Chỉ được hôn môi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



0.

"Chúng ta hôn môi đi."

Châu Thi Vũ mỉm cười: "Chỉ cần hôn môi, không cần làm chuyện khác."


1.

Cùng Viên Nhất Kỳ có thân mật tiếp xúc, hết thảy đều nằm ngoài dự đoán của Châu Thi Vũ.

Cũng không biết là từ khi nào bắt đầu, lẽ ra chỉ đơn thuần là quan hệ đồng nghiệp, lại không may mà trở thành một tầng quan hệ kỳ diệu này, thậm chí chỉ khi ở nơi có hai người, nó càng trở nên mất đi kiểm soát hơn nữa.

Lần đó tuy chính mình là người bắt đầu, nhưng nàng cũng không ngờ đến Viên Nhất Kỳ có thể tiếp nhận nó, còn đem nó duy trì cho đến hiện tại.

"Ting!"

Cửa phòng vang lên một tiếng, rất nhanh chóng mà bị đẩy ra.

Châu Thi Vũ ngẩng đầu, nghênh đón nàng là gương mặt không giấu được sự kinh ngạc của chủ nhân nơi này.

"Sao chị đến đây?" Viên Nhất Kỳ xoay người một cái, vội vã đem cửa phía sau đóng lại, còn cẩn thận mà móc lại dây khoá.

"Không được?" Châu Thi Vũ tay bắt chéo, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt đầy chất vấn của người vừa vào.

Viên Nhất Kỳ rút vội một tờ khăn giấy trên bàn, qua loa mà lau sạch mồ hôi, nhất thời không có ý định trả lời Châu Thi Vũ.

Châu Thi Vũ cũng không vì sự lạnh nhạt này của Viên Nhất Kỳ làm cho mất hứng. Nàng chậm rãi đứng dậy, từ bên giường đi đến chỗ Viên Nhất Kỳ đang đứng, từ ở phía sau mà ôm lấy người cao hơn mình.

"Vừa từ phòng tập về sao?"

Viên Nhất Kỳ động tác rõ ràng mà dừng lại, ấp úng một lúc mới phun ra được hai chữ: "Đúng vậy."

Châu Thi Vũ bàn tay đặt ở trên bụng Viên Nhất Kỳ siết nhẹ, đầu cũng nhẹ nhàng mà cọ lên lưng của người kia, sau đó còn cố tình mà hít sâu một hơi.

"Không hổ là phong vị quý công tử, đến hiện tại người một thân mồ hôi vẫn toát ra khí chất đặc biệt như vậy."

Châu Thi Vũ khẽ mỉm cười, từ phía sau nhướn người lên một chút, ái muội mà khẽ thổi khí bên tai Viên Nhất Kỳ.

"Không biết có thể được công tử thưởng cái mặt, cùng tôi hôn môi một chút không?"

Châu Thi Vũ cố tình đặt cầm lên vai Viên Nhất Kỳ, hé miệng mà cắn nhẹ lên vành tai của người phía trước.

"Chỉ cần hôn môi, không làm chuyện khác."


2.

Kỹ thuật hôn của Viên Nhất Kỳ rất tốt, so sánh với những người cùng nàng hôn qua, Viên Nhất Kỳ có lẽ được tính là đối tượng tốt nhất.

Viên Nhất Kỳ hôn rất dịu dàng, nàng lần đầu tiên cùng Viên Nhất Kỳ hôn môi đều bị sự dịu dàng này làm cho bất ngờ. Khác hẳn với tính cách và vẻ ngoài đầy tính ngông cuồng của Viên Nhất Kỳ, nụ hôn mà Viên Nhất Kỳ mang lại để nàng cảm giác chính mình là đang được trân trọng.

Dù nàng đến một cái danh phận, cũng không hề được tính.

Viên Nhất Kỳ áp môi mình lên môi nàng, chỉ dùng lực rất nhẹ mà ma sát nó, đợi đến khi nàng thần trí đều không phân rõ rồi, theo bản năng mà há miệng ra, chiếc lưỡi của Viên Nhất Kỳ mới tìm vào sâu trong khuôn miệng của nàng.

So với cái cách mà Viên Nhất Kỳ dùng môi mình chỉ cọ nhẹ lên môi nàng, từng chút từng chút để nàng quen dần với nó, nàng lại yêu thích cách Viên Nhất Kỳ quấn lấy lưỡi của chính mình, lại không quy luật mà tàn phá từng góc nhỏ trong miệng mình hơn. Thật sự để nàng si mê với nó.

Cả căn phòng đều trở nên an tĩnh, Châu Thi Vũ được hôn đến phân không rõ chính mình hiện tại đang ở đâu, nhất thời quên mất nàng là ai, quên mất lý do chính mình ở nơi này. Châu Thi Vũ thời khắc này chỉ biết rằng người trước mặt nàng là Viên Nhất Kỳ, như vậy đã đủ rồi.

Để đáp trả cho sự nhiệt tình của Viên Nhất Kỳ, Châu Thi Vũ cũng dùng sức mà mút thật mạnh lưỡi của Viên Nhất Kỳ, tiếng vang cũng vì vậy mà phát ra.

Nếu hiện tại trong phòng tình cờ mà xuất hiện một người thứ ba, nhất định sẽ vì âm thanh này mà đỏ tai.

Hôn đến hôn đi, hôn đến dục vọng trong người Châu Thi Vũ đều ẩn ẩn mà xuất hiện, nàng mới chủ động mà đẩy nhẹ lên ngực Viên Nhất Kỳ, ý tứ là người này có thể dừng lại.

Châu Thi Vũ thật sự rất thưởng thức Viên Nhất Kỳ, người này khi nàng đưa ra đề nghị, chỉ cần là Viên Nhất Kỳ có thể làm được, em ấy đều sẽ không từ chối nàng, đến một lời yêu cầu lý do đều không có, chỉ rất ngoan ngoãn mà thực hiện.

Kể cả ở thời điểm này, khi nàng ám chỉ dừng lại nụ hôn, Viên Nhất Kỳ đều dứt khoát mà rời ra, bởi vì không hề có sự giảm đi tốc độ, bên môi của Viên Nhất Kỳ còn vô ý mà kéo ra một sợi chỉ bạc, liên kết đến môi nàng.

Châu Thi Vũ bị hôn đến động tình, ánh mắt trở nên ẩm ướt mà nhìn Viên Nhất Kỳ, nhìn một chút bỗng nhiên không nhịn được mà bật cười.

Viên Nhất Kỳ người này, những lúc như thế này, động tình nhìn ngoan ngoãn đáng yêu giống một chú cún con.

Khó trách, Châu Thi Vũ ở trong lòng cười thầm, khó trách Thẩm Mộng Dao lại có thể thích như vậy, ngay cả nàng đều không nhịn được mà yêu thích cơ mà.

"Viên Nhất Kỳ," Châu Thi Vũ nâng tay lên, chậm rãi lau nhẹ đi dấu vết của chính mình trên môi Viên Nhất Kỳ, sau đó mới nói: "Nếu như có ngày đối với quan hệ hiện tại không thể thoả mãn, em có thể đáp ứng yêu cầu tiếp theo của chị không?"


3.

Cho nên nói, là từ khi nào bắt đầu thay đổi đây.

Các nàng ban đầu quan hệ kéo đều không thể dính đến bên nhau, xa cách giống như là hai người xa lạ, lại bằng cách nào đó mà phát triển đến hiện tại.

Có lẽ là bắt đầu từ lần phát sóng trực tiếp đó, Châu Thi Vũ sợ hãi mà ngồi ở một góc phòng chờ đợi đến sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ giống như một vị cứu tinh. Châu Thi Vũ sau khi trở về còn đặc biệt mà ngồi cùng một xe với Viên Nhất Kỳ, ở trong bóng tối lén lút ngắm sườn mặt của người này mà trở nên xuất thần.

Quá đỗi xinh đẹp, thiếu niên cảm đều được tính đến tròn điểm, thật sự không tìm được một điểm tì vết.

Nếu có, có lẽ chính là người này quá mức u buồn, rõ ràng trước ống kính đều là dáng vẻ của thiếu niên nhiệt huyết, hoạt bát đến mức có thể tiếp bất cứ lời nào của người dẫn, nhưng một mình ở nơi này, Viên Nhất Kỳ lại vô cùng cô độc.

Châu Thi Vũ nhìn đến ngẩn người, ngay cả khi xe đều dừng lại được một lúc, Viên Nhất Kỳ đều gọi tên nàng đến ba lần, nàng vẫn còn chưa dứt ra khỏi những suy nghĩ của chính mình.

"Chị ổn chứ? Cần đến bệnh viện xem một chuyến không?"

Viên Nhất Kỳ trở nên lo lắng: "Nhìn chị có vẻ rất mệt mỏi."

Có lẽ vì gần đây áp lực quá lớn mà mệt mỏi đều quên mất che giấu, đến cả Viên Nhất Kỳ đều nhìn ra, cũng không biết là tốt hay xấu.

"Không cần phiền toái như vậy," Châu Thi Vũ lắc đầu, "Nghỉ ngơi một chút là được rồi."

