Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'...'-Suy nghĩ của nhân vật

''...''-Lời nói của nhân vật

Wilbur: Anh

Quackity: Cậu

Mạch truyện có hơi nhanh chút xíu!!!

_______________________________________________________________

Đã một tuần kể từ khi cậu về đây, cậu cũng đã dần quen với nơi này rồi. Hôm nay anh lại dẫn cậu tham gia một buổi tập luyện của anh. Thật ra là cậu chỉ ngồi một bên nhìn anh tập luyện thôi. Lúc anh luyện tập trông khá nghiêm túc. Cậu ngồi nhìn anh càng nhìn càng thấy anh thật đẹp trai, body thì khỏi phải nói và lúc nào anh cũng đối xử tốt với cậu nữa, trên đời này cậu chưa gặp ai đối tốt với cậu như anh cả. Lúc nào cũng bên cậu, chăm sóc cậu, cậu tự hỏi' Sao anh lại tốt với mình đến vậy cơ chứ'. Dưới bóng cây xào xạc cậu như đắm chìm vào anh vậy 'Ôi trời mình bị làm sao vậy? Sao tim mình đập nhanh vậy nè?' Một đống suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu làm đầu cậu muốn nổ tung.

''Cậu đang nghĩ gì vậy?''-Bỗng giọng nói anh vang lên

Cậu giật mình ngẩng đầu lên, ai ngờ đâu mặt hai người bậy giờ chỉ cách nhau vài cm. Đối mặt với tình huống như này Quackity liền đỏ mặt 'G-Gần quá đi mất!!!'. Còn anh thì cảm thấy phản ứng của cậu thật đáng yêu 'Bé vit con ''của anh'' đáng yêu quá đi!!!'. Trong lúc cậu đang ngại ngùng thì anh nhanh chóng bắt nấy thời cơ hôn cậu một cái.Cậu đứng hình luôn. Anh được nước lấn tới mà hút hết dưỡng khí của cậu. Cậu không thở được cố gắng đấm vào lưng anh ra hiệu. Anh đành phải tiếc nuối mà rời khỏi đôi môi của cậu.

''A-an...anh làm..gì..vậy''-Cậu lắp bắp nói từng chữ một. Mặt cậu bây giờ không khác gì quả cà chua chín cả. Ngược lại anh lại càng muốn trêu trọc cậu hơn. Bỗng nhiên...

''Tôi không có thấy gì hết! Không có thấy gì hết''-Và vâng sự xuất hiện không ai ngờ tới, đó chính là Tommy. Cậu tới tìm Wilbur nhưng vô tình thấy cảnh này. Cậu hét lên và nhanh chóng chạy đi:))

Rồi xong lần này hai người không biết trốn đâu cho thoát đây. Wilbur liền đuổi theo giải thích cho Tommy còn cậu thì thành bức tượng luôn rồi.

''NÀY ĐỨNG LẠI NGHE ANH NÓI, TOMMY!!!- Wilbur cố hét lên

''KHÔNG, EM KHÔNG THẤY GÌ HẾT! PHIL!!!!!!!!!''- Tommy vừa chạy vừa hét (T/G: Ủa anh gọi Phil chi vậy:)))

Vậy là hai anh em chơi đuổi bắt vui vẻ. Nếu có cái hố ở đây thì cậu chắc chắn cậu sẽ chui xuống đó

______________________________________________________________

Chào mn Tina đây, nhờ một bạn mà mình đã phát hiện ra là mình viết sai tên nhân vật, mình đã sửa lại rồi và mn bỏ qua nhé!!!

Chap này có hơi ngán và xàm nữa bởi mình bị bí ý tưởng nhưng sau này mình sẽ cố gắng viết dài và hay hơn!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro