1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    LÝ LỊCH TRÌNH NGANG- GÃ LÁI XE RÂU XỒM. TAI NẠN BẤT NGỜ. BI KỊCH CỦA SỰ BẤT ĐỒNG NGÔN NGỮ

Tôi sinh ra tại thành phố Đà Lạt ngay gần ngọn núi Lang- Bơn hùng vĩ. Mẹ tôi sống ngắn, ốm nặng, mất khi mới sinh tôi được vài ngày. Tôi lớn khôn nhờ sự dạy dỗ chu đáo của ông bà chủ. Chính vì vậy từ nhỏ tôi có tên cúng cơm là Cưng. Nhà tôi ngay phố Hoàng Diệu không xa nhà bưu điện thành phố nơi có cây cột ăng- ten cao vút, đêm về rực sáng trong gương trông chẳng khác gì tháp Ép- phen thu nhỏ. Ông chủ tôi là giảng viên đại học Đà Lạt, chuyên gia động vật học. Bà chủ là nhà vật lý, làm việc tại Viện học nhân Đà Lạt. Ngược lại mái đầu bạc phơ của ông chủ, bà chủ có mái tóc dài xanh mượt, đôi môi đỏ thắm luôn thường trực nụ cười, tác phong nhanh nhẹn, thích vui đùa với tôi. Bộ long đóm của tôi lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho nhờ bàn tay của bà chủ. Nhờ ông chủ tôi biết trong tôi có dòng máu châu Âu. Tôi thân to, mõm lớn nhưng tôi lại có bộ lông đốm trắng đen, đặc trưng ở loài chó châu Á. Đôi tai pha tạp, không to mấy nhưng lại cụp. Cặp giò thì rõ ràng của giống chó lửa sống trên núi Lan Bian. Đôi mắt tinh nhanh cái mũi cực thính của loài hoang dã. Nhưng tôi ngoan ngoãn không muốn làm điều sấu ở đời.
Một hôm đẹp trời bà chủ quyết định xuống thành phố Nha Trang chơi. Tất nhiên là đi cả nhà. Một công đôi ba việc mà. Ông chủ muốn nghiên cứu một vấn đề ở Viện hải dương học, sau đó đến thăm trại nuôi ngựa thí nghiệm mà nhà bác học Yersin đã thành lập trước đây. Bà chủ muốn nghỉ ngơi sau những ngày làm việc căn thẳng, nhân tiện đến Viện Paster  Nha Trang thăm mấy người bạn trước đây từng du học cùng  bên Pháp. Dù ông bà không nói ra tôi cũng biết rằng chuyến đi du lịch là vì tôi. Số là có lần tôi bị ngã xuống chân tháp Cam Ly, da thịch rách mướp. Từ đó sinh ra lở loét, ngứa ngáy rất khó chịu. Tắm nước biển là cách chữa bệnh ngoài da lý tưởng nhất, điều này ai cũng biết. Nhiều người sống ở miền núi, bị một số bệnh ngoài da nan y, tắm biển vài lần là căn bệnh không cánh mà bay
Lời đồn khôn ngoa. Nhìn thấy biển xanh thẳm, rộng mênh mông tôi sợ lắm. Khéo không lại nước đầy trong bụng như hồi ở tháp Cam Ly. Ông bà chủ động viên mãi tôi lôm phao nhảy ùm xuống biển. Trời ạ, nước biển thấm vào da thịt buốt thấu xương. Tôi kêu lên, định vọt lên bờ nhưng nghĩ đến những ngày ngứa ngáy hôi hám, nghĩ đến sự tốt bụng của chủ, tôi lại cố chịu. Sóng biển táp từng đợt làm tối mắt tối mũi, lưỡi tôi cảm nhận được vị chát nồng của biển. Thì ra nước biển có nhiều muối thảo nào mới xót đến vậy.
Đúng là "thuốc đắng giả tật", mới tắm vài lần tôi đã thấy dễ chịu, những chỗ lỡ loét đã se lại. Ông bà chủ mừng lắm. Mười ngày qua đối với người ngắn ngủi, nhưng đối với tôi một phần ba của năm. Nhưng chẳng sao tôi đã khỏi bệnh. Tạm biệt thành phố biển đầy nắng và gió, những phố phường náo nhiệt với những tháp chàm cổ kính, những con tàu lênh đênh mặt nước, cả nhà tôi lại lên xe trở về thành phố Đà Lạt. Xe chạy bon bon qua những giàn nho trĩu quả. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ống dẫn nước trắng xóa lao thẳng từ đỉnh đến chân núi của nhà máy thủy điện Nha Nhim. Bỗng tôi có cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tâm trí bồn chồn, tim đập thình thịch, tôi muốn xe dừng lại không đi tiếp nữa. Nhưng nào tôi nói được. Bà chủ nghĩ tôi buồn tè nên xin dừng xe, nhưng tôi đâu có mót đái đâu. Hay là tôi có  cảm giác với gã lái xe? Người Đà Lạt tính mát mẻ như chính thành phố quên mình, ở đâu chui ra một gã lái xe cao lớn, râu xồm, tính cáo bẳn như mắm tôm, người lúc nào cũng sặc mùi bia rượu. Hôm xuống Nha Trang, gã cứ cào nhàu trên xe có con chó ghẻ. Bà chủ phải dúi cho lão số tiền gấp đôi cước người, gã vẫn không thôi làu bàu. Tôi đang nghĩ ngợi mung lung thì xe vượt đèo, mới chạy một đoạn đột ngột từ chỗ gấp vọt ra một chiếc xe tải đồ sộ. Xe của tôi chiếm đường quá nhiều, xe tải lại đang xuống dốc với tốc độ lớn. Gã râu xồm đánh mạnh tay lái về phía bên phải, xe lao xuống vực như một viên đạn.Tôi nhanh mắt thấy một ô cửa kính mở liền nhảy vọt ra, mắc trên lùm dây dợ dày đặc. Thoát chết! Sực nhớ ông bà chủ, tôi quáng quàng gỡ dây nhảy xuống đất, phi qua những bụi gai về phía xe đổ. Một cảnh khủng khiếp đập vào mắt tôi. Chiếc xe bẹp dúm dó. Mấy người khách sống sót què chân gãy tay khóc thảm thương. Bà chủ tôi thở thoi thóp. Tôi gào lên, liếm máu trên mặt bà. Bà nói thều thào. Qua ánh mắt bà tôi hiểu bà đang tìm ông chủ. Tôi nhảy xuống phía dưới, ông chủ tôi nằng ngửa. Gã lái xe đã vỡ sọ vắt đôi chân lực lưỡng qua bụng ông chủ. Tôi vội lao đến, liếm vào mặt vào mắt chủ của mình, còn ấm. Tôi lấy hết sức lôi chân gã xồm ra khỏi bụng ông. Rồi vội chạy ra phía bà chủ. Bà chủ nhấm mắt nhưng còn thở. Tôi nghĩ phải chạy đi báo cho mọi người đến cứu. Lên đến đường thấy xe tải lúc này đã dừng, ai cũng run sợ, nói không ra tiếng. Tôi vội phi nước đại ngược dốc, lưng chừng đèo Ngoạm Mục có trạm cảnh sác bảo vệ đường ống dẫn nước mà hôm đi tôi đã quan sác được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro