Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồng Nhung bằng tuổi em đó Nhi, nhưng vì quá yêu cậu ba Hải, cũng là em trai của cậu hai Hùng đó, Hồng Nhung yêu cậu ba Hải dữ lắm. Làm cái gì cũng 1 tiếng cậu Hải, 2 tiếng cậu Hải, nó vì mù quáng nên nó đã đi theo cậu ba Hải mà biệt tích, chẳng biết hồn, không biết xác ở đâu.

Giọng mợ hai nghẹn lại, như thể có ai đang bóp cổ không cho nói vậy, nước mắt ứ lại, chỉ cần chớp mắt một cái là nước mắt sẽ chảy ra. Nhi nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má của Hải Yến, con Nhi tuy còn nhỏ nhưng lại rất hiểu chuyện, nó thương mợ, cũng thương cả cô út Hồng Nhung nữa, nó đã ghét nay càng ghét nhà lý trưởng hơn nữa.

- Vậy mợ đừng có cưới cậu Hùng nữa nha mợ, mợ ở đây với anh chị đi mợ.

- Kể cả mợ có không chịu cưới thì ông bà cả cũng ép mợ lấy mà thôi, không thì mợ vẫn phải cưới người khác để liên giao giữa hai nhà mà thôi.

- Vậy mợ với con qua làng Hạ đi mợ, ở đó có nhiều người tốt bụng lắm á.

Hải Yến không biết sao mà nó biết đến làng Hạ vậy, làng đó là nơi lui đến của các cặp đồng tính, bị xã hội ghẻ lạnh, trước có tên là Cổ Pháp, nhưng đã bị phóng hỏa và bỏ hoang mấy năm rồi, cặp đôi Hạ Tuấn và Hạ Sang cải tạo lại. Họ đã cưu mang những cặp đôi đồng tính luyến ái có thể về bên nhau.

- Nhi, em biết đến làng Hạ đó sao?

- Dạ, con có người bạn thuở nhỏ của con á, bạn con kể ở đó ai cũng tốt với nhau hết á, được làm những gì mình muốn, được cưới người mình yêu á mợ.

Hải Yến cũng biết đến làng Hạ, cô cũng đã giúp họ có thêm của cải vật chất để họ có thêm động lực. Hải Yến là bạn thân của Hạ Sang, khi mà cô biết Hạ Sang là người đồng tính thì cũng có ý nghĩ từ bỏ tình bạn này, nhưng không sao mà bỏ được, vì thương cũng vì tình nghĩa nên cô và Hạ Sang cùng nhau cải tạo lại, cũng như ủng hộ bạn làm những gì mình muốn. Hải Yến nhớ lại mà vui vẻ với quyết định đó của cô năm ấy, nhìn Nhi, nó đang nhìn cô lắng nghe câu truyện mà vẻ mặt vui vẻ, Hải Yến nhìn Nhi. Nhìn Nhi như thể cô đang nhìn đứa em gái Hồng Nhung của mình vậy, mợ hai lại nhớ cô út rồi.

- Sao mợ cứ nhìn con vậy, mặt con dính gì hả?

"Yến đâu, ra đây chào hỏi lý trưởng mau lên" giọng nói của bà hội đồng vang lên, khiến Yến lưu luyến mà bỏ lại Nhi để đi ra ngoài, con Nhi thấy vậy cũng chạy ra theo, 'leng keng'.

Tiếng bát đũa rơi xuống vỡ thành từng mảnh, con Ngọc đang bị cậu ba Thanh Hải nắm giữ, thằng Nam đang quỳ xuống cầu xin Thanh Hải thả Ngọc ra, khung cảnh hỗn loạn, Hải Yến tức giận khi nhìn thấy Thanh Hải nhưng phải kìm nén cảm xúc mà ra nói chuyện.

- Cậu ba Hải, Hồng Nhung nhà chúng tôi chưa đủ hay sao mà cậu phải bắt vợ thằng Nam đi.

Nghe thấy hai chữ "Hồng Nhung" Thanh Hải tức giận mà gào thét, đập phá đồ trong nhà hội đồng, Thanh Hùng ra can ngăn em trai nhưng cũng bị cậu ba hất ra, Hoàng Phát tức lắm nhưng chưa thể ra đánh Thanh Hải được, cậu ba không thể làm mất mặt nhà hội đồng và cha má được.

- Hồng Nhung, chúng mày giấu Hồng Nhung ở đâu rồi hả?

Cậu ba Hải làm náo loạn nhà hội đồng, Hoàng Phát cũng chẳng thể ngồi yên nhìn thằng đã dụ dỗ em gái út của mình bỏ nhà theo nó mà biệt tăm biệt tích. Chẳng cần nói gì, Hoàng Phát đứng lên và sút vào bụng hắn một cái, cả gia đình hốt hoảng, thằng Nam gắng kéo cậu ba của mình ra, đẩy cậu ba nhà họ Trần xuống đất, tách hai người họ ra trước khi xảy ra chuyện lớn. Nhìn thấy bà cả khóc mà cầu xin cậu ba, Hoàng Phát cũng kìm lòng không được khóc, cậu thương mẹ, thương chị và thương cả em gái, cậu phải mạnh mẽ mà bảo vệ họ trước tên điên đang trước mặt cậu. Thanh Hải đứng dậy lao vào Hoàng Phát thì Hải Yến đứng chắn bảo vệ em trai mình.

- Muốn đánh em tao thì bước qua xác Hải Yến này đã, một thằng như mày mà đòi vào nhà hội đồng làm loạn ư? Một thằng như mày đã khiến em gái tao mất tích, khiến gia đình tao ngày nào cũng nhìn nhau với vẻ mặt ủ rũ.

Hải Yến tức tối mà mắng chửi Thanh Hải, vì cậu ba nên khiến gia đình cô đâu thể nghỉ ngơi dù chỉ một ngày cơ chứ, ngày đêm kêu người đi tìm cô út mà vẫn chẳng có xíu thông tin gì cả.

"Do nó, tại nó lừa dối tao, nó đáng bị vậy" Thanh Hải hét lên, mặt mày nhăn nhó, Hải Yến khi nghe thằng đó sỉ nhục cô út mà gia đình hết mực yêu thương nhất liền không tự chủ được mà lao đến nắm lấy cổ áo cậu ba Hải. Thanh Hải nhìn mợ hai mà cười khinh khỉnh nói.

- Mợ hai à? Hải Yến à, mày cũng chỉ là một con vợ lẽ của con trai nhà quan mà thôi, cha má mày cũng vì muốn gia đình liên giao làm ăn nên mới gả mày cho nó, mày nghĩ hai chữ "mợ hai' của mày cao quý lắm à?

Hải Yến bị sỉ nhục, cô đã chẳng muốn nhớ lại quá khứ cực hình đó khi bị gả vào làm vợ lẽ nhà quan, bị tụi gia đinh ở đó khinh bỉ, bị người chồng lạm dụng thân thể, bị cha chồng đầy đoạ, cô rất sợ khi nhớ lại những gì cô đã trải qua trong quá khứ, khi bị Thanh Hải nói thế. Hoàng Phát không kiềm chế mà lao vào đánh, những cú đánh như chút giận, những cú đánh như bảo vệ chị gái, những cú đánh như được bộc lộ mọi uất ức, phẫn nộ mà nhà hội đồng phải trải qua.

Mọi người sợ lắm, sợ Hoàng Phát đánh đến mức không thể cứu Thanh Hải được, nhà lý trưởng sợ rằng con mình gặp chuyện chẳng lành nên đành phải ra mặt can ngăn đứa con trai ngỗ nghịch này, nhà hội đồng giờ đây không còn vẻ khang trang như ngày thường được nữa. Ánh mắt ngấn lệ của Hải Yến như chứa cả đại dương đang nhìn về phía cha má của mình, mà uất ức hỏi họ.

- Cha, Má, sao năm đó,  cha má lại đẩy con vào nơi địa ngục đó vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro