Chương 1: Nhập học - phòng trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu trung cư
Chật vật quăng đống đồ ra khỏi thang máy tầng 5, Quách Bạch Linh chán ghét nhìn đồ đạc chất đống trước mặt không khỏi thở dài một tiếng, nãy giờ trong thang máy Bạch Linh còn sợ cái dây cáp không tải nổi tải trọng hơn tạ của mình và đồ đạc mà đứt phạt một cái, thả Bạch Linh chơi tàu lượn cao tốc miễn phí không bảo hiểm, trải nghiệm cảm giác dính bép trên nóc rồi kết thúc hành trình bằng một cái chết xương thịt lẫn lộn, máu bắn như hoa nữa chứ. Đã đi miễn phí còn tặng kèm vé đi âm phủ. Nhưng tất nhiên sự việc trong trí tưởng tượng của Bạch Linh không diễn ra. Bạch Linh di chuyển đồ đạc đến trước cửa phòng 308, đưa tay ra bấm chuông, từ bây giờ trở đi, đây sẽ là "nhà" tạm thời của Bạch Linh.
Bạch Linh còn nhớ một ngày trước ~
Một ngày trước, Bạch Linh còn đang thư thả ngồi trong phòng, vừa đeo headphone vừa làm bài tập hè, đột nhiên papa gõ cửa vào phòng, không đầu không cuối thông báo một tin khiến Bạch Linh suýt té ghế:
- Từ mai con lên thành phố học.
- .... Chỗ mình chưa lên thành phố sao ạ? - Bạch Linh đặt tay lên cằm lộ vẻ suy tư, tất nhiên Bạch Linh biết ý papa nói "thành phố ở đây không phải Hưng Yên chỗ nó mà là Hà Nội, chẳng qua nó chỉ muốn rò ý papa một chút.
- .... Haizz, vậy bao giờ đi ạ? - Sau khi không nhận được câu trả lời của papa, Bạch Linh đã chấp nhận số phận, nó biết papa không đùa rồi. Bạch Linh gỡ headphone còn đang chạy bài "lucky twice".
-  Ngày mai đi luôn được chứ? - Papa hỏi nhưng rõ ràng nó là một thông báo, chẳng tác dụng gì khi dùng dưới dạng câu hỏi.
Bạch Linh lần này thật sự té ghế, lồm cồm bò dậy phủi bụi, nhanh - gọn - lẹ! Đúng là phong cách của võ sư. Bạch Linh đành thở dài thêm một tiếng, đi sắp xếp đồ thay câu trả lời.
Thực ra muốn đến trường tại Hà Nội cũng không dễ như vậy, trước tiên phải qua một bài kiểm tra đã, nhưng với Bạch Linh mà nói, đây vốn không là chuyện gì cả, nó cũng sẽ không dùng chút thủ đoạn như cố ý không qua mà trở về nơi đây, như vậy quá mất mặt rồi.
Rốt cuộc nó đã hiểu được cảm giác "thau nước đổ đi" là dứt khoát thế nào! Chính là thẳng tay hất nước, nước hôn mặt sàn còn chậu thau thì không hề nuối tiếc mà .... Vui vẻ vô cùng, vẫy tay chào tạm biệt, see you not again!
- Haizz, papa cũng sẽ nhớ con lắm chứ, còn có. mama, cả em con nữa. - Như cảm thấy hành động vật vờ phờ phạc của Bạch Linh, papa lên tiếng an ủi.
Câu an ủi này rất có hiệu quả, Bạch Linh quay ngắt đầu, tinh thần hăng hái, hỏi liền một mạch:
- Em? Em nào? Ở đâu ra em?
Papa nói như thể ngạc nhiên lắm:
- Hửm? Papa chưa nói à? Mama đang mang thai em con đó.
- Haizz, nói vậy papa sẽ không đi cùng con? - Bạch Linh có chút giơ tay đầu hàng.
- Papa phải ở nhà chăm sóc mama và em con. Huống hồ con cũng lớn rồi, papa rất yên tâm để con đi một mình. - Papa trân thành nói.
Bạch Linh như cảm thấy một luồng sét đánh đọt qua, một mùi khét lẹt bao trùm. Bạch Linh, 15 tuổi, có một đứa em còn đang trong bụng mẹ, bị bố mẹ cho ra rìa, bị đứa em còn chưa sinh ra đánh bại!
Và thế là, sáng sớm hôm sau Bạch Linh đành vác một đống lỉnh kỉnh lên xe buýt, mất phí vận chuyển hết 50k~, tổng chi phí cả người và vật hơn 100k mới tới nơi, đã thế xe ôm thấy Bạch Linh như dân tị nạn còn suýt chạy té khói.
Tại sao là dân tị nạn? Ngoài hành lý của nó nguyên gốc là quần áo ra, Bạch Linh còn được papa nhét thêm gạo, rau, củ, quả, một con gà trụi lông, .... Làm quà ra mắt! Tất nhiên là ra mắt người Bạch Linh sau này ở cùng. Là ai, như thế nào thực ra nó cũng chẳng biết, papa chỉ cho  một cái địa chỉ mà thôi.
....
Đứng trước cửa phòng 308, nó giơ tay bấm chuông, một lúc sau cửa mở ra, Bạch Linh chưa xác nhận là ai với ai, bị đột kích bất ngờ suýt bữa đã vứt hết đồ trên tay xuống, xài nhu thuật quật ngã rồi. May mà người đó lên tiếng kịp thời, giọng nữ, rất ấm áp lại hơi chút nghẹn ngào:
- Cháu là Quách Bạch Linh phải không? Cô vui quá nên đã thất lễ, mong cháu bỏ qua cho. Papa cháu nói cháu đi từ 6 giờ mà bây giờ đã 12 giờ, cô còn tưởng cháu bị lạc, đang định báo cảnh sát đấy.
-... Vâng, không sao ạ. Cũng tại đồ đạc nặng quá nên xe ôm không ai nhận, mãi sau mới có người chịu chở. - Bạch Linh cũng cho là vị em của bố này lo lắng mình đi lạc nên mới quá khích, cảm động suýt rớt nước mắt.
Người đó đến lúc này mới buông Bạch Linh ra, đó là một phụ nữ rất đẹp, cảm giác trên người có một loại thân cận rất đặc trưng. Phụ nữ lúc này mới chú ý đến góc cửa chất đầy đồ, phụ nữ lại nhìn ngó xung quanh, kih ngạc hỏi:
- Một mình cháu mang hết số đồ này?
- Vâng!
- A, biết vậy cô đã không nhắc bảo vệ để cháu lên, cô cứ lo cháu phải chờ mệt mỏi mà không nghĩ đến cháu mang nhiều thứ như vậy. - Phụ nữ nói với giọng xin lỗi.
Chẳng là, chung cư nào có dễ vào. Nhưng phụ nữ đã dặn trước bảo vệ một tiếng, cũng đưa hình cho bảo vệ xem nên Bạch Linh chỉ bị hỏi vài câu đã được thả vào. Bạch Linh càng nhìn phụ nữ này càng thấy hảo cảm, cảm động nói:
- Dạ, sức cháu mang những thứ này không có vấn đề đâu ạ, chỉ là hơi vướng chút thôi.
Phụ nữ lúc này như nhớ ra, vỗ trán khẽ cười:
- Cô quên không giới thiệu, cô tên Dương Ngọc. Cháu xem, già rồi lên nhiều việc quên khuấy mất. Chắc cháu đi đường xa cũng mệt rồi, tạm thời nghỉ ngơi trước đi, chiều nay cô sẽ cùng cháu đi làm thủ tục nhập học.
- Vâng, cảm ơn cô! - Bạch Linh trân thành nói.
- Cô với cháu khách sáo làm gì? Có cháu ở chung là đủ lắm rồi, một mình sống cả một căn hộ cô cũng sắp chán đến bệnh rồi.
Dương Ngọc thở dài. Cô vốn làm nghề thiết kế, công việc linh hoạt nhưng chồng lại là chủ lớn, đi công tác suốt, chú cũng nhiều lần muốn cô đi cùng, tiếc rằng sức khoẻ cô không tốt, lại có chứng say tàu xe. Cô cũng có một cậu con trai nhưng sau tốt nghiệp ở Pháp cũng định cư bên đó ít về. Căn hộ chỉ mình cô sống. Bạch Linh nghe được hoàn cảnh của cô cũng rất xúc động, một chút bất mãn khi papa tự ý quyết định cũng quẳng sau đầu, tốt thôi, từ nay đây sẽ là nhà tạm thời của Quách Bạch Linh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro