Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:

Hắn quả nhiên tức giận, đẩy mạnh thân thể nóng bỏng không xương đang dính chặt trên người mình, vội mặc chiếc áo sơ mi rồi chạy lao ra đuổi theo cô. Lúc ra đến khỏi công ty, hắn không suy nghĩ gì hết, chỉ một mạch như kẻ điên phóng xe thật mạnh lao đi. Cho đến khi bên tai không còn nghe thấy một thứ gì, đi đến phía sau cô gái đang thất tha thất thểu bước đi một mình trong bóng tối, bộ dạng bé nhỏ cô đơn ấy lại khiến tim hắn nhói lên.
Cuối cùng không kìm nổi cảm xúc, hắn lái thật chậm tiến lại chỗ cô, sau đó lại dùng lời lẽ của mình mà ra lệnh cho cô.

_ Lên xe.

Cô ngước nhìn lên hắn một chút, sau đó không nói gì, cuối cùng cúi đầu,. Cô biết, với Lăng Phong, nếu cô cố gắng chống đối, thì hắn sẽ mạnh tay hơn.
Nhưng lần này, hắn đi theo cô làm gì chứ, để xem bộ dạng thê thảm của cô sao? Không phải hắn bảo cô cút đi sao? Cút khỏi tầm mắt hắn, cút ra khỏi cuộc sống của hắn sao? Hắn còn muốn bức cô đến khi nào..
Cô cúi đầu đi nhanh hơn, nhưng hành động của cô lại khiêu chiến tính nhẫn nại của hắn, hắn đẩy cửa xe, đi thẳng đến bên cô bế cô lên, mặc cho cô vùng vẫy, nâng ánh mắt to kia nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, hắn cũng không nói một lời nào.

Trong xe, hắn mím môi, đôi mắt chim ưng nhìn thẳng xuyên trong bóng tối, hắn nhớ lại lúc ánh mắt to tròn kia nhìn vào hắn, lúc cánh môi kia vùng vẫy mà vô tình chạm nhẹ vào ngực hắn, lại không ngừng suy nghĩ đến việc muốn hôn lên.
Cuối cùng hắn cười lạnh chính mình một cái, nhếch môi trong đêm tối, sau đó phóng xe càng mạnh hơn.
Cô ngồi bên cạnh hắn chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ, cô không ngừng suy nghĩ, rốt cuộc anh đưa cô về nhà là có ý gì, có rất nhiều đáp án hiện lên trong đó việc anh muốn cô kí đơn li hôn đã như là một điều chắc chắn, cô trong lúc này còn hi vọng điều gì, hi vọng hắn đưa cô về nhà cùng hắn sao?
Khi chiếc xe dừng ở sân biệt thự, hắn trực tiếp mở cửa xe rồi đi thẳng vào nhà, điều này đối với cô đã quen thuộc đến không còn quen thuộc hơn. Cô cười khổ rồi tự mở cửa xe đi theo phía sau hắn. Chân hắn rất dài nên bước thật nhanh, đã cách cô một khoảng rất xa. Cô nhìn bóng lưng hoàn mĩ của hắn, quả thật là chỗ dựa chắc chắn nhưng lại quay lưng lại với cô, không phải dành cho cô .

Đèn trong nhà mở sáng, lúc Lăng Phong bước vào thì cũng là lúc, một cô gái ôm chằm lấy hắn, còn không do dự mà hôn lên má hắn, nụ cười ngọt ngào đến bao nhiêu.
Cô ở đấy, cô đứng đấy mà chết lặng người đi, gió không có mà sống lưng cô lạnh buốt, ngay cả ở nơi tim cũng cảm giác như hàng trăm mũi tên đang lao thẳng vào vậy. Tim của cô đau quá, đau đến mức ngay cả nước mắt của cô cũng không hề rơi ra, chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ kia. Thì ra, anh gọi cô đến đây, là để cho cô thấy một màn này, để cô đừng nuôi hi vọng mà ảo tưởng đến hắn nữa.

Lăng Phong không ngờ, Giai Tuệ lại đến vào giờ này, càng không ngờ hành động của cô lại như vậy, trong phút chốc có chút hoảng loạn xoay người, nhìn thấy Tô Diệp ở ngoài, đứng đấy mà nhìn hắn, hắn quả thật có cảm giác tội lỗi, cảm giác xưa nay chưa bao giờ có.
Nhưng khi thấy cô cười tươi như vậy mà đi vào, coi như mọi việc không liên quan đến mình, hắn lại cảm thấy khó chịu, cơn tức giận vô cớ lại xông lên, hắn vòng tay qua eo Giai Tuệ, ôm cô, còn hỏi
" Em tới đây khi nào vậy" .
Một màn như vậy quả là đẹp đến mức khiến người ta cũng phải đau lòng. Cô cúi đầu đi thẳng vào căn phòng trước kia của mình. Căn phòng tối không ánh sáng, khi cô đi chắc sẽ chẳng còn ai nhìn vào đây nữa...
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tâm