13. Tâm kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn nắm chặt điện thoại, câu nói này 15 năm qua hắn mới được nghe lại, không thốt ra từ miệng ông Gun, hay người mẹ đang giả chết ở nơi xa xôi mà lại là Vegas nói, Kinn cắn răng, thế mà vừa nãy hắn còn định lợi dụng Vegas làm lý do tìm thực quyền, hắn đúng là tên khốn nạn. "Vegas, sao em lại muốn tôi cẩn thận" Kinn hỏi em.

Vegas tăng nhanh tốc độ đi men vách núi "Đương nhiên rồi, vì là anh mà" em vô tư trả lời, bọn họ là anh em phải giúp đỡ nhau chứ. Vegas trả lời xong tắt máy rồi liên lạc với đội của mình, em không hề biết ở Nhà Chính có một người đang ôm lấy trái tim đập điên cuồng nhắc đi nhắc lại tên em, người đầu tiên quan tâm đến hắn không vì lợi ích riêng.

....

Khu biên giới.

Vùng pin ẩn chất đầy bộ phận cơ thể người và những vũng nước kim loại, tiếng Cybor và con người giao chiến động cả góc rừng lại không ai quan tâm. Người chiến sỹ cuống cùng gục xuống, vài giây sau anh ta ngẩng đầu lên, cả gương mặt nổi đầy tơ kim loại, chạy đến phía Kim.

Kim ôm vết thương rỉ máu ở bụng mình lao lên bổ đôi một Cybor đang chạy đến, anh kéo lấy tấm vải áo của tên kia nhìn ngó, đây là loại vải mới được sản xuất những năm gần đây, đám này không thể là Cybor bơi từ bên kia sông sang, anh quăng tấm vải tiếp tục lao vào chiến đấu tiếp, một Cybor mang cánh tay hình cưa sắc nhọn lao về phía Kim học theo động tác của anh muốn bổ đôi anh ra. Kim tung Pin ẩn về phía lưỡi kia, Cybor kia chảy ra như nước cũng quấn theo vũ khí cuối cùng của Kim.

Kim quay người bỏ chạy về hướng bờ sông, con sông mùa đông mà nước vẫn chảy xiết không thể đóng băng lại do nằm vị trí xích đạo, khi anh muốn tung người nhảy xuống một bóng ngựa lớn hướng về phía anh đón lấy anh chạy ngược về hướng vùng an toàn, Vegas đứng đó nhìn một người một ngựa chạy xa, quay lại vặn tay lao vào cuộc chiến, tưởng gì Pin ẩn em không thiếu.

Vegas lao vào đám Cybor còn lại, em phóng từng mũi tên nhỏ tẩm Pỉn ẩn về phía các Cybor kia, đám Cybor ngừng lại như muốn tan chảy rồi lại rùng mình, các bộ phận kim loại trên cơ thể chúng biến đổi thành những vũ khí sắc nhọn hơn còn phần thân người lại hoại tử nhanh hơn, mạch máu loang lổ có dòng kim loại chảy ra càng rõ ràng, Vegas nhếch mép thì ra đám này cần nhiều Pin ẩn hơn cho nên Kim mới chật vật như thế. Vegas khởi động vài lần cười với đám Cybor "Chơi nào" bao năm rồi em mới gặp lại chủng virut này.

.....

Ngựa lớn đưa Kim chạy ngược về vùng an toàn nhưng không đi ra cổng chính lại men theo đường vách núi, đi thẳng đến nơi Top và Nop đợi sẵn, họ nhanh chóng đỡ lấy Kim đặt anh ta ngồi xuống bến đón xe, cùng lúc một chiếc Taxi đi tới, Macau chạy ra kéo Kim vào xe đến Viện nghiên cứu con người.

Rena đã đứng đó chờ sẵn vội vã đón họ vào, đẩy được Kim vào dịch dinh dưỡng rồi hai người mới thở phào, Macau nhanh chóng cắp ba lô chào Rena "Em phải đi đây, đang học dở, ba sẽ gọt đầu em mất", Macau lục cặp lấy ra một xấp tiền "Số này để anh Kim dùng" họ đã thống nhất cho Kim mất tích vài ngày, để anh ta ở nhà Porsche trước rồi trở về sau.

Kim đang nằm trong bồn dinh dưỡng mở mắt nhìn về phía Macau, cậu bé thấy hắn cười cười vẫy tay rồi mới rời đi.

.....

Porsche ngồi trong phòng nhìn chằm chằm điện thoại, anh phóng to phần hình ảnh có Porschay lên chỉnh nét cắt thật đẹp đẽ rồi đi sang phòng bà Nampung gõ cửa.

Bà Nampung đang vẽ tranh, bà chăm chú tôi đậm hình ảnh chú phượng hoàng nhỏ bên cạnh phượng hoàng lớn đang sải cánh tung lên bay trên trời cao, Porsche đi đến cạnh mẹ cho bà xem bức ảnh của Porschay, anh tựa đầu lên vài bà thì thầm "Em trai rất giống ba, đúng không mẹ".

"Đúng, nhất là mái tóc, thằng bé có nhận ra con không" bà Nampung vuốt ve tấm ảnh hỏi Porsche, anh lắc đầu "Không ạ, mẹ ơi có chuyện này" Porsche nói với bà Nampung về ý định của Vegas, anh muốn đưa các Cyborg của nhà mình đến Nhà Thứ để họ đi theo Vegas nếu mọi việc thuận lợi, họ cũng đến vùng đất mới luôn, cứ phục tùng Nhà Chính mãi không phải là cách hay.

"Ta luôn ủng hộ con, nếu con đón được Porschay về thì tốt quá" nhiều năm trước bà giao Porschay cho ông Korn để nó có lý lịch đẹp đẽ, dễ dàng tiến thân trên con đường chính trị, ai ngờ ông Korn ra đi quá sớm, Kinn lên làm gia chủ bị ông Chan chiếm hết quyền lực, giấu đi danh sách lũ trẻ trong nhiều năm như thế đã là giới hạn của Kinn, bà chẳng thể đòi hỏi gì thêm.

Buông bỏ tất cả làm lại từ đầu như Vegas là việc bà từng nghĩ đến mà không có sức lực để làm, nay Porsche muốn làm lại bà sẽ tôn trọng quyết định của con mình. Bà Nampung vuốt tóc Porsche "Con có hận ta không" Porsche cũng như Porschay, là con ruột của vợ chồng bà, lại phải nói với người ngoài nó là con nuôi, còn để nó ở ngoài vùng an toàn nhiều năm mới đón trở về.

"Không, con phải cảm ơn hai người" Porsche dụi đầu vào tay bà, không nhờ những năm đó, anh cũng không có dũng khí lựa chọn việc buông bỏ, Cybor trong mắt anh không đáng sợ như những người định kiến với Cyborg trong vùng an toàn này.

....

Nhà Chính.

Kinn tiễn ông Chan ra khỏi phòng, cửa trước ông ta vừa đi, cửa sau hắn bật máy mô phỏng 5D cho "mình" lượn lờ trong phòng, còn hắn nhảy ra khỏi phòng đáp xuống xe bay hướng về biên giới, đã bốn tiếng kể từ khi hắn gọi Vegas mà em chưa liên hệ lại với hắn, kể cả Kim cũng không có tin tức gì. Kinn vừa đi chuyển vừa gọi cho Vegas lần nữa.

Mưa ngày một nặng, dội lên lớp tàng hình của xe bay, Kim đỗ lơ lửng trên không chung nhìn đám người của Chan đang rút về, khi lũ đó đi hết, một bóng người lấp ló sau cửa chốt bảo vệ thu hút ánh mắt Kinn.

Vegas đứng sau bờ tường nhìn đám người của ông Chan ra về chỉ còn lại lính trực của Nhà Chính, em ôm lấy bả vai còn chảy máu của mình, đợi chờ khi họ không để ý thì lẻn ra, lúc này một tiếng động lớn như va chạm vang lên, mấy người chiến sỹ vội vàng chạy về hướng đó, Vegas không còn hơi sức quan tâm nữa chạy ra bên ngoài.

Vừa bước ra khỏi vùng an toàn cả cơ thể Vegas đã lảo đảo, khi em vịn bờ tường đi từng bước một thì Kinn xuất hiện, hắn chạy đến trước mặt Vegas sau đó bế ngang em lên. "Anh làm gì vậy, lỡ có người thấy" Vegas cảm nhận cơ thể nóng cháy của hắn hơi đỏ mặt, Kinn xốc chân em hỏi "Sao em không nghe tôi gọi".

Vegas quá mệt tựa vào vai hắn, hắn hơi khựng lại rồi bước về phía xe mới gọi tới "Đám Cybor đó dai như đỉa, hết Pin nên tôi phải đào đất lấy Pin" Vegas xòe bàn tay ra cho Kinn nhìn. Đôi bàn tay mười ngón thon dài giờ xước xác hết, có những chỗ máu còn chưa khô.

Kinn bế Vegas vào xe, kéo áo choàng che mặt em rồi nói với Pol "Lái xe đến nhà Hướng dương đi" Pol nghe lời hắn nói hơi bất ngờ nhưng vẫn làm theo.

Chiếc xe chạy xăng bon bon theo con đường nhỏ, trong xe Kinn ôm Vegas vào lòng, hắn tựa cằm lên vai em ngồi sau lưng em cầm bàn tay em lau rửa vết thương cho em. Kinn lau rất sạch sẽ tỉ mỉ nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật.

Vegas bị hơi thở của Kinn phả vào hơi rụt người cười khúc khích với hắn, người này làm sao vậy, từ lúc ra khỏi khu an toàn hắn cứ kỳ lạ "Anh làm em nhột quá" Vegas thoát khỏi lòng Kinn sang bên ghế kia nhìn những con đường nối với nhau bên ngoài, Kinn cúi xuống với đôi bàn tay trống rỗng, hắn hướng về phía Vegas mà nói "Tôi đang băng bó cho em mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro