Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những đêm tưởng như dài đến bất tận thế này, khi những vì tinh tú đầu tiên xuất hiện trên nền trời đã sẫm màu đỏ lửa, và khi bóng tối hòa quyện cùng ánh trăng, dịu dàng len vào căn hộ của hai chị em Fushiguro Megumi, người bạn qua gương của cậu ấy sẽ xuất hiện.
Kí ức đầu tiên mà cậu nhỏ Megumi 4 tuổi có thể nhớ về lần đầu họ gặp nhau chắc là vào đêm trăng tròn. Khi cậu nhóc nhỏ nhắn ấy ngồi dưới phòng khách, đối diện với mặt gương to quá khổ chờ Toji trở về. Dưới ánh sáng đèn đường tấp nập, tiếng người náo nhiệt qua lại dưới ban công cùng vầng trăng xanh toạ lạc trên bầu trời. Một phép màu - phải chăng cũng là một lời nguyền rủa của số phận - xảy đến, dáng hình cậu trai phía bên kia đột ngột chồng lên ảnh phản chiếu của Megumi, và trước khi Megumi kịp hoảng hốt hét lên hay báo cảnh sát. Chàng trai trong gương - dù cũng đang bất ngờ không kém - đã nhanh tay đưa ngón trỏ lên che miệng chính mình, ra hiệu cho cậu im lặng trước khi cậu đánh thức hàng xóm. Mái tóc bạc của anh ta phản chiếu ánh sáng của vầng trăng soi rọi, mờ mờ ảo ảo như một giấc mơ vô tận; gương mặt trẻ tuổi non nớt của anh ta - dù có vẻ chỉ lớn hơn Megumi một chút - đã mơ hồ phác hoạ nên những đường nét tinh xảo mà một đứa trẻ như Megumi chưa đủ vốn từ để miêu tả nó, đây là cái mà Tsumiki gọi là đẹp trai sao ? Anh ta hẳn đã chú ý đến giây phút khựng lại ấy của Megumi. Bởi anh ta đã mỉm cười, nụ cười tự tin giương lên trong gương, nụ cười của một vị thần bất bại. Nhưng hơn tất thảy những điều ấy, đôi mắt xanh biếc trong vắt như mặt hồ phẳng lặng của anh ta đã làm Megumi tan chảy; rơi vào nó, chầm chậm lún sâu vào nó, và choáng ngợp ngã vào áng xanh đầy ắp ấy. Lần đầu tiên, Megumi cảm nhận được sự loạn nhịp vô bờ trong từng hơi thở, thứ đang nhuốm màu gò má cậu bé tội nghiệp vào sắc màu của tình ái, một hạt giống đã được gieo xuống, đâm chồi nảy nở trong lòng mà chính cậu cũng không nhận ra.
"Tôi là Gojou Satoru. Còn em ?"
Có lẽ vào khoảnh khắc hai vũ trụ khác nhau ấy va vào nhau, Megumi đã phải lòng chàng trai tên Gojou kia. Có những hôm họ cùng nhau vượt qua màn đêm dày đặc ngoài kia, cùng nhau đón ánh ban mai của một ngày tươi sáng hơn, lúc đó, Gojou sẽ bày ra vẻ mặt trẻ con của anh ta, dùng đôi bàn tay thon dài xinh đẹp ấy dán lên mặt gương, như muốn phá vỡ tấm kính chia cắt cả hai để níu giữ Megumi. Cũng có những đêm Megumi chìm vào giấc ngủ, Gojou sẽ chỉ ngồi đó chống cằm nhìn cậu, nhìn bờ vai bé nhỏ ấy thở đều đều trong tấm futon, nhìn hàng lông mi dày ấy khép lại khẽ rung lên vì những cái cau mày rất nhỏ. Gojou yêu từng sắc thái ấy của cậu ta, cách cậu ta cười vì những trò đùa kì cục của anh, cách cái u buồn khắc vào đôi mắt xanh lục đầy cô đơn của cậu ta, cách cậu ta lo lắng cho anh khi mặt Gojou sưng lên vì đau răng,... Anh yêu tất thảy cảm xúc vụn vặt ấy, rồi chẳng biết khi nào, trong lòng Gojou đã nhen nhóm lên hình bóng cậu ta một ngọn lửa ái tình, nhẹ nhàng tỏa khói rồi bùng lên dữ dội như cái cách anh ta đứng đầu cả giới chú thuật. Như cái cách anh yêu Megumi.
Trước khi ánh sáng bình minh lại một lần nữa chia cắt cả hai, khi Megumi ngái ngủ nói :"Chào buổi sáng !", Gojou sẽ yêu cầu cậu mèo nhỏ ấy tiến lại gần tấm gương, rồi khẽ khàng đặt lên đó một nụ hôn, hôn Megumi của anh ta. Như một lời hứa hẹn cho Megumi, cho chính mình và cho hạnh phúc tương lai của cả hai.
"Anh tìm em."
"Vậy thì nhanh lên."
Dù khoảng cách của đôi ta có là bao xa, dù chúng ta chẳng chung một thế giới.
Một năm, mười năm, một trăm năm hay là vĩnh cửu.
Những người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau.
Cho đến ngày ánh sáng của trời xanh chẳng thể chia cắt được đôi ta nữa.
Tôi vẫn sẽ tìm em, phước lành của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro