Chap 9 : Phong Quốc Vũ Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả đám há mồm nghĩ :

" Không lẽ đây là Vũ Gia đại tiểu thư ? "

Tất cả mọi người đều quỳ xuống và Khâu Chân nói :

" Thuộc hạ Khâu Chân, tham kiến hai vị Vũ Tướng Quân "

Khâu Chân nhìn lại thì thấy Quách Thiên không quỳ và nói nhỏ :

" Hỏng bét... Quách đại ca... quỳ mau ! "

Vũ tướng quân nhìn anh và hỏi :

" Họ là thuộc hạ của mi ? " 

Anh vẫn đứng hiên ngang và đáp :

" Họ là tàn binh của bổn quốc, ta chỉ tạm thời nhóm họ lại "

Vũ tướng quân tiếp tục hỏi :

" Mi tên là gì ? "

Anh đáp :

" Quách Thiên "

Vũ tướng quân cười và nói :

" Ngươi quả là tên thú vị, giỏi cho Quách Thiên, sau này mi và tàn binh đi theo ta "

Quách Thiên nói chưa dứt lời thì Khâu Chân từ phía sau hốt hoảng ngăn lại vs nói với Vũ tướng quân :

" Quách đại ca bình tĩnh, Vũ tướng quân, bọn thuộc hạ trên đường đánh với quân Ninh, giết hơn trăm người, trong đó có một Thiên Phu Trưởng "

Vũ tướng quân ngạc nhiên :

" Cái gì ! Thiên Phu Trưởng ! "

Khâu Chân tiếp tục :

" Đây là lệnh bài Thiên Phu Trưởng của địch, xin tướng quân xem qua "

Vũ tướng quân cầm lấy và đưa cho một người con gái khác ở phía sau :

" Vũ Anh, muội xem đây có phải là thật không... "

Cô cũng ngạc nhiên mà thốt lên :

" Đây đích thì lệnh bài của Thiên Phu Trưởng không những thế mà còn ở cấp Triệu Viễn! Lợi hại, là do ngươi giết à ? "

Khâu Chân nói :

" Không phải thuộc hạ ! Là Quách đại ca giết đấy ! huynh ấy là một tu linh giả "

Tất cả đều giật mình và Vũ tướng quân hỏi :

" Này Quách Thiên, mi giữ cấp bậc gì ? "

Anh nói :

" Ta... Ta chỉ là một binh sĩ thôi "

Vũ tướng quân nghĩ :

" Đã là tu linh giả mà còn tòng quân, tại sao không đến chiêu hiền quán mà lại làm binh sĩ tầm thường ? Đúng là rất đáng nghi, để bổn tiểu thư dò xem thực lực của mi "

Cô hô : " Động sát chi thuật "

Thì cô thấy xung quanh của Quách Thiên hiện diện một luồng hắc lực bao quanh anh và một linh thú cô không xác định được. Sau đó cô hốt hoảng mà nói :

" Ngươi là... là tu linh giả hệ bóng tối  ! "

Sau đó bỗng nhiên ký ức của Viêm Liệt hiện lên trong đầu anh và trong ký ức đó tu linh giả hệ bóng tối bị xem là điều cấm kị và là cấm thuật. Anh bộc phát hắc lực và cầm trên tay ngọn giáo sẵn sàng giao chiến phòng trường hợp bên kia động thủ, mắt anh chuyển sang đỏ để sử dụng hắc hỏa.

Anh vẫn bộc phát hắc lực mặc dù tất cả mọi người đều cản :

" Quách đại ca dừng tay "

" Quách... Quách đại ca huynh muốn làm gì thế ? "

Bên phía Vũ Gia hô lớn :

" Bảo vệ Vũ tướng quân "

Cô hạ lệnh :

" Tất cả lui xuống, Quách Thiên không phải địch, Quách Thiên mi không hy vọng bon ta biết ngươi là tu linh giả hệ bóng tối à ?"

Anh ngơ người, cô giải thích :

" Mi không biết thật sao? Vào năm trước Phong Vương đã bỏ lệnh bài trừ tu linh giả bóng tối, chỉ cần tận trung với nước, ra trận giết địch là trường cột nước nhà không lẽ mi chưa đi chiêu hiền quán là vì bản thân là một tu linh giả hệ bóng tối ? "

Khâu Chân nhanh chí hét lớn :

" NHẤT ĐỊNH LÀ NHƯ THẾ RỒI ! "

" Quách đại ca ! Tốt quá ! Huynh không cần che giấu thực lực nữa ! "

Nói nhỏ :

"Quách đại ca, mau gật đầu đi "

Vũ tướng quân cười và nói :

" Quả nhiên là thế, ha ha... Đúng là một kẻ xung động, thú vị đấy. Đã xuất chúng như thế chi bằng làm thiên phu trưởng của binh đoàn số ba của ta "

...Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro