QUẠ TRẮNG - HẠC ĐEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay, lớp ta có bạn Phong từ Lâm Đồng chuyển đến học, vì các lớp kia số học sinh đã quá tải nên thầy hiệu trưởng xếp bạn ấy vào lớp chúng ta. – Cô dắt một tên “Bao Công” đen như cục than vào lớp. Hắn là “ma mới” mà trông tinh ranh gớm nhỉ!

-Ê, “người núi” kìa! – Hưng Nhiều Lời xen vào câu nói của cô.

-Hưng, không được phát biểu linh tinh! – Cô gắt.

-Và bạn Phong sẽ ngồi kế Nhi! – Cô tiếp, giọng cô như ra lệnh.

-Sao? Ngồi kế mình ư? – Nhỏ há hốc. Thì phải rồi, chỗ kế bên nhỏ trước giờ có ai ngồi đâu? Vì nhỏ dữ dằn quá mà! Kiêm them chức lớp phó kỉ luật, nhỏ trở thành bà “la sát” trong mắt bạn bè. Cũng đúng thôi, vì nhỏ đẹp, nhỏ có quyền!

Hắn – Phong xách cái cặp nặng trĩu dính đầy đất đỏ đi xuống chỗ nhỏ một cách thư thái. Đi ngang qua chỗ Nhiều Lời, hắn liếc một cái làm nó sợ xanh mặt. Chắc hắn đáo để lắm đây!

~-o-0-o-~

Nhiều tuần liền, tên hắn cứ bị ghi tên trong sổ đầu bài và bị nêu tên trước trường vì rất…rất nhiều tội. Nhiều đến nỗi, cô giáo chủ nhiệm phải mời phụ huynh lên “uống trà” và nhờ cậy nhỏ cùng với bọn ngồi xung quanh phải luôn kèm cặp hắn. Nhỏ là “bà la sát” của lớp mà còn phải tránh đụng độ với hắn nữa mà!

Một hôm, hắn lại chơi trò bắn nắp chai như mọi khi hắn vẫn chơi trong giờ giải lao. Nhưng hôm đó, hắn đổi cách chơi, thay vì đặt chai ngay phần bắp chân rồi lấy đùi kẹp chặt vào cho nén khí lại rồi bắn, hắn vặn siết chai lại làm cho chai biến dạng một cách ghê tởm, hắn vặn nắp. Và một cách vô tình hay cố ý, cái nắp chai đáp ngay trúng cái trán của nhỏ Hoa Mít Ướt làm Mít Ướt khóc ngất. Vậy mà hắn chỉ cười rồi bỏ chạy.

~-o-0-o-~

-Nè! Đồ vô duyên kia! – Tiếng nhỏ lớp phó kỉ luật đỏng đảnh, quát lớn khi thấy mặt hắn.

-Gì ? Bà “chằn” kiếm tui có việc gì? – Hắn đáp trả bằng một giọng vô cùng đểu.

-Thì chuyện hồi nãy đó! Tại sao ông không đến xin lỗi và hỏi thăm Hoa hả? – Nhỏ chát chúa.

-Vì … tui thích – Hắn lại đểu.

-Vậy ông đi theo tui – nói rồi nhỏ nắm tay hắn lôi đi làm cho hắn giật bắn người.

-Nè, nè! Bà định làm gì tui vậy? – Hắn ngỡ ngàng.

-Đi theo tui! Tui không cần biết ông là ai và ông đến từ đâu. Nhưng tui biết rất rõ ông là Quạ Trắng còn tui là Hạc Đen! Mà Quạ Trắng và Hạc Đen khác biệt nhau hoàn toàn! Tui sẽ kỉ luật ông ngay bây giờ! – Nhỏ cầm tay hắn về hướng phòng y tế - nơi Mít Ướt còn đang khóc vì vết bầm ngay trán.

~-o-0-o-~

-Rồi giờ ông xin lỗi Hoa đi Phong! – Nhỏ ra lệnh.

Hắn bây giờ như em bé lên ba, ngại ngùng, ấp úng, mặt đỏ au vì ngượng.

-Tui…tui…xin lỗi Hoa, hồi nãy tui lỡ tay chớ không cố ý! – Hắn cố gắng thốt ra từng chữ.

-Hu…hu…hu…tui bị đau như vầy mà ông còn đứng đó xin lỗi được hả? Tui không tha lỗi cho ông đâu! Trừ phi… - Nhỏ nũng nịu.

-Trừ phi sao? – Nhi với Phong tròn xoe mắt và đồng thanh hỏi.

-Trừ phi trên tay tui và Nhi mỡi đứa có một li hồng trà thì may ra … - Hoa bí hiểm.

-Tuân lệnh thưa quý bà! – Hắn khôi hài.

-Hồng trà nhiều thạch nhé! – Nhi cười tít mắt.

-Với hồng trà sữa không trân châu! – Hoa tiếp.

Hắn chạy đi mua. Cái bóng lật đật một cách đáng yêu.

Ngoài kia, trời ửng đỏ như màu li hồng trà. Và ở một nơi nào đó cũng dưới bầu trời ấy, có Quạ Trắng và Hạc Đen…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro