CHƯƠNG 1: TRUYỀN THUYẾT VỀ GOBLIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một quán ăn nhỏ yên tĩnh, có hai người một trai và gái đang nói chuyện với nhau.

''Nè nhiệm vụ lần này cậu định làm gì, Hiru-kun?''- người con gái hỏi.

''Lát nữa tớ xuống trung tâm tìm nhiệm vụ phù hợp.''

Cậu trai bưng tô súp lên và húp một hơi, đã lâu rồi cậu chưa nhận nhiệm vụ nào, tiền trong túi cũng cạn. Lần nào cũng thế, cứ nhận được tiền công thì lại phung phí. Cậu là một chiến binh, những nhiệm vụ cậu nhận đều là tiêu diệt những con thú khá mạnh, nhiều người ngỏ ý muốn lập đội với cậu nhưng cậu đều từ chối. Người con gái tóc vàng ngắn ngang vai, ngực cup D trước mặt cậu là người bạn thơ ấu, là một pháp sư, cô đã giúp cậu rất nhiều trong nhiệm vụ, hai người từ lâu đã được biết đến là cặp đôi Quỷ Diệt, quái nào cũng giết thành công.

Đứng trước bảng nhiệm vụ, có rất nhiều mẩu giấy nhiệm vụ. Một thanh niên chạc 17, tóc đen mượt, dáng người thon gọn, khuôn mặt thanh tú đang đứng trước bảng nhiệm vụ. Cậu lấy một tờ xuống rồi đưa đến quầy hoàn thành thủ tục. Người khác đứng bên cạnh cậu thốt lên kinh ngạc.

''Cậu định đi diệt Goblin ư?''

Mọi ánh mắt bỗng đổ xô vào cặp chiến binh và pháp sư.

''Cậu biết là những ai nhận nhiệm vụ này đã một đi ko trở về đấy.''

Hiru bực lên vì câu nói như đang xem thường khả năng của cậu vậy, nếu ko nhờ nữ pháp sư can ngăn thì xảy ra ẩu đả rồi.

''Hiru-kun sao lúc nào cũng gây rối hết vậy?''

''Im đi Fusana, tại hắn xem thường tôi trước.''

''Lúc nào cũng vậy, nhưng cậu chắc lần này sẽ thành công ko? Goblin được liệt vào danh sách nhưng quái thú nguy hiểm đấy.''

''Chả sao cả, tôi cũng sẽ nghiền nát chúng.''

Trước câu nói tự tin như vậy, Fusana trong lòng bỗng dấy lên nỗi bất an mà ko biết đó là gì, là linh cảm sao? Chuyện gì tồi tệ sẽ xảy ra chứ. Fusana vỗ mặt mình, ngăn ko cho suy nghĩ tiêu cực chiếm lấy.

----------------------------

Hai người đứng trước một hang động khá lớn, đây là nơi lũ Goblin trú ngụ, và cũng là nấm mồ của những chiến binh trước đây. Hiru cầm cao ngọn đuốc đang cháy phừng phừng đi vào trong một cách bình thản, còn cô gái pháp sư thì hơi e dè với ko gian trong hang động này. Bên trong hang có những thạch nhũ ánh lên sắc tím khá huyền ảo nhưng như thế vẫn chưa át đi sự tĩnh lặng lẫn ẩm ướt, tối tăm.

Đang đi thì chiến binh dừng lại, cô pháp sư nghiêng người thì cô mém nữa đã hét lên. Là bọn chúng, lũ Goblin, bọn chúng là những quái vật mang hình dạng yêu tinh, da màu xanh sần sùi ẩm ướt, một vài chổ trên đầu hay tay chúng đều nổi lên những cục như cục u vậy, tôi tai dài nhọn hoắc. Đôi mắt dữ tợn, con ngươi như của dê kết hợp với điệu cười của chúng làm bọn chúng càng thêm khiếp đảm.

Bọn chúng đang ở ngay trước mặt hai người, đằng sau ánh đèn đuốc nhập nhòe đó. Người chiến binh liền xông lên đánh, chúng khá lùn, chỉ qua hông người trưởng thành nên cậu nhanh chóng đo ván rất nhiều đứa. Còn cô pháp sư thì niệm chú phân rã khiến cơ thể bọn chúng như nổ tung, chỉ còn lại vài mảnh cơ thể và một mảng máu lớn rất nồng nặc hôi thối như xác chuột chết.

Nhưng hết tên này đến tên khác lại xông ra khi đồng loại bị giết, bọn chúng cứ bù đắp như thế đến khi cả hai bị dồn vào chân tường.

''Fusana, mau dùng phép dịch chuyển đi.''- Hiru nói với giọng hối hả.

''Nhưng phép đấy chưa hoàn thiện, chúng ta ko thể liều lĩnh như vậy được.''

Trước sự dồn dập của lũ Goblin, Fusana gần như mất kiểm soát vì sự sợ hãi.

''Vậy cậu rời khỏi đây trước đi!!! Thà một người thoát còn hơn là cả hai đều chết!!!''

Nói đến đây thì cậu chiến binh lần nữa lại xông lên, mở ko gian an toàn cho cô. Fusana cảm giác như nước mắt sắp trào ra, cô đành niệm chú trong miễn cưỡng, cô vẫn chưa thể nói cho anh biết tình cảm của cô mà, sao lại kết thúc như thế này cơ chứ?

Bọn chúng đã quật ngã được anh, anh ko thể cử động được nữa rồi, bọn chúng ghì chặt tay và chân anh khá đau. Lũ còn lại đang dần tiến đến Fusana.

''MAU LÊN!!!''

Một luồng sáng mạnh phát ra khiến lũ Goblin lùi lại, Fusana từ trong hào quang ấy hét lớn.

''EM THẬT SỰ XIN LỖI!!!''

Thứ rơi xuống sau khi ánh hào quang biến mất là những giọt nước nhỏ, chiến binh thở phào nhẹ nhõm. Còn lũ Goblin có vẻ rất tức giận, bọn chúng hú hét như đang rất tức giận chuyện khi nãy. Đến lúc rồi, khoảng khắc chiến binh trẻ tuổi được nằm vào nấm mồ chung với những chiến binh dũng cảm trước đây.

Bỗng lũ Goblin xé hết quần áo trên người cậu, cậu từ ngạc nhiên lập tức kinh hãi, cố giãy giụa nhưng ko thể, bọn chúng cứ thế điên cuồng xé toạc quần áo của cậu đến trần trụi. Nỗi sợ hãi dấy lên mãnh liệt, ánh mắt đã sớm phủ một tầng sương mờ trong, cậu gào thét trong tuyệt vọng. Bọn chúng lật sấp người cậu, một con nâng phần dưới của cậu lên, cậu sợ hãi nhìn phía sau, nơi mà thứ bẩn thỉu ấy sắp chà đạp cậu. Cậu cảm nhận được một thứ rất nóng, to bằng quả đấm đang chà sát nơi tư mật, hậu huyệt của cậu. Cậu dùng chút sức lực cuối cùng bật người lên, đã đứng được nhưng chân chưa di chuyển đã bị số đông bọn chúng ôm chặt lấy thân thể của cậu khiến cậu mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Lần này bọn chúng ghì chặt tay chân cậu hơn lúc nãy, đầu ngửa lên do một con nắm lấy cổ cậu, lực ko đáng nhưng đủ khiến lên cơn nhói. Cậu cảm thấy được, hai bàn tay bẩn thỉu, sần sùi đang chạm lên phần đùi láng mịn của cậu và một dị vật đang tiến vào...

''AHHHHHHHHH.... ư... hức... hức...''

Ko bôi trơn, động huyệt khô ráo giờ bị xâm nhập một cách bất ngờ khiến cậu vì đau đớn mà rống lên khống khổ, hậu huyệt vì thế mà bị xây sát đến chảy máu, cơ thể như bị xé toạc ra làm hai cùng với những cơn đau từ móng tay của bọn chúng gây trên cơ thể cậu. Giọng cậu lên xuống khàn đặc theo từng cú nhấp phía dưới, nước mắt đã rơi ra, rơi ko chỉ vì đau đớn thể xác mà còn vì tự tôn của một chiến binh dũng mãnh đã từng diệt biết bao quái mà giờ lại bị từng cú thúc của chính con quái vật yêu tinh lùn tịt này làm cho tê dại.

Thân thể của cậu cứ lên xuống theo chu kì đến khi con Goblin ấy rống lên, có vẻ nó đã đạt đến cực khoái, cậu cảm nhận được một luồng nóng hổi đang bắn ra bên trong. Dị vật được rút ra kéo theo một sợi chỉ bạc nhầy nhụa, chất lỏng trắng ấy cứ thế theo dòng chảy ra khỏi hậu huyệt, con quái vật này thật sự bắn rất nhiều, cậu thở dốc như mới chạy khỏi hổ, miệng mở ra ko kịp đóng lại khiến nước bọt chảy ra. Cậu chống tay nâng nửa thân trên lên thì phía dưới lại bị nâng lên lần nữa. Cậu trợn mắt, vì quá sợ hãi mà lắp bắp.

''Đừng... mà... ko... chịu...''

Nó đâm vào mà ko báo trước khiến giọng cậu ứ nghẹn lại, khuôn mặt của cậu bây giờ thật mê người, đôi mắt đen trong veo kết hợp với hàng nước mắt chảy dài và vẻ sợ hãi thật khiến đối phương muốn hành hạ cậu mà. Con quái vật ấy đang cười hí hí với cậu, một giọng cười man rợ ko phải là người cũng chả phải thú, nó nheo mắt như đang thích thú với dáng vẻ hiện tại của cậu, Hiru quay mặt sang nơi khác, cảm giác phải nhìn con quái vật đang cưỡng gian mình thì thật là khiếp đảm. Nhưng một con khác bỗng chống lưng, chỉnh đầu cậu về vị trí ban đầu, lại phải nhìn bộ mặt ấy, cậu cố xoay đầu nhưng ko thể, cậu nhắm chặt mắt ko cho phép bản thân nhìn thứ đồi trụy đó. Bỗng cậu cảm thấy dương vật của mình đang bị nắm lấy, cậu kinh hoàng khi mở mắt ra là cảnh bảo bối bị những bàn tay dơ bẩn vuốt ve.

''A... ko... thế này.... ko... tốt... a.... ưm...''

Khoái cảm từ phía phân thân chạy dọc lên não rồi chảy xuống khắp cơ thể khiến cậu ko tự chủ mà thốt ra những tiếng rên gợi tình, cậu vặn vẹo thân mình phù hợp để nhận nhiều hơn nữa. Lần này từng cú nhấp ko đau như lần trước, mà cảm giác rất thoải mái, bên trong đã ướt đẫm kết hợp sự chuyển động ko ngừng của dị vật kia tạo ra âm thanh lép nhép đến đỏ mặt.

''Ah... ưm... a... a... hức... ha... ha...''

Lúc này cậu bất lực nằm yên và cảm nhận những khoái cảm đang dồn dập, những tiếng rên từ đó cứ thế thoát ra, cậu rên lớn hơn hai tên Goblin khác ngậm và mút lấy hai nhũ hồng căng cứng. Cả phía trên và dưới đều được phục vụ rất thoải mái khiến cậu ko kìm được mà bắn ra một dòng sữa trắng từ phía phân thân dễ thương phía dưới. Con Goblin đang thao cậu cũng sắp bắn, nó bắn ra một dòng dịch trắng nóng hổi chảy dọc lên ruột non cậu, cậu còn tưởng thứ dịch ấy đã chảy thẳng lên dạ dày rồi.

Tay chân cậu rụng rời, ko còn tí sức lực nào cả nhưng bọn chúng có vẻ còn sung sức lắm, tụi nó dùng rocket hay gì? Bọn chúng lại chơi đùa với thân thể cậu liên hồi, bọn chúng cứ thế thi nhau bắn vào sâu bên trong động của cậu. Cậu ko biết mình đã bị hành hạ bao lâu rồi, ko thể xác định lối ra, ko thể xác định thời gian, cũng chả còn sức để đi nữa, cậu hầu như ngất đi khi đang giao cấu với chúng. Cậu chỉ có thể ăn trái cây mà chúng tha về, lúc ăn thì bọn chúng cũng ko tha cho cậu, vì quá đói nên cậu cố nhai và nuốt trong khi phía dưới đang rất dồn dập. Phía dưới bị làm nhiều đến mức sưng tấy lên, hông của cậu vô lực ko thể di chuyển vì cơn đau nhức, chả nhẽ cậu vẫn sẽ ở đây, bị bọn quái vật này cưỡng giao đến chết vì kiệt sức hay sao? Dù có tức giận thế nào nhưng tình trạng hiện tại ko cho phép điều đó, vậy là hết rồi ư?

----------mấy--tháng--sau------------------

''Ư... ưm...''

Cậu lại bị bắn vào trong, bụng cậu cảm thấy chút trướng khó chịu, cậu cố dùng cơ bụng đẩy hết những dịch lỏng trong bụng cậu ra, thứ dịch trắng ấy trào ra từ miệng động hồng phấn nhiều như suối. Lũ Goblin chứng kiến được cảnh tượng dâm mĩ này khiến chúng lần nữa cương lên. Khi một con định đặt vào trong thì...

RẦM!!!

Một cơn chấn động xảy ra làm rung chuyển bên trong hang, con Goblin ấy dừng hành động khi nãy rồi chạy đi, cậu nằm khụy xuống thở hồng hộc, cặp mông trắng nõn nà do bị hành hạ mà lại đỏ như vậy, đầu gối cũng rỉ ra chút máu. Cậu tò mò muốn biết thư gây ra chấn động khi nãy là gì, bỗng...

''Hiru-kun! Anh đây rồi!!!''

Là Fusana, cô gái pháp sư đã trốn trước, giờ đang chạy đến cậu. Cô ấy kinh hãi khi nhìn thấy bộ dạng của cậu, thân hình gầy yếu có thể thấy rõ từng mạn sương sườn, bụng trướng hơi lớn, hai cánh mông đỏ tấy, khắp người chi chít vết thương, tóc dài rối xù.

''Ôi chúa ơi! Bọn chúng đã làm gì cậu vậy nè?''

Cậu xấu hổ quay ngoắt đầu, bản thân thảm hại lại bị chứng kiến bởi một người con gái, thật nhục nhã. Cô pháp sư liền đưa tay cậu choàng qua vai cô, nâng người cậu lên.

''Chúng ta phải rời khỏi đây.''

Nhưng lũ Goblin đã chắn đường họ, cô ko dám buông tay cậu, bọn chúng xông đến, cô vung gậy tạo ra một vụ nổ lớn, cô thừa cơ chạy vào phía cửa hang nhỏ đã bị cô phá ngay phía bắc. Do dìu cậu nên hai người chẳng chạy được nhanh, một con Goblin đằng sau phóng một cây lao về phía họ, Hiru lập tức đẩy mạnh Fusana ra đằng trước khiến cô ngã.

''HIRUUUUUUU!!!''

Cậu chắn mũi lao cho cô, mũi giao đâm xuyên qua cậu, trong mũi lao có tẩm độc, cậu sau đó vô lực ngã xuống, đồng tử cô co rút dữ dội, chứng kiến thân ảnh trước mặt bị tổn hại, bọn chúng cười hớn hở chạy đến phía cậu. Nữ pháp sư nhanh chóng dìu cậu, ôm chặt vào lòng, nước mắt tuôn như suối, cô nghiến chặt răng, dùng ánh mắt căm phẫn ném về phía lũ khốn kia.

''LŨ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐIIIII!!!''

Cô gào thét thịnh nộ, một cú nổ lớn bùng phát khiến mọi thứ bên trong hang động bị đá lở nhấn chìm, cả lũ bọn chúng cũng vậy, còn hai con người kia đã thoát ra lúc nào chả hay.

-----------------------------

Rào.... rào.....

Bên một bờ biển nhỏ, hình ảnh một cô gái đang ôm một cậu trai ngắm phía xa nơi biển rộng kia.

''Hiru-kun, nhìn xem biển rộng chưa này?''

''...''

''Em đã thành công phép dịch chuyển rồi, anh tự hào chứ?''

''...''

''Em xin lỗi... hức...''

''...''

Vẫn ko có hồi âm, cậu trai đôi mắt nhắm với vẻ mặt bình thản đang yên vị trong lòng của cô gái kia, trên ngực cậu vẫn còn cây giáo, nó vẫn nằm yên ngực cậu. Cô gái lấy một lọ thuốc, mở nắp rồi rắc một chút cát vào, người cô thương nhất, coi là cả mạng sống, là cả thế giới với cô giờ đã ra đi, cô cũng sẽ đi theo nó, chẳng còn lí do để cô ở lại trần thế này nữa.

''Chờ em...''

Cô gái kéo chàng trai xuống biển, cả hai bị đại dương xanh thẳm, đẹp đẽ kia nhấn chìm, để lại nỗi đau thương cùng lọ thủy tinh rỗng trên bờ cát...

-------------------------------

''Tui... tui... oaaaaaaaa... ư.....'' *tâm trạng của con au sau khi viết xong*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro