Chap 7 : Khiêu chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được Quách Thiên chấp nhận cho đi theo thì cả bọn tới một con đường nấp ngay tại bụi cây gần đó, trong khi đang nấp thì Quách Thiên hỏi :

" Này Khâu Chân, tại sao chúng ta phải nấp ở đây ? "

Khâu Chân nói :

" Chúng ta nấp ở đây, đợi quân Ninh đi qua, nhưng làm sao có thể lấy được ngựa trong tay bọn chúng ? "

Quách Thiên im lặng một hồi rồi nói :

" Chúng ta có thể cướp về "

Khâu Chân :

" Cướp về ? "

Lão Trương nói :

" Quách đại ca, như thế rất nguy hiểm, chúng ta nghĩ cách khác thì hơn "

Vừa dứt lời thì có một đoàn quân nhỏ của địch chạy qua và đang đuổi giết quân nước Phong, trong số những tên  địch có một tên to con trong có vẻ khá mạnh nhảy từ phía sau lên tóm lấy quân ta và bẻ cổ họ, một người trong số tàn quân hét lớn :

" LÀM ƠN...LÀM ƠN CÓ AI ĐÓ CỨU CHÚNG TÔI VỚI "

Khâu Chân lo cho Quách Thiên sẽ hành động dại dột nên quay qua nói anh :

" Quách đại ca, tuyệt đối đừng nên manh động, chúng ta... "

Chưa dứt lời thì anh đã phóng ra bên ngoài để cứu họ, Khâu Chân hốt hoảng :

" Quách đại caaaaaa "

Anh phóng ra và đá vào mặt tên kia khiến hắn ngã xuống đất, còn trong bụi cây, Khâu Chân hốt hoảng :

" Quách đại ca ra đó khi nào thế ? Tại sao lại để Quách đại ca một mình ra đó giết địch ? "

Tên đó nhìn anh một lúc rồi cười to và từ trong tay hắn bỗng có một luồng ánh sáng phát ra và hắn hô lớn :

" BINH CHI LINH HÓA "

Quách Thiên nói :

" Thì ra là một tu linh giả, xem ra cũng tới giai đoạn "Linh phá"  bây giờ ta đang ở giai đoạn" Linh động" khó mà chống đỡ, nhưng mà... Mi có nghe qua câu chuyện  "mèo và chuột" chưa ? Nhưng có nói mi cũng không biết đâu ! "

Vừa nói dứt câu thì tên kia đã bị anh chém một nhác ở ngực và hắn ra lệnh cho cả đoàn ở phía sau :

" Không ai được lên ! Nó là của ta "

Sau một hồi giao chiến thì hắn bị Quách Thiên chém rất nhiều nhưng hắn không gụt bỗng hắn hét lớn : " Khốn kiếp, ta phải giết chết con chó nhà mi, ta không thể chết được " và hắn bắt được Quách Thiên nhưng anh chỉ nói một câu và đặt tay lên đầu hắn :

" Chuẩn bị chết đi "

Và anh nở một nụ cười cùng với đôi mắt của quỷ và con quỷ đó đã được anh giải phóng từ bàn tay của anh, anh giải phóng hắc hỏa và nó đã nuốt trọn hắn giữa cái nhìn của hai bên. Và Khâu Chân hét lớn :

" Tên thủ lĩnh của Ninh quốc đã bị giết ! Các anh em, PHẢN CÔNG ! "

Cả đoàn quân hô to :

" Lần này đừng tha cho tên nào, phải lấy đầu chúng về để tạ lỗi với anh em đã mất ! "

Thế là cuộc phản công của quân ta bắt đầu, Quách Thiên đứng yên và cười :

" HA HA HA HA ! THÚ VỊ ! "

Khâu Chân đến bên Quách Thiên mà nói :

" Lần sau đừng làm thế nữa nhé ! Làm thế không khác gì đùa với mạng sống của mình "

Đang nói thì Khâu Chân hốt hoảng nhìn xuống dưới đất và nhặt lên một tấm thẻ bài và nói bằng giọng run run :

" Đây là... là... là... THIÊN PHU TRƯỞNG, công lớn đấy Quách đại ca, huynh vừa giết được một THIÊN PHU TRƯỞNG đấy "

Quách Thiên hỏi :

" Không cần lấy đầu người về à ? Sắp hết đầu người rồi kìa "

Khâu Chân nói :

" Không cần, có cái này với nhiều anh em làm chứng là được "

Quách Thiên : " Ngươi muốn làm gì tùy ngươi "

Khâu Chân nói với các anh em :

" Anh em, đừng quên lấy đầu bọn chúng về để lãnh thưởng đấy "

 Tất cả hô :

" RÕ "

Khi trời tối, Khâu Chân kêu Quách Thiên tới có việc và nói :

" Quách đại ca, để đệ giới thiệu bồn tiểu đội trưởng cho huynh biết "

Bốn người đồng thanh :

" Bái kiến Quách đại ca "

Khâu Chân nhanh mồm nói :

" Nào, hãy giới thiệu cho Quách đại ca biết tên đi nào "

Từng người giới thiệu tên :

" Đệ là Vu Hoa, tại hạ Trương Báo, lão mỗ là Lý Ngọc, tiểu nhân là Chung Chân "

Quách Thiên nói :

" Được, mọi người hãy nghỉ ngơi đi vì này mai có mưa đấy ! "

...Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro