Hay Là Tiếp Tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

><><><><><><><><><><><><

Ngày 25/12

Hôm nay là Giáng Sinh, cái ngày mà có không gian ấm áp của dịp gia đình bạn bè tụ tập lại với nhau, ôn lại những câu chuyện mà mình trải qua, vui vẻ cười đùa

Nay tôi được nghỉ nên quyết định về nhà thăm cha mẹ mình, suốt ngày trong cái bệnh viện này khiến người tôi toàn mùi thuốc men

Mà cũng lâu rồi, tôi không gặp lại em ấy, không biết, em ấy đã ra sao

Kí tên: Wilbur

....

Wilbur đóng cuốn sổ nhật ký của mình lại, từ khi không còn được nhìn thấy cậu, mọi thứ xung quanh hắn cũng dần dần trở nên nhàm chán, hắn cũng không động tới cuốn sổ nhật ký của mình

Cầm lấy nó lần nữa rồi giở ra đọc những trang giấy cũ, những kỉ niệm mà hắn và cậu ùa về, buồn có, vui có, đau đớn có, hạnh phúc có. Mọi khoảng khắc giữa cậu và hắn, đều được ghi rõ ràng trong cuốn sổ này, từ khi nào mà hắn đã coi nó như báu vật vậy. Giấu nó một cách cẩn thận, nhiều lúc đem ra lau chùi, hắn coi nó như thứ giữ kỉ niệm của mình và người mình yêu, hắn không thể nào quên được

Đặt quyển nhật kí lên bàn, đúng dậy rời khỏi ghế, hắn cầm lấy áo khoác được treo trên móc rồi khoác vào, đi ra ngoài. Mọi người vẫy tay chào hắn, như một phép lịch sự mà bấy lâu nay mình có, hắn cũng chào lại

Đặt chân ra ngoài đường, ngắm nhìn khung cảnh tuyết rơi xuống, trời se lạnh, hắn nhét tay vào túi áo khoác, đi dạo xung quanh, hắn nhìn sang đường bên kia, để ý đến một quán cà phê nhỏ, như nó mới mở mà cũng được nhiều người đến ủng hộ

Hay vào đó uống thử?

Nhìn đèn giao thông, chờ đợi nó chuyển sang màu đỏ rồi mới bước qua, đi theo dòng người. Wilbur nhanh nhẹn chen qua mọi người, đứng trước cửa quán cà phê. "Forget me not" là tên quán, xung quanh là những bông hoa lưu ly được trồng, đẩy cửa vào bên trong, tiếng nhạc êm dịu cùng mùi thơm của cà phê lan tỏa trong quán.  Nhìn xung quanh, tìm một chỗ vắng vẻ rồi ngồi xuống, cầm quyển menu lên. Xem xét một hồi, hắn quyết định gọi cappuccino, người nhân viên mỉm cười ghi chép đồ uống của hắn vào sổ của mình, bước tới quầy, nhẹ nhàng đặt tấm giấy có ghi nước uống của hắn

Wilbur nhìn ra ngoài đường qua tấm kính rộng lớn của quán, dòng người đi qua đi lại, xe cộ thi nhau chạy. Và có cả vài người giao thức ăn chạy qua từng quán, bưng bê từng đồ ăn qua lại, trông họ thật nực cười

"Cappuccino của quý ngài đây"

Hắn nghe thấy câu nói ấy, quay qua nhìn ly cà phê của mình, thì để ý, tay của vị nhân viên này có đeo một chiếc vòng. Chiếc vòng này đối với hắn rất quen thuộc, kỉ vật mà mẹ hắn đã tặng hắn trước khi mất, không thể nào mà nó lại ở đây

Hắn nhanh chóng ngước lên, cậu nhân viên ấy mỉm cười nhìn hắn

"Lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi chứ?"

><><><><><><><><><><><><

- OE -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro