🍀14.10.2020🍀Thứ Nhất: Xin Gửi Nàng Một Tình Cảm Chân Thành!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Nhận: AnNhi848

[Tùy Tiện x Tị Trần]

Gặp Nhau Chính Là Định Mệnh!

❃❀❃❀❃❀❃

Chương 1:

Thành phố Đại Mạc về đêm, đồng hồ đã điểm qua 23 giờ và kéo đến một cơn mưa lớn, hạt mưa ào ạt tạt vào ô cửa kính tiếng lốp bốp cũng không đánh động được sự tập trung của người bên trong căn phòng, mái tóc màu xanh băng dài được cột lên cao gọn gàng, đôi mắt không chút dao động hiện rõ niềm yêu thích mãnh liệt chăm chú vào từng hàng chữ kì quái từ cuốn sách cũ kỹ, cho đến phiến đá khắc những nét không rõ ràng cùng hình thù lạ mắt chẳng rõ là thứ gì.

Cậu đặt tay lên sờ phiến đá, tay kia lại dò dòng chữ không ngừng lia mắt qua lại, dường như là đang giải mã kí tự cổ. Thoắt một cái, cậu lại ghi ghi chép chép rất tỉ mỉ chẳng để thiếu sót điều gì, cứ như thế cho đến khi ông trời nổi sấm chớp lên một cú lớn thì cậu mới nhận ra đã quá trễ, cần phải gác lại công việc để đi nghỉ ngơi sau một ngày lao tâm trong trăm ngàn con chữ. Thu xếp lại mọi thứ cho ngăn nắp, cầm lấy chiếc thẻ nhân viên với tên Tị Trần nghề nghiệp nhà khảo cổ học, hiện tại đang làm việc tại viện nghiên cứu Roma bỏ vào túi.

Hai năm nay, Tị Trần đã cống hiến rất nhiều sức lực cho viện nghiên cứu vì cậu là người duy nhất giải mã được vô vàn bí ẩn xa xưa từ những ngôn ngữ chưa từng được công bố trên thế giới. Chính vì thế mà Tị Trần rất được Viện Trưởng nể mặt, tiếng nói của cậu ở nơi này là vô cùng có trọng lượng. Người ta kính nể Tị Trần bởi kho tàn kiến thức của cậu, ngưỡng mộ Tị Trần dẫu hoàn cảnh khó khăn tới đâu đều có thể tự mình đương đầu vượt qua. Nghe nói, Tị Trần là trẻ mồ côi sau khi đủ nhận thức hoàn cảnh của mình đã biết tự kiếm sống nuôi thân, ham học hỏi cùng sự nhẫn nại mới từng bước có được ngày hôm nay. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tị Trần được đích thân Viện Trưởng viện Roma mời đến làm việc bởi thành tích ấn tượng của mình, nhưng vốn dĩ ban đầu cậu đã có kế hoạch lên đường đi khắp nơi trên thế giới và tìm ra những điều kỳ bí bị chôn vùi bởi thời gian, rồi chính tay mình khám phá sẽ tạo cảm giác phấn khích hơn. Chỉ là điều đó phải quản lại khi Viện Trưởng đưa Tị Trần xem vô số văn tự cổ mà họ tìm được, khiến thâm tâm Tị Trần nhìn thấy liền không ngừng reo lên sung sướng, kết quả họ thuyết phục thành công Tị Trần đến giúp sức cho Roma trong quá trình nghiên cứu.

Ở Roma, phần lớn họ dành sự quan tâm cho chủ đề sinh vật huyền bí nhiều hơn là các ngôi mộ hay tàn tích của con người. Họ tin rằng trên thế giới này thật sự tồn tại chủng loài khác biệt như thần rừng, rồng, phượng, người chim và người cá. Những văn tự mà Tị Trần giải mã được cũng đều nói về chúng, khi mỗi văn bản cổ xưa được phục chế hoàn chỉnh là vấy lên một cơn sóng rạo rực trong lòng các nhà nghiên cứu, cả Tị Trần tất nhiên cũng bị thu hút tới quên cả chăm sóc bản thân mà tiếp tục tìm hiểu về nó.

Cạch!

Vừa về tới nhà, Tị Trần thả người lên sofa có chút mệt mỏi, hiển nhiên là do cơ thể thiếu năng lượng, chứ đầu óc của cậu vẫn còn rất sung sức. Huống hồ, làm việc mình thích sẽ chẳng ai thấy áp lực cả.

Nhưng rồi sựt nhớ ra một việc, Tị Trần bật dậy đi tới góc cầu thang, chỗ một bể cá được đặt ở đó. Cậu lấy túi thức ăn rồi thả vào bể, con cá vẫy đuôi ngoi lên đớp mồi, nhìn cá ăn thế này cũng là một cách thả lỏng mình.

Tị Trần rất thích nuôi các con vật nhỏ, nhưng thời gian của cậu không cho phép nuôi chó hay mèo, nên Tị Trần mới quyết định nuôi cá. Vì nuôi chó mèo phải cần thời gian ở cạnh chúng, mỗi việc vệ sinh và ngăn chúng quậy khắp nhà đối với người ở chỗ làm nhiều hơn nhà như Tị Trần là không đủ sức lo liệu.

-Nếu người cá có thật, không biết họ có hung dữ không!?

Đột nhiên nhớ lại một đoạn văn tự mình vừa giải cách đây không lâu, trong đó nói rằng người cá rất ghét loài người, ngoại hình của họ cũng không đẹp như tranh vẽ mà con người tưởng tượng ra, bản tính hung hăng tàn bạo, thuở xưa các ngư dân đi biển mất tích đều là do bị người cá sát hại, họ cũng ăn thịt người.

Tị Trần nhớ tới đây chợt rùng mình một cái, lắc đầu.

-Chắc không đâu.

Có rất nhiều lời truyền miệng và văn tự cổ khác nhau nói về loài người cá, một sinh vật được loài người ao ước nhìn thấy một lần nhất. Tò mò của con người là không giới hạn, Tị Trần cũng thừa nhận bản thân mong được tận mắt ngắm nhìn người cá giữa biển khơi, nhưng nếu thật sự gặp được, Tị Trần nhất định sẽ tranh thủ hỏi một câu.

-''Người cá có thật xài được pháp thuật không?''.

Điều khiển dòng nước là đặc điểm hiển nhiên của người cá, nhưng Tị Trần muốn biết là họ có thể làm mưa gọi gió, hay chữa lành vết thương một cách kỳ diệu hay không. Bởi vì cậu chưa thấy điều đó được đề cập tới nên mới hiếu kỳ. Kể cả việc người cá khi khóc nước mắt sẽ hóa thành ngọc trai có phải là thật?

Có quá nhiều điều chưa lời giải đáp xoay quanh chủng loài này khiến Tị Trần sôi sục đam mê, muốn đào sâu hơn nữa về kẻ thống trị vùng biển này.

~~~

Hôm nay Tị Trần có một chuyến đi khảo sát khu Lạc Liên nằm ngoài thành phố Đại Mạc, phải mất cả ngày để đến được đó. Ngồi trong xe suốt đoạn đường dài, Tị Trần bằng một cách vi diệu nào đó vẫn có thể làm việc trên laptop của mình mặc kệ chiếc xe thi thoảng rung lắc, các đồng nghiệp khác của cậu thán phục ra mặt, cũng không dám làm phiền đến Tị Trần khi nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc kia.

Đến Lạc Liên, Tị Trần thay một bộ đồ thuận tiện hơn để bắt đầu khảo sát.

Lạc Liên từng được nhắc đến là nơi cư ngụ của loài người cá, nhưng địa hình hiểm trở cho nên không mấy người liều lĩnh tìm đến, nhóm khảo cổ của Tị Trần tính ra hơn bốn năm qua mới có hơi người đặt chân tới đây.

-Mọi người cẩn thận khi leo lên vách đá, loại đá này rất dễ vỡ đấy.

Tị Trần vừa mang bao tay vào, đồng thời dặn dò đồng nghiệp của mình. Không chỉ vậy, mà rêu trên vách đá khá nhiều làm cản trở bước tiến của tất cả, nhưng so với người khác Tị Trần lại được lợi thế là cân nặng của cậu khá nhẹ cùng sự khéo léo vốn có, cho nên mới nhanh hơn đồng nghiệp khác mà leo lên trên vách đá đầu tiên. Lúc này trước mắt Tị Trần là một hồ nước lớn khác lạ nhưng đẹp hút hồn, hai màu nước lục vàng quấn lấy nhau rõ rệt, tinh thể bên vách đá khá nhiều liên tục nhấp nháy loé sáng, cùng những vờn khói lập lờ trên bề mặt làm nên một khung cảnh huyền ảo, Tị Trần liền mang máy ảnh ra chụp lại cảnh đẹp này trước khi bắt đầu tìm tòi về nó.
.
.
.
Đeo khẩu trang vào, đường xuống gần mặt nước khá dốc, Tị Trần chật vật lắm mới tìm được chỗ đứng để quan sát kĩ lưỡng hơn khu vực này. Cậu dùng ống thủy tinh để lấy nước trong hồ, kiểm tra qua vài bước để xác định thứ nước này có độc hại với con người hay không thì mới trực tiếp chạm vào chúng, kết quả nước này bình thường.

Yên tâm kéo khẩu trang xuống, lúc đứng trên cao Tị Trần không ngửi thấy, xuống đây rồi liền ngửi ra một hương thơm tỏa ra từ hồ nước. Tị Trần khom người dùng tay kiểm tra, hương thơm vẫn vươn trên tay cậu, cảm giác nó là hương của loài hoa nào đó, chỉ là quanh đây khắp nơi đều là đá với rêu thì làm sao có hương hoa xuất hiện. Nơi này quả nhiên có bí ẩn làm tính thích khám phá của Tị Trần sôi sục, cuối cùng cậu quyết định sẽ ở lại đây khoảng một tuần để xem có hiện tượng kì bí nào xuất hiện hay không, trong khi dự tính chỉ đi có ba ngày, có nghĩa cậu sẽ phải ở lại một mình vào những ngày sau. Cũng may lúc đi có tới hai chiếc xe, cho nên những đồng nghiệp khác sẽ để nó lại cho cậu cho tới lúc sẽ tự lái về.

Tối vào ngày khi Tị Trần ở một mình, cậu bỗng dưng nghe được âm thanh giống như tiếng sáo thổi rất êm dịu vọng từ dưới hồ nước, thậm chí còn có ánh sáng giống màu của nước rọi lên. Hơi sững người vì đoạn du dương, sâu lắng kia quá hay và làm bản thân người nghe như bị cuốn vào một mộng cảnh mùa xuân, Tị Trần xém chút nữa quên mất mục đích của mình, cậu giật mình vội vàng chạy lại gần xem rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra. Nhưng Tị Trần đã thất vọng, bên dưới hoàn toàn chẳng có gì như cậu nghĩ tới, mặt nước vẫn phát sáng là điều duy nhất thu được.

Sáng hôm sau, Tị Trần tiếp tục xuống bên dưới để tìm kiếm những thứ thú vị.

-Cái này...?

Cậu kinh ngạc, rõ ràng đã quanh quẩn ở chỗ này muốn mòn cả đá và Tị Trần dám khẳng định mấy ngày trước không hề có một vỏ ốc và rong biển xuất hiện.

Nhặt lấy cái vỏ ốc rồi ngắm nghía, đoán rằng có khi đêm qua âm thanh kia là do nó, nhưng chỉ là vỏ ốc bình thường làm sao có thể tự phát ra tiếng? Tị Trần không tránh được hoài nghi có ai đó đã ở đây và sự có mặt của cậu khiến người đó hoảng sợ đến bỏ quên đồ của mình.

Đặt lại vỏ ốc lại chỗ cũ, Tị Trần một tay chống hong nhìn xa xăm tự nói một mình, hoặc cậu thừa biết có người đang nghe trong im lặng.

-Xin lỗi nhé, tôi sẽ rời đi ngay!

Sau đó, Tị Trần thu dọn đồ đạc để quay về Đại Mạc.

Khi cậu chưa đi được bao xa, thứ âm thanh dễ chịu ấy lại cất lên lần nữa như một lời chào tạm biệt. Tị Trần đánh mắt vào kính chiếu hậu nhìn khoảng cách dần xa với hồ nước, ấm lòng khẽ cười.

~~~

Lái xe một ngày đường khiến Tị Trần cũng khá đuối, tuy biết lái xe nhưng hầu như ít khi tự lái hoặc chỉ đi đường ngắn cho nên không kịp làm quen mới mỏi cả người như vậy, cậu về tới viện Roma thì đã nửa đêm. Sở dĩ Tị Trần không về thẳng nhà là có vài thứ cần lấy ở phòng làm việc của mình, sau khi đậu xe vào bãi Tị Trần uể oải vừa đi vừa vươn người cho giãn gân cốt. Đúng lúc này, cậu nhìn thấy phía cổng sau của viện có ánh sáng, giờ này còn ai ở đây sao? Tị Trần liền đổi hướng đi đến chỗ ánh sáng kia, dĩ nhiên không lỗ mãng tới mức xuất hiện trước mắt họ trong hoàn cảnh cậu đã có đánh giá là khả nghi.

Nấp sau bức tường, Tị Trần nhìn thấy một chiếc xe tải lớn và nhân viên của viện đang di chuyển một thứ gì đó xuống, nó có hình vuông trong khá nặng và được bộc lớp vải đen che giấu không muốn ai nhìn thấy.

-Vận chuyển vào giờ này, công nhận trong sạch thật đấy! -Tị Trần nói rồi quay người đi.

Nếu họ biết cậu cũng có mặt ở viện thì khả năng nhìn thấy họ là rất cao và sẽ gây ra không ít phiền toái, cho nên Tị Trần không lấy đồ nữa mà quay thẳng về nhà.

Đến sáng, Tị Trần lại nhận được điện thoại của Viện Trưởng bảo rằng cậu vừa đi khảo sát xa về nên không cần gấp đến viện, cứ nghỉ ngơi vài ngày.

-Trong đó chứa được cái gì sao lại phải vận chuyển vào đêm hôm? Mấy người đó còn bày ra vẻ mặt căng thẳng như chuyển hàng phi pháp vậy. Roma đang làm chuyện mờ ám sao?

Ngồi bên sofa, tay liên tục bóc snack bỏ vào miệng, mắt đang xem hài kịch trên TV nhưng tâm trí lại bị cuốn vào một vụ khác kịch tính hơn. Tị Trần suy nghĩ mãi đến không chịu được, ngay chiều cùng ngày đã chạy tới viện xem xét. Không hiểu sao lòng cậu cứ vấy lên mơ hồ bất an từ khi nhìn thấy việc làm của Roma tối ấy, nhất định có chuyện gì đó họ đang bí mật triển khai.

-Tị Trần sao cậu lại tới đây, không phải nên nghỉ ngơi sao?

Nhìn Viện Trưởng vui vẻ với mình, Tị Trần cũng hòa nhã đáp lại:

-Ở nhà cũng chán, tôi đến lấy vài thứ về làm. Viện Trưởng đừng để ý.

Cậu nói rồi quay gót về phía thang máy, hoài nghi tăng vùn vụt khi nhìn ra nét mặt bất ngờ và lo lắng của Viện Trưởng lúc thấy cậu xuất hiện, Tị Trần nghĩ rằng họ không muốn cậu có mặt vì có thể cậu sẽ trở thành mối cản trở không mong muốn của họ.

Nhưng không tra rõ việc này khiến Tị Trần rất bực bội khó chịu, linh cảm cứ mách bảo cậu nếu cứ nhắm mắt làm ngơ ắt hẳn sẽ hối hận về sau. Cho nên, giữa khuya Tị Trần đột nhập vào phòng giám sát của viện để xem rốt cuộc thứ được vận chuyện kia là gì. Mất tầm năm phút để tìm được đoạn camera quay lại cảnh đó, Tị Trần nhíu mày nhìn nó được đưa xuống tầng hầm của viện.

-Không phải dưới đó không được sử dụng à, nói là rất nhiều bụi bậm và đồ hư hại, nhưng rõ ràng chẳng khác gì phòng nghiên cứu cao cấp cả. Viện Trưởng nói dối mình làm gì?

Tị Trần tự hỏi, đúng lúc trên màn hình camera Viện Trưởng xuất hiện cùng hai người nước ngoài. Tị Trần liền tăng âm lượng lên để nghe xem họ đang nói gì với nhau.

-Nhờ vào sự giúp sức của ngài mà chúng tôi đã bắt được nó. Hi vọng sẽ tóm gọn cả bầy chứ không một con như thế này! -Viện Trưởng niềm nỡ nói.

Tị Trần đột nhiên trượt một giọt mồ hôi lạnh, tim đập mạnh chẳng hiểu vì sao lại thế.

-Haha, Viện Trưởng Trương tham lam quá rồi, chúng có phải cá bán trên siêu thị đâu chứ, hahaha!

Họ cùng đi đến cái thứ được che vải đen kia, gật đầu ra hiệu cho cấp dưới của mình kéo phăng tấm vải ra. Thứ được che giấu được hé lộ, Tị Trần giây phút thu nó vào tầm mắt thì tim cậu như ngừng đập vì quá kinh hãi, cơ thể vô thức run lên mà rùng mình. Cuối cùng nó thật sự tồn tại, chủng loài được xem là truyền thuyết ngàn năm qua, người cá.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#birthday