Vừa dứt lời nàng cũng rời khỏi xe, nhưng vừa đứng lên một chút, cơn choáng váng đột ngột mà xuất hiện, bước chân của Châu Thi Vũ cũng trở nên lảo đảo, ngay lập tức có dấu hiệu ngã xuống.

"Cẩn thận!"

Viên Nhất Kỳ vừa nói vừa dùng hành động của chính mình, tay vừa dang ra đã đỡ được Châu Thi Vũ ngã vào lòng mình.

"Còn nói không sao, chị sao cũng cậy mạnh như vậy chứ?" Viên Nhất Kỳ trách móc một câu, vừa dứt lời cũng bị chính mình làm cho hoảng hốt.

Mối quan hệ giữa các nàng còn chưa đến mức có thể quan tâm cùng trách móc như vậy đi? Nàng rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?

Viên Nhất Kỳ giật mình mà nghĩ, sau đó rất nhanh tìm một lý do rằng là chính mình chỉ là vì tử tế mà hành xử như vậy, đem tất cả đều quy về tính cách của chính mình.

Châu Thi Vũ cũng đồng dạng mà hoảng hốt, nhưng rất nhanh sau đó nàng cũng lập tức mà trấn an chính mình, đó là phản ứng tự nhiên của Viên Nhất Kỳ, đổi lại là một người khác, Viên Nhất Kỳ cũng sẽ như vậy.

Hơn nữa, chính mình có lẽ thật giống người kia đi? Nàng và Thẩm Mộng Dao, là thật sự giống nhau sao?

Châu Thi Vũ muốn hỏi ra lời này, lại không biết nên thế nào mà hỏi ra miệng, cuối cùng chỉ có thể đem lời nuốt ngược lại vào lòng.


4.

Các nàng lại tiếp tục mà bắt đầu một nụ hôn khác.

Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn so với nụ hôn đầu tiên kia, là kiểu hôn yêu thích của Châu Thi Vũ.

Viên Nhất Kỳ ở trên môi nàng dùng sức mà gặm cắn, cắn xong rồi lại dùng lưỡi mà xoa dịu, hôn đến lòng Châu Thi Vũ phát ngứa.

Nàng được Viên Nhất Kỳ ôm vào lòng, mạnh mẽ mà hôn lấy.

Giây tiếp theo, dường như đã không đủ với những gì diễn ra ở hiện tại, Viên Nhất Kỳ dùng tay mà nhấc bổng nàng lên, cả người Châu Thi Vũ đều nằm gọn trong lòng Viên Nhất Kỳ.

Nàng "a" lên một tiếng, lời lại bị đôi môi của Viên Nhất Kỳ nuốt lấy, chỉ có thể phát ra những tiếng ậm ừ rất khẽ, ngay lập tức mà biến thành một loại tư vị khác.

Viên Nhất Kỳ đứng ở cạnh bàn, ôm lâu như vậy cũng không phải là cách, nàng sau đó lại được Viên Nhất Kỳ đặt ngồi lên bàn, tay nàng câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, triền miên mà hôn môi.

Một loạt hành động này diễn ra, Châu Thi Vũ đều sinh ra loại cảm giác rằng nếu Viên Nhất Kỳ thật sự ở nơi này đem nàng cởi đến sạch sẽ, lại đưa ra yêu cầu muốn nàng, Châu Thi Vũ cảm thấy chính mình cũng sẽ không chút nào phản kháng.

Nhưng chuyện này nhất định sẽ không thể xảy ra, Viên Nhất Kỳ vốn dĩ cũng sẽ không đưa ra yêu cầu như vậy với nàng. Giữa các nàng, chỉ đơn thuần là hôn môi, hơn một chút đều sẽ không có.

Nụ hôn này cuối cùng bằng một cái cắn môi của Châu Thi Vũ mà làm ra kết thúc.

"Em đối xử với ai cũng sẽ như vậy sao?"

Viên Nhất Kỳ ho lên một tiếng, khó hiểu nhìn Châu Thi Vũ: "Ý chị là gì?"

Châu Thi Vũ rất nhanh lắc đầu, chỉ cười cười mà đáp Viên Nhất Kỳ: "Không có gì."

Đôi tay nàng lưu luyến không rời khỏi cổ của Viên Nhất Kỳ, ngón tay còn duỗi ra âm thầm mà vẽ vài vòng ở phần gáy của người đang đứng.

Vùng cổ trắng ngần xinh đẹp như vậy, nếu để lại vài dấu vết thuộc về chính mình, hẳn là rất tuyệt đi?

Châu Thi Vũ hung ác mà nghĩ, nàng nếu lại tham lam mà muốn cắn một cái, Viên Nhất Kỳ liệu có đẩy nàng ra hay không?

Nghĩ là làm, Châu Thi Vũ hơi dùng sức mà kéo một cái, Viên Nhất Kỳ cả người rất nhanh chóng mà ngã về phía nàng.

"Chị làm gì vậy?"

Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời, ở bên cổ liền truyền đến cảm giác tê dại, dây thần kinh của nàng đều nhanh chóng mà bị căng ra.

"Hôn em thôi." Châu Thi Vũ cười lớn, "Chỉ là đổi một vị trí khác thử xem."

"Chị là hôn sao, chị là cắn!"

Viên Nhất Kỳ dùng tay xoa xoa cổ mình để làm giảm bớt cảm giác, một lời cũng không muốn phản ứng Châu Thi Vũ.

Nhìn chỗ vừa được mình cắn qua dần dần mà đỏ lên, sau đó lại hình thành một dấu vết, Châu Thi Vũ mười phần đắc ý.

Khoảng cách giữa cả hai đang rất gần, Châu Thi Vũ lại đang câu lấy cổ Viên Nhất Kỳ, nàng một động tác nhẹ đều sẽ chi phối được người này.

"Đều đỏ lên rồi, em lại xoa nữa đều sẽ đỏ lên mất."

Châu Thi Vũ vừa nói vừa nghiêng đầu ghé sát đến vùng cổ của Viên Nhất Kỳ, dùng môi mình chậm rãi mà áp lên.

Châu Thi Vũ hôn rất khẽ, không hề dùng sức như vừa rồi Hơn nữa, nàng cũng không hề nhận được kháng cự của Viên Nhất Kỳ.

"Ưm..."

Viên Nhất Kỳ bên miệng phát ra một tiếng, kêu đến Châu Thi Vũ đều nhịn không được mà cảm nhận rằng chính mình đều đã bắt đầu ướt.

Nàng rời khỏi vùng cổ của Viên Nhất Kỳ, ánh mắt hơi mơ hồ mà nhìn người đứng trước mặt mình. Viên Nhất Kỳ bên cổ hiện rõ ràng lên một dấu hôn, là tác phẩm của Châu Thi Vũ.

Nàng mỉm cười thoả mãn, lại nghĩ một chút với bờ vai vững chắc này, nàng chỉ dùng tay để gác lên thật quá mức phí phạm, thật là muốn đem chân cũng đặt lên một chút, nàng là muốn xem Viên Nhất Kỳ là như thế nào dùng sức chống đỡ chính mình.

Nhưng nghĩ lại nghĩ cảm thấy như vậy còn có chút quá phận, Châu Thi Vũ cũng thôi đi ý tưởng đó. Nàng cũng không đổi tư thế, còn gia tăng thêm lực ở cánh tay mình, ra sức mà kéo Viên Nhất Kỳ đến sát mình hơn nữa.

Châu Thi Vũ đang được đặt ngồi lên bàn, Viên Nhất Kỳ một chút khom người cằm đều đặt lên vai nàng. Vì vừa rồi đã có sự thân mật làm lót đường, Viên Nhất Kỳ lúc này chỉ cần nghiêng đầu một chút có thể tiếp xúc đến vùng cổ của Châu Thi Vũ.

"Hôn chị đi."

Châu Thi Vũ hạ xuống một mệnh lệnh: "Nhất định phải để chị thật thoải mái đấy, Viên Nhất Kỳ."


5.

Lần đầu tiên các nàng hôn nhau, theo trí nhớ của Châu Thi Vũ có lẽ chính là lần luyện tập cho sân khấu Top 16 lần đó.

Động tác của bài mà các nàng biểu diễn quá mức thân mật, Châu Thi Vũ sau khi nhìn qua một lần đều cảm thấy thật sự khó khăn.

Như vậy không tốt đi?

Nàng âm thầm mà nhìn gương mặt nghiêm túc của Viên Nhất Kỳ, ở trong lòng lại sinh ra loại tình cảm không rõ ràng.

Từ lần tình cờ đỡ được nàng đó, quan hệ giữa các nàng cũng trở nên dần dần thay đổi. Cũng không biết đó là sự thay đổi theo phương hướng tốt hay xấu, nhưng nó làm nàng và Viên Nhất Kỳ đi gần hơn trước kia rất nhiều.

"Ở chỗ này, chị cần thiết phải dùng lực một chút, đừng ngại, cứ dẫm lên đùi em là được."

Viên Nhất Kỳ khi làm việc rất nghiêm túc, vô ý mà phát tán ra loại hấp dẫn đến vô cùng trí mạng, Châu Thi Vũ nhất thời đều bị thu hút.

Đều trưởng thành như vậy, Thẩm Mộng Dao thật đúng là biết cách.

Châu Thi Vũ lại tiếp tục mà chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, nhìn một chút trái tim đều đã bắt đầu tạo phản.

Nàng cười rồi lại cười, một lần nữa âm thầm mà đánh giá Viên Nhất Kỳ.

Hoá ra cô độc và trưởng thành đều sẽ đi cùng nhau, áp lực và trách nhiệm đều sẽ biến con người trở nên thành thục như vậy.

Châu Thi Vũ nghĩ một lát rồi bật cười, thật sự là có sức hút như vậy, Viên Nhất Kỳ.

"Sao vậy, chị chưa thông chỗ nào sao?"

Châu Thi Vũ lắc đầu: "Không có, chỉ là nghĩ một số chuyện vu vơ thôi."

Viên Nhất Kỳ à ừ hai tiếng thì đứng dậy: "Vậy chị trước tiên xem lại một lần, em ra ngoài một lát rất nhanh sẽ quay lại."

Châu Thi Vũ gật đầu đáp ứng, khi ngẩng đầu lên chỉ còn thấy được bóng lưng hấp tấp rời đi của người kia. Nàng cười nhẹ, hẳn là bị người ấy gọi đi đi?

Nhưng sự thật có lẽ không phải như vậy, ở lần thứ năm đem động tác làm cho thất bại, Châu Thi Vũ mới phát hiện Viên Nhất Kỳ vừa rồi là chạy đi làm gì.

Người này vậy mà vì ngượng ngùng mà chạy về phòng uống lên mấy ngụm rượu.

Lỗ tai của Viên Nhất Kỳ ửng hồng, nóng đến mức phát hoảng.

Châu Thi Vũ thôi không tập luyện mà ngồi tựa vào gương, ở bên cạnh còn có một Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ thật sự quá mức đáng yêu, nàng nghĩ.

Nhìn cả gương mặt của Viên Nhất Kỳ dần dần bị men rượu làm cho đỏ lên, Châu Thi Vũ đều nhịn không được mà muốn tiến đến hôn một ngụm.

Lần đầu tiên xuất hiện ý tưởng này, Châu Thi Vũ đều bị chính mình doạ sợ.

Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ, cảm thấy chính mình không nên xuất hiện những suy nghĩ đó.

Nhưng Viên Nhất Kỳ thật sự quá tốt, nàng đều không ít lần mà nghe người xung quanh nhắc đến Viên Nhất Kỳ có bao nhiêu tốt, tiếp xúc gần có bao nhiêu là ấm áp, người có bao nhiêu dịu dàng cùng tử tế. Châu Thi Vũ nghĩ một lần, cuối cùng đưa ra quyết định cho chính bản thân mình.

Nàng tiến lại gần Viên Nhất Kỳ, dùng tay mình áp lên má của đối phương, chậm rãi mà đối diện.

Có lẽ vì tác dụng của rượu mà Viên Nhất Kỳ ngẩn người thật lâu cũng không làm ra phản ứng, chọc đến Châu Thi Vũ tinh thần đều đứng ngồi không yên.

Nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười, nhỏ giọng mà đề nghị Viên Nhất Kỳ: "Chúng ta hôn môi đi."

"Chỉ là hôn môi, sẽ không làm chuyện gì khác."

Sau đó nàng thành công mà cùng Viên Nhất Kỳ hôn môi.

Ở cái kết câu cho nụ hôn đầu tiên của các nàng, Châu Thi Vũ còn ôm theo hứng thú mà hỏi Viên Nhất Kỳ là: "Em đối với ai cũng sẽ như vậy sao?"

Châu Thi Vũ lại nói thêm: "Kỹ thuật hôn đều tốt như vậy, hôn qua không ít người đi?"

Viên Nhất Kỳ hồi phục một chút tinh thần, đầu tiên là nhẹ nhàng mà lắc đầu một cái.

"Em hôn qua không nhiều người, chỉ có chị,"

Nàng sau đó nhìn thấy Viên Nhất Kỳ cúi thấp đầu xuống, sâu thẳm mà cười khổ một chút, cuối cùng mới nhỏ giọng mà nói: "Người còn lại là chị ấy."

Châu Thi Vũ cũng không chọc phá tâm tư của Viên Nhất Kỳ, nàng chỉ cười cười, lại chủ động mà hôn xuống một cái nữa.

Sau khi hôn vừa kết thúc, Châu Thi Vũ còn bồi hồi mà ngẫm lại hương vị vừa rồi, hẳn là whisky đi? Đều cay nồng đến như vậy, nàng cũng chưa nghĩ ra được hương vị nào khác.


6.

"Hmmm..."

Lần này đến lượt Châu Thi Vũ phát ra tiếng, nàng được hôn đến ý loạn tình mê, hôn đến mơ hồ chỉ còn cảm nhận được hơi thở cùng hương vị của Viên Nhất Kỳ vờn quanh khoang mũi của chính mình.

Viên Nhất Kỳ vừa cắn nhẹ lên cổ nàng sau đó lại rất nhanh mà dùng lưỡi liếm lên nó, cảm giác vô cùng thoải mái.

Viên Nhất Kỳ dường như còn rất giỏi ở mảng này, hôn một chút đã để Châu Thi Vũ cảm thấy hài lòng.

Trong lúc Châu Thi Vũ còn đang chìm đắm vào cảm giác này, tiếng chuông điện thoại của nàng bỗng chốc reo vang lên.

Viên Nhất Kỳ giật mình một chút rồi tách người ra, xoay đầu mà đi tìm kiếm điện thoại.

Vừa rồi đến đây nàng có đặt qua cơm tối, là muốn ở chỗ này giải quyết cùng Viên Nhất Kỳ, có lẽ lúc này là điện thoại của người giao hàng.

"Em lấy giúp chị, có lẽ thức ăn đến rồi."

Viên Nhất Kỳ hơi dừng lại: "Chị muốn ở chỗ này ăn cơm tối?"

"Đúng vậy," Châu Thi Vũ gật đầu, "Vốn chính là như vậy mà."

Viên Nhất Kỳ cũng thôi không hỏi, chậm chạp đi đến bên giường nhặt lên điện thoại, chuẩn bị đưa đến cho Châu Thi Vũ.

Điện thoại còn chưa đưa đến thành công, tay của Viên Nhất Kỳ đã dừng lại, nàng có thể mắt thường mà cảm thấy được chính mình đang sửng sốt.

Ba chữ "Thẩm Mộng Dao" hiển thị trên màn hình, ngay lập tức phá đi phòng tuyến của Viên Nhất Kỳ.

Cảm thấy người trước mắt không quá đúng, Châu Thi Vũ cũng cảnh giác đến có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Nàng từ trên bàn nhẹ nhàng đứng xuống, hai ba bước đã đi về phía Viên Nhất Kỳ.

"Làm sao vậy?" Nàng vừa hỏi vừa cầm lấy điện thoại, quan tâm một chút sắc mặt của Viên Nhất Kỳ.

Viên Nhất Kỳ một lời cũng không nói để Châu Thi Vũ cũng không thể dò hỏi, trực tiếp mà đem mắt mình đặt lên điện thoại.

Quả nhiên, Viên Nhất Kỳ là vì người gọi đến cho nàng mà sinh ra sợ hãi, cho nên mới không thể kịp thời mà phản ứng nàng.

Nghĩ đến hai nụ hôn kích thích vừa rồi, Châu Thi Vũ mang theo hứng thú mà nhận điện thoại, còn rất nhanh mà đổi một tư thế, một tay cầm lấy điện thoại, tay còn lại vòng qua eo mà ôm lấy Viên Nhất Kỳ.

"Chị!"

"Alo."

Tiếng của Viên Nhất Kỳ bên ngoài cùng tiếng của Thẩm Mộng Dao bên trong điện thoại đồng thời vang lên, Châu Thi Vũ nghiêng người hôn nhanh lên môi Viên Nhất Kỳ một cái, ra hiệu người này nên giữ im lặng.

Viên Nhất Kỳ cũng không còn cách khác, cũng chỉ đứng im để Châu Thi Vũ ôm lấy, cằm lại vừa vặn đặt lên hõm vai của nàng.

"Châu Châu, bên cậu có người sao?"

Vì ở khoảng cách như vậy, Viên Nhất Kỳ có thể thông qua điện thoại nghe thấy giọng nói của Thẩm Mộng Dao. Nàng không dám thở quá mạnh, cẩn thận mà đều đều hô hấp.

"Không có nha," Châu Thi Vũ cười khẽ, "Mình chỉ có một mình mà thôi."

Thẩm Mộng Dao cũng không lại nhắc đến, chủ động mà tiến vào chủ đề chính.

"Hôm nay cùng nhau ra ngoài ăn cơm chứ, mang cậu và Vương Dịch đi ăn lẩu."

"Chỉ có ba người chúng ta thôi sao?" Châu Thi Vũ hỏi lại, "Không còn người khác?"

Đều đã ám chỉ đến rõ ràng như vậy, Thẩm Mộng Dao cũng không phải là kẻ ngốc, nàng biết người Châu Thi Vũ nhắc đến là ai.

Tránh nặng tìm nhẹ là chuyện mà Thẩm Mộng Dao giỏi nhất, nàng cũng không trực tiếp trả lời theo đúng nguyện vọng của Châu Thi Vũ, đem vấn đề ném ngược lại cho người kia.

"Đúng vậy, cậu còn muốn thêm người sao?"

Châu Thi Vũ ngay lập tức mà bật cười, nói: "Người thật ra cũng không cần thêm, dù sao hôm nay mình cũng không đến."

"Hẹn hôm khác đi, đến lúc đó mình mời."

"Đành vậy," Thẩm Mộng Dao tiếc nuối mà nói, "Chỉ có thể hẹn cậu hôm khác rồi."

Châu Thi Vũ ừ ừ thêm hai câu cũng tắt máy, ném điện thoại đến một bên rồi tách ra khỏi cái ôm, mỉm cười nhìn Viên Nhất Kỳ.

"Chị là vì em đều đem hẹn của Dao Dao huỷ rồi, em tính như thế nào đền bù chị đây?"

Viên Nhất Kỳ không lập tức mà trả lời, nàng chỉ âm thầm mà thở dài một cái.

Có thể nói gì đây? Nàng có thể nói được gì đây?

Điện thoại của Châu Thi Vũ lần nữa mà vang lên, lần này thât sự là của nhân viên giao hàng.

"Để em đi đi." Viên Nhất Kỳ chủ động giành trước, đợi Châu Thi Vũ ngắt điện thoại, nàng đã ra đến cửa.

Nhìn bóng lưng của Viên Nhất Kỳ dường như đang cố gắng trốn chạy, Châu Thi Vũ cảm thấy vừa thương cảm lại vừa nực cười.

Hà cớ gì chứ?


7.

Cơm tối còn tính là phong phú, Châu Thi Vũ trước khi đến đây đều biết rằng Viên Nhất Kỳ nhất định sẽ để bụng đói trở về, cho nên nàng còn cố tình đặt nhiều thêm hai phần, đều là khẩu vị của Viên Nhất Kỳ, hy vọng có thể lấp đầy cho cái bụng nhỏ của người kia.

Viên Nhất Kỳ hôm nay ăn cơm phá lệ mà yên tĩnh. Thói quen ăn uống của Viên Nhất Kỳ Châu Thi Vũ cũng cơ bản mà nắm được, người này đối với ẩm thực đều rất trân trọng, ăn uống đều rất gọn gàng, thật sự là một bạn nhỏ ngoan ngoãn.

Viên Nhất Kỳ ăn cơm sẽ xem một chương trình gì đó, hôm nay chính là Cậu Bé Bút Chì.

Châu Thi Vũ nhìn Viên Nhất Kỳ ăn hai miếng lại dừng lại xem một chút, nhìn qua đều cảm nhận được nghiêm túc.

Xem hết hai tập hoạt hình Cậu Bé Bút Chì, các nàng cũng vừa vặn giải quyết xong bữa tối của chính mình.

Nhân lúc Viên Nhất Kỳ thu dọn túi rác, Châu Thi Vũ tò mò mà hỏi: "Em có vẻ rất thích Cậu Bé Bút Chì nhỉ? Đều có thể xem nhiều lần như vậy, thật sự không giống em chút nào."

Động tác trong tay Viên Nhất Kỳ hơi dừng lại, sau đó rất nhanh mà khôi phục đến trạng thái bình thường.

Màn hình máy tính hát vang đoạn kết thúc cuối phim, Viên Nhất Kỳ cũng thu dọn xong hết túi giấy của bữa ăn vừa rồi, đứng dậy xuống lầu vứt rác.

Máy tính lại chuyển sang một tập phim mới, giống như đều sẽ ở sẵn chế độ tự chuyển, còn vô cùng hiểu ý chủ nhân.

Nhân vật Shin lần nữa lại xuất hiện trên màn hình, Viên Nhất Kỳ cố tình dừng lại một chút, nàng nhìn hình ảnh nhân vật liên tiếp luân chuyển, sau đó nhìn đến vị trí của Châu Thi Vũ đang ngồi, vô thức mà cười một cái.

"Không phải em thích, là chị ấy thích."

Viên Nhất Kỳ nói xong cũng xoay người rời đi, tiếng nhân vật Shin lại vang lên khắp căn phòng, muốn dừng cũng không thể dừng lại được.


8.

Buổi tối sau một hồi cân nhắc, Châu Thi Vũ đưa ra quyết định ở lại chỗ của Viên Nhất Kỳ ngủ một đêm.

Nàng trên người mặc đồ ngủ mà Viên Nhất Kỳ cho chính mình chuẩn bị, sử dụng loại sữa tắm cùng dầu gội mà Viên Nhất Kỳ thường dùng, sau đó chính là cùng Viên Nhất Kỳ ngủ cùng một giường.

Trung tâm sinh hoạt đông người, trên hành lang đôi khi vẫn luôn truyền đến tiếng người qua lại.

Châu Thi Vũ nghiêng người mà gối đầu lên cánh tay của Viên Nhất Kỳ, tìm một loại tư thế dễ chịu nhất mà cùng Viên Nhất Kỳ hôn môi.

Viên Nhất Kỳ rất kiên nhẫn, cũng rất có nguyên tắc, nói hôn môi chính là chỉ có hôn môi, một chút động tác quá mức đều không có. Đến mức tay đều đặt đến phía sau nàng cũng không có động tác tiếp theo.

Viên Nhất Kỳ đối với mỗi một nụ hôn đều rất nghiêm túc, cũng để nàng sinh ra được các loại cảm giác khác nhau.

Châu Thi Vũ cảm nhận được lưỡi của Viên Nhất Kỳ đã tiến vào sâu bên trong, ngay lập tức mà đem lưỡi của nàng cuốn lấy.

Hôn môi giống như còn chưa thoả mãn, buổi chiều vừa hay còn mở khoá được một vị trí mới, Viên Nhất Kỳ rất nhanh mà tiến công đến phần cổ của Châu Thi Vũ, đem toàn bộ vùng xương quai xanh đều hôn lấy một lần.

Áo ngủ mở ra hai nút, chỉ đem chỗ cần lộ đều vừa vặn mà lộ ra.

Phản ứng sinh lý vì nụ hôn này mà ngay lập tức xuất hiện, Châu Thi Vũ nhịn không được mà áp sát vào người Viên Nhất Kỳ, động một chút mà dùng sức ma sát lên người kia, cố gắng mà tìm đến cảm giác mà mình mong muốn.

Châu Thi Vũ thở gấp mà đón nhận tất cả những gì mà Viên Nhất Kỳ mang lại cho mình, đôi mắt hơi hé mở mà nhìn người kia.

"Viên Nhất Kỳ."

Viên Nhất Kỳ dừng lại động tác của chính mình, chậm rãi nâng mắt nhìn Châu Thi Vũ.

"Sao vậy?"

Châu Thi Vũ mỉm cười, dùng tay mình áp lên má Viên Nhất Kỳ, đem giọng của chính mình đè thấp xuống.

"Chúng ta cứ như vậy đi, che lại đôi mắt của thế giới này mà âm thầm ở bên nhau, ai cũng không được phát hiện."

Đợi nụ hôn tiếp theo rơi xuống, Châu Thi Vũ nghe được giọng nói của Viên Nhất Kỳ ở bên tai mình khẽ thì thầm một lời đáp ứng: "Được, không để ai phát hiện."


9.

Ba giờ hai mươi phút sáng, điện thoại của Châu Thi Vũ liên tiếp mà nhận được hai thông báo từ wechat, toàn bộ đều được gửi từ một người.

"Châu Châu, câu hỏi lần trước cậu hỏi mình mình nghĩ qua rồi, có lẽ đi, có lẽ nếu như em ấy chủ động đến tìm mình, mình sẽ thật sự cân nhắc về chuyện của bọn mình."

"Đến cùng, mình nhận ra bản thân vẫn còn rất yêu em ấy."

Lại qua thêm năm phút nữa, điện thoại lại nhận thêm được một tin nhắn, chủ nhân vẫn là người kia.

"Cho nên Châu Thi Vũ, mình mong cậu nên có chừng mực là được rồi."


---

Viết ở cuối cùng:

Vâng, chính là mình đây, mình cuối cùng cũng nhịn không được nữa mà xuống tay với Quải Châu rồi!

Ý tưởng đến thật sự rất đột ngột, mình cũng ôm mộng viết được 1 cái oneshot như này lâu rồi nên nó đến là mình triển khai thôi, cũng tính là duyên đi =]]]]]]

Không biết có bao nhiêu bạn không thích đoạn tình tiết như vậy, nhưng nếu bạn đã chọn vào đọc thì mình mong rằng mình sẽ được tôn trọng một chút, mắng mình cũng được, nhưng đừng khó nghe quá, dù sao mình cũng đã note cân nhắc ở phía trước rồi, thật lòng mong có thế nhận được sự nhẹ nhàng từ mọi người.

Đây là hứng thú ý tưởng của chính mình, một chút cũng không liên quan đến xox, không cần liên tưởng trực tiếp đến người cùng hành vi, cảm ơn mọi người.

Cuối cùng chính là gửi lời cảm ơn đến tất cả những người có thể đem từng chữ của mình đọc hết, sau đó không hề mắng chửi mà đổi gió sang nói đùa cùng mình, hoan nghênh hoan nghênh, cảm ơn cảm ơn ❤❤❤

À còn có, lại lần nữa chúc mừng năm mới mọi người nhé ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro