VĂN ÁN - CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VĂN ÁN:

Năm Tô Bối 14 tuổi bị dính một trận đòn đau, sốt cao đến mức nàng thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương; may mắn thoát chết, nhưng ý thức lại bị di dời đến một thế giới khác. Ngơ ngác sống ở đó mấy năm, sau một trận cảm cúm, nàng mới hiểu ra rằng:

Hóa ra, tất cả chỉ là một cuốn tiểu thuyết.

Hóa ra, nàng cùng thân quyến, bất quá chỉ là đá kê chân cho thiên tử mệnh mà thôi.

Số mệnh an bài cho nàng một cuộc sống của một nữ phản diện ác độc, là pháo hôi để phát triển tình cảm của nhân vật chính.

Mà nàng cùng Tô Tiểu Bảo – được nhắc đến như hai con người đáng buồn nhất trong bộ truyện này.

Một kẻ là lưu manh chuyên đi hành hạ con gái nhà lành, cuối cùng một lần suýt xâm phạm con gái nam chính, bị tống vào ngục, nhận án phạt 15 năm tù. Một kẻ chưa thỏa mãn với việc câu dẫn nam chính, liên tiếp chơi đùa với mấy vị đạo diễn đến mức chết vì đang high ma túy.

Mà hai nhân vật này, còn có một lão cha chưa nhận mặt - BOSS phản diện của cả thế giới này.

Mà một lần nữa nhận thức được kết cục bi thảm của mình, điều đầu tiên Tô Bối làm chính là dắt Tô Tiểu Bảo tìm vị cha già đáng kính kia.

Đúng vậy, tìm được cha là ngon ngay ấy mà!

Hội thoại 1:
Tô Bối: Tô Tiểu Bảo, mau mau, mau chào đi!
Tô Tiểu Bảo: Kêu cái gì bây giờ?
Tô Bối: Là ba, ba ba.
Tô Tiểu Bảo: Còn lâu, chị thích thì đi mà gọi!
Tô Bối: Ba!

Nhìn hai đứa trẻ vừa bẩn vừa hôi đang đứng trước mặt mình, Tần tiên sinh ghét bỏ quăng cho chúng 1 ánh mắt.

Những mẩu thông tin thú vị:

1. Tô Bối và Tô Tiểu Bảo là long phượng thai.

2. Tần tiên sinh là cha ruột của hai chị em nhà Tô.

3. Nữ chính tất dẽ lĩ bất ngẫu nhiên sẽ có đường tình ái, các tiểu yêu tinh cứ yên tâm <3 (PS: Đừng vội đoán mấy thằng nam chính, cẩn thận sự thật vả cho vỡ mõm ~)

【 Ngày bắt đầu edit truyện: 1/4/2020 – tiện thể : CÁ THÁNG TƯ VUI VẺ!!! 】

Nội dung khái quát: Thời đại trưởng thành đầy chông chênh của nữ phụ pháo hôi.

Thông tin thêm: ┃ Nhân vật chính: Tô Bối, Tô Tiểu Bảo, Tần tiên sinh (Tần ba ba nghe cũng được nhỉ?)
┃ Vai phụ: ?????????
┃ Những vai khác: ?


CHƯƠNG 1: Xuyên qua

"Nóng. . ."

Tô Bối cảm tưởng như mình sắp bị nướng đến chết rồi.

Ai đặt bàn ủi lên người nàng vậy, mau lấy nó ra đi, nàng sắp chết rồi, sắp không thở nổi nữa rồi!

Đến lúc sắp không chịu được nữa, khao khát được sống đến mãnh liệt mới làm Tô Bối ti hí được một mắt.
Đập vào mắt là trần nhà trắng ngà, lủng lẳng treo bên cạnh một bóng đèn led, bên dưới ngắn ngủi ghi một dòng chữ mờ mờ máu xám.
Ánh đèn led nhẹ nhàng chiếu sáng cả căn phòng, Tô Bối lờ mờ có thể thấy được mấy tấm mạng nhện phất phơ trong góc phòng, trần nhà cũng lưu lại vết tích của mưa dột.

Đây là mơ sao?

Hình ảnh trước mắt làm Tô Bối phảng phất như đang sống cách đây cả thế kỉ; nhưng sự quen thuộc này lại làm nàng muốn khóc nấc lên.
Bên tai vang lên mấy tiếng loạch xoạch, Tô Bối vừa chuyển ánh mắt liền thấy được bên cạnh là một thiếu niên áo trắng. Giờ phút này anh đang đứng ở đầu giường, lục lọi trong tủ đồ mấy cái quần áo cũ để làm thành chế phẩm, Tô Bối nhìn tòa núi cao ngất trên người mình liền minh bạch.

Lại qua tầm 15 phút, khăn ướt trên trán nàng lại được vắt lạnh rồi đắp lại, mặc dù động tác trên tay anh có chút vụng về...

Nhưng Tô Bối không nghĩ được nhiều như vậy...

"Tô..."

Tô Bối dùng sức vùng vẫy một cái, muốn lật đổ tòa Ngũ Chỉ Sơn* đang đè nặng trên người mình.

Không quá may mắn, hành động này đã thu hút sự chú ý của người bên cạnh. Trong nháy mắt, thiếu niên liền ngẩng đầu nhìn nàng, nguyên bản trong mắt còn có chút bối rối và sợ hãi cuối cùng cũng ánh lên chút quang mang*, mừng rỡ nói: "Ngươi tỉnh rồi sao?"

"Đừng di chuyển", biết được ý đồ của Tô Bối, thiếu niên nhanh chóng dùng hai tay ghì nàng lại vào giường, cắt đứt ý đồ phá hủy tòa Ngũ Chỉ Sơn của nàng; thuận tay cởi áo khoác của mình đắp lên, dùng hai gém lại góc chăn.


"Ngươi thấy tốt hơn chưa? Còn có chỗ nào không thoải mái không?"
Tô Bối dùng ánh mắt ngỡ ngàng nhìn thiếu niên, lắc đầu, muốn nói cái gì nhưng cổ họng khô không khốc, mãi mới phát ra được từ "shuǐ" (nước).

Không bao lâu sau, một cốc nước đến trước mặt nàng, thiếu niên cẩn thận dùng hai tay bế nàng ngồi dậy, đút từng muỗng nước vào trong miệng nàng.

Nhìn Tô Bối đang chăm chú uống nước, nội tâm thiếu niên không nhịn được có mấy phần thở phào nhẹ nhõm, nhưng rốt cuộc vẫn đè nén nó lại mà trách móc nàng: "Ngươi đúng là đồ ngốc. Ta đã nói là đừng có dại mà đụng vào đám người kia rồi ngươi cứ nhất quyết không chịu nghe, cứ phải liều một trận mới hả. Giờ thì hay rồi, một thân tàn tạ!"

Tựa vào vai thiếu niên, ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt, Tô Bối cuối cùng cũng tin đây không phải là mộng mà là thế giới thật.
Nghe lời trách cứ của hắn, Tô Bối liền cảm thấy hai mắt nóng lên, xoang mũi cay cay, cứ thế "oa" một tiếng khóc lên.

"Ô ô —— Tô Tiểu Bảo!"
Đối mặt với Tô Bối đột nhiên nghẹn ngào khóc rống lên, tim "Tô Tiểu Bảo" thiếu chút nữa thót ra ngoài, cảm thấy cực kì không còn gì để nói, nhưng cuối cùng lời ra khỏi miệng vẫn là: "Ta một câu cũng chưa nói, ngươi khóc cái gì?"

Bên cạnh Tô Tiểu Bảo đang luống ca luống cuống, đương sự Tô Bối một câu cũng không thèm nghe, mà là ủy khuất nhớ đến mấy cái bồn vệ sinh.

Hôm nay là phiên Tô Tiểu Bảo cùng Tô Bối đi quét dọn phòng y tế, hắn vừa mới ra khỏi cửa lấy đồ, trở về liền không thấy chị gái mình đâu cả. Chạng vạng mới tìm được nàng đang hấp hối trong buồng vệ sinh công cộng của trường – toàn thân ướt đẫm, co quắp dựa lưng vào thành cửa hẻo lánh.

Nghĩ đến tình hình lúc đó, hốc mắt Tô Tiểu Bảo nháy mắt cũng đỏ lên.
Mỗi ngày trôi qua đều như vậy cả, Tô Bối sẽ bị mấy nữ sinh ác ý bắt nạt, bị thương không hề nhẹ, cho dù có dùng tóc che đi cũng không che được vết bầm với khối máu tụ trên mặt; tay chân cũng lỗ chỗ thương tích, đỏ có xanh có, đồng phục thường xuyên bị vũ nhục, đã không còn mặc được nữa.

 Nếu như không phải lo lắng tính mạng của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo chắc chắn sẽ liều mạng tìm đám người kia đánh một trận.

Tô Tiểu Bảo: "Đừng sợ, tất cả mọi chuyện đều qua hết rồi."

Tô Bối lắc đầu. Lí do nàng khóc không phải vì sự kiện kia, hiển nhiên, "Tô Tiểu Bảo" hiểu nhầm. Dưới ánh chiều tà, quang cảnh có phần hiu quạnh, nhưng ánh mắt Tô Bối mười phần sáng tỏ. Chỉ có mình nàng biết, rốt cuộc tất cả mọi chuyện là như thế nào.

Tô Bối uống nước xong thì yên tĩnh ngồi trên giường, tỉ mỉ sắp xếp lại kí ức của mình.

Tô Bối và Tô Tiểu Bảo xuất thân từ một vùng nông thôn hẻo lánh. Mẹ của nàng - Tô Mẫn – đã bỏ đi không lâu sau khi hạ sinh hai đứa, từ đó đến nay biệt tích mất dạng.
Thân quyến duy nhất là bà nội Vương – người được Tô Mẫn thuê về để chiếu cố nàng trong lúc nàng đang mang bầu, sau khi Tô Mẫn biến mất, bà nội Vương thấy hai chị em đáng thương, liền đem về nuôi nấng.
Cha ruột không rõ, mẹ ruột ruồng bỏ biến mất, trong mắt người đời, hai chị em nàng trở thành dã loại.
Từ nhỏ đến lớn, Tô Bối cùng Tô Tiểu Bảo chịu đựng hết ánh mắt khinh miệt này đến ánh mắt miệt thị khác, không thiếu những trò đùa dai của lũ trẻ con trong làng.
Tất nhiên, ở trường cũng không khác là bao.

Nhớ đến cái bồn cầu cùng với lũ con gái ghê tởm kia, Tô Bối liền thấy đau trứng, không khỏi thở dài cho mấy tiểu thái muội, đúng là bệnh nặng trị mãi không khỏi.
Với tính cách của nàng, đương nhiên sẽ không tình nguyện chạy tới nhà vệ sinh công cộng chỉ để trò chuyện, hẳn là mấy nữ sinh kia kéo nàng vào để tiện hành động.

Những lời thuật lại từ mấy đồng học mà Tô Tiểu Bảo nghe được có khi lại sai bét, mấy người đó thấy nàng gây sự trước hay bị bắt nạt thì chưa ai biết được.
Kí ức của nàng dừng lại ở cánh cửa gỗ mục trong nhà vệ sinh. Khi Tô Tiểu bảo tìm tới nơi, lúc đấy cả người Tô Bối đã không còn ý thức, hơn nữa còn phát sốt.
Lúc đấy, Tô Bối nghĩ là mình sắp chết rồi. Nhưng mà khi nàng tỉnh lại, phát hiện mình đang ở một thế giác khác, trong một thân thể của một người khác.
Ngơ ngác sống ở đó mấy năm, trong những năm ấy, cuộc sống của nàng cũng không mấy tốt đẹp. Tình trạng sức khỏe của nguyên thân rất yếu, mấy năm sống nhờ đấy, tất cả những gì Tô Bối có thể làm là nằm trên giường đọc sách.

Cùng một cỗ thân thể nhưng linh hồn không cùng một người, sau khi xuyên đến, tính tình cũ và mới đương nhiên không giống nhau, mọi người đều cho rằng cơn sốt ấy đã làm não nàng có chút hư tổn, dẫn đến tính tình chuyển biến.
Tô Bối sống ở đó 4 năm, cuối cùng khi không thể chống đỡ được sự già yếu của thân thể, sau khi dính cảm cúm, bệnh không những không chuyển biến tốt, ngược lại còn phát triển thành viêm họng, hệ thống thở bị viêm nhiễm từ mũi xuống thanh quản; sau 1 tháng chống cự, Tô Bối chết.
Ở thế giới khác trải nghiệm cuộc sống 4 năm, mọi thứ cứ như mộng.
Mà giờ đây, sau khi chết đi, nàng lại trở về.


——
"Tô Tiểu Bảo, ngươi khi dễ ta. "
"Ta không có, từ khi nào ta biến thành kẻ ác vậy? "
"Vừa mới xong..."
Giọng Tô Tiểu Bảo tức khắc trì trệ: "Không phải! Ta không có... ta đang nhắc đến bọn khốn kia. Thôi được rồi, ta không khi dễ ngươi. Từ nay về sau ngươi ngoan ngoãn ở nhà là được rồi, mà đừng có khóc."
"Vậy vận mệnh chúng ta cứ để chúng nó định đoạt sao?"
"Ngươi đoán xem."
"Vậy ngươi có còn coi ta là chị không vậy?"
Tô Tiểu Bảo khẽ cắn môi: "Ngươi nói cái gì cũng đúng."

Nghe vậy, khóe miệng Tô Bối nhếch lên, bình thường thì không sao, giờ đây nhếch lên chút cơ mặt liền đau đến dữ dội.
Đem nước mắt nước mũi chùi hết lên quần áo Tô Tiểu Bảo, Tô Bối mới ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

 "Vậy... ngươi kêu một tiếng "chị" coi sao nào."
Nghênh đón ánh mắt tha thiết chờ mong của Tô Bối, Tô Tiểu Bảo cuối cùng thỏa hiệp, không tình nguyện gọi một tiếng: "Chị... "

Hai người bọn họ ai sinh trước ai sinh sau thì không biết, kể cả bà nội Vương cũng không. Nhưng Tô Tiểu Bảo hiểu rất rõ, hắn là anh, còn Tô Bối là em, đáng lẽ chị của hắn phải là một muội muội đáng yêu mới đúng. Bất quá, hiện tại, chỉ cần nàng không khóc, đừng nói một tiếng "chị", "bà cô tổ" cũng được.

Nhìn em trai mình bị ép kêu một tiếng "chị" mà ủy khuất như gái đến nhà chồng, Tô Bối không nhịn được "phốc" một tiếng, cười càng ngày càng hăng.
"Vừa khóc xong lại cười, chả hiểu con gái nhà ai." Giọng điệu mặc dù cực kì ghét bỏ, nhưng tay Tô Tiểu Bảo vẫn cẩn thận sờ trán Tô Bối, xác nhận đã hạ sốt mới bỏ xuống tảng đá trong lòng.
"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
"Đệ đệ, ngươi quả thật cực kì đẹp trai."
Tô Tiểu Bảo dáng dấp thật sự rất đẹp, chính là đẹp trai cấp độ giáo thảo.

Bởi vậy, dù cho trên lưng có mang tiếng xấu thì vẫn có rất nhiều nữ hài tử động tâm xuân thích hắn, vụng trộm nhét thư tình vào cặp sách hoặc ngăn bàn. Với cả, thành tích học tập của Tô Tiểu Bảo rất tốt, nên sống trong trường cũng coi như tạm được.
Như vậy, một thanh niên vô luận dựa vào giá trị nhan sắc hay tài năng hoa mỹ đều có thể kiếm cơm ăn, tương lai làm sao mà lại làm lưu manh đầu đường xó chợ?

 Về vấn đề này, Tô Bối nghĩ mãi không ra.

——
Ở thế giới kia, với điều kiện thân thể Tô Bối có hạn, lúc nhàn rỗi hầu như chỉ có thể đọc sách. Tình cờ một lần lênh Giang Thành đọc tiểu thuyết liền với phải cuốn « Con đường bước tới Ảnh hậu ».

Mới ban đầu Tô Bối cũng chỉ muốn đọc cho vui, nhưng hầu như tất cả mọi chuyện có trong sách hoàn toàn ăn khớp với cuộc sống thực, điều này làm nàng không có khả năng không tin cuốn sách này, không tin rằng mọi thứ đều chỉ là tình tuyết trong một cuốn tiểu thuyết.
Trong sách thì hai chị em Tô Tiểu Bảo không phải nhân vật chính, ngay cả vai nữ phụ 3 nam phụ 4 cũng không, vai phụ hàng thật giá thật là mẹ đẻ hời của Tô Bối: Tô Mẫn.

Trong tình tiết trang 34, nữ phụ Tô Mẫn cùng với nữ chính Lâm Du cùng làm thực tập sinh cho một công ty giải trí, sau khì sát hạch thì hai người đồng thời được ra debut. Nữ chính Lâm Du lại là một xuyên việt giả, kiếp trước đã từng được trao giải Oscar cho vai nữ chính xuất sắc nhất, vô luận luận về tài sắc, kĩ thuật diễn hay cách đối nhân xử thế đều vô cùng hoàn mỹ, trong mắt nàng, tất cả chuyện con tôm nhãi nhép đó không khác lưu tâm.

Sau khi xuất đạo, bằng nào thiên phú của mình mà Lâm Du một đường càng đi càng xa, sau khi nhận được giải « Diễn viên mới xuất sắc nhất » của Tống Nghệ (ban Văn hóa Văn nghệ), Lâm Du diễn vai nữ chính của một tuồng kịch, bằng vào một lần đó mà chấn kinh tứ tọa (chấn động cả thế giới), sau một đêm liền bùng nổ.

 Mà người cũng được debut hồi ấy cùng với Lâm Du – Tô Mân, mặc dù khi ra mắt bằng khuôn mặt xinh đẹp của mình có tham gia mấy bộ phim truyền hình nhưng tất cả đều không tạo được bọt nước gì cả. Ngược lại, vì kĩ thuật diễn quá cứng ngắc mà duyên với nghiệp diễn cứ thế đứt đoạn.

Hai người, cừng xuất đạo, cùng nhan sắc, thế nhưng lại là hai kết cục, Tô Mẫn rất không phục, bắt đầu ghen ghét Lâm Du, mà cái loại ghen ghét này đi đến đỉnh điểm khi ảnh đế Tống Ngạn Thành xuất hiện.

Từ sau trang 54 đổ đi, về cơ bản tình tuyết cũng y chang như hầu hết các kịch bản ngôn tình khác. Nam chính theo đuổi nữ chính nhưng nữ chính làm ngơ không ngó tới, Tống Ngạn Thành càng bị ghen ghét càng hăng máu, càng ngày càng sa vào lưới tình của Lâm Du.
Mà theo từng trang truyện qua đi, các tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện càng nhiều, Lâm Du dần nảy sinh tình cảm với Tống Ngạn Thành, sau đó HE.

Lúc ấy, Lâm Du đã có thể được coi là hoa đán đáng được bồi đắp nhất công ty, mà Tô Mẫn vẫn lăn lộn làm một nữ minh tin internet tuyến mười tám.

Bởi vì ghen ghét nữ chính, Tô Mẫn làm không ít trò xấu, nhưng chạy trời không khỏi nắng, cuối cùng không thoát khỏi kiếp làm nữ phụ pháo hôi.

Trong tình tiết, Tô Mẫn trà trộn vào yến hội Tống gia, muốn dùng mưu kế câu Tống Ngạn Thành một đêm điên long đảo phượng, nhưng dương mưu lợi hại hơn âm mưu, nàng không hề biết mọi chuyện nam chính đều nắm trong tay, chỉ chờ nàng sập bẫy.

Sau đêm đó hai tháng, Tô Mẫn phát hiện mình mang thai, nhưng nàng không vội vàng đi tìm nam chính, và vụng trộm tới thôn trang xa xôi hẻo lánh sinh con.

Dù sao một diễn viên bị công ty ruồng bỏ, bị hắc đến kinh tởm, chuyện thai hay không thai đều không quan trọng, Tô Mẫn muốn đứa trẻ này ra đời rồi mới mang đi tìm Tống Ngạn Thành, ép đối phương kết hôn với mình. Như vậy nàng hoàn mỹ trở thành Tống thái thái, tất cả mọi thứ nàng từng đánh mất sẽ quay trở lại.

Hết thảy đều thuận lợi, Tô Mẫn cho rằng kế hoạch của mình đã thành công, nhưng lại không hề hay rằng người cùng nàng quan hệ đêm hôm ấy căn bản không phải nam chính Tống Ngạn Thành, mà là đối thủ một mất một còn của hắn.

 —— Thân phận của hắn trong tiểu thuyết – BOSS phản diện âm tàn độc ác.

 Cho nên... cha ruột của nàng cùng Tô Tiểu Bảo... hóa ra lại là BOSS phản diện?

Tô Bối lại nhớ tới một chuyện, kết cục của lão cha nhà nàng cực kì thê thảm.
Bất quá hắn vẫn còn sướng chán, ít nhất cũng không chết trong "hạnh phúc" và "sung sướng" như nàng với Tô Tiểu Bảo.

Phần ngoại truyện của song bào thai cũng được nhắc đến, nữ phụ ác độc sinh ra hai đứa con, đương nhiên vận mệnh an bài không có gì là tốt đẹp.

Tô Tiểu Bảo là một thằng đầu gấu, suốt ngày rượu chè gái gú, hắn chuyên đi xâm phạm các cô gái trẻ còn trinh, cuối cùng vận mệnh an bài hắn đi lăng nhục một nữ hài xinh xắn lúc 22:30, chưa được thưởng thức liền bị đánh cho một trận què chân, nhốt vào tù, lĩnh án phạt 15 năm, tất cả cũng vì nữ hài kia là con gái nam chính.

Tô Bối, một nữ diễn viên không hồng không sắc, lăn lộn bao năm cũng chỉ lấy được một vai nữ phụ số 3, là một diễn viên thất bại trong sự nghiệp, nàng lại đi theo bước chân của mẹ nàng, kế hoạch dụ dỗ Tống đại thiếu lên giường của mình, cuối cùng không cắp được trứng còn mất thêm bát gạo, nàng bị đưa cho một tên đạo diễn bụng phệ ghê tởm. Một tuần sau, Tô Bối bị cảnh sát phát hiện đã chết trong biệt thự tư nhân của lão đạo diễn, nguyên nhân là vì phê ma túy.

Mà sự xuất hiện của hai người bọn họ, bất quá cũng chỉ để cho gia đình nam chính giải quyết mâu thuẫn trong hòa bình, một vì con gái giận dỗi cha, hai là vợ giận dỗi chồng.
Mặc dù biết mình đã xuyên qua, chuyện như vậy quyết không để nó xảy ra, nhưng cứ nghĩ đến chuyện ấy, Tô Bối liền phát lạnh toàn thân.

 ——
"Tô Bối, ngươi lạnh sao? Có cần thêm chăn không?", Tô Tiểu Bảo thanh âm đánh gãy suy nghĩ của Tô Bối: "Để ta đi tìm thêm quần áo."
"Stop, Tô Tiểu Bảo, ngươi muốn nướng chín ta đúng không?"
"Nói bậy nói bạ, ngươi đang phát sốt, đắp thêm tí chăn để còn ra mồ hôi." Đây là phương pháp cổ truyền của bà nội Vương, Tô Tiểu Bảo nghĩ đến đây liền định mang thêm cái áo mùa đông đã cũ đắp thêm lên người Tô Bối.
"Ngươi nói vậy là có ý gì, ta thiếu chút nữa liền bị đống quần áo này đè chết." Ta thao, kể cả nó có là cách cũng không thể dùng thế này được!

Từ từ, nếu nàng nhìn không lầm thì cái thứ màu xanh có hình con trâu kia là quần lót của Tô Tiểu Bảo???
Đờ mờ.
"Ngươi thấy khó chịu sao?"

Dù sao cũng vẫn chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, khả năng có hạn nên việc hạ sốt và chữa bệnh cho Tô Bối Tô Tiểu Bảo còn quá non nớt, có lẽ hắn làm được đến giờ đều là mấy bài tủ gia truyền của bà nội Vương.

"Ngươi thử xem thì biết nó có nướng ngươi thành con lợn quay hay không?" Tô Bối thở phì phì đẩy đống quần áo xuống đất, tiện tay ném vào mặt Tô Tiểu Bảo quần lót ngưu bức của hắn.
"Được rồi, ngủ một giấc đi." Tô Tiểu bảo lắc đầu, ôm đồm đống "chăn" này lên tay, thoáng cái cũng cảm nhận được hơi nóng phả từ tầng tầng lớp lớp quần áo.
"Ngươi không định đi ngủ à?"
"Ta còn phải làm bài tập về nhà."
"Giờ này mà vẫn chưa xong?" Ánh mắt Tô Bối toát ra nồng đậm không thể tin tưởng nổi.
Cái này cũng không trách ai được, ai biểu bài tập về nhà giáo viên giao với Tô Tiểu Bảo căn bản không phải "về nhà", hắn toàn làm nhè mấy cái giờ ra chơi với nghỉ trưa tranh thủ làm, căn bản không có chuyện mang về nhà để làm bài tập về nhà.
Ánh mắt Tô Tiểu Báo thoáng cái chập chờn, nhìn chằm chằm Tô Bối, đổi giọng nói, "Không phải, là bài tập của ngươi, chị-gái."
"Ngươi giúp ta làm bài tập?"
"Bằng không thì?"
Tô Bối ngẫm lại, ngăn cản nói: "Ta nghĩ ngươi tốt nhất đừng có làm."
"Tại sao?", Tô Tiểu Bảo nhíu mày: "Bài tập về nhà không làm, ngươi định mai lên phòng giáo viên uống trà? "
"Đâu đâu, đi giải thích tí là được."
"Giải thích? Giải thích như thế nào?"
"Thì có chuyện gì thì giải thích chuyện đấy."

Sợ là chuyện nàng không làm bài tập giáo viên cũng lười quản, nàng còn mong chuyện nó to tát lên một tí đây!
Nghĩ đến cái này, đáy mắt Tô Bối hiện lên một vòng hàn quang.

Hội thoại nhỏ:

Tô Bối khóc rống lên, Tô Tiểu Bảo: ...

Được lắm, đòn đánh phủ đầu thật cao minh, tại hạ bội phục.

Chú thích nhhỏ:

Núi Ngũ Chỉ (五指山 : Ngũ Chỉ sơn) là núi cao nhất ở đảo Hải Nam, Trung Quốc, với độ cao 1.867 m trên mực nước biển. Các khu vực xung quanh của núi Chỉ Sơn là khu vực sinh sống của chủ yếu của người Lê. Nhiều câu truyện thần thoại về tên gọi Ngũ Chỉ sơn (núi năm ngón tay) và sự hình thành của nó: Một huyền thoại cho rằng 5 ngọn núi là 5 ngón tay hóa thạch của một tù trưởng người Lê; Một câu chuyện khác lại cho rằng 5 ngọn núi là 5 vị thần đầy quyền lực của người Lê. Nhiều bài sử thi đã viết về Ngũ Chỉ Sơn. Huyện Ngũ Chỉ Sơn  - nơi ngọn núi tọa lạc - được đặt tên theo tênnăm ngọn núi này.

Quang mang: Tia sáng tỏa ra bốn phía, tương tự thì có: "quang huy" , "quang thái" , "quang lượng" , "quang tuyến" – nguồn: từ điển Hán việt


Các bé, giờ là phần tự truyện, nếu thấy chán nhớ bảo để anh còn cuốn gói đi nhận cơm trưa nghe chưa? Nhớ đấy, đây rồi anh kể cho nghe.

Đờ mờ dạo này Covid không còn gì để làm, cực kì rảnh rỗi, bố ở nhà cũng không có gì để làm, nhưng dịch bệnh đã tạo nên một con người đéo thể chấp nhận nổi đến từ ba má. 

:)))) Đờ mờ cái điều khiển ti vi ở trên bàn cách có một bàn tay cũng lười không lấy còn kêu mình. Sáng dậy lúc 9h mọi khi không thấy thưa dạ gì giờ đây cứ nhè ra 6h gọi dậy tập thể dục. Như vậy thì bình thường, nhưng ổng tập 5' ổng ra tán chuyện với hàng xóm, xong bắt mình tập 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ??????

:)))) ăn cơm cũng không xong, thịt bỏ bì thì có tội tình gì, ăn cơm xới đầy bát thì có sao, ăn cơm thích dùng thìa thì có sao????

:)))) xem phim siêu anh hùng thì bảo máu me tao cấm mày xem, xem Ben 10 thì bảo đi mà xem VTV7 để mai sau xây dựng tổ quốc đất nước, không phim phiếc gì nữa ngồi đọc tin tức thì bảo xem bậy bạ ba lăng nhăng???

:)))) đến công cuộc dọn nhà, tôi dọn một tiếng đồng hồ, quay ra ông bảo quét lại cái nhà đi nhà bẩn như cái chuồng lợn. Vừa vẽ xong phòng cực kì bừa, đang dọn thì ông lên chậc chậc một tiếng bảo mày chả làm ăn được cái gì???

WHAT, ông bảo tôi là con gái Hà thành phải hiền dịu nết na? Xin lỗi, Công Lí, chú lại đây tán phét với nó, để tôi ra Long Biên bắt cá, NHANHHH!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro