🍀14.10.2020🍀Thứ 2: Mong Nàng Nỗi Buồn Thì Ít, Niềm Vui Ngập Tràn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:

Trượt giọt mồ hôi lạnh, Tị Trần nhìn người cá nằm trong bể kính kia lại cảm thấy ray rứt hơn là phấn khích, sau đó họ lại chuyển người cá vào một bể nước lớn hơn để dễ quan sát và phải thở bằng oxi nhân tạo trước không gian không kẽ hở. Tị Trần siết tay thành nắm đấm cắn răng tức giận, không phải như thế này, đây không phải điều cậu muốn thấy, người cá không phải vật để trưng bày mua vui, càng không có nghĩa vụ phải nằm lên bàn mổ xẻ phục vụ cho tham vọng của con người. Tị Trần dằn vặt trong lòng mình, lâu nay cậu giúp sức cho họ dù cố tình hay vô tình cũng đều là gián tiếp cướp đi tự do của các chủng loài khác, dẫu sự thật Tị Trần cũng là bị tính kế ngay từ đầu đi chăng nữa thì cậu vẫn không sao gạt được tội lỗi của mình đã giải mã những bí mật là nguyên nhân khơi lên lòng tham của họ.

Người cá kia dường như bị đánh thuốc mê liều lượng quá mức nên vẫn chưa tỉnh, họ nhất định đã nhớ rất kĩ từng chi tiết trong các bảng giải mã của cậu mới thu lưới người cá dễ dàng như vậy.

Khoan đã, ngoài người cá ra họ rốt cuộc còn giam giữ chủng loài nào khác nữa ở trong Roma này không?

Tị Trần lập tức kiểm tra hết toàn bộ các ngõ ngách viện thông qua các camera giám sát, từng phòng không bỏ sót chỗ nào và kết quả kinh ngạc trước một căn phòng nhốt rất nhiều sinh vật nhỏ không rõ chủng loài, Tị Trần nhíu mày. Cậu không nhớ mình từng báo cáo về chúng, nhưng theo phỏng đoán hẳn bọn họ đi săn lùng các loài có sức hút với xã hội hơn nhưng không tìm ra, lại vô tình bắt gặp chúng cho nên mới mang về, cũng đâu thể quay về với tay không. Dẫu là những sinh vật nhỏ nhưng nếu mang chúng bán ra vẫn đầy người trong giới thượng lưu sẵn sàng trả một cái giá cao vì sự lạ mắt của chúng, và một khi rơi vào tay họ rồi những sinh linh đáng thương kia vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng lần nữa. Tị Trần tất nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhưng cậu đơn thân độc mã nếu đối đầu với bọn họ có nghĩa sẽ không thể quay đầu được nữa, cực kỳ khó khăn còn chưa nói đến nguy hiểm đến mạng sống.

-Thì đã sao chứ, lương tâm mình không cho phép khoanh tay đứng nhìn!!

Tị Trần kiên định nói rồi xoay gót, muốn làm việc lớn đầu tiên phải chuẩn bị kỹ càng. Cậu đã quay về nhà thu dọn những thứ cần thiết, lên kế hoạch để đêm sau sẽ đi giải cứu người cá và đám sinh vật nhỏ trở lại với tự nhiên, nơi họ thuộc về.

-Haiz, nuôi mày lâu như vậy rồi bây giờ chia tay cũng buồn đấy, nhưng tao không còn cách nào khác.

Tị Trần đã mang con cá mình nuôi thả đi, hi vọng nó về sau có thể sống tốt.

~~~

Cả ngày trong lúc chờ đến tối, nếu là người khác nhất định sẽ căng thẳng không thể ở yên, nhưng Tị Trần thì khác, cậu để thời gian đó nghỉ ngơi dưỡng sức thay vì tự làm mình lúng túng lên hỏng việc.

Đến hơn 10h đêm, Tị Trần rời khỏi nhà tới viện nghiên cứu Roma, nhân lúc bảo vệ không chú ý cậu lẻn vào trong êm xuôi, cũng may Tị Trần hiểu rõ người bảo vệ này chẳng phải dạng chăm chỉ thường đi kiểm tra viện theo lời cấp trên giao phó.

Trước khi đi xuống tầng hầm, Tị Trần có đến phòng giám sát để tắt hết toàn bộ camera đi, nhằm ngày mai cũng kéo dài được chút thời gian trốn thoát.

Cạch!

Đứng trước nơi giam giữ người cá, cậu cảm thấy tội lỗi vô cùng dẫu bản thân không phải là kẻ tội đồ. Đẩy cửa bước vào, Tị Trần chết lặng khi người cá này không chỉ bị nhốt trong một không gian chặt hẹp mà còn bị xiềng xích, cơ thể in hằn những vết thương còn mới. Tị Trần tức giận đến run người, tại sao có thể tàn nhẫn đến như vậy.

-Xin lỗi!

Cậu nói rồi quay người đến chỗ bàn điều khiển để bẻ khóa mật mã lòng kính và cái còng tay loại điện tử kia. Trong lúc tập trung bên dàn thiết bị, Tị Trần đã không để ý một ánh mắt hé mở tà mị nhìn mình với sự thích thú trào dâng cuồn cuộn.

Một hồi sau, nước bên trong bể cũng xả ra hết, Tị Trần mở cửa bể kính bước vào trong, âm trầm nhìn người cá kia đôi giây. Người ta cứ nói mỹ nhân ngư xinh đẹp ngất ngây lòng người, nhưng chẳng ai nói nam nhân ngư cũng mang vẻ đẹp hút hồn, thân thể săn chắc, nuôi cá thon dài, từng chiếc vãy bóng bẩy thật rất muốn chạm vào.

Tị Trần chẳng hiểu mình đang nghĩ cái gì lại vô thức nuốt một ngụm nước bọt khi nhìn toàn cơ thể người cá kia, lúc nhận thức được hành động xấu hổ đó liền đập tay lên trán quan ngại, chối bỏ hiện thực.

-Mình làm việc mệt quá rồi.

Người cá chợt cử động rồi chống tay ngồi dậy, Tị Trần sững sờ nhìn khuôn mặt hoàn mỹ đẹp không tì vết kia trố mắt. Khi nãy mãi nhìn cơ thể mà mặt cũng bị mái tóc che mất nên cậu mới không để ý, bây giờ tóc được tém gọn lên mới thật sự hút được hồn Tị Trần, người cá này sở hữu mị lực quá mạnh rồi. Đến người khô khan trong chuyện tình trường như cậu còn ngẩn ngơ ra đó, vậy con gái trên thế gian này sẽ ra sao nếu nhìn thấy một người cá đẹp tới mức thách thức vạn vật này đây?

-Oy, muốn sờ đến thế à? Đưa tôi về với đại dương đi, tôi cho cậu sờ tới khi nào chán thì thôi.

Nghe người cá nói chuyện với mình, Tị Trần choàng tỉnh. Nhìn sinh vật trước mắt nhíu mày, cái kiểu nói chuyện như nhìn thấu người khác này có hơi kiêu ngạo rồi.

-Ai nói tôi muốn sờ anh. Tất nhiên tôi sẽ giúp anh thoát khỏi đây, cho nên làm ơn đừng nói như rằng tôi bị anh mê hoặc vậy.

Người cá chớp mắt nhìn Tị Trần, trong lòng vẫn tin chắc cậu đã bị mình làm cho xao xuyến tâm hồn.

-Tôi là Tị Trần, hãy khắc sâu trong tâm trí người đã liều mạng để cứu anh đi.

Người cá nghe vậy thì gật đầu, nhưng vẫn chưa nghĩ ra làm sao Tị Trần có thể mang mình rời khỏi đây trong khi nhìn Tị Trần có vẻ ốm yếu, còn bản thân thì khá nặng.

-Đúng rồi, người cá có tên không? -Cậu chợt hỏi.

-Tuỳ Tiện!

Tị Trần ngơ ngác, ý là tuỳ tiện gọi gì cũng được ư?

Tuỳ Tiện nhìn thái độ của Tị Trần liền hiểu cậu đang nghĩ gì, hình như anh cũng đã quen với việc này, thở dài tiếp:

-Tên tôi là Tuỳ Tiện, chứ đừng có tuỳ tiện gọi đại tên gì cũng được, tôi sẽ cáu đấy.

Tị Trần cười xòa xòa, quả thật cậu định gọi anh ta là ''Cá chép'' cũng là để gợi nhớ con cá mình nuôi, dẫu sao Tuỳ Tiện từ trên xuống dưới đều có tông màu đỏ làm chủ đạo, cũng khá giống cá chép chứ đâu phải Tị Trần cố ý. Nhưng thử tưởng tượng cảnh trong nhà có bể nước lớn để nuôi người cá bơi qua bơi lại, bản thân làm việc gì cũng được sinh vật có ý thức quan sát kĩ lưỡng, ai thấy vui chứ Tị Trần cảm thấy nó hơi bị kinh dị, người cá tốt nhất vẫn là nên ở ngoài đại dương kia mới là có ý nghĩa.

-Nhưng có điều này tôi muốn biết, anh có xài được pháp thuật không?

Tị Trần hoàn toàn bị cái này quấn lấy trong đầu, ánh mắt toát lên sự mong đợi nhìn Tuỳ Tiện.

-Tất nhiên! -Tuỳ Tiện nhún vai khẳng định.

Vui ra mặt, Tị Trần còn cảnh giác giữ khoảng cách với Tuỳ Tiện vài phút trước, vậy mà khi nghe điều mình luôn chờ đợi được giải đáp lại chẳng thèm quan tâm Tuỳ Tiện có làm hại mình không, sấn tới đề nghị:

-Vậy anh mọc chân cho tôi xem được không?

Mọc chân?

Phụt!

-Hahahaha!

Tuỳ Tiện đột nhiên vừa vuốt tóc mái vừa phá lên cười về một điều hài hước, Tị Trần chau mày.

-Anh cười cái gì?

-Mọc chân, hahahaha! Cậu nói chuyện vui thật đấy. Cái đó phải gọi là biến đổi mới chính xác.

Tị Trần ngơ ngác, thiết nghĩ hai cách nói đó có gì mấy khác nhau đâu.

Lúc Tuỳ Tiện cười đã rồi thì mới tiếp:

-Nhưng đuôi của tôi cần phải khô mới biến đổi được, giúp tôi lau khô đi.

Tị Trần nghe cái này thì nhìn xuống phần đuôi cá của Tuỳ Tiện, trong đầu bất đắc dĩ kéo đến vài thứ không đứng đắn, nếu tính ra phần này của anh cũng là phần hạ thân của con người, lau nó giúp anh như thế có hơi nhạy cảm rồi không? Hoặc có khi là do Tị Trần đã nghĩ nhiều quá.

-''Haiz, từ lúc tiếp xúc với anh ta, mình cứ như trỗi dậy nhân cách thứ hai vậy''.

Phải, Tị Trần chính là bị Tuỳ Tiện làm cho lúng túng cả lên, không giống Tị Trần nghiêm nghị bình thường nữa. Cậu liền lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ sâu xa kia, đi tìm cái khăn để lau đuôi cho Tuỳ Tiện để còn chiêm ngưỡng cái gọi là pháp thuật nữa, vả lại cũng là để Tuỳ Tiện tự thân di chuyển chứ cậu không muốn bế anh kiểu công chúa rồi chạy vòng vòng ngoài đường đâu.

Trong lúc lau, Tị Trần đều cẩn thận để tay mình cách một lớp khăn với chiếc đuôi hấp dẫn kia, cũng kiềm chế bản thân không để lộ bất kỳ biểu cảm nào xấu hổ. Nhưng thái độ đó chỉ tổ làm Tuỳ Tiện muốn trêu chọc cậu hơn.

Bờ môi khẽ kéo lên ma mãnh, Tuỳ Tiện đột nhiên nắm lấy cổ tay Tị Trần kéo sát lại gần mình, bản thân Tị Trần cũng không đề phòng mới hốt hoảng với khoảng cách chỉ vài milimet với mặt anh, đã thế trong tư thế vô cùng ám muội. Tị Trần tay đặt trên ngực anh, hơi ửng mặt còn chưa làm chủ lại được tình huống thì Tuỳ Tiện lại có hành động kì hoặc, khom đầu tới ngoạm lấy cổ cậu.

Hự!!

Tị Trần ớn lạnh kéo dọc sóng lưng, dựng cả tóc gáy. Bản năng sinh tồn còn tưởng mình đang bị ăn thịt mà lập tức bảo toàn tính mạng bằng cách dùng chiêu thiết đầu công với Tuỳ Tiện, cũng là vì đang hốt hoảng nên Tị Trần đã không kiểm soát được lực của mình thành ra sau tiếng vang có vẻ rất đau vang lên là Tuỳ Tiện ôm đầu mình kêu gào.

-GAHHH!! CẬU MUỐN GIẾT TÔI PHẢI KHÔNG?

Anh ứa nước mắt bất mãn nhìn Tị Trần, biểu cảm không phục hiện rõ. Bởi trong mắt Tuỳ Tiện, cái vẻ bề ngoài thiếu khoẻ khoắn dẫn đến suy nghĩ cậu yếu về mặt thể lực thì không thể nào chỉ một cú cụng đầu lại xém làm cho anh bất tỉnh như vậy. Tuỳ Tiện còn cảm thấy đầu mình lúc đó như bị gắn quả bom và nó phát nổ thành từng mảnh. Tự hỏi, rốt cuộc Tị Trần học được loại công pháp gì bá đạo tới mức dễ dàng hạ gục sinh vật khoẻ mạnh gấp hai lần cậu như thế.

-Ahh, đau chết người cá tôi rồi!! -Anh rên rỉ đáng thương.

Tị Trần khuôn mặt vô tội ngồi đó nhìn vệt đỏ trên vầng trán của Tuỳ Tiện mà áy náy đôi chút, rõ ràng cậu đâu có cố tình, là do anh tự nhiên hành động dọa người mới bị như thế. Nhưng mà cũng may sau khi tấn công người cá cậu vẫn an toàn, chỉ một thoắt Tị Trần đã nghĩ rằng những tin đồn người cá hung hăng là thật và bản thân sắp biến thành mồi cho cá.

Phù!

Thấy Tị Trần thở dài nhẹ nhõm, Tuỳ Tiện ngời ngợi được vấn đề.

-Cậu tưởng tôi làm hại cậu nên mới định xử lý tôi trước đấy à?

-Không phải sao? Anh vừa cắn tôi còn gì.

Tuỳ Tiện không nghĩ Tị Trần nghiêm túc tới vậy, đến cậu sống dưới biển quanh năm còn biết hành động vừa rồi chỉ là hickey kiss của con người, mà Tị Trần là người tại sao lại không biết, lại nghĩ mình bị ăn thịt nữa mới thật vi diệu.

-Tôi nói Tị Trần cậu chắc dễ bị người ta lừa lắm. Chỉ trêu cậu một chút mà cậu...

Tuỳ Tiện còn chưa nói hết câu, đã thấy ánh mắt đầy sấm chớp của Tị Trần nhắm thẳng vào mình như muốn một lôi giáng chết anh liền giật mi mắt, trượt một giọt mồ hôi lạnh e ngại.

-Anh còn nói nhiều nữa, tôi mang anh đi chiên xù thì đừng có trách tại sao.

Tị Trần sát khí trừng mắt đe dọa, Tuỳ Tiện vô thức gật đầu cái rụp. Hình như Tị Trần đang giận, mà anh biết cậu giận vì có lẽ anh vừa nói trúng tim đen của Tị Trần.

-Ừm...xin lỗi vì làm anh đau, sau này anh đừng giỡn nữa. Tôi không quen mấy trò đó.

Tị Trần vừa nói vừa lau tiếp cho đuôi của Tuỳ Tiện mau biển đổi thành chân. Tuỳ Tiện lại âm trầm nhìn vẻ lúi húi của cậu, khẽ cười dịu dàng.
.
.
.
Một hồi sau cuối cùng chiếc đuôi cá cũng khô hoàn toàn, Tị Trần liền ngó Tuỳ Tiện kiểu hối thúc anh mau làm gì đó đi còn chờ gì nữa, Tuỳ Tiện cười khổ rồi rũ mắt, sau đó là phần đuôi cá của anh đột nhiên phát sáng lên trước sự trầm trồ của Tị Trần.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Tuỳ Tiện đã có hai chân giống hệt con người.

Có điều...

Tị Trần đỏ bừng mặt khi trên người anh không có lấy một mảnh vải che thân, mà Tuỳ Tiện lại chẳng báo trước rằng khi biển đổi sẽ lõa thể, nhất định là cố ý.

Tị Trần bối rối lập tức xoay người đối lưng với anh, tay ôm nửa khuôn mặt mình không tránh được ngượng ngùng.

-''Con cá này chắc chắn muốn trêu ghẹo mình, đáng lý ra nên mang anh ta đi rán từ đầu mới phải''.

Tuỳ Tiện cười khoái chí, được nước càng muốn nhìn thấy Tị Trần lúc xấu hổ.

-Đều là đàn ông với nhau mà. Nhưng cậu lại ngại như thế, trừ phi đã phải lòng tôi rồi!?

Tuỳ Tiện chòm người tới nói sát bên tai cậu, Tị Trần quán tính lục ba lô của mình rồi quăng cho Tuỳ Tiện bộ đồ, reo lên:

-Mặc vào!!!

Hộc hộc...

Tị Trần thở vài hơi nặng, chẳng qua là cậu đang bị mị lực của Tuỳ Tiện tấn công thôi, chứ ai lại đi thích một con cá giỡn nhây như anh chứ.

-Này, đồ của cậu hơi chật với tôi, không thoải mái.

Nghe tiếng Tuỳ Tiện than vãn, Tị Trần thay đổi sắc mặt, tặc lưỡi.

-Có che được rồi, ra khỏi đây tôi sẽ tìm đồ cho anh.

Dứt lời, Tị Trần vác ba lô lên vai đứng lên, xoay người lại để xem Tuỳ Tiện thế nào thì mới nhận ra cậu đã tự ra đòn kết liễu mình, bộ đồ kia do kích cỡ mà bó người Tuỳ Tiện lộ rõ cơ bụng và cơ ngực, phần eo thon quyến rũ mời gọi, ánh mắt anh lại sắc bén, có ngang ngạnh lẫn hiếu thắng nhưng Tị Trần vẫn nhận thấy sự an toàn và tin tưởng khi ánh mắt đó đặt lên người mình.

-Phải mau lên mới được!

Tị Trần tối mặt lầm bầm rồi xoay gót đi trước, cậu nghĩ mình không có nhiều thời gian nữa, bởi nếu cứ đứng ngắm Tuỳ Tiện trong bộ dạng đó e là cậu sẽ đánh mất hình tượng của mình mất thôi.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday