Quà tặng sinh nhật [ = ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Lê Ngọc Minh

Up: [ = ]

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

...Thì ra cô bé là học sinh được học bổng của trường, đã có những trang sáng tác văn xuôi được in trên nhiều tờ báo. Tôi không biết phúc đáp tình cảm của cô thế nào nhưng rồi tôi vẫn phone cho cô, dặn dò cô học hành cẩn thận, vì năm lớp 12 là cái bản lề quan trọng nhất của đời học sinh, nó quyết định phần lớn hướng đi trong đời. Cô bé vâng dạ luôn miệng và dặn lại tôi: "Chú yên tâm đi". Tôi bảo với cô rằng, tôi chả yên tâm. Nói rồi, cô xác lập thời gian ngay, khiêu khích tôi bằng câu: " Cháu sợ chú không dám đến ".

Tôi và cô đã bí mật gặp nhau. Một buổi trưa, ngày chuyển mùa, nắng đầu hạ nhạt và nhẹ tênh. Sự giao linh của mùa đã nhú mầm phồn sinh trên cây cỏ. Tôi chưa có dịp nào được quan sát một thiếu nữ tuổi 17 kĩ đến thế. Những nét đẹp non tơ vừa thoạt nhìn nguời ta khó mà nhận thấy.

Buổi trưa hôm ấy con bé nói với tôi tình cảm quý trọng của cô. Cô xếp tôi vào loại nguời đáng khâm phục, rằng cô có cảm tình với tôi nhất trong đám bạn bè của bố cô, rằng những thành đạt của tôi như cái gương để cô mạnh dạn bước đến đuờng đời. Chúng tôi trò chuyệnc ho đến lúc cô phải đến truờng học thêm ngoại ngữ vào lúc bốn ruỡi chiều.

Từ buổi ấy, ngày nào cô cũng dành cho tôi một lần gọi phone mà tôi biết là cô gọi ở điện thoại công cộng. Tôi rơi vào tình trạng chối từ thì không nỡ mà chấp nhận thì thấy như là tội lỗi. Tôi thường đến thăm cha cô khi cô đi học vắng. Khi nói chuyện tôi không dám nhìn vào mặt cha cô. Nhận ra biểu hiện lạ của tôi, cha cô hỏi:

- Sao độ này trông mày như thằng ngây ấy?

- Dạ, em chả sao.

- Hay lại thất tình?

- Có đâu mà thất hả anh!

- Đợt viết công trình vừa qua có căng thẳng lắm không? Hay nhận giải thưởng xong vui quá hoá ngây. Người ta vui buồn thái quá đều ảnh hưởng đến thần kinh.

- Em chả sao cả.

- Bây giờ đã muốn lấy vợ chưa? Hôm nọ tao nói với cái Kim Ngân, nó có vẻ phục mày. Đàn bà phục trước khi yêu. Thuận lợi đấy, mày ưng, tao thu xếp, chắc xong.

- Em muốn dành thời gain cho khoa học.

- Tốt thôi!

Tôi vội ra về chứ không thể chịu đựng được sự dối trá tôi cứ bày ra trước mắt cha cô bé. Tôi không bày tỏ, không chấp nhận,nhưng tôi cũng không thể chối từ những lần hẹn gặp. Tôi kể cho cô bé nghe những câu chuyện tình bất hạnh do tuổi tác quá chênh lệch. Tôi giữ một khoảng cách trong xưng hô, có lúc tôi lấy cả mối quan hệ với cha cô ra thuyết phục nhưng rồi lần nào lập luận của tôi cũng thua cô bé. Nhiều khi, cô còn vén mở cho tôi những khoảng tâm ký mà một kẻ chỉ chuyên về khoa học tự nhiên như tôi không thể nghĩ tới. Tôi gục ngã trước cô bằng một nụ hôn vội, ngọt ngào. Đại từ nhân xưng từ " chú cháu " chuyển sang " anh em " cũnh nhanh và thản nhiên như nụ hôn vội ấy.

Có thể gọi là tình yêu không nhỉ, sau nụ hôn vội ấy, chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn. Em hứa với tôi sẽ gắng học hành hơn nữa. Những bài được điểm 10 em thường photo cho tôi một bản. Em hứa với tôi là " cố gắng " để không gặp nhau. Lúc nào em nhớ quá thì phone cho tôi, dặn dò kỹ lưỡng mọi thứ về cuộc sống. Và cả hai đều cam kết giữ chuện này bí mật cho đến khi em tròn 18 tuổi, khi em thi đỗ đại học.

Hứa thì hứa nhưng sau mỗi lần như thế, tôi lại nghĩ ngợi. Thân phụ em hơn tôi bốn tuổi, còn tôi hơn em 20 tuổi. Nay mai, khi cái khoảng bí mật được vén lên, tôi sẽ gọi cha mẹ em bằng ngôi đại từ nhân xưng nào? Trước mắt em là những năm đại học dài mênh mông với bao mối quan hệ. Còn tôi, tuổi tác cứ đến sầm sập, chứng mất ngủ xuất hiện, nói năng kém phần lưu loát, trong giao tiếp thì thận trọng, ít khi có một nụ cười thoải mái mặc dù rất hay cười. Nhưng khi gặp được em, sự trẻ trung sôi nổi từ em lại lan sang tôi, tôi cảm thấy như mình minh mẫn hơn, nói được những câu có vẻ " xuất thần " hơn, rồi sau đó đêm về lại nghĩ ngợi, lại lạnh lòng...

- Sao anh im lặng lâu thế? - Em hỏi, khiến tôi sực tỉnh.

- Không, anh nhìn em.

Em tưởng thật, bóp manh vào tay tôi, đôi mắt ngời lên hạnh phúc dưới ánh trăng mơ màng.

- Em mở có được không? - Em lại nũng nịu đòi tôi mở gói quà sinh nhật.

- Chả lẽ em không muốn tiếp nhận sự bất ngờ từ anh?

- Em xin lỗi...Nhưng mà anh ạ, tối nay, em từ chối tất cả bạn bè để dành cho anh. Anh có biết điều đó không?

- Anh biết, anh cảm ơn em nhiều! - Bất giác, tôi thở dài và ngu ngốc đưa ra một quyết định: - Ừ, mở đi em!

- Có thế chứ! - Em reo lên mừng rỡ, lại còn hỏi thêm: - Có phải ở phương Tây, khi được tặng quà, người ta đều mở ra xem để kịp mừng phải không anh?

- Đúng là thế.

Em run run mở món quà sinh nhật tôi tặng. Đó là 18 quyển vở và 18 cây bút. Em mừng lắm, ôm chầm lấy tôi. Tôi kịp tỉnh táo, một sự tỉnh táo còn ngu ngốc hơn cả cái quyết định để em mở món quà, là giảng giải cho em nghe về công việc trước mắt của em, là sự học, sự thi, là tiền đồ, là những bất cập trong... " đại từ nhân xưng ".

Em lặng đi giây lát, đưa trả lại tôi gói quà, nói với tôi một cách kiêu hãnh:

- Năm nay em 18 tuổi, em không còn là trẻ con nữa. Kính chào và cảm ơn!

Tôi chả kịp nói gì thì em để món quà sinh nhật lên bệ đá gần tôi và vụt chạy đi.

Tôi phản ứng chậm chạp bằng cách gọi tên em, gọi nhưng không dám gọi to, không dám đuổi theo.

Số phận lại một lần nữa an bài trước tôi, một kẻ muộn vợ, hay nghĩ ngợi và tính toán hơn thua.

Cuối hè. Đêm sâu. Không khí lạnh và sương có màu đùng đục.

             -----------------------------END---------------------------------

     

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro