không hề ngoáy đầu nhìn anh để xem nét mặt thế nào.

Tuỳ Tiện hơi im lặng, sau đó lại nhanh chân tiến lên song song với Tị Trần, nhe răng cười.

-Heh, ai thèm quan tâm ba cái đó. Tôi chỉ biết bây giờ cậu là ân nhân của tôi, là con người tốt nhất tôi từng gặp.

Tị Trần sững sờ, như trút được một phần nặng nề trong lòng. Thậm chí còn cảm thấy ấm áp len lỏi.

-Tới rồi, Tuỳ Tiện anh mở cửa đi.

-Được.

Đến lúc này, Tị Trần mới chợt nhận ra một điểm không đúng mà nghi hoặc. Cậu biết cứ năm năm, sẽ có một ngày người cá pháp thuật yếu đi, đó là vì sao Tuỳ Tiện lại bị con người bắt, nhưng với khả năng thần thánh nãy giờ anh rõ ràng có thể tự thoát khỏi mấy cái bể kính, cớ gì vẫn không làm gì?

Tị Trần liền mang điều thắc mắc đi hỏi, Tuỳ Tiện mới giải thích:

-Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thuốc mê trong người quá mạnh để tôi có thể hồi phục, lúc cậu đến cứu vẫn còn chưa dứt. Thứ hai, phải chạm vào lõi thì pháp thuật mới phát huy được, khi đó vẫn đang bị còng mà mấy cái máy móc kia ở quá xa, tôi bất lực thôi.

Tị Trần hiểu ra gật gù, hóa ra pháp thuật không vô khuyết như cậu nghĩ.

Tít!!

Bên trong căn phòng lúc được mở ra, những sinh vật nhỏ co rút đáng thương đứa một góc sợ hãi khi nhìn thấy Tị Trần, nếu không phải Tuỳ Tiện giao tiếp được với chúng và trấn an để chúng nghe lời yên lặng rời khỏi thì cậu cũng không tài nào quản hết được.

-Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe, anh ở thùng sau với tụi nó đi, chúng ta đưa chúng về rừng trước.

Tị Trần nói, Tuỳ Tiện tất nhiên không ý kiến gì mà làm theo. Sau đó tất cả an toàn rời khỏi viện nghiên cứu Roma.

~~~

Đã hơn một tiếng từ lúc cho xe hướng thẳng về khu rừng lớn và sâu nhất của Đại Mạc, Tị Trần tính toán đến được đó thì cũng đã là trưa hôm sau, không biết đám nhỏ kia có chịu nổi hay không? Có lẽ đến sáng nên dừng lại nghỉ ngơi một chút rồi mới đi tiếp.

Trong khi Tị Trần đang tập trung lái xe với điều kiện không mấy an toàn vì đêm khuya mịch mù, phải quan sát kĩ lưỡng từng đoạn đường thì bên trong thùng xe, Tùy Tiện lại đang thuyết giảng cho những sinh vậy nhỏ biết rằng Tị Trần là người tốt đến mức nào.

-Mấy đứa phải nhớ cho kĩ khuôn mặt người đã cứu mình, phải luôn biết ơn hiểu không?

-Chít chít!

Tuy không thể trả lời lại, các sinh vật nhỏ dường như vẫn hiểu được điều Tuỳ Tiện đang dạy bảo, chúng tròn mắt nhìn anh mong được biết nhiều hơn nữa, về mọi thứ.

-Để ta dạy cho mấy đứa biết cách cảm ơn nhé, lát nữa về rừng phải tỏ lòng thành với ân nhân đấy.

Tuỳ Tiện cũng có vẻ rất thích việc này, chúng quay quanh bên cạnh anh, thi thoảng lại bám lên vai thân thiết, có thể tất cả khác chủng loài với nhau nhưng suy cho cùng vẫn có liên kết của sinh vật huyền bí, mà nay còn có thêm sợi dây kết nối đặc biệt cùng với Tị Trần làm cho quãng thời gian trong tương lai thêm phần thú vị.
.
.
.
Trời hửng sáng, khi Tị Trần quyết định dừng lại nghỉ ngơi đã là hơn 7 giờ. Nhìn đám nhỏ mặt mày ủ rũ thiếu sinh khí là biết đã đói lắm rồi, Tuỳ Tiện bảo cứ cho chúng trái cây là được.

-Còn anh ăn gì? -Cậu hỏi.

-Không cần, để tôi uống nước là được.

Anh nói sao thì Tị Trần nghe vậy, liền đi mua nước cho anh, bản thân cũng chỉ ăn qua loa lót bụng. Tuỳ Tiện nhìn bộ dạng giống như vừa vắt kiệt sức của cậu, trong lòng cảm thấy xót xa.

-Hình như tôi quên cảm ơn cậu rồi, cũng vì từ lúc gặp cậu tôi cứ bị cuốn vào mấy cái suy nghĩ kì lạ.

-Hả? -Tị Trần có chút ngơ ngác nhìn qua.

-Chẳng hạn như...

Vừa nói, Tuỳ Tiện lại bắt đầu ý định trêu chọc Tị Trần. Anh nhích lại gần bên cậu, dùng chất giọng đầy ám muội thì thầm:

-Nhìn cậu, rất hấp dẫn.

Tị Trần ửng mặt quán tính đẩy Tuỳ Tiện ra xa rất dứt khoát, sau đó là quăng cho anh cái túi giấy.

-Anh mau thay đồ khác đi.

Nói rồi cậu quay người bỏ đi nhanh như đang né tránh đối diện với anh, Tuỳ Tiện lại nhìn theo hài lòng. Thật ra thì anh muốn giúp Tị Trần bớt căng thẳng một chút, nhưng mà phải nói da mặt Tị Trần cũng quá mỏng rồi, chỉ một câu của anh lại xấu hổ lên như thế.

-Con cá nhà anh, thời điểm nào còn giỡn được!!

Tị Trần bực dộc, vốn dĩ cậu biết anh sẽ chọc mình nên không mấy để tâm tới câu nói kia, chẳng qua anh ghé quá sát làm cậu cảm nhận được khí ấm trong hơi thở của anh phả bên tai mới không kiểm soát được chút cảm xúc đang loạn lên trong mình.

-Tị Trần.

Tuỳ Tiện chợt xuất hiện sau lưng cậu gọi. Tị Trần hơi giật mình xoay lại, đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, tuỳ ý lấy đại một bộ với kích cỡ phù hợp chứ không xem kiểu dáng ra sao vậy mà vẫn không khiến hào quang của Tuỳ Tiện bớt đi chút nào. Tị Trần gật đầu, không biểu hiện nào khả nghi nói:

-Cũng được đó.

Tuỳ Tiện có chút bất mãn khi Tị Trần dùng cách nói hảo tâm với mình.

-Này, cậu có biết ở đại dương tôi được xưng là nhân ngư đẹp nhất không?

Đột nhiên được hỏi câu này, Tị Trần trong lòng bỗng thấy mình giống như vừa làm gì sai.

-Tôi cũng nghĩ vậy.

Tuỳ Tiện vỗ vỗ vai Tị Trần, khổ tâm.

-Cho nên đừng hời hợt với nhan sắc của tôi, tôi sẽ bị tổn thương mất.

Tị Trần lúc này mới ngỡ ra vấn đề, hóa ra Tuỳ Tiện được người ta ca tụng riết quen tai, kết quả anh đặt mình ở vị trí luôn được dâng trăm ngàn lời hoa mỹ. Bởi thế, từ lúc gặp mặt tới giờ Tị Trần chưa từng chính miệng khen anh câu nào, mới làm Tuỳ Tiện không phục.

-Ồ, là vậy sao. Nhưng tám chuyện đủ rồi, lên đường tiếp thôi.

Tị Trần làm bộ lơ anh rồi leo lên xe, Tuỳ Tiện không làm gì được để cậu buông một câu khen mình, nhìn theo có chút hờn, sau đó lủi hủi quay về chỗ với đám nhỏ.

-Trời ạ!

Tị Trần cười khổ lắc đầu, cứ nhờ vậy mà tâm trạng tốt lên cho xe chạy đi.

Cùng thời điểm đó, ở viện nghiên cứu Roma, Viện Trưởng cũng đã phát hiện sự biến mất của người cá và đám sinh vật nhỏ là cây hái ra tiền của mình, không ngừng nổi giận. Ông ta sau khi kiểm tra lại toàn bộ những gì còn sót lại trong viện, một mực khẳng định chỉ có Tị Trần mới đủ khả năng làm việc này. Dẫu đã lường tính mọi việc được tiến hành sau lưng cậu, nhưng vẫn là sai một bước. Ông ta không nghĩ Tị Trần sẽ phát hiện nhanh tới thế, không chỉ vậy còn rất kỹ lưỡng trong hành động. Nhìn chiếc tủ trống trơn, ông ta gồng mình nổi cả gân xanh, một hất tay làm đỗ vỡ hết toàn bộ đồ sứ trên bàn.

Loảng xoảng!!

-TỊ TRẦN!!

Không chỉ mất đi một số tiền có thể dùng để sống an nhàn mà còn sổng mất lợi thế lớn nhất của mình. Thâm tâm ông ta gào lên giận dữ, không chần chừ cử người truy bắt cho bằng được Tị Trần lẫn Tuỳ Tiện.

-Liên lạc với toàn bộ đối tác, phải bắt cho được thằng nhóc phản bội đó về đây!!

Viện Roma không phải là viện nghiên cứu duy nhất thèm khát người cá, nhưng chỉ có Roma là nơi duy nhất có được...Tị Trần. Người nắm giữ chìa khóa của kho báu. Những viện nghiên cứu khác chỉ còn cách bắt tay với Roma để được chiêm ngưỡng tạo hóa của thiên nhiên. Nếu chuyện về Tị Trần bị lộ ra ngoài, những người của viện khác sẽ không bỏ qua cơ hội đoạt lấy chìa khóa, Viện Trưởng thừa biết điều này nhưng mục đích của ông ta lại là lợi dụng việc đó để dồn Tị Trần vào đường cùng, cho dù chìa khóa có rơi vào tay ai thì ông ta vẫn đủ khả năng thu về lại bên mình mà không mất bao nhiêu công sức.

Trong khi đó, Tị Trần cũng đã tính tới việc bây giờ bản thân cậu đã trở thành mục tiêu bị truy đuổi.
.
.
.
Giữa trưa, cuối cùng đã đến được khu rừng. Tị Trần và Tuỳ Tiện liền dẫn đám nhỏ vào rừng được một đoạn, sau đó sẽ để chúng tự chạy sâu vào bên trong.

-Mấy đứa sau này phải cẩn thận hơn nghe chưa, nếu bị bắt nữa sẽ không còn ai tới cứu đâu.

Tị Trần ngồi khụy xuống căn dặn, đám nhỏ gật đầu rồi bỗng dưng xếp thành hành cúi đầu lễ phép với Tị Trần. Hơi ngạc nhiên, Tị Trần mỉm cười đưa tay xoa đầu một đứa có vẻ là anh lớn.

-Bảo trọng nhé!

Đứa nhỏ nắm lấy tay Tị Trần áp lên má cọ cọ như một con mèo, những đứa khác liền bao quanh cậu nũng nịu một lúc thì mới chịu rời đi.

-Anh dạy chúng à?

Nhìn theo chúng lóc nhóc xa dần, Tị Trần đứng thẳng lên hỏi. Tuỳ Tiện trả lời bằng một nụ cười.
.
.
.
Lúc quay lại xe, Tuỳ Tiện đột nhiên ngồi vào vị trí vô lăng, anh bảo do trông chừng đám nhỏ mới để Tị Trần lái suốt nên bây giờ sẽ thay thế và để cậu nghỉ ngơi, bởi anh thấy cậu có vẻ nhức mỏi người nên không nỡ. Chỉ tiếc Tị Trần không những chẳng thấy cảm động còn đá anh sang một bên, lạnh lùng nói:

-Không phải chuyện gì tôi cũng thích liều đâu.

Tuỳ Tiện biết Tị Trần không hề tin tưởng tay nghề của mình liền bức xúc ra mặt, khẳng định rằng mình đủ sức điều khiển con cá sắt này.

-Đừng xem thường tôi nhé, tôi có tận hai bằng lái rùa đấy!!

-...???

Bằng lái...rùa?

Rùa?

Tại sao lại là rùa?

Tị Trần vừa nổ máy xe vừa quan ngại nhìn Tuỳ Tiện, thấy biểu cảm rất nghiêm túc của anh không khỏi nén cười.

-''Dưới đáy biển nhiều chuyện nằm ngoài khả năng hiểu biết của con người thật, nhưng tại sao không phải là loài cá nào khác nhanh hơn?''! -Tị Trần thầm nghĩ.

Lái được cả rùa hẳn kĩ năng của Tuỳ Tiện phải siêu phàm lắm.

Phụt!

Cuối cùng Tị Trần phải phì cười một tiếng mỗi khi nghĩ đến cảnh Tuỳ Tiện lái rùa trong hài hước thế nào. Điều đó làm Tuỳ Tiện tức trong lòng mà không làm gì được, mang theo ấm ức quyết định sẽ có ngày bắt Tị Trần xuống biển cho cậu xem kĩ năng có một không hai của mình.

-Chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sắp gặp biến cố rồi đấy.

Tị Trần cho xe chạy thẳng vào đại lộ, thay vì tìm đường khác đi sẽ tránh được những người đang truy bắt mình.

-Cậu có hơi ngạo mạn rồi không?! -Tuỳ Tiện nhàn nhạ nhìn ra bên ngoài cửa kính lên tiếng.

Tị Trần cười nhếch, nếu phe mình đã nghĩ được việc đi đường khác sẽ thoát dễ dàng hơn thì bọn họ cũng sẽ nghĩ được như thế. Cho nên, dù có đi đường nào cũng sẽ bị phục kích thôi. Tị Trần chính là muốn cho bọn họ thấy, cậu không hề lo sợ họ mà ngược lại còn ngạo nghễ thách thức.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday