Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ad: #Heocon

Cảnh báo: Có chút 18+, tí tí thôi, những ai không thích thì hãy Back nhé! Cảm ơn!

Couple: ChenMin ( Sorry mọi người nhưng Min luôn luôn là Thụ trong trái tim mình ^^)

Từ mấy hôm nay, Minseok để ý Chenchen có phần hơi uể oải, mệt mỏi. Không biết lý do tại sao, anh em trong nhóm hỏi cũng chẳng nói, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.Anh biết, dạo gần đây công việc có tăng đột biến, đi show riêng hay quay MV mới, lịch trình dày đặc khiến ai cũng bơ phờ. Chính anh cũng căng thẳng lắm chứ, làm anh cả của nhóm đã chẳng dễ dàng gì, nếu ngay cả anh cũng gục ngã ngay lúc này thì không biết bọn nhóc kia sẽ loạn thành cái gì nữa. Chanyeol, Baekhyun và Chen là những đứa tăng động, vui vẻ hay nói cười mà bây giờ về nhà cũng chỉ lăn vào ngủ, hết ngủ lại vội vội vàng vàng trở thành con rối gỗ mặc cho stylist tung hoành , thay những bộ quần áo nặng chịch, gương mặt cố gượng cười để che đi những quầng thâm nơi khóe mắt, hay những cái mụn nhỏ, vết tàn nhang do dùng mỹ phẩm quá nhiều mà tạo thành.ChanBaek thì vẫn cười tươi, dí dỏm và đáng yêu như trước, còn Chen thì trầm hơn hẳn, ít nói , thỉnh thoảng bị hỏi đến mới trả lời, mà cũng chỉ đáp rất ngắn rồi cười ngượng cho qua.


Anh cảm thấy lo lắng, Chen có vẻ hờ hững dần với anh, hay anh quá vô tâm, chỉ biết chăm sóc mọi người mà bỏ qua Chen? Kì thực, chính anh cũng mờ mịt, lần đầu yêu, có ai tỉnh táo bao giờ.Mối quan hệ của anh với cậu chỉ riêng bọn nhóc trong nhóm mới biết, đó là điều cấm kị, bị bao con người phỉ nhổ,chỉ trích, ngay cả cha mẹ cũng không thể chấp nhận,chỉ riêng các anh em mới thấu hiểu và mở rộng vòng tay chào đón, quan tâm. Thế nên đương nhiên anh phải săn sóc bọn nhỏ nhiều hơn rồi! Nhưng dường như Chen không hề hiểu điều đó cho anh, anh...nên làm gì mới tốt đây, mới làm vừa lòng Chen cùng tất cả mọi người?


"WE ARE ONE! Cảm ơn tất cả mọi người!Tạm biệt và hẹn gặp lại ở chương trình lần sau!"


EXO bước xuống sân khấu Comeback với từng giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt. Họ vẫn cười, mang theo cả sự mỏi mệt lẫn niềm vui, sân khấu chính là cuộc đời của họ, cho dù có mang bao nhiêu cái mặt nạ,hỉ nộ ái ố vô thường, thì đối với cuộc sống họ luôn chân thực với chính bản thân mình.Trên xe trở về kí túc xá, không khí trầm lặng hẳn, mỗi con người dường như đắm chìm vào nỗi niềm của riêng mình, thật lạnh lẽo!


_ Này mọi người ơi! Tối nay mấy đứa muốn ăn cái gì, hyung sẽ làm đãi mọi người vì những vất vả đã trải qua, phải ăn một bữa thật no nê chứ nhỉ!


- Minseok à, em muốn ăn Thịt, chỉ thịt thôi, thịt nướng nhé, hay gà chiên, đã lâu lắm rồi không được thưởng thức món gà đặc biệt của anh, ôi chao nước miếng cứ chảy. Chẹp chẹp!


- Hay ăn gà tần, chiên nhiều ngán lắm, mà ta thì vẫn đang trong giai đoạn kiêng đồ dầu mỡ để tránh tăng cân mà. Ăn đồ nào bổ dưỡng cho cơ thể mà vẫn ngon ý hyung à!


- Đừng ăn mì Ý đi, em vote cho mì Ý!


- Đừng, em muốn cái này...cái kia...


- Không ngon bằng ...


Thế là tiếng tranh cãi cứ nổ ra, ồn ào như của những đứa trẻ mới lớn đang tranh giành món đồ chơi mà mình yêu thích. Minseok mỉm cười, thật hiền! Đã bao lâu rồi nhỉ, những giây phút sum vầy vui vẻ như thế này? Trong một góc của chiếc xe, Chen vẫn nhìn vô định vào con đường bên ngoài, không lên đến một tiếng. Rồi dần dần, tiếng cười nói nhỏ đi, tắt hẳn. Minseok định mở miệng thì nghe thấy tiếng nói rất nặng nề, trầm trầm như khó khăn lắm mới nói được một lời:


- Hay...ta ăn canh rong biển?


- Rong biển làm gì? Được bữa Minseok hyung khao thì ta phải chọn món mình thích!


-Đúng đấy, ăn gà chiên thôi, vừa rẻ lại ngon!


- Thịt nướng BBQ cơ!


- Lại nữa.


 Minseok lẩm bẩm, bọn nhóc này bao giờ mới lớn? Mà sao hôm nay Chen lại đòi ăn canh rong biển? Ừm...ừm...ừm ngày hôm nay là ngày comeback, 20/9... CHẾT CHA, MAI SINH NHẬT CHEN RỒI!!!


Làm gì đây, bọn nhóc cũng chẳng thèm để tâm đến ngày giờ gì cả, mình vô tâm quá, đến ngày sinh nhật của người quan trọng nhất thì lại bẵng quên mất. Thảo nào mặt Chen lúc nhìn anh cứ như muốn nói điều gì lại thôi. Đôi mắt thâm sâu ấy chứa đầy ẩn ý, chất chứa bao nhiêu cảm xúc, vậy mà anh lại quy cho sự mệt nhọc làm Chen trở nên như thế! Làm gì đây, lịch trình ngày mai cũng bận rộn chẳng kém gì hôm nay, có khi còn hơn, vậy còn tiệc mừng sinh nhật cho Chen nữa. Hay là...Ừ đúng rồi, quyết định vậy đi! Một ý nghĩ nảy ra trong đầu và ngay tức khắc, Minseok chẳng do dự mà thực hiện theo những kế hoạch vạch sẵn trong đầu. Ở một góc tối khuất, Chen đang dõi theo từng cử chỉ của anh, ánh mắt thật phức tạp và lóe chút sợ hãi mơ hồ.


Sau một đêm party linh đình, cả bọn thức dậy trong sự rã rời, tuy vậy mà ai cũng vui. Nụ cười tiếp tục là động lực giúp họ biểu diễn, giúp họ sống thực trong thế giới showbiz huyền ảo mà vô định này. Nhóm trưởng Suho khuôn mặt nặng nề bước ra khỏi phòng của Minseok, thở dài rồi giục bọn nhóc ra xe, bắt đầu lịch trình ngày hôm nay. Ai cũng cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Ah! Minseok không có trên xe, vậy anh cả của EXO đi đâu mất rồi? Gương mặt hoang mang, lo lắng, các thành viên nhìn nhau rồi đồng thanh hỏi:


- Suho hyung, Minseok hyung đâu rồi? Sao không thấy hyung ấy lên xe vậy, có chuyện gì xảy ra à?


- Không...ừm..Minseok không sao cả, chẳng qua là hyung ấy bị sốt cao do cảm lạnh mà thôi! Chút nữa bác sĩ sẽ đến khám cho anh ấy, không đáng lo ngại.


-Thật sự là không có việc gì chứ?


- Ừm, hyung ấy dặn mọi người đừng lo lắng quá, cứ làm tốt cả phần của hyung ấy nữa. Về nhà mọi người sẽ lại thấy một Minseok khỏe mạnh!


- Vậy bọn em yên tâm rồi!


 Nói là vậy, chứ trong lòng người nào người nấy đều bồn chồn không yên, để một người bị ốm như vậy ở nhà một mình thì thật sự là quá nhẫn tâm. Nhưng lịch trình, công ty, fans thì phải làm sao đây...Thật khó nghĩ. Mong hyung ấy sẽ chóng khỏi...


Chen từ lúc lên xe, nghe mọi người nói trong lòng nóng như lửa đốt. Sốt ruột chứ,vì dạo này, cậu cũng bị phiền muộn choán hết tâm trí, cậu đã lơ là Minseok quá nhiều. Có khi nào, Minseok bắt đầu cảm thấy chán ghét mình không, mối quan hệ cấm kị này có lẽ cũng nên đến hồi kết thúc, bữa tiệc vui đến mấy cũng phải có lúc tàn canh!


Hắt xì! Hắt xì! Hô, thật mệt! trạng thái cơ thể đau nhức, đến một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy, đúng là xui xẻo mà! Định bụng sẽ chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật thật lớn và lãng mạn dành cho Chenchen, ai dè chỉ vì một đêm ngủ quên không đắp chăn mà liệt giường luôn mới ghê.Kế hoạch của tôi...Haizzzz...Mặc kệ, kể cả có ốm cũng phải chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng!


Gượng cái thân mình nặng nhọc dậy, đi từng bước nhỏ, rất chậm, từ từ tới phòng bếp, bắt đầu với những món ăn mà Chen thích. Canh rong biển, gà tẩm chiên giòn, bánh ngó sen này à suýt quên cả bánh gato.Còn thiếu gì không nhỉ...hừm hừm...à một chai rượu ngon nữa mới đủ độ. Sao hôm nay nêm nếm cái gì cũng cứ nhạt toẹt thế này, có nên cho thêm muối không nhỉ, thôi cho thêm nữa lại mặn chát ra. Mồm thì đắng, đồ ngọt lại càng thêm ngọt, mong lần này Chen ăn vào sẽ không sao, Minseok xấu xa cười. Ah nhưng mà mắt càng ngày càng mờ, rõ ràng đã uống thuốc rồi mà! Cố lên Kim Minseok , mày sẽ làm được thôi!


- Yah, Suho à, hôm nay mấy đứa chịu khó sang nhà Chanyeol chơi hoặc ra ngoài đi nhé! Hyung có việc cần trưng dụng cái kí túc xá một lúc.


- Dạ vâng mà có việc gì đấy hyung?


- Tiệc mừng sinh nhật bí mật cho Chen Mèo nhà mình chứ ai, nhưng mà nhớ đừng để lộ cho ai đấy nhé, nhất là Chanyeol cùng Baekhyun, hai đứa nó là chúa nói nhiều, lỡ mồm thì...


- Rồi hyung yên tâm ,em sẽ dặn bọn nhóc kĩ càng, chúc hai người có một ngày " ấm áp " nhé!


 Thằng quỷ này! Haizzzz nghĩ đến tối nay sao mình lại hồi hộp vậy nhỉ. À còn vụ quà sinh nhật thì sao? Còn mấy tiếng nữa Chen mới về nhà...

.

.

.

"Cạch" Chen lặng lẽ mở cửa vào nhà, tối om lạnh lẽo. Mệt ghê, cả thể xác lẫn tinh thần. Hôm nay là ngày sinh nhật cậu, cậu nhớ chứ, nhưng hình như...mọi người đã lãng quên nó đi. Vì bận rộn chăng, hay vì những điều thú vị khác đã khiến họ quên mất, cậu chẳng cần những món quà đắt tiền, cái cậu muốn là bữa tiệc sinh nhật nhỏ có bánh ngọt, các thành viên cùng nhau thổi nến rồi cắt bánh, ấm cúng vô cùng. Vậy mà giờ đây họ lờ cậu đi, kiếm những ký do thoái thác để tránh mặt cậu. Có buồn không? Ừ buồn, buồn ghê lắm!


" Happy birthday to my Chenchen!"

Minseok bước ra với chiếc bánh gato nhỏ xinh nhưng cũng không kém phần bắt mắt. Khuôn mặt của anh vẫn tái nhợt, nhưng tinh thần thì thực phấn chấn. Nụ cười nhẹ mà hiền, xoa dịu tâm hồn mỏi mệt của Chen. Vẫn có một người nhớ ngày hôm nay, vẫn có một người luôn ở cạnh động viên cậu, yêu thương cậu, bảo bọc trái tim này, thế là quá đủ! 


" Cảm ơn! Xin lỗi! Và..Em yêu anh!"

Giọng Chen run run,cầm lấy chiếc bánh, thổi tắt những ngọn nến ấy. Điều ước muốn của cậu chẳng ở đâu xa, ngay trước mặt. Cảm ơn thật nhiều,Minseoki à!


Thưởng thức rượu vang, những món ăn ngon và...hyung là niềm hạnh phúc nhất của em ngày hôm nay. Hyung...thực ngọt!


" Ah...đừng cắn mà...ah..nhẹ nhẹ một chút..ưm.."

" Hah...hah...hah...đừng vuốt chỗ đó mà..Dae..tha cho hyung đi..."

" Thật nóng...xin lỗi hyung vì đang ốm mà em lại còn...ah đừng xiết chặt như vậy"

" Ấm quá...Seoki của em...Seoki mềm quá...thực thơm...cho em nữa nào"

" Dae...mạnh quá...nữa...cho hyung nữa đi.."

" Đây...em là của hyung mà..từ từ..ah...ahhhhh"


Mặt hai người ửng hồng, hai trái tim cùng chung nhịp đập. Họ hạnh phúc mà, phải không?


Ngoài cửa, bọn nhóc đang chảy máu mũi. Aizzz rình nghe nó khổ thế đấy, thôi thôi đặt quà trước của phòng rồi đi ngủ nào. Lần này lại tốn mấy chục bát cơm tương ứng với ngần ấy giọt máu rồi. Đi ăn bù nào~~~


Sáng sớm, Chen tỉnh dậy trước tiên. Trái tim thật bình yên. Cảm ơn Kim Minseok, cảm ơn Chúa vì đã đưa hyung ấy vào cuộc đời của con! Cảm ơn vì tất cả!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro