#2: Tại con phố năm ấy, nơi anh gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi tưởng quá khứ.

Những năm tháng Cấp 3, Hoàng Hải Minh là một đàn anh có tiếng ở trong trường với vẻ ngoài đẹp trai, tính tình ấm áp, thành tích xuất sắc tuyệt đối, gia đình cũng có công ty riêng. Anh cũng đã trở thành huyền thoại khi nhận được học bổng toàn phần của Trường Đại học Princeton (Mỹ), nhận bằng cử nhân ngành kinh tế, sau đó được nhận làm nghiên cứu sinh cho chương trình tiến sĩ 5 năm, bộ môn Kinh tế ở Harvard.

Ra trường, anh về nước, tự mình lập nghiệp từ số tiền tích góp trong những năm đại học, bắt đầu mở công ty Vận tải Diễm Quang. Dần dần, phạm vi các công ty con đã lan tỏa khắp mọi khu vực châu Á, trở thành công ty vận tải số một số hai châu Á, và bản thân trở thành một doanh nhân trẻ tuổi được nhiều người biết đến ở tuổi 28.

Ba mẹ anh vô cùng tự hào vì con trai mình tài giỏi, nhưng họ vô cùng phiền não vì chẳng thấy con mình kể chuyện yêu đương gì cả.

-"Haiz, Minh à, con không tính tìm bạn gái sao? Sự nghiệp cũng đã thành công, con tìm bạn gái cũng đâu phải là khó? Hay con thích con trai?"

Trên mặt anh xuất hiện ba vạch đen. Toan giải thích thì ba anh lên tiếng tiếp lời mẹ:

-"Con không cần ngại. Thời này thích người đồng tính là chuyện rất bình thường mà, bố mẹ cũng không đặt nặng việc có con nối dõi, con không cần xấu hổ hay áp lực."

-"Mẹ có thể tìm mấy em trai cho con tìm hiểu."

-"..."

Hai người, hai người có thể nào tin tưởng giới tính con trai mình bình thường không thế? Sao con lại có cảm giác hai người thích chàng dâu hơn con dâu thế?

Thôi không nói nữa. Anh phải tìm một cô nào đó để yêu thôi. Vậy cũng là một cách chứng minh thực tế.

Đang suy nghĩ cách nhanh nhất thì tiếng Minh Phương em gái anh vang lên cắt đứt dòng trầm tư của anh.

-"Vừa hay, bạn trai cùng bàn em có vẻ thích đàn ông, để chiều nay em dẫn về ra mắt anh nhé. Nó hiền lắm, học lại giỏi. Em cảm thấy rất phù hợp."

-"..."

Và chiều hôm ấy, em dắt về thật. Một tiểu thịt tươi hàng thật giá thật.

Sau đó? Không có sau đó. Căn bản anh không muốn nghĩ tới nữa.

...

Một buổi tối nọ, tại trung tâm thành phố tổ chức buổi hội tụ doanh nhân thành đạt của toàn nước, anh cũng tham dự.

Đến nơi, mọi ánh mắt đổ dồn về anh, bởi hiện tại anh là đại diện doanh nhân trẻ tuổi thành công nhất của cả nước. Không ít người tới gợi chuyện làm quen, anh cũng không từ chối, nhưng không có ý hợp tác cùng ai.

Rồi, đến lượt anh lên phát biểu ngắn gọn về ý nghĩa của hội nghị này, cũng là để kể quá trình lập nghiệp của bản thân. Ai ai cũng không khỏi cảm thán. Một chàng trai 28 tuổi trong tay nắm không biết bao chi nhánh lớn nhỏ, đằng sau là một khối tài sản kếch xù, quả thật quá tài giỏi.

Tiếp theo, trên màn hình lớn ở đại sảnh xuất hiện một lượt các đại diện về các lĩnh vực khác nhau. Điều đặc biệt, ở đây xuất hiện người đứng đầu Tập đoàn thời trang TSMoo, nhưng không có hình ảnh. Chỉ nghe nói đây là một cô gái còn rất trẻ, còn đâu không biết them một thong tin gì nữa. Hôm nay cô ấy cũng tham dự hội nghị này, tiếc là không ai biết mặt, nếu không chắc chắn mọi người phải hợp tác bằng được với cô gái này.

Hội nghị bắt đầu được một lát, anh lén chuồn về trước. Ở một góc khác của hội nghị, có một bóng dáng nhỏ bé cũng lén ra về.

...

-"Thật nhàm chán. Lúc nào cũng tiền, cũng kinh tế,... Sao ở đấy chẳng ai có tế bào nghệ thuật nhỉ? Đến cả tranh treo ở đấy cũng chẳng có liên quan đến nhau gì cả."

Trần Như Nguyệt vừa đi vừa cằn nhằn. Nếu không phải bị Lão Thái bà nhà mình lôi đi thì cô cũng không muốn đến đó đâu. Tuy là một nhà thiết kế nhưng cô lại thích trang phục đơn giản, chỉ cần là áo phông quần bò, hang nào cũng không quan trọng. Vì vậy, khi bị lôi đi làm tóc, lại còn bị bắt mặc váy đi guốc, cô cảm thấy thật phiền phức. May không phải trang điểm.

Đang đi bộ trên dọc đường để hít thở không khí, bỗng trời đổ mưa lớn. Cô vẫn đi trên con đường ấy, mặc mưa lớn tạt ướt nhẹp cả người, điệu bộ lại có chút vui vẻ. Cô rất thích mưa, chẳng vì lí do gì cả.

-"...Meo... Meo..."

Trong màn mưa dày đặc, tiếng mèo kêu nghe đau đến não nề. Cô bước đến gần gốc cây nọ, thấy một đám mèo con nằm co ro, bám víu lấy nhau nhằm tìm hơi ấm. Cô thấy trong lòng khẽ nhói. Nhỏ như vậy mà lại bị bỏ rơi, thật tôi nghiệp.

Bất giác, cô bỏ áo khoác, nhẹ nhàng đặt từng chú mèo nhỏ vào, cuộn lại. May mà bên trong áo khoác chưa ướt lắm. Để xem, một, hai, ba, bốn,... Có bốn chú mèo nhỏ đang lim dim ngủ trong áo ấm. Thật dễ thương!

...

Hải Minh trên đường lái xe về, mưa lớn nên anh đi khá nhanh vì muốn chóng về nhà. Không để ý đến đoạn nước ngập nông nọ, anh cứ ung dung phóng xe qua.

"Rào" một tiếng, lấp loáng thấy bóng người, hình như anh tạt nước vào người ta rồi?

Anh xuống xe, bắt gặp một bóng hồng nhỏ nhắn, gương mặt thanh thoát cùng làn da trắng như minh châu phát sáng trong màn đêm.

Lần đầu tiên, anh thấy tim mình hẫng đi một nhip, chỉ biết đờ đẫn đứng như trời trồng. Cô gái kia, thật đẹp quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman