Màn Hai Mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy vào lúc trời tờ mờ sáng, Bakugou khó nhọc ngồi dậy với cơn đau truyền từ thắt lưng đến đại não. Mẹ bà nó thằng chó chết Midoriya.




_Thằng chó...



Giọng em cũng khản đi rồi. Khốn nạn thật. Biết thế ngay từ đầu khi hắn ta mò tay ôm em em đã đã đá cho phọt máu. Nghe tiếng động, người kia tỉnh dậy, khuôn mặt ngái ngủ và rúc vào muốn ôm Bakugou.





_Oi, dậy mau

_Gì thế? - Hắn ngái ngủ đáp lại

_Bỏ tay mày ra để tao đi vệ sinh





Hắn nhấc tay lên, để em tự mình đi khỏi giường. Em chật vật, sau một hồi cũng đi được vào phòng vệ sinh. Nếu em nhớ không nhầm thì hôm nay em có tiết vào buổi chiều.

.
.

_Kacchan, cậu nhớ phải ở nhà đợi tớ về nhé

_Sao tao phải đợi mày?

_Tại vì tớ sẽ đợi cậu

_Cút dùm đi học đi

_Tớ sẽ đi, nhưng cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ, nhớ khóa cửa cẩn thận, cần gì gọi tớ hoặc mọi người ngay, hứa đi

_Tao khỏe hơn mấy tên tụi mày đấy

_Biết thế, tớ đi đây, nhớ phải ở nhà đó






Hắn đi khỏi, Bakugou đóng chốt cửa, lại ngồi ăn nốt bát mì. Cũng đâu cần tên kia dặn dò như kiểu cả cái nhà này còn mỗi Bakugou đâu, rõ ràng Kirishima vẫn còn ở nhà và cậu ta mạnh vãi chó. Nhưng em à, vì hắn yêu em.






_Oáp... Bakugou dậy sớm thế?




Một thằng đần độn mặc độc cái quần đi xuống từ tầng hai, tóc đỏ xõa xuống. Kirishima vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài 9 tiếng của cậu ta.






_Mày tự đi mà nấu nhé

_Ơ kìa... dậy sớm mà không nấu cho tớ à

_Tao mệt lắm

_Cậu ngủ dậy thôi mà cũng mệt á






Không thèm đáp lại Kirishima, em đẩy bát mì bên cạnh cho cậu. Thấy có đồ ăn, cậu mắt sáng lên, vui vẻ chạy lại thơm vào má của Bakugou như một lời cảm ơn rồi ăn mì như bị bỏ đói.





_Eo ôi gớm, đừng có hôn tao

_Dám từ chối tình cảm của tui à?

_Mày đừng có bỏ cái mỏ đầy nước mì của mày lên má tao

_Thế hôn miệng cậu là được chứ gì? Đằng nào cậu cũng đang ăn mì mà

_Tao báo công an liền này





Kirishima cười khúc khích sau khi trêu Bakugou. Lại ăn tiếp ngon lành. Và có lẽ nhờ sự tham ăn của cậu ta nên Bakugou may mắn không bị nhìn bắt tại trận vẻ mặt đỏ bừng đáng xấu hổ của mình.


"Mẹ kiếp, cứ thế này có khi tim mình vỡ cả ra mất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro