13. "Anh thả rắm hương trà tắc hả?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời: Chương này ngắn, siêu siêu ngắn.

_________________________________

Ban ngày làm nô lệ của deadline ban đêm nhìn chủ nợ đè mình trên giường. Chuyện ban sáng Phong còn ghi thù bên đêm đó trừ nói Thỏ rằng cậu tăng ca qua đêm ở công ty ra còn phải 'hầu hạ' Phong nguôi giận bằng cách chà lưng cho anh. Cậu không quên rút giận bằng cách vỗ vỗ đánh lên tấm lưng kia, anh quát nhẹ: "Nè! Cậu nói cậu chơi chim chơi chim trong giờ làm tôi đã không tỏ ý kiến, giờ còn muốn phản đối cái gì? Lương thưởng sắp tới sao?"

Khang nghiêm túc chà lưng cho anh, còn chà ra trước lên lên cơ bụng, phần ngực phẳng lỳ dán lên tấm lưng trần của Phong, cậu cười nói: "Nào... đẹp trai thì đừng có cáu gắt chớ, mau già lắm đó nha..." 

Phong giữ tay cậu lại, buông tiếng thở dài: "Sờ mó nữa là làm cậu ở đây!" Anh gằn giọng cảnh cáo, nếu làm tình trong phòng tắm lạnh thì khả năng bị cảm sau đó rất cao mà bọn họ thì đang vào mùa deadline, độc giả hóng chương mới, bên xuất bản có khả năng hợp tác đôi bên cùng có lợi, tác giả mà ngã nửa đường thì xem như lợi nhuận giảm luôn.

"Làm thì làm, còn đe dọa không cho gì chứ? Anh yếu sinh lý thật hay sao vậy trời?" Khang trừng mắt, thổi nhẹ bên vành tai Phong, thành công chọc thú tính của người đàn ông. 

Từ sàn phòng tắm, tới bồn tắm đầy nước rồi bị kê lên bồn rửa tay, Khang thấm thía câu tự làm tự chịu, quả thật dù cơ thể nhuốm màu tình ái, nóng hầm hập khi làm tình, da thịt va chạm nhau nhưng đôi khi cậu vẫn cảm nhận được khí lạnh chung quanh. Chẳng hạn như hiện tại bị lật người, lưng chạm lên thành bồn rửa lạnh toát khiến cậu rùng mình, phải duỗi tay ôm chặt cổ anh, giọng ngọt lịm nức nỡ: "Lạnh... ưm... từ từ... lạnh quá..." 

Nghe cậu than thở, Phong nhướng mày, vỗ lên mông Khang: "Nãy nói mà cãi, giờ ráng chịu đi!" Mạnh mồm thế thôi anh vẫn bồng Khang rời phòng tắm, cậu ôm chặt anh như koala ôm cây, cảm nhận rõ cây gậy dài kia bị nuốt vào càng sâu ở phía sau huyệt nhỏ, cậu thoáng rì rầm, Phong nheo mắt, thả người xuống giường, gập chân Khang lên thành hình M, để thấy rõ huyệt nhỏ đang ngậm nuốt cự vật to lớn của mình, anh chậm rãi rút ra đâm vào, dần tăng tốc, tay rảnh rỗi nắm vật nhỏ giữa hai chân Khang vuốt ve xoa nắn.

Bàn tay  có mấy vết chai do cầm bút cạ lên da thịt nơi vật nhỏ, Khang thoáng run lên, có mùi trà tắc thoang thoảng trong không khí, bình thường có thuốc ức chế bản thân thành beta nên Khang không ngửi kỹ thì không còn ngửi thấy mùi Alpha hay Omega khác, chẳng hiểu sao lúc này lại ngửi được mùi trà tắc thoáng trong không khí.

Giữa những tiếng rên rỉ, Khang nức nỡ hỏi: "A... ưm.. anh... ư.. .thả r... ắm... mùi trà... a! Sâu quá...!" Phong cau mày, cảm nhận được người dưới thân phân tâm nên anh giữ chặt thắt lưng cậu, hành động dữ dội ác liệt hơn.

Phong tưởng mình nghe nhầm, khom lưng cúi đầu, hơi ngừng một chút: "Em vừa... nói gì cơ?"

Giữa cơn khoái cảm dập dìu, Phong ngừng đột ngột khiến Khang ngơ ngác, cậu trừng mắt nhìn anh, cảm nhận ngày càng rõ hơn về mùi trà tắc trong không khí: "Anh... mùi trà tắc... ưm..."

"Câu trước đó?" Phong chậm rãi rút ra, cậu sợ anh ngừng đột ngột khi cậu còn cương nên dùng chân kẹp chặt thắt lưng người đàn ông không cho chạy, giọng nức nỡ: "Nhanh.. động đi... thả rắm cái gì chớ."

Đầu anh nhảy số, biết ngay vừa rồi cậu nói gì, Phong sầm mặt, lăn lộn Khang tới rạng sáng luôn. Thành công khiến cậu phải xin nghỉ ngay lúc báo thức cài sẵn reo. Khang mở mắt, giọng khàn khàn lạnh lùng nói: "Tôi cúp làm hôm nay, tạm biệt." Nói xong thì ngoảnh mặt vùi đầu vào chăn ngủ tiếp.

Phong vừa ngồi dậy vì bị tiếng chuông báo thức đánh thức, thấy Khang như thế thì anh khẽ cười, tính cắn nhẹ trêu cậu một chút nhưng vừa áp sát liền ngửi thấy mùi gì đó rất nhạt, như là mùi... mắm tôm?

Khang bị hơi thở của anh phả vào nên khó chịu cựa quậy, duỗi tay đẩy Phong cách xa mình: "Yên cho tôi ngủ..." Cậu lầm bầm, lật người chôn mình vào chăn, lộ ra nhúm tóc nhỏ thôi, anh chẳng còn nghe mùi gì nữa. Phong nghĩ bản thân nghe nhầm nên vỗ nhẹ lên chăn: "Ngủ dậy thì tự về nhé, cửa nhà tôi có thể tự khóa." Nói rồi anh đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn.

Tới  gần trưa Khang mới dậy, cậu ngơ ngác chui khỏi chăn, bị chính mình mắm tôm làm tỉnh, đôi khi cậu nghi ngờ bản thân đã làm lỗi với ông trời nên giờ phải gánh chịu mùi mắm tôm thế này. Cậu ho nhẹ, cảm thấy cổ hơi đau, có lẽ hôm qua rên rỉ ỉ ôi nhiều quá, đúng là tư bản cầm thú mà.

Buông tiếng thở dài, Khang chậm chạp lết vào phòng vệ sinh. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Thỏ, báo rằng tối nay đi hội họp nên về trễ. Cậu mò khỏi phòng ngủ, phát hiện ở bếp có phần ăn nhỏ với mảnh giấy ghi chú là chừa bữa sáng cho Khang, cửa có thể tự khóa không cần tìm chìa. Hẳn là sợ cậu quên dù anh đã dặn trước đó.

"Không tới nỗi tệ, thôi thì Phong tệ lúc làm việc còn lúc lên giường thì ngon." Cậu thấy cháo trứng tôm thơm tho cùng ly sữa được đặt trong ly và tô giữ nhiệt, vô thức khen Phong một cái. Nhưng mà mùi trà tắc hôm qua ảnh hưởng cậu quá, Khang lấy điện thoại ra xem lịch, phát hiện gần ngày đi khám định kỳ của cậu và Thỏ rồi.

Vội nhắn cái tin nói Thỏ cẩn thận xíu xong thì bắt đầu dùng bữa sáng muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro