Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc, tiếng chuông reo lên, từng học sinh cất sách vở ra về. Tôi chuẩn bị đồ dùng trong cặp, xuống thùng giữ đồ định lấy đôi giày. Nhưng mà ngăn số 23 của tôi;hình như ai đó đã mở tủ , tôi thấy đôi giày bata trắng mới mua bị viết bậy bằng bút lông đen. Chắc chắn con nhỏ Sato bày ra, cô ta cố ý làm tôi mất mặt trước ánh mắt Mizuki. Cả người tôi đang điên lên,hai bàn tay siết lại, môi bặm chặt để kiềm nén bản thân. Đúng lúc Miko tới , cậu ấy vừa nhìn chiếc giày tôi liền tức giận.
Miko: Hừ...Con gà lôi Sato, dám chơi trò quá đáng.... Tôi cười nhạt nói:
Ayumi: Bỏ qua đi,Miko...
Miko:Hừ...Ayumi, cậu sao thế?? Cậu có thể dễ mền lòng với người đã bắt nạt cậu vậy?*hai tay chống hông*
Tôi vô cùng xấu hổ không dám nói Miko, cúi mặt xuống.
-Ayumi: Tớ... Miko nắm tay tôi thật chặt.
-Miko: Haiz...*thở dài* đi theo tớ rửa chiếc giày đi.
Khi mặt trời chuyển sang hoàng hôn,tôi cùng Miko đến sân thể dục để rửa sạch đôi giày. Tôi ngại ngùng nói Miko:
-Ayumi: Miko...
-Miko: hửm??
-Ayumi: cậu nghĩ tớ là kẻ yếu đuối luôn bị bắt nạt đúng không?...
Miko cười híp mắt vui vẻ nhìn tôi:
Miko: Yếu đuối gì chứ? Cậu tưởng tượng quá nhiều. Không sao, Ayumi. Có tớ ở đây. Miko này sẽ bảo vệ cậu mà. Nhưng tớ nhìn kĩ lại thấy cậu rất dễ thương, đôi khi có lúc ngốc nghếch nữa.~
-Ayumi: Miko!!! Tớ không có ngốc!!
-Miko: ha ha ha...xin lỗi, đừng giận mà.
Khi nói chuyện Miko, tôi cảm thấy trong người nhẹ nhõm đi, thật vui biết bao. Vừa nghe túi xách có tiếng chuông điện thoại, Miko lấy Smart -phone đang rung, chắc là tin nhắn của cậu ấy:
-Ayumi: Miko,ai gửi cậu vậy?
-Miko: à....ừm, tin nhắn của Akira trong điện thoại tớ ấy mà.
-Ayumi: Akira?.*ngơ ngác*Miko giơ ngón trỏ bảo mình im lặng.
-Miko: Nói cho cậu bí mật nha. Lần đó tớ lên trang wed có loại ứng dụng này rất độc đáo, lại nhiều người thích.
-Ayumi: nó là gì vậy??
-Miko:The game of lover.*cười*
-Ayumi: The game of lover??
Miko: nó là trò chơi giúp cho mình hoạt động hằng ngày để thực hiện nhiệm vụ. Nếu mình hoàn thành nhiệm vụ thì mình sẽ món quà ngay trước mắt mình.
-Ayumi: kì diệu vậy sao?
-Miko: nhưng mỗi ngày mình phải ghi nhật kí trong ứng dụng này.
-Ayumi: eh? Tại sao phải ghi?
-Miko: bởi vì những ngày mà cậu viết trong nhật kí, nó sẽ nhận và cho cậu nhiệm vụ để làm.
-Ayumi: vậy khi hoàn thành nhiệm vụ,ứng dụng cho mình món quà là gì ?
-Miko: ưm...cái này...trên mạng nó không có ghi rõ...nhưng tớ cho cậu xem này.
-Miko mở nhật kí của cậu ấy lên. Tôi rất ngạc nhiên những ngày Miko thường xuyên ghi những hoạt động , ngày tháng của cậu ấy rất kĩ và chi tiết. Nhưng mà, nếu mình dùng ứng dụng này có thể lấy tình cảm Mikazuki không đây?...
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro