chương 1: Tiết tử 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kĩ nguyên máu năm thứ 7, tại căn cứ lớn nhất Hoa Hạ nơi ở của cường giả nhân loại đang diễn ra một sự việc khiến người ta phải phẫn nộ. Hắn đang đột phá cấp 13 thì bị đánh lén, mà người đánh lén hắn là người mà hắn không bao giờ ngờ đến là người mà hắn hết lòng che trở bảo bọc yêu thương Bạch Lâm San.
Cô ta cấu kết thông đồng cùng đệ đệ hắn Huỳnh La Lãnh Dịch hãm hại hắn khi đang lên cấp và cái hắn không ngờ đến là trong chuyện này còn có bút tích của ba mẹ hắn, không là cả gia tộc hắn và gia tộc cô ta cũng có phần. Mà nguyên nhân hãm hại hắn chỉ vì cướp đi vị trí lãnh đạo và thế lực của hắn thật buồn cười cỡ nào a, đúng là quyền lực và lợi ích làm lu mờ đôi mắt của con người a haha. Những người hắn cho là người thân mà mình hết lòng bảo vệ và người yêu có thể giao phó sau lưng  lại đâm minh một cú thật đau như vậy, vậy mà còn xưng là cường giả gì chứ "haha" thật buồn cười làm sao.
"Duyệt ca ca em xin lỗi, nhưng em cũng không muốn, em thích Dịch ca ca, Dịch ca ca là người em thích trước khi em gặp anh, nếu không phải anh theo đuổi em thì em và Dịch ca ca có thể ở cùng nhau lâu rồi, em xin lỗi." . Khóc giả tạo.
"Không, em không có lỗi không cần phải xin lỗi hắn ta, hắn đáng bị như vậy em vốn thuộc về anh, nếu không có hắn thì em đã là người yêu của anh từ lâu đâu cần chờ đến bây giờ .". Đệ đệ hắn ôm lấy cô ta tức giận nói.
" Ha thật không ngờ a, ta đúng là mắt bị mù đến bây giờ xảy ra việc mới nhận ra.". Hắn cười mỉa đạo.
"Duyệt nhi hãy giao ra con dấu, Dịch nhi sẽ cung  cấp cho con một nơi ở và lương thực cho con thơi gian còn lại, sẽ không cho con chịu khổ, cho nên hãy giao ra con dấu.". Mẫu thân hắn nói.
"Đúng vậy giao con dấu ra, nhường lại vị trí cho Dịch nhi, nó sẽ cho ngươi nơi ở và lương thực đủ ngươi sống khoảng đời sau vô ưu.". Phụ thân hắn lạnh lùng đạo.
"Haha thật buồn cười, các ngươi nằm mơ.". Hắn cười lạnh nói.
Không biết hai người bọn họ có phải ba mẹ của hắn hay không mà làm những việc này không chút chần chừ, có lẽ từ khi sinh ra đã sống bên cạnh ông nội đến lớn số lần gặp mặt rất ít nên không có tình cảm thân tình như với đệ đệ hắn Lãnh Dịch. Nhưng bọn họ đâu biết hắn cũng rất mong ước tình thương của ba mẹ, " haha" thật đáng buồn với người tự xưng là cường giả lãnh huyết như hắn.
"Hừ vậy thì đừng trách chúng ta.". Phụ thân hắn hừ lạnh nói.
Không biết bọn họ lấy tự tin ở đâu ra mà đối đầu với hắn dị năng cấp 13, dù bị đánh lén nhưng hắn vẫn lên cấp thành công , mà bọn họ dị năng chỉ có cấp 8, cấp 9 " ha" thật là tự tin đến tự phụ có lẽ bọn họ đã bị hắn bảo bọc sống an nhàn rất lâu trong thời mạt thế đầy rẫy nguy hiểm và dối trá mà ngây thơ đến việc hắn bảo tồn thực lực mà cũng không biết nha "haha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