Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi phòng anh lập tức đến nhà bếp. Các người hầu ở nhà bếp khi thấy anh thì cuống quýt lên

"Chào cậu chủ ạ, cậu cần gì ạ? Chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị cho cậu chủ ạ!"- Đầu bếp trưởng nói

"Mau làm cho ta một suất cơm"- Anh nói

"Vâng chúng tôi sẽ lập tức chuẩn bị ạ!"- Đầu bếp trưởng nói

Sau một hồi thì đầu bếp đã làm xong thức ăn.

"Cậu chủ có cần chúng tôi phục vụ không ạ"- Người hầu hỏi cậu

"Không cần đâu, mau đưa thức ăn đây"-Anh nói

(T/G: Xin lỗi nếu mn thấy chỗ này lủng củng)

Người hầu liền đưa khay thức ăn cho anh. Anh liền bê khay thức ăn xuống từng hầm cho cậu. Anh bước vào phòng thì thấy cậu đang ngồi trên giường ngoan ngoãn đợi anh. Nhìn thấy cảnh này anh không thể nhịn cười được. Thấy anh cậu liền đứng dậy.

"Không cần đứng dậy đâu câu cứ ngồi ở đó đi, tôi mang thức ăn đến cho cậu rồi đây"-Anh cười nhẹ

Nghe vậy cậu liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy phản ứng của cậu anh liền cười thành tiếng. Cậu thì khó hiểu nhìn anh.

"Đây là đồ ăn của cậu, mau ăn đi chắc cậu đói rồi"-Anh tiến đến chỗ cậu và đưa khay thức ăn cho cậu

Cậu nhận lấy khay thức ăn nhưng chỉ nhìn mà không dám đụng đến. Nhận thấy sự lưỡng lự của cậu thì anh nhíu mày nói:

"Cậu đừng lo thức ăn không có độc đâu"

Nghe vậy thì cậu cũng an tâm.Cậu bắt đầu ăn thức ăn mà anh đưa cho. Còn anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ngắm cậu. Nhìn cậu ăn một cách ngon lành như vậy trong lòng anh cảm thấy rất vui. Cứ ngắm cậu như vậy thì chắc sớm muộn gì anh cũng bị nghiện mất.

Lúc cậu ăn xong thì trời cũng đã chập tối, anh bảo cậu rằng hay nghỉ ngơi đi rồi sau đó rời đi. Sau khi anh rời đi, cậu lại cảm thấy căn phòng trở lên thật lãnh lẽo. Nhưng vì quá mệt mỏi nên cậu đã thiếp đi. Màn đêm dần buông xuống khiến cho căn phòng dần trở nên lạnh lẽo hơn. Cậu bất chợt tỉnh dậy, đúng lúc này anh xuống kiểm tra xem cậu đã ngủ chưa.

''Cậu chưa ngủ sao''-Anh bước vào trong hỏi cậu

Cậu nhìn anh không nói gì. Trên tay anh còn có một quyển sách.

''Nếu cậu chưa ngủ thì cùng đọc sách với tôi nhé''-Anh nói

''N-Nhưng tôi không biết đọc''-Cậu ấp úng

''Không sao đâu tôi có thể đọc cho cậu mà''-Anh cười nhẹ

Vậy là anh đọc sách cho cậu nghe, sau một hồi thì cậu cũng đã thiếp đi. Anh nhẹ nhàng đắp trăn cho cậu, thật sự nhìn cậu lúc này đáng yêu biết bao hệt như một chú vịt con vậy. Anh không rời đi mà nằm xuống ôm cậu, người cậu thật ấm áp biết bao (T/G: rất cơ hội luôn:))). Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác được ấm áp như thế này. Nhanh chóng anh cũng thiếp đi trong sự ấm áp của cậu.

___________________________________________________________________

Tina đây, xin lỗi mn vì hôm nay tôi có việc bận nên ra truyện muộn.

Truyện hôm nay hơi ngắn do tôi bị bí ý tưởng nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thành tốt nó.

Và xin cảm ơn các bạn đã đọc truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro