3: Rã đông tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi cấp ba, tôi có tham gia vào chức Chủ tịch Hội học sinh. Qua vòng sơ tuyển, kết quả tôi cũng không tồi ( về sau mới biết nguyên nhân là do một số người bạn tốt của tôi đã giở vài mánh khóe nho nhỏ), thế là niềm tin tăng cao, trong đầu tôi bắt đầu mơ tưởng đến cảnh mình được trúng cử vào chức Chủ tịch Hội học sinh. Những ngày tiếp theo, tôi luôn tích cực cônh tác chuẩn bị cho đợt bầu chọn cuối cùng. Để mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, tôi đã dốc hết ruột gan, vắt óc nghĩ đủ mọi cách. Tôi dán áp phích của mình lên bảng thông báo của trường, sáng sáng cầm chổi ra quét cổng trường, đến trưa liền lên nhà ăn xới cơm cho mọi người... Suốt những ngày tháng ấy, nhiệt tình của tôi không hề giảm.

Thế nhưng kết quả cuối cùng tôi vẫn là người thất bại, thậm chí ngay cả chức ủy viên cũng không được. Tôi buồn đến tột độ, nghĩ lại những hành động của mình hôm trước, đột nhiên thấy bản thân thật nực cười. Vì vậy cả ngày tôi ủ rũ, chẳng muốn gặp mặt ai, cảm thấy mùa đông này lạnh lẽo là vì tôi.

Một hôm, thầy giáo gọi tôi lên văn phòng, chẳng nói gì cả lặng lẽ rót một cốc nước nóng và một cốc nước lạnh. Sau đó mỉm cười nói với tôi: " Nếu thầy mang hai cốc nước này ra ngoài, em nói xem, cốc nào sẽ đóng băng trước?". Tôi trả lời luôn không cần suy nghĩ:"Chắc chắn cốc nước lạnh sẽ đóng băng trước ạ!" . Thầy giáo mỉm cười nói:" Được vậy chúng ta thử !". Nói rồi thầy liền mang hai cốc nước đặt ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, thầy giáo gọi tôi lại gần cửa sổ. Điều khiến tôi ngạc nhiên là trên bề mặt cốc nước nóng lúc này đã kết thành lớp băng mỏng, còn cốc nước lạnh thì chưa. Tôi ngạc nhiên đến nỗi không thể thốt lên lời. Thầy giáo mìm cười nói:" Một trái tim nhiệt huyết cũng giống như cố nước nóng này, khi gặp phải cái lạnh sẽ dễ dàng đóng băng!".

Thầy giáo lại cầm một quả táo đóng băng, cắt thành hai nửa, một nửa bỏ vào trong nước nóng, nữa kia bỏ vào trong nước lạnh rồi hỏi tôi:"em nói xem, nửa nào sẽ rã đông trước?". Tôi sợ đáp sai, liền nghĩ một lát rồi rụt rè trả lời:" Chắc là nửa bên trong cốc nước nóng sẽ dã đông trước ạ!". Thầy lại mỉm cười nói:"Vậy chúng ta thử xem nhé!". Một lát sau, thầy giáo lấy hai quả táo ra. Tôi lại lần nữa kinh ngạc , nửa quả táo ngâm trong nước lạnh mặc dù bên ngoài vẫn kết một lớp băng mỏng nhưng cả miếng táo đã mềm ra. Trong khi đó , quả táo trong cốc nước nóng mặc dù bên ngoài thì mềm nhưng bên trong vẫn còn rất cứng. Tôi im lặng không nói bằng lời.

Thầy giáo nói với tôi:"Một trái tim lạnh giá cũng giống như quả táo bị đông lạnh. Khi nó bị ngâm trong nước nóng, quá trình rã đông sẽ rất dài. Chi bằng hạ thấp nhiệt độ cho nó, như vậy quá trình rã đông sẽ nhanh hơn".

...............Suy Ngẫm
Trong cuộc sống, chúng ta nên bình tĩnh đối mặt với thành công và thất bại, có như vậy mới thoát khỏi sự ám ảnh của thất bại. Do vậy đừng để trái tim mình đông cứng, đừng để cho những thất bại trước mắt đánh ngã mình. Phải ngẩng cao đầu, nhìn về phía xa , có như vậy mới nhìn thấy trời đất trong xanh.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro