one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một lần up hình chụp cùng Trịnh Phồn Tinh lên weibo, Quách Thừa nhận được một câu hỏi: "Anh tột cùng là có cảm giác gì với cậu bạn nhỏ này?" Quách Thừa chỉ lẳng lặng cap màn hình lại, rồi để đấy, cũng không trả lời câu hỏi bâng quơ đó.

Tháng 12 tuyết trắng xóa cả một khoảng trời, gió lạnh cắt qua da thịt làm tê dại các giác quan. Quách Thừa ngồi nghịch điện thoại trong lúc chờ tới cảnh quay của mình, kế bên là chiếc máy sưởi đang hoạt động hết công suất.

- Thừa ca, anh đang làm gì đó?

Người vừa hỏi anh là Mộ Phàm - diễn viên mới và nhỏ hơn anh 4 tuổi. Cậu này vẻ bề ngoài đẹp trai sáng sủa, đôi mắt lanh lợi kèm theo nụ cười tỏa nắng, ai mới gặp cũng có thể lập tức sinh hảo cảm. Hơn nữa, lại rất ân cần với các tiền bối, thật lòng hay không thì không biết nhưng tuyệt đối rất biết cách lấy lòng người.

- Lướt weibo thôi. - Mắt anh vẫn dán vào màn hình điện thoại, ngón tay thon dài lướt lướt trên mặt kính bám hơi

- À anh lạnh không? Em lấy nước gừng cho anh uống nhé?

- Cảm ơn em, lát anh tự lấy được rồi!

- Không sao đâu, em cũng tiện thể sang đó lấy nước.

Nói rồi, Mộ Phàm tung tăng đi lấy nước gừng. Quách Thừa đưa mắt nhìn theo, chợt nhớ một người đến kỳ lạ.
_________

1 năm trước...

Đoàn phim Trần Tình Lệnh

Cậu bé ấy xuất hiện trước mặt anh, dáng vẻ đáng yêu cùng nụ cười thuần khiết đã làm anh choáng váng. Anh sẽ diễn chung với người này, trên vai vế hảo hữu đồng niên. Cậu sinh năm 98, anh sinh năm 94, cách biệt tuổi tác không quá lớn nên anh rất dễ hòa nhập và bắt chuyện với cậu. Trịnh Phồn Tinh. Tên nghe hay lắm! "Bầu trời đầy sao" - tên cũng như người - rất mỹ lệ và xinh đẹp.

- Tiểu Tinh, mau lại đây chụp hình với anh đi!

Thế là Phồn Tinh chạy đến cùng selfie với anh trong giờ nghỉ. Tạo hình cổ trang mang đến cho cậu một hình ảnh mới: đoan chính hơn, dịu dàng hơn, nho nhã hơn. Lam Nguyện tự Tư Truy, cái tên nhân vật sao mà hợp với cậu thế!

"Tư quân bất khả truy
Nguyện quân khả hồi quy"

Quách Thừa hằng ngày ở bên cạnh cậu, cũng đã đọc không ít phân đoạn nguyên tác liên quan đến nhân vật Tư Truy, mới thấy vai này thực sự như là chỉ dành cho Phồn Tinh đóng vậy.

Cả hai cùng Tất Bồi Hâm quan hệ rất tốt. Cùng nhau đóng phim, cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi sự kiện, chụp hình livestream, phỏng vấn,... gắn bó như những người bạn đã quen biết từ lâu. Anh âm thầm quan sát những thói quen của cậu, lén lút nhìn ngắm khoảnh khắc cậu mỉm cười, tận hưởng những giây phút vui vẻ khi ở bên cạnh cậu. Cứ thế, bình bình lặng lặng, mang hình bóng của cậu đặt vào trong tim.

...
- Mạt Ngạch của em bị lệch kìa!

- Anh sửa giúp em với!

Cả hai tay của cậu đều dính vụn bánh ngọt, và thế là câu yêu cầu đưa ra làm anh có chút bất ngờ. Anh vốn rất dễ thoát vai, nhưng khi ở bên cậu, anh lại luôn có cảm giác mình vẫn còn là Lam Cảnh Nghi. Mạt Ngạch, trong kịch bản và nguyên tác là thứ chỉ có cha mẹ vợ con mới được đụng vào, là vật bất ly thân của con cháu Lam gia. Cho nên việc được nhờ sửa giùm Mạt Ngạch thực sự là có vấn đề rất lớn. Nhưng chắc Phồn Tinh chẳng nghĩ sâu xa đến vậy đâu!

Quách Thừa đưa tay lên, sửa lại giúp Mạt Ngạch bị lệch trên trán của Phồn Tinh. Vô tình lướt xuống hàng mi, anh chạm phải ánh mắt của cậu. Bên trong chứa đựng cảm giác gì đó như chờ mong, háo hức đến kỳ lạ.

- Mạt Ngạch của em, anh đã lỡ chạm rồi, thế thì từ giờ anh là người của em rồi đấy! - anh buông câu bông đùa
Phồn Tinh im lặng. Anh chợt thấy vành tai cậu đỏ lên.

....
Lam Cảnh Nghi quả là một tên số hưởng! Có một trúc mã ôn nhu và khả ái như Tư Truy bên cạnh thật sự là phải cực hạn cưng chiều.

Phim sắp đóng máy rồi!

Trong lòng Quách Thừa đột nhiên có chút tiếc nuối. Sau này, chắc sẽ không còn nhiều cơ hội được ở bên cạnh Phồn Tinh để cười đùa vui vẻ như thế này nữa.

...
- Sau này, khi đóng máy, có thể vẫn giữ liên lạc không?

- Dĩ nhiên rồi!
...
Hôm nay là cảnh quay cuối. Trời nóng như đổ lửa, mồ hôi tuôn ra như tắm, các thành viên trong đoàn phải chuyền tay nhau cái quạt mini để làm mát. Quách Thừa lôi điện thoại ra nghịch cho quên cái nóng, mồ hôi nhễ nhại làm trôi đi quá nửa lớp phấn nền, cả Mạt Ngạch cũng bị tuột xuống nhưng anh phớt lờ đi luôn. Một lúc sau, Phồn Tinh và Tất Bồi Hâm từ đâu xuất hiện.

- Quách lão sư, anh đang làm gì đó? - Phồn Tinh hỏi

- Lướt weibo thôi!

- Anh không thấy nóng à?

- Nóng sắp chết luôn rồi nè! - anh cười khổ

- Nhìn anh tức cười quá đi mất Quách lão sư! Xem Mạt Ngạch của anh kìa!

Cả hai đứa cười rộn lên khi thấy Mạt Ngạch đã tuột xuống đến mũi của anh. Cả anh cũng không nhịn được sự ngớ ngẩn của mình nên bật cười. Phồn Tinh cố gắng nhịn cười, rồi giúp Quách Thừa đeo lại Mạt Ngạch.

- Chắc là anh nóng lắm rồi! Để em lấy nước mát cho anh uống nhé? Anh dùng cả khăn lạnh không, em mang đến luôn cho anh?

- Thôi! Không thể phiền em được!

- Không phiền! Không phiền! Em đi một lát rồi quay lại ngay.

Phồn Tinh vừa đi khỏi, Tất Bồi Hâm đã huých vai Quách Thừa một cái.

- Ca, anh thật là may mắn đó nha! Được tiểu Tinh chăm sóc tới thế thì nhất anh rồi!

- Em ấy tốt với mọi người mà, có phải mình anh đâu!

- Bộ anh không nhìn ra sao? Thật luôn á hả? Rõ ràng là Phồn Tinh rất rất thích anh luôn đó!

Tim anh đập rộn lên, trong lòng thầm vui vẻ.

Một lát sau, Phồn Tinh trở lại. Vạt áo trắng tung bay trong gió, mái tóc dài vương vấn trên bờ vai, khuôn miệng xinh xắn mỉm cười lấp lánh dưới ánh nắng hè gay gắt. Thật rực rỡ biết bao!

- Đây! Cho anh!

- Em đổ mồ hôi nhiều quá! Đến đây anh lau cho.

Gò má và trán của Phồn Tinh ướt đẫm, cả Mạt Ngạch cũng bị lệch đi. Quách Thừa dùng khăn lạnh lúc nãy cậu vừa mang tới để lau cho cậu. Khuôn mặt đỏ ửng vì chạy nhanh dưới trời nắng của Phồn Tinh khi được hơi lạnh chạm vào có đôi chút nhạy cảm, giật mình một cái.

- Mặt em nóng quá! Không khéo lại say nắng đấy!

- Anh đang lo lắng cho em đấy à?

Anh khẽ gật đầu, cười cười. Hôm nay cậu không make up, chỉ tô son nên khuôn mặt tươi tắn vô cùng tự nhiên. Anh lướt nhẹ qua nốt ruồi trên má cậu, rồi trượt nhẹ xuống khóe môi hồng.

[Thật muốn hôn em ấy!]

Cái ý nghĩ không hề đoan chính đó chạy xoẹt qua đầu anh khiến chính bản thân anh cũng bất ngờ. Anh đang nghĩ gì vậy chứ? Quách Thừa cắn môi. Phồn Tinh là huynh đệ tốt, không thể chỉ vì vài ba cái tạp niệm tầm thường mà phá nát mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai được!

- Này này! Tôi chưa chết đâu nhị vị lão sư! - Tất Bồi Hâm ho khan một tiếng - Cẩu lương nhiều quá, tôi từ chối ăn đấy!

Cả ba cùng cười. Phải! Đang tốt đẹp như thế này, nếu phá vỡ nó đi thì thật đáng tiếc.

....
Ngày đóng máy. Chia tay. Tất cả đều mang một nỗi buồn chung, không muốn rời xa, quyến luyến những người đồng nghiệp đã gắn bó suốt cả mùa hè.
Những tấm ảnh được chụp lại. Những đoạn phim ghi dấu ấn sâu đậm trong tim của mỗi người. Ai cũng cười, nhưng ẩn sau đó là nỗi buồn không thể giấu.

- Hẹn gặp lại!

- Không được quên đâu nhé!

- Tôi sẽ nhớ cậu lắm...

Quá nhiều sự luyến lưu. Quách Thừa đứng ở một góc riêng, tự chọn cho mình một tâm thế vững vàng nhất để nói lời tạm biệt. Mùa hè này, với anh có quá nhiều ý nghĩa rồi. Anh sẽ không nỡ xa rời những gương mặt quen thuộc ấy, nhưng vẫn phải cứng rắn và tươi tỉnh vì anh không thể để người khác thấy khoảnh khắc anh yếu lòng.

- Quách lão sư, ra chụp hình cùng mọi người đi!

Phồn Tinh từ đâu đi đến chỗ anh, tay ôm một bó hoa tươi thắm.

- Em nhận hoa rồi à?

- Vâng ạ! Mau ra cùng mọi người đi.
Quách Thừa không đáp. Anh chỉ nhìn cậu, bằng ánh mắt tiếc nuối xen lẫn nhiều xúc cảm mênh mang.

- Anh buồn sao?

Phồn Tinh ghé sát mặt anh, khiến anh giật mình né tránh. Cậu nhìn ra tâm sự trong mắt anh. Phồn Tinh đặt bó hoa xuống thềm, rồi tiến lại ngồi cạnh anh.

- Em cũng buồn! Sắp xa mọi người rồi, không buồn sao được!

- Anh.. chắc sẽ nhớ mọi người lắm!

- Em cũng vậy!

Quách Thừa gục mặt xuống. Anh không muốn Phồn Tinh nhìn thấy một Quách Thừa không còn hoạt náo. Chợt cậu nâng mặt anh lên, bằng hai tay:

- Ôm em đi! Ôm em rồi sẽ không còn buồn nữa!

Bàn tay của cậu trượt dài xuống cánh tay của Quách Thừa, rồi cứ thế ngã vào lòng anh, nghiễm nhiên để anh ôm lấy. Phồn Tinh như thế này, là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng. Đầu cậu ngã lên vai anh, như muốn trút hết bầu tâm sự. Và, anh ôm lấy cậu, cảm nhận được từng hơi thở, từng nhịp tim. Cảm giác vô cùng hỗn độn, nhưng vẫn thấy bình yên đến lạ thường.

- Tư Truy... tiểu Tinh...

- Dạ?

- Cảm ơn em rất nhiều!
____________

- Ca, nước gừng của anh đây, uống cho ấm bụng!

- Cảm ơn!

Anh nhấp môi. Mùi gừng gay nồng xông lên mũi làm anh hơi choáng. Ấm.
Chợt điện thoại anh vang lên. Là Phồn Tinh gọi.

- [Quách lão sư, anh đang đi quay à?]

- Ừ!

- [Khi nào anh về vậy?]

- Ngày mai phim đóng máy anh sẽ về.

- [Về rồi mình cùng đi ăn nha anh! Em vừa tìm được một quán nhỏ bán đồ ăn ngon lắm]

- Được! Đợi anh về!

...
Bộ phim "Tình đầu khó phai" do Quách Thừa thủ vai chính chính thức đóng máy.

Anh trở về lại Bắc Kinh.

Nơi đầu tiên anh đến là nhà của Phồn Tinh.

- A, mừng anh về! Quay phim tốt chứ?
- Cũng ổn! Hơi khó khăn một chút vì trời lạnh quá!

- Giống hồi quay A Lệnh ấy, trời cũng nóng khắc nghiệt! Thôi, hôm nay em không có lịch trình, em dẫn anh đi ăn bù đắp cực khổ!

- Ừ!

Cả hai cùng bắt taxi đi đến chỗ ăn. Nhìn ra ngoài, khung cảnh bị phủ mờ trong nền tuyết trắng. Phồn Tinh ghé sát tai anh nói khẽ:

- Lần trước em livestream có một tỷ tỷ hỏi em là dạo gần đây có còn liên lạc với anh không, em bảo thỉnh thoảng. Thế là tỷ ấy liền gửi cho em thêm một câu hỏi nữa, đố anh biết là câu gì đấy?

- Anh chịu! Chắc là hỏi "tại sao không phải là liên lạc thường xuyên" à? - anh cười, nhìn thấy trong mắt cậu có gì đó vô cùng bí ẩn

- Không! Sai rồi! Chính là hỏi: "Em tột cùng là có cảm giác gì với anh?"

Quách Thừa giật mình, rồi lẳng lặng cười. Là fan couple sao?

- Thế em trả lời ra sao?

Phồn Tinh không đáp. Anh chẳng thể nhìn ra sau lớp khẩu trang đen đó, cậu rốt cuộc là đang bình thản hay đang cười.

Tới nơi. Cả hai cùng vào ăn, chẳng còn đả động gì đến câu chuyện dở dang khi nãy.

Tối...

Bắc Kinh lạnh âm độ. Tuyết vẫn rơi không ngớt, càng lúc càng dày, gió lạnh thổi đến ù cả tai. Ngoài đường, người qua lại cũng dần thưa thớt. Cả hai trở về nhà của Phồn Tinh, và anh định hết tuyết sẽ trở về nhà của mình. Anh pha cho cậu cốc sữa ấm, còn mình thì làm một dĩa trái cây tươi.

- Chuyện khi nãy... rốt cuộc em trả lời ra sao thế? Ấy, đừng hiểu lầm! Anh chỉ tò mò thôi!

Đột nhiên, Phồn Tinh chống tay lên mặt bàn, buông cốc sữa ra.

- Anh hy vọng em sẽ trả lời như thế nào?

- Em đừng có hỏi cắt cớ anh! - Quách Thừa cười khổ - Anh chỉ là...

- Em nói rằng em thích anh!

Phồn Tinh ngắt lời. Cả gian bếp chìm vào tĩnh mịch. Hô hấp của Quách Thừa như ngưng lại, tay cũng buông trái cherry đang ăn dở xuống. Phồn Tinh đứng dậy, đi đến bên cạnh anh.

- Chắc anh cũng đã thấy cái hot search "Em thích anh ấy" rồi phải không?

- Anh... chưa! Cũng có tò mò nhưng chưa xem qua...

- Anh bất ngờ không?

- Cái đó... có phải là fan service không? - anh dè dặt hỏi

- Nếu em nói... không phải, thì anh có tin em không?

Anh nuốt nước bọt. Chuyện gì đang xảy ra đây? Ngay từ đầu, là anh thích cậu trước, nhưng từ lúc quay Trần Tình Lệnh cho tới bây giờ vẫn không hề thổ lộ. Vậy mà...Quách Thừa cúi đầu suy nghĩ, lòng thầm rối loạn như tơ vò. Chợt Phồn Tinh nâng mặt anh lên bằng hai tay, giống như ngày đó.

- Nhìn em đây này! Quách Thừa ca! Nhìn em đi! Yêu em thì phải nói ra chứ?

- Sao... sao em...???

- Em biết tỏng! Lúc đó, là anh muốn trêu em, nhưng lời đó thì thật lòng có đúng không?

- Lúc nào cơ?

- Mạt Ngạch...

Đoán đúng rồi! Trời ạ! Anh đứng dậy, chống tay lên bàn và nhìn cậu. Đôi mắt lấp lánh như sao trời vẫn không có gì thay đổi, cả khuôn mặt thuần khiết như trẻ thơ, cả giọng nói ngọt ngào, cả sự tinh nghịch này nữa. Và bất ngờ, anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi lướt xuống, dừng lại ở đầu môi.

- Đã có ai nói rằng em rất tinh ranh chưa?

- Anh là người đầu tiên làm em phải giở giọng tinh ranh này ra đấy! - Phồn Tinh cười

- Này bé con, chuyện Mạt Ngạch, là anh chỉ trêu em thôi!

- Thế là anh không thích em?

- Chuyện Mạt Ngạch... - Quách Thừa vẫn nhất quyết không chuyển chủ đề - sau này... là em phải thuộc về anh mới đúng!

Phồn Tinh đơ người, vẫn chưa hiểu lắm ý tứ trong câu nói của anh.

- Mạt Ngạch của anh, em đã đeo lại giúp anh rồi, thế thì phải trở thành người của anh đấy!

Chuyện đeo lại Mạt Ngạch giúp Quách Thừa, chính bản thân Phồn Tinh cũng không quá để tâm, thế mà anh lại lưu giữ trong lòng. Người này, thì ra vẫn luôn ôn nhu như vậy!

- Quách lão sư!

Phồn Tinh bất ngờ dang rộng tay ra, nở một nụ cười ấm áp.

- Đến yêu thương em đi này!
________

Quách Thừa lên weibo, lục lại đống ảnh đã đăng có câu bình luận lúc trước.

{"Anh tột cùng là có cảm giác gì với cậu bạn nhỏ này?"}

Rep: {Là anh thích em ấy! Thích rất nhiều!}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro