Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm thức trắng, cô giải quyết xong đống bài tập ở trường, quyết định đến cty sớm nộp lại tài liệu cho anh rồi xin nghỉ mấy hôm. Tại cty, như mọi hôm anh vẫn ngồi đó đánh máy, góc bàn vẫn cần cà phê cô đem đến, anh vẫn chờ đợi cánh cửa ấy mở ra, một nụ cười ban mai toả xuống. Nhưng nó đã không xảy đến, có lẽ hôm nay và sau này nhưng thói quen cô tạo ra cho anh, liệu còn vững chãi. Dứt dòng suy nghĩ là tiếng gõ cửa xa lạ.

- Thưa chủ tịch!! Là tôi, Lee Ami!!

Hành động lạ lẫm này từ cô, khiến anh thấy khó chịu.. Nhíu mày, nhìn cô, anh hỏi:

- Cô ổn chứ??

Cô ngập ngừng bước chậm lại bàn anh, đặt một phong bì màu trắng, khuôn mặt hơi lắng buồn, cố nén cảm xúc chảy ngược vào trong, cô nói:

- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ tôi rất nhiều, đây là đơn xin nghỉ việc, xin lỗi vì không thể đồng hành cùng anh nữa. Tôi k cần bất cứ đền bù hay thiệt hại nào từ cty cả, mong anh ký giúp.

Cô cúi mặt xuống, không dám đối diện với hàng ngàn câu hỏi của anh, cô đang lẩn trốn anh, lẩn trốn việc mà cô phải đối diện, cô không muốn tiếp tục ở lại, không muốn mình trở thành thói quen của anh, không muốn anh trở thành thói quen của mình.

Anh nhìn cô, nhìn vào ánh mắt bối rối ấy, cô thật sự muốn đi thật sao?? muốn trốn tránh anh thật sao?? sao cô vẫn không chịu nhìn anh?? anh nhận thấy rõ hành động của cô là đang lẩn trốn, là một suy nghĩ tạm thời.

- Là điều cô muốn??

- Nae~ ~ mong anh chấp thuận..
Cô phải lấy hết dũng khí, tự nhủ với lòng sẽ không rụng động trước anh, sẽ thật mạnh mẽ để không bao giờ liên quan đến anh nữa. Nụ cười vẫn nở trên khóe miệng, nhưng cõi lòng đàn gào thét và không ngừng nhói lên.
Anh nhếch mép cười, cầm tờ đơn của cô lên.....dơ lên trước mặt cô. Hành động khó hiểu này khiến cô có chút lo sợ, có chút khó hiểu.
Xoạc......
Tờ đơn bị xé nát thành từng mẫu nhỏ, anh ném bay lên tung tóe, cảm xúc của anh đã lên đến cực điểm, anh không sẽ mãi nhún nhường chờ kết quả từ cô nữa, anh sẽ cuồng ngạo mà chiếm hữu cô cho riêng mình, nhất định phải giữ cô bên cạnh.

- Điều em muốn?? Nhưng tôi không muốn và sẽ không cho phép em rời ra tôi nửa bước, 1 đêm là quãng thời gian quá dài tôi cho em rồi. E quyết định rời xa tôi?? Không được Lee Ami, e chỉ có thể của Kim Taehyung này.

Câu nói của anh như một lời tuyên bố, lời khẳng định cô là của anh, không ai khác ngoài anh. Anh sẽ chính thức bá đạo mà chiếm cô cho riêng, tuyệt đối không san sẻ cho ai. 1 đêm là một sự điên dồ khi cô không inbox hay hỏi han anh câu nào. Một buổi sáng cx thật khó chịu nếu tách cà phê và ng con gái ấy không kề sát bên anh. Tự cảm nhận mình không thể sống nếu thiếu cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro