[Tình bạn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một lần đến hiệu sách tôi tình cờ bắt gặp một cô bé trạc bảy tuổi, làn da hơi ngăm ngăm đang ngồi dựa vào kệ tủ, tay cầm một cuốn sách, cô đang say sưa đọc bỗng cô chủ hiệu sách bước ra làm tôi cũng hơi ngạc nhiên. Cô nói nhỏ nhưng lời nói chứa đầy sự giận dữ :

- Này cô bé, chiều nào cậu cũng tới đây và đọc hết cuốn sách này đến cuốn sách khác mà không thanh toán tiền lệ phí là sao?

Cô liền nói lời xin lỗi, vẻ mặt buồn bã và rời khỏi hiệu sách. Tôi thấy rất tò mò liền tự hỏi bản thân: "Tại sao cô bé lại phải làm như vậy, thật là kì lạ." Không thể chối được sự tò mò, tôi liền đi theo cô bé, cô chạy theo con đường mòn và đi vào một ngõ hẻm dẫn đến một túp lều nhỏ và cũ kĩ. Từ trong túp lều ấy có một cô bé cũng trạc bảy tuổi, thân hình gầy gò, ốm yếu. Cô bé chạy ra vẻ mặt mừng rỡ, hô to:

- A! Cậu đến rồi à?

Cô bé kia cũng chạy thật nhanh tới và nói:

- Ừ, hôm nay tớ có câu chuyện này hay lắm, cậu có muốn nghe không ?

- Có, tất nhiên rồi.

Hai cậu bạn liền ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kĩ và kể chuyện cho nhau nghe. Nhưng tôi lấy làm lạ vì cô bé ấy không kể chuyện cô bị cô chủ hiệu sách càu nhàu chuyện cô đến đọc sách nhưng không trả tiền lệ phí.

Đột nhiên, cô rút trong túi ra một số tiền và nói:

- Đây là số tiền tớ dành dụm được. Cậu hãy nhận lấy để mua thuốc cho mẹ cậu nhé !

Cô bé liền đáp lại :

- Không, cậu hãy giữ lại đi đây là số tiền cậu cực khổ dành dụm được mà.

- Đâu có cực khổ gì đâu chỉ cần mấy tuần với số tiền ăn sáng còn sót lại là được í mà.

Cô bé kia liền nhận lấy và vẻ mặt đầy xúc động, nghẹn ngào nói:

- Tớ cảm ơn cậu, sau này tớ sẽ cố gắng trả lại số tiền này cho cậu.

- Không cần đâu đây chỉ là số tiền nhỏ thôi mà.

Đứng từ xa nhìn thấy cảnh này tôi rưng rưng nước mắt. Và bây giờ tôi đã hiểu ra rằng tình bạn là vô giá.

"Mỗi một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa để lưu giữ đến suốt cuộc đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro