Quai di khach 60-61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI THỨ 60 - TRUY TUNG (phần cuối)

Tác giả: Tiểu Long

Gia Luật Tú thì hiện giờ không giống như con gái, bà ta vội vàng lên tiếng chào hỏi Tiêu hồn ma nữ, đồng thời nói luôn mục đích 4 người đến nơi đây, thực ra chính là để báo hung tin cho Hoạt trúc thần y biết rằng, địch nhân đã sắp đến đây rồi.

Tiêu hồn ma nữ nghe được tin dữ thì thất kinh, vội vàng mời mọi người vào ph*ng, trong khi đó nàng kêu lớn gọi Linh Lung sang, bảo nàng ngay lập tức phải đến báo cho tất cả mọi người biết tin, dặn họ phải lập tức tụ họp ở nơi này, sự việc cực kỳ trọng đại không thể coi thường.

Linh Lung sau khi nghe được lời dặn dò của Tiêu hồn ma nữ thì vội vàng co cẳng lên mà chạy, nàng vận hết sức mình vào đôi chân, nhanh chóng chạy đi tìm mọi người.

Đầu tiên Linh Lung đến chỗ ở của sư tỷ Sử Tố Mai báo tin, sau đó chạy vội đến nơi cư ngụ của mẹ con Vương Thiên Ngọc và Sử Nguyệt Nga, cuối cùng mới chạy đến chỗ cha nuôi, báo tin cho Hoạt trúc thần y biết tai họa sắp ập đến.

Hoạt trúc thần y nghe tin dữ vội vàng hối hả giục con gái phụ mình thu dọn đồ đạc, đặc biệt trong số này là vô số các loại dược liệu quý hiếm mà lão đã bào chế ra, kỳ dư những thứ khác lão đều bỏ lại cả.

Khi hai người kéo nhau đến giữa đoạn đường, thì bên ngoài tiếng kim khí đã va chạm nhau kịch liệt, báo hiệu một cuộc chiến đã mở màn.

Vương Thiên Ngọc và Sử Nguyệt Nga cũng vừa kéo nhau đi ra, gặp phải cha con Hoạt trúc thần y đứng giữa đường thì lo ngại khôn xiết, Vương Thiên Ngọc vội nói:

- Địch nhân đã kéo đến nhà rồi. Chúng ta phải nhanh ra đó thôi.

Hoạt trúc thần y tâm trạng cũng không yên, nên ngay lúc đó cũng theo chân hai mẹ con Vương Thiên Ngọc từ con đường nhỏ đi đến đằng trước.

Lúc này phía trước trận chiến đã mở màn, 2 người Hồ Thị Song Tiên đang đấu chiến cùng với Ma đao Hồ Nhất Long, còn mẹ con Gia Luật Tú và Tiêu Dao Dao thì đang tấn công đám thủ hạ người của Hắc Thanh phái.

Miêu Thiên Tường thì song đấu với Tiêu hồn ma nữ, riêng một mình Sử Tố Mai vẫn còn chưa tham chiến, nàng đang nhìn vào trận đấu để xem người mình ai yếu nhất thì sẽ nhảy vào hỗ trợ.

Không ngờ ngay lúc đó nàng lại thấy 4 người do Vương Thiên Ngọc dẫn đầu đi ra. Sử Tố Mai thất kinh nói:

- Nhị vị ra đây làm gì. Mau trở vào nhà ngay đi.

Nàng nói xong vội vàng ra hiệu cho Linh Lung đưa mấy người vào trong. Hiện thời mà nói, Hoạt trúc thần y võ công kém cỏi, còn Linh Lung thì võ học còn tệ hơn cả lão, ngoài ra Sử Nguyệt Nga thì đang bị bệnh, Vương Thiên Ngọc tuy võ giỏi, nhưng bà phải chăm nom con gái, như thế bà làm sao có thể tùy tiện xuất kích với bọn cường đạo được.

Sử Tố Mai sau khi an bài cho mọi người ở yên trong ph*ng, mới quay ra ngoài quan sát trận chiến.

Phần Vương Thiên Ngọc thì tâm trạng nóng nảy, cũng không thể ngồi yên trong ph*ng nên vội nhờ cha con Hoạt trúc thần y chăm sóc cho con gái, còn bà cũng bước ra ngoài đứng chắn ngay cửa, đưa mắt nhìn ngó trận chiến ở ngoài xa.

Ở bên ngoài, Tiêu hồn ma nữ đang đấu kịch liệt với Miêu Thiên Tường, hai đằng một sử kiếm một sử Khổng thiên thằng, chiêu thế lăng lệ đẹp mắt, thoạt nhìn như không chút nguy hiểm gì.

Ấy thế nhưng khi nhìn kỹ, mới thấy chiêu thức của hai người biến hóa vô chừng, một chiêu một thức đều bao hàm đến mấy biến hóa, hành động lại nhanh nhẹn cực kỳ, thân pháp chuyển động, đấu pháp linh động đến mức khiến người ngoài nhìn hoa cả mắt.

Võ công của Tiêu hồn ma nữ trong một năm trở lại đây đã thăng tiến không biết bao nhiêu rồi, nàng từ khi được Vân Linh tận tình chỉ điểm cho những yếu quyết võ học, cộng với vốn thông minh sẵn có, nàng đã dần dần luyện được Khổng Thiên Thằng đến mức tùy nghi biến hóa, giống như Khổng Thiên Thằng đã là nhục thể trên người nàng vậy.

Cũng nhờ điều này, tuy niên kỷ Tiêu hồn ma nữ thua xa Miêu Thiên Tường, nhưng đấu pháp của nàng cũng không hề thua kém chi Miêu Thiên Tường cả.

Phần Miêu Thiên Tường thì sau một hồi công tới liên hồi, vẫn không cách nào áp sát vào người địch thủ, toàn là những lúc tối hậu, vũ khí trên tay đối phương lại tập kích vào người bà, khiến cho bà phải lùi lại, vì thế nói là song chiến, nhưng toàn là Tiêu hồn ma nữ tấn công Miêu Thiên Tường nhiều hơn.

Do đó, Miêu Thiên Tường sau 30 chiêu, đột nhiên phóng thẳng kiếm trong tay mình vào người địch nhân, khiến cho Tiêu hồn ma nữ kinh hoảng suýt nữa bị hại. Nàng vừa lách mình tránh khỏi mũi kiếm đang đâm tới, chưa kịp định thần thì xảy ra nghe tiếng gió vi vút trên không, một thứ vũ khí lạ đã tập kích ngay mặt nàng.

Tiêu hồn ma nữ hoảng sợ vội vàng ngã người né tránh, không ngờ nàng né được chiêu thế, định vung Khổng Thiên Thằng lên tấn công trở lại đối phương, thì lại cảm giác đau nhói ngay vai, lúc này mới phát giác ra vũ khí của đối phương chính là một con rắn sống, nàng trong lúc bất ph*ng đã để cho con rắn nọ cắn phải một miếng.

Tiêu hồn ma nữ thất thanh kêu lên một tiếng, toàn thân liên tiếp hồi bộ, nhanh chóng tránh khỏi mấy chiêu công ác liệt của Miêu Thiên Tường đang đánh tới. Trên vai Tiêu hồn ma nữ, độc chất của rắn đang xâm nhập vào người, khiến nàng đau đớn vô tả, cảm giác nhiệt trong người phát nóng, mà người nàng lại thấy lạnh run, quả nhiên là độc xà lợi hại phi thường.

May ngay lúc đó, một thân ảnh nhoáng lại đứng chắn trước mặt Tiêu hồn ma nữ, cản phá thành công mấy chiêu tấn công ác liệt của đối phương đang đánh vào người nàng.

Sử Tố Mai thực sự đã xuất thủ, nàng thấy Tiêu hồn ma nữ liên tiếp lùi lại nên vội vàng nhảy lại ứng cứu, chính bản thân nàng cũng không ngờ Tiêu hồn ma nữ bị thua chỉ vì trúng độc của con quái xà trên tay Miêu Thiên Tường lúc này.

Miêu Thiên Tường đang khi thắng thế thì bị Sử Tố Mai ngăn trở, vì thế đại đại tức giận, quyết diệt nàng luôn cho bỏ ghét.

Võ công của Sử Tố Mai cũng đâu tầm thường, nàng năm xưa thành danh nhờ Phất huyệt thủ, chiêu thức nhanh nhẹn khó ai bì.

Tuy nhiên hiện giờ trên tay Miêu Thiên Tường lại là một động vật sống, da thịt cứng chắc vô cùng, dù cho đao kiếm hay chưởng ảnh cũng không làm cho nó bị thương, ngược lại còn có thể để nó bất thần tấn công hoặ cuốn lấy vũ khí, như vậy khẳng định là nguy to rồi.

Sử Tố Mai do đó hết sức uý kỵ con rắn trên tay Miêu Thiên Tường, nàng vì thế càng đánh càng bị yếu thế, cơ hồ khó thể quân bình được cục diện trên chiến trường.

Vương Thiên Ngọc thấy Tiêu hồn ma nữ đứng không vững, mặt mày tái xanh và đổ mồ hôi thì vội vàng chạy ra dìu nàng vào trong cho Hoạt trúc thần y xem.

Hoạt trúc thần y vừa nhìn thấy mặt Tiêu hồn ma nữ, lập tức nhận ngay ra nguyên nhân trúng độc của thiếu nữ nọ. Lão vội lấy trong túi ra một lọ thuốc, trút ra 3 viên đưa cho nàng uống.

Đợi Tiêu hồn ma nữ uống xong viên thuốc, ngồi yên trên ghế, Hoạt trúc thần y mới nói:

- Con rắn cắn Loan nhi là một loại rắn cực độc, chỉ có ở Miêu Cương, loại rắn này ít khi có mặt trên giang hồ, do đó người bị rắn cắn rất khó tìm được thuốc chữa, họa may diệt được nó rồi dùng chính mật của rắn hòa với rượu uống thì mới giải được độc chất, nhưng việc này khó vô cùng.

Lúc nãy ta đã cho Loan nhi uống một dược liệu chữa độc rắn cực tốt, tuy dược liệu này không thể khử được nọc độc của con quái xà, nhưng sẽ giúp cho Loan nhi vượt qua được cơn nguy hiểm.

Vương Thiên Ngọc và Linh Lung ở gần đó nghe được mấy lời của Hoạt trúc thần y nói với Tiêu hồn ma nữ thì hết sức lo cho tính mạng nàng.

Linh Lung nóng nảy nói:

- Phụ thân, người là thần y sao lại không chữa được nọc độc của rắn chứ ?

Hoạt trúc thần y thở dài mà rằng:

- Phàm việc gì trên đời cũng có giới hạn của nó, giới hạn đó vốn dĩ không phải từ thiên nhiên mà từ chính con người ta.

Kiến thức của phụ nhân tuy cao, được giang hồ yêu mến mà tặng cho danh hiệu thần y, nhưng bản thân phụ thân cũng không thể biết hết mọi thứ, cũng không thể vượt quá các giới hạn của bản thân, như vậy nên phụ thân mới phải ngày đêm tìm tòi, ngày đêm nghiên cứu y dược để nâng cao y thuật của mình, e rằng những việc đó người trên đời có ai biết được, họ chỉ biết phụ thân là thần y nên tưởng rằng phụ thân bệnh gì cũng chữa được, như vậy chẳng phải là quá ấu trĩ hay sao.

Linh Lung nghe Hoạt trúc thần y nói chuyện dài dòng, cuối cùng cũng không cách gì chữa được nọc rắn cắn trên người Tiêu hồn ma nữ thì cảm thấy lo lắng cho nàng ta. Nàng nhìn Tiêu hồn ma nữ ngồi im trên giường, khuôn mặt nhăn lại vì đau nhức thì xót xa lắm.

Choang .... Âm thanh chấn động bên ngoài làm cho mấy người trong ph*ng giật nẩy mình, mọi người không ai bảo ai đều chạy vội ra phía cửa, bấy giờ trên trường đấu mới thấy một nam tử hán thân hình lực lưỡng, hàm én, mắt to, tay cầm đại đao đang đứng đối diện với Lãnh hồn tiên tử Tiêu Dao Dao.

Tiếng vũ khí va chạm nhau ầm ĩ vừa rồi, chắc là từ đại đao của hán nhân kia giao nhau cùng kiếm của Tiêu Dao Dao mà phát sinh ra.

Hán nhân nọ chính là Mâu Sỹ Đạt, thuộc hạ dưới trướng của Miêu Thiên Tường. Mấy ngày gần đây, y liên tục dò theo tin tức của thuộc hạ, lần theo hành tung của Hồ Thị Song Tiên, do đó mới đến kịp lúc, hỗ trợ cùng người của chủ nhân, tập kích Rặng Phong Lĩnh mấy người.

Sự xuất hiện của Mâu Sỹ Đạt và đám thuộc hạ Hắc Thanh phái là một bất ngờ lớn cho phe người của Sử Tố Mai. Tiêu Dao Dao giờ đây phải chia ra độc đấu cùng Mâu Sỹ Đạt, còn mẹ nàng, Gia Luật Tú lại phải giao chiến với hơn chục cao thủ Hắc Thanh Phái, tình thế khó khăn vô cùng.

Hồ Thị Song Tiên thì đánh chỉ ngang tay với Ma đao Hồ Nhất Long thôi, hai bà già này bình thời sử quải trượng lợi hại vô cùng, hiện giờ họ tay không vũ khí, do đó đấu cùng với đao pháp lăng lệ vô bì của Ma đao Hồ Nhất Long cực kỳ khó khăn.

Hồ Nhất Long đao pháp không chỉ biến hóa nhanh chóng, mà từng chiêu từng thức đều có những góc cắt rất bất ngờ, nếu chẳng phải Hồ Thị Song Tiên võ công uyên bác, kiến thức lịch duyệt và kinh nghiệm dạn dầy, e là đã bị bại về tay Ma đao Hồ Nhất Long rồi.

Trong khi đó, bên phía trận đấu của Miêu Thiên Tường và Sử Tố Mai cũng đã phân định được thắng thua. Sử Tố Mai làm sao xứng là đối thủ của Miêu Thiên Tường cơ chứ, lại nữa vũ khí của Miêu Thiên Tường lại là con quái xà kỳ dị, có thể tùy tiện tấn công người hoặc nghe lệnh của chủ nhân, sử dụng như một món vũ khí thông thường, chính vì sự quái dị đó đã khiến cho Sử Tố Mai không cách nào biến hóa chiêu thức 10 phần nội lực cho được, lúc nào nàng cũng phải dè chừng con quái xà độc địa bất thần đổi hướng tấn công, khi đó thì thật nguy a.

Vương Thiên Ngọc hiện giờ tay cầm kiếm, đang đứng canh ngay cửa ph*ng của Hoạt Trúc thần y và mấy người, bà ta nhìn thấy tình trạng nguy ngập của Sử Tố Mai thì không yên tâm vội nhảy ra tương trợ.

Nhưng ngay sau đó, bọn môn nhân Hắc Thanh Phái do số lượng quá đông, vì thế một số tên đã không tham gia trận chiến quần công đối với Gia Luật Tú, mà tìm cách xông vào gian ph*ng có Hoạt trúc thần y đang trú ngụ.

Tình thế đó khiến cho Linh Lung phải tự mình cầm kiếm xông ra án ngữ, nàng một tay cầm kiếm, một tay thủ sẵn "Hắc Độc Lang" chỉ cần đối phương xông tới là phóng ra ngay.

Qủa nhiên bọn môn nhân Hắc Thanh Phái không hề ngờ được nguy hiểm, bọn chúng thấy Linh Lung chỉ là một thiếu nữ trẻ tuổi nên không ngán gì hết ào ào cầm kiếm xông vào, ai ngờ sự thể phát sinh bất ngờ, Linh Lung đột ngột phóng ra một lớp hắc sa, ngay lập tức khiến cho những tên xông vào đầu tiên đều dội bật cả ra, hai tay ôm lấy chỗ bị trúng hắc sa, kêu lên khủng khiếp.

Bọn môn nhân Hắc Thanh Phái còn lại đều thất thần không dám xông vào, bấy giờ mới thấy rõ "Hắc Độc Lang" của Linh Lung lợi hại như thế nào. Những kẻ vừa nãy bị trúng "Hắc Độc Lang" giờ những chỗ bị thương bắt đầu thúi rữa, độc chất lan đến đâu thì chỗ đó chuyển màu tím tái, sau rồi biến thành một mớ thịt nát rửa, chảy ra một màu vàng kè.

Những tên bị hoàn cảnh đó, khỏi cần nói cũng biết là đau khổ như thế nào. Một số nhận ra quái sự của đồng bọn, lập tức thất kinh kêu lên "Hắc độc lang", cô ả này có "Hắc Độc Lang" chúng ta không được coi thường.

Mấy tên phát hiện ra sự việc, vội vàng quay sang hỗ trợ đồng bọn cắt bỏ nhanh những chỗ bị độc, nếu không làm thế thì sự thể còn nguy ngập hơn, khẳng định cái chết sẽ đến nhanh chóng và đau khổ vô cùng.

Linh Lung nhờ vào oai thế độc địa kinh hồn và rất khủng bố của Hắc Độc Lang nên đã miễn cưỡng đẩy lui địch nhân, nhất thời những kẻ muốn xông vào nhà không còn ai hăng hái động thủ nữa.

Bên trong ph*ng lúc này Tiêu hồn ma nữ đã khá hơn, nàng khó nhọc bước đến sau lưng Linh Lung nhìn ra bên ngoài, thì thấy trận chiến đang đến hồi khốc liệt, người của hai phe đều đang cố hết sức chiến đấu, trận chiến do đó càng kinh hiểm, khiến nàng lo âu vô cùng.

Linh Lung thấy Tiêu hồn ma nữ ra tới thì quan tâm hỏi:

- Tỷ tỷ thấy sao ? Có còn cảm giác khí độc trong người không ?

Tiêu hồn ma nữ lắc đầu, nhăn mặt nói:

- Tỷ đau lắm. Nọc độc của con quái xà vẫn còn đó. Tỷ cảm giác cơ thể vẫn phát nóng, dù là nhiệt độ đã giảm, nhưng sự thực độc chất vẫn chưa tan hết, làm tỷ đau nhức khó chịu vô cùng.

Linh Lung thở dài nói:

- Vân Linh ca không biết bao giờ mới về. Nếu mà huynh ấy ở đây thì với nội lực cao tuyệt của huynh ấy, không một độc chất nào có thể làm khó huynh ấy được. Tiếc thật.

Tiêu hồn ma nữ nghe Linh Lung nhắc đến Vân Linh, đột nhiên trong lòng máy động, nàng chợt kêu lên một tiếng thò tay vào trong người, lấy ra một lọ đơn dược.

o0o

Hết hồi 60

Hồi 61: Bị bắt. Tác giả: Tiêu Long. Nguồn: 4vn.eu

Sóng biển dập dồn, quang mang đại hải thênh thang vô bờ vô bến, từng cơn sóng theo nhịp điệu nhảy lên tung tăng rồi đập nhẹ xuống nước, nối đuôi nhau thực hiện chuỗi quá trình dài như vô tận, thật là thiên nhiên vô luận giả.

Trên sóng nước hiện tại trơ trọi một con thuyền đang lướt tới, trên con thuyền đó có khoảng gần 100 nam tử hán nhân, ai ai cũng thân hình lực lưỡng, sắc mặt rắn rỏi dữ tợn, toát lên một sắc thái bức người.

Con thuyền này đi trên mặt nước tựa như đi trên đất liền, thân thuyền dài thượt, bề rộng vô cùng, nếu không thế sao có thể chứa được cả trăm người, lại còn hàng hoá, y trang, mọi thứ dùng trên biển, chỉ nội điều đó thôi cũng biết con thuyền kia lớn đến cỡ nào.

Trên đầu thuyền đó, ở phía tít trên cao là một lá cờ màu đen, trên vẽ hình con ó biển, hình dung kỳ quái dữ tợn, thực là kinh thế hãi nhân.

Hải tặc ó đen chính là con thuyền này, đây là một trong 5 ngũ đại hải tặc trên vùng biển rộng lớn, bất cứ thuyền nào đi vào hải phận của bọn chúng, đều có thể bị nguy hiểm, tất cả đều bị tiêu diệt hoặc bị bắt giữ làm con tin hay bị đem bán đi làm nô lệ cho các tiểu quốc khác ở gần đó.

Chính vì hải tặc ó đen ghê gớm như thế nên khi thuyền nào đi trên biển mà bắt gặp biểu tượng con ó đen trên thuyền thì đều kinh hãi mà bỏ chạy cho nhanh, vì thế mà nói, cái hình tượng con ó đen được vẽ trên lá cờ treo trên đỉnh thuyền tuy hung dữ, nhưng ác danh của bọn hải tặc ó đen mới là thứ khiến cho người ta kinh tâm động phách khi nhắc tới chúng.

Đại vương hải tặc ó đen Sa Lâm Tinh, thân hình cao lớn, mặt rộng trán cao, hàm râu tua tủa không có trật tự, hai cánh tay lớn và dài như trường côn, uy thế bức chúng nhân, sử một cặp đồng truỳ, sức khoẻ một địch 100 người.

Theo sau đại vương Sa Lâm Tinh chuyến này là Thiết Toa Bạch, tuổi trạc tứ tuần, thân hình thấp đậm, thiện nghệ dùng trường côn, chiêu thức biến hoá mạnh mẽ như cuồng phong.

Nhân vật thứ 3 đứng sau Thiết Toa Bạch là Độc nhãn Tinh Lang, tuổi độ tam tuần, một bên mắt bị hỏng do cuộc chiến 7 năm trước, là một cao thủ mới nổi danh được tuyển lựa trong hơn 100 hải tặc nhân, đại vương Sa Lâm Tinh mới tìm ra một người uy vũ và võ công lợi hại như y làm cận tướng cho mình.

Độc nhãn Tinh Lang thủ đoạn tàn độc vô cùng, y thường dùng kiếm giết người không chớp mắt, tuyệt nghệ chấn áp tinh thần người ta là thập nhị kiếm chiêu của y, chiêu thế xuất ra điên cuồng bão táp, độc bộ về sự nhanh nhẹn và kỳ bí.

Lúc này 3 người Sa Lâm Tinh, Thiết Toa Bạch và Độc nhãn Tinh Lang đang ngồi nhâm nhi mấy ly rượu, bên cạnh bọn họ còn có 3 mỹ nữ y phục hoa lệ đang tận tình bồi tiếp, thân hình cũng như sắc đẹp của 3 nữ nhân này có thể dùng một từ là "tuyệt".

Lần này sau hơn 3 tháng đăng trình, cướp được tất thảy 5 chiếc thuyền buôn, lại mang về vô số tài vật và mỹ nữ, 3 ả nữ nhân xinh đẹp này cũng là món hàng mà bọn họ cướp được trên chiếc thuyền lớn cách đây 10 ngày.

Trong số mỹ nữ cướp được, có một đại mỹ nhân mỹ lệ phi thường, nàng là quốc phẩm của nước Tây Lương, mỹ danh Lộ Hoa Phương.

Mỹ nhân nọ sau khi bị bắt, liền được đại vương Sa Lâm Tinh chọn làm vương nữ, lần này sau khi trở về căn cứ, sẽ cho tổ chức yến tiệc, chính thức chọn nàng làm phối ngẫu, giữ địa vị tối cao trong đám nữ nhân thê thiếp của hắn.

Ba mỹ nữ đang tiếp rượu bọn họ cũng là 3 tỳ nữ theo hầu Lộ Hoa Phương. Hiện giờ chủ nhân của chúng bị bắt, bọn chúng trở thành trò chơi cho đám cận tướng dưới trướng Sa Lâm Tinh.

Trên cột buồm to lớn đặt tại trung tâm thuyền, tên hoa tiêu đang ngồi vắt vẻo trên đó nhìn thẳng ra xa, quan sát toàn bộ khu vực xung quanh thuyền cách xa hàng trăm trượng.

Đột nhiên hắn thấy một dấu chấm nhỏ tồn tại ở ngoài xa, vì thế liền cố tâm chú ý, bấy giờ mới nhận thấy có một chiếc thuyền nhỏ đang bơ vơ giữa biển trời nước mênh mông.

Tên hoa tiêu thấy vậy vội kêu lớn, thông báo cho mấy tên hán nhân ở phía dưới, báo lại tin này cho đại vương.

Sa Lâm Tinh nghe nói có thuyền lạ liền ra lệnh tiếp cận để nhìn. Bình thời nếu những sự việc như thế y cũng chẳng quan tâm, nhưng hôm nay do con thuyền nhỏ đó lại ở ngay khu vực vị trí mà con thuyền của hắn phải đi qua, do đó hắn nhân tiện đó mới nhìn thử xem như thế nào.

Độc nhãn Tinh Lang và Thiết Toa Bạch đứng lên theo Sa Lâm Tinh ra phía ngoài boong thuyền quan sát. Ba người nhìn thấy từ xa một con thuyền nhỏ trông như một cái bè gỗ đang dập dình trên sóng nước, trên chiếc thuyền đó hình như có một thân ảnh đang nằm bất động, có vẻ như đó là một người mạo hiểm vượt biển rồi bị lạc giữa biển khơi, dẫn đến đói khát mà chết.

Con thuyền của bọn hải tặc cứ thế đi qua, khi đi ngang con thuyền nhỏ đó, Sa Lâm Tinh từ trên cao nhìn xuống thấy một nam tử thân hình rám nắng, tóc tai bù xù đang nằm bất động trên thuyền thì chợt tò mò kêu lớn:

- Dừng lại. Mau cho người qua đó xem tên kia đã chết chưa ?

Mệnh lệnh của Sa Lâm Tinh lập tức được thi hành, vài ba tên hải tặc thân thể nhanh nhẹn đã phóng dây đu sang chiếc thuyền con, kiểm tra tình trạng nam tử hán đang nằm kia, cuối cùng bọn chúng thông báo là người nọ còn sống.

Sa Lâm Tinh nghe vậy lập tức sai người mang người nọ về thuyền, sau khi nhìn ngó tận mặt nạn nhân, Sa Lâm Tinh không khỏi kinh ngạc vì nam tử hán nọ hình dung tuấn tú, thân thể rắn chắc, thật là một mẫu hình nam tử rất ưa thích của nữ nhân. Hiện giờ nam tử hán nọ đã mê man bất tỉnh, nhưng sức lực nhìn qua cũng có thể nhận thấy là rất có triển vọng. Sa Lâm Tinh vì việc này quyết định ra lệnh cho bọn thủ hạ xích nạn nhân vào chung với đám phu chèo thuyền, coi như bổ khuyết vào chỗ một thuyền phu vừa bị chết vì kiệt sức.

Đến tối hôm đó, Vân Linh mới giật mình tỉnh dậy vì những tiếng roi vun vút đánh vào thân người, âm thanh hỗn đỗn cùng mùi xú khí nồng nặc toả ra xung quanh làm chàng suýt nghẹt thở. Chàng mở mắt nhìn ra, liền phát giác bản thân đang ở trong một tình huống tồi tệ, xung quanh mọi người ai ai cũng bị xích chặt vào thân thuyền, tay người nào cũng cầm một một chiếc mái chèo, rõ ràng bọn người này chính là thuyền phu không thể khác được.

Cơ thể Vân Linh gần như rã rời, một chút sức lực còn không có, trong đầu chàng liên tục va lên những âm thanh o o kéo dài, đầu nhức như búa bổ, trong khi cả người mệt mỏi đói khát, tưởng như không thể nào nhúc nhích được.

Vân Linh chính là đang bị sốt nóng, lại bị kiệt lực và đói khát, chàng tưởng rằng số mệnh đã tuyệt, không ngờ lại có thể sống như thế này, quả là ông trời vẫn chưa dứt mệnh của chàng.

Chàng hiện giờ mơ hồ không biết mình đang ở nơi đâu, nhưng điều chàng biết rất rõ là bản thân đang bị xích vào thân thuyền, hai chân bị ghim chặt xuống đáy thuyền bằng những dây xích to như cổ tay, một chút dời đi cũng không thể nào được.

Trong cảnh mịt mù tối tăm đó, thỉnh thoảng lại loé lên tia sáng, những tiếng quát tháo vào tiếng roi đánh xuống, tất nhiên là đều nhằm vào những thuyền phu đang chèo thuyền kia.

Hai tên sai phu lúc này đang đi lại tới lui quát tháo bọn phu nô, buột chúng phải tận lực mà chèo thuyền tiến lên, kẻ nào chậm chạp, lười biếng là bị ngay cái quất roi làm bằng những sợi thừng lớn của chúng, hành vi này liên tục được thực hiện, có những lúc đánh ra vô tội vạ, bất kể nạn nhân là ai.

Cũng may cho Vân Linh là hai tên sai phu vẫn tưởng là chàng còn bất tỉnh, do đó bọn chúng không đi tới chỗ chàng ngồi mà dùng roi đánh đập. Hơn nữa mà nói, khu vực mà Vân Linh đang ngồi là ở cuối thuyền, nơi đây gần với chỗ phóng xú uế, vì thế bọn sai phu cũng không thích lại gần chỗ đó.

Nhưng mà mọi chuyện không dễ dàng như vậy, 2 ngày sau đó, tuy Vân Linh cơ thể vẫn còn hư nhược, toàn thân hầm hập sốt nóng triền miên, một chút thuốc uống cũng không có, vậy mà bọn sai dịch thuyền phu vẫn không buông tha, bọn chúng đánh đập tàn tệ, buột chàng phải chèo thuyền trong khi bản thân Vân Linh một tý sức lực vận động cũng khó khăn, nói gì đến việc chèo thuyền.

Vân Linh vì hơn chục ngày trời bị đói, bị khát, lại vật lộn với sóng biển đến mức sức lực suy kiệt, do đó nên mới trở nên tình trạng này. Chàng bị đánh đập như vậy, nhưng cũng không thể phản kháng, đành cố sống cố chết mà chèo thuyền, dường như không biết bản thân mình ra sao nữa.

Trong lòng Vân Linh lúc này chỉ còn một ý niệm duy nhất "phải sống" dù bằng cách nào cũng phải sống, cho dù bị đánh đập, bị chửi mắng, bị khinh rẽ thì cũng không thể không sống được.

Nếu chàng chết đi thì những người thân của chàng sẽ ra sao, chàng không thể và cũng không muốn bọn họ phải vì chàng mà đau thương, vì chàng mà rơi lệ.

Còn bản thân Vân Linh cũng không muốn rời xa bọn họ, rời xa những người thân yêu của chàng như Tiêu hồn ma nữ, như Sử Nguyệt Nga, như Hoạt trúc sư thúc, ...

Bởi thế mà Vân Linh dặn lòng phải nhẫn nhịn, phải cố vượt qua tủi nhục, đau thương, chờ cơ hội chàng khỏe lại thì sẽ không sợ ai hết, không phải ngán ngại kẻ thù nào trên cõi đời này.

Trong đoàn phu thuyền, ai nấy đều làm việc cật lực, hầu như rất ít cơ hội nghỉ ngơi, bọn họ chỉ được ăn và ngủ trong vỏn vẹn 3 canh giờ, trong thời gian đó chính là lúc Vân Linh âm thầm vận động Vô hình tâm pháp trong người, ra sức nâng cao thể lực, đẩy lùi cơn suy kiệt đã khiến chàng phát sinh bạo bệnh bất ngờ như vừa rồi.

Những ngày đầu tiên vận khí thật là vô cùng cực khổ, Vân Linh phải cố gắng lắm mới đưa được một ngụm chân khí đi quá một vòng chu thiên. Thời gian sau, chàng vận công càng lúc càng thuận lợi hơn, khí huyết lưu động ngày một dễ dàng, cảm giác như sức lực đã bắt đầu dần dần hồi phục.

*************

11 ngày sau, con thuyền của bọn hải tặc đã tiến nhập vào một dãy núi đá cao thấp khác nhau, mọc nhô ra trên biển khiến người ta thoạt nhìn đều khiếp sợ không dám đi qua.

Con thuyền theo sự điều khiển khéo léo và quen thuộc của bọn hải tặc luồn lách, né tránh trước những núi đá đột ngột hiện ra. Quang cảnh trên đường đi thật là tuyệt cùng xinh đẹp, hùng vĩ và hoành tráng khó tả. Tuy vậy mà nói, sự nguy hiểm thì cũng hết sức to lớn, nếu chẳng phải bọn hải tặc đã quá quen thuộc nơi này, thì e rằng không một ai khác dám đưa thuyền liều lĩnh vượt qua một nơi tàng chứa nhiều bất ngờ đáng sợ như vậy.

Ở bên dưới Vân Linh và bọn phu thuyền không hề biết được tình cảnh nguy hiểm đang diễn ra, tuy nhiên, do tên cai phu thuyền này đã được lệnh từ trước, do đó khi ở khu vực này, hắn không hề thúc ép mọi người phải chèo cực lực, mà chỉ ra lệnh ngắn gọn, điều khiển nhịp chèo các thuyền phu hành động phối hợp, ăn khớp với mệnh lệnh của hắn.

Đi một hồi lâu, ước chừng cũng cạn tuần trà, con thuyền lớn của bọn hải tặc cuối cùng cũng vượt qua được sự nguy hiểm, chính thức tiến vào phạm vi hòn đảo nhỏ xinh đẹp, nơi đây cũng là hang ổ cực kỳ bí mật của bọn chúng.

Vân Linh và đám phu thuyền bị trói lại bằng những sợi xích lớn, do một tên hải tặc thân hình thấp đậm kéo đi. Đoàn phu thuyền người nào người nấy y phục rách nát, thân thể dơ bẩn, tóc tai rối bù nhìn cực kỳ thảm hại. Bọn họ giống như người vừa bị giam cầm trong lao tù mà ra, thân thể bốc mùi hôi không thể tưởng được. Bọn họ đứng trước khung cảnh mới lạ với đầy những hình ảnh tươi sáng, xinh đẹp trước mắt thì không khỏi ngẫn người ra nhìn, nhưng ngay lập tức vài người trong số họ đã bị những tên áp tải đánh cho mấy roi, rồi bị lôi đi thành mỗi xâu dài tiến vào trong đảo.

Đám người phu thuyền như Vân Linh được đưa tới một láng trại tạm bợ. Những láng trại này được dựng lên trong một khu rừng cây với một khuôn viên bé nhỏ. Từ trong nhà nhìn lên trên trần có thể thấy từng khoảng, từng khoảng ánh sáng chiếu vào, nơi đây nắng gắt thì không đủ che thân, khi mưa thì không đủ cho toàn bộ hơn 30 chục nhân mạng trú ngụ. Thật là một nơi tệ hại.

Vân Linh trong thời gian này tủi cực chưa lúc nào bằng. Nếu chẳng phải chàng có lòng chịu đựng và hy vọng ở tương lai hồi phục nội lực thì e rằng chàng đã không chống trọi nổi.

Mấy người bị bắt ai nấy đều nằm ngồi la liệt trên mặt đất. Bọn họ hiện giờ đã được tháo bớt cùm xích, chỉ còn hai chân bị xích vào nhau thôi, như vậy dù họ có muốn phản kháng cũng không cách nào chống đối nổi với bọn hải tặc.

Trong thời gian này, Vân Linh tuỳ tâm dưỡng thần, tích tụ sức lực trong cơ thể để mau chóng hồi phục. Đối với Vân Linh nơi này đây chính là thiên đường để cho chàng có cơ hội nâng cao thể trạng của bản thân. Từ lời nói của những nam tử bị bắt cùng làm phu thuyền, Vân Linh đã nhận biết được bọn hải tặc đông và mạnh vô cùng. Do đó chàng quyết định tận dụng thời gian rãnh rỗi không phải chèo thuyền để tự mình nâng cao nội lực cho mình.

Bên ngoài lán trại nhốt thuyền phu, cách đó độ chừng 10 trượng là một hàng rào cọc bao quanh, lại thêm hơn chục hải tặc tay cầm vũ khí ngày đêm túc trực đi lại canh giữ, chỉ cần ai đó có ý muốn trốn thoát thì khi nhìn cảnh này cũng vô phương thực hiện ý định.

Mấy ngày liền, thức ăn mang đến cho đám thuyền phu chỉ là một ít đồ ăn nguội lạnh, ít ỏi và đôi chỗ còn bốc mùi, thứ thức ăn đó đúng là chỉ khiến người ta dù đói cũng khó lòng nuốt nổi.

Đám thuyền phu nhiều người đã chịu không nổi lên tiếng chửi rủa, mắng nhiếc bọn hải tặc ác độc, có người âm mưu cố tìm cách thoát khỏi gông cùm dưới chân, định nhân cơ hội chạy trốn vào rừng.

Tất nhiên những điều đó Vân Linh đều nghe hiểu cả. Chàng không nói gì chỉ chăm chú tìm những cây lớn mọc quanh lán trại rồi chọn nơi đó làm chỗ ngủ. Đêm xuống, nhân lúc không ai để ý, chàng mới bắt đầu âm thầm vận dụng vô hình tâm pháp lên để hút nguyên thần của cái cây kia, mục đích để hồi phục thể lực nhanh hơn.

Nhớ lần trước, sau khi Tiểu ma tiên Lạc Băng Băng tự động bỏ trốn, để mặc một mình chàng trên hoang đảo, Vân Linh đã bị một trận đau thương cùng cực, từ đó kích nộ tiềm năng trong cơ thể, giải phá được cấm chế của Thanh dị thảo trong người.

Thế rồi năng lực của chàng từ đó trở nên cường đại đến không ngờ, đại đại biến dị trong cơ thể lúc đó đã biến chàng trở thành một cao thủ tuyệt đỉnh hiếm có trong võ lâm.

Nhưng sau này, vì phải chống trọi với bão tố và đói khát trên chiếc thuyền con lênh đênh lạc hướng trên biển, nội thể chàng đã bị tổn hại nghiêm trọng, cái chết chỉ còn trong gang tấc.

May mà năng lực kỳ bí của Vô hình thần công đã giúp chàng

chịu đựng được khốn khổ nhiều hơn gấp mấy chục lần người thường, do vậy mới có cơ hội tồn sinh cho đến bây giờ.

Hiện nay mà nói, tuy Vân Linh sức khoẻ đã khá, nhưng bất quá chàng mới chỉ hồi phục được 5 thành nội lực, so với khả năng lúc bình thường của chàng thì còn một khoảng cách xa.

Mặc dù vậy, với năng lực đó Vân Linh đã có thể tự mình bẻ xích sắt dưới chân mà đi, nhưng hiện tại chàng chưa muốn làm thế, chàng còn đang định tìm hiểu về năng lực cường đại của bọn cướp biển, nhân số của bọn chúng, làm cách nào có thể khống chế toàn bộ bọn hải tặc một cách êm thấm nhất ? Tất cả điều này chỉ có thể từ từ mà tính, không thể tuỳ tiện đánh động để bọn hải tặc biết được chàng có thể gây khốn cho chúng, như vậy thì thật nguy a.

Đêm hôm nay, Vân Linh mới thực hiện kế hoạch thám thính của mình, chàng đại triển thần lực vận vào bản thủ từng chút nới rộng xích sắt nơi chân ra, sau đó bí mật lách người thoát khỏi trạm gác, nhanh chóng tiến ra khu vực bên ngoài.

Trong cảnh trời đêm, thời tiết se lạnh, ánh trăng sáng trên cao bị mây che phủ không chiếu nổi ánh sáng xuống nơi này. Hình bóng Vân Linh từ trong màn đêm bí mật, liên tục bôn hành phóng đi vun vút, thoắt cái đã cách xa hàng chục trượng.

Hiện giờ chàng đã vượt qua khu rừng cây, chính thức tiến nhập một bình nguyên rộng lớn. Từ nơi xa xa, mơ hồ có những tiếng cười nói vọng lại, nếu chẳng phải Vân Linh công phu võ học đặc dị, e rằng cũng khó mà nghe được thứ âm thanh này.

Hít một hơi dài thanh khí, đôi mắt Vân Linh thoáng tia quang man, hiển nhiên chàng đã nhận biết bọn hải tặc đang ở đâu, vì thế chân lại dồn bước, phóng đi như một bóng ma xuyên qua khu vực bình nguyên trống trải.

Khi Vân Linh tiếp cận lại gần khu vực ồn ào, liền phát giác ra cảnh tượng vô cùng quái lạ, xung quanh trại của bọn cướp, đèn hoa kết lại, tiếng nói cười râm rang, cảm tưởng như chàng đang chứng kiến một buổi thịnh yến dành cho tân nương và tân lang trong đêm hợp cẩn vậy.

Vân Linh trong lòng ngạc nhiên, liếc mắt nhìn quanh, lập tức nghĩ ra một chủ ý. Chàng nhân cơ hội bọn cướp đang ăn uống vui mừng, tinh thần cảnh giác kém cỏi, đã hạ thủ một tên cướp rồi dấu vào góc khuất, sau đó tuỳ tiện lấy y phục của nạn nhân, đóng giả làm tên cướp đó tham dự thịnh yến.

Chàng trà trộn trong đám cướp biển, mới hiểu ra hôm nay đại vương Sa Lâm Tinh chọn chính phòng. Trong lòng Vân Linh thấy ngạc nhiên, lại tò mò không hiểu nữ nhân nào đồng ý nhận hải tặc đại vương làm trượng phu nhỉ ?

Đang khi đó, vô tình chàng nhìn thấy ở phía xa xa, một đội hải tặc đang đứng gác, nhân số khoảng chục người, bao bọc lấy một túp lều xinh xắn, nhìn bề ngoài túp lều cực kỳ hoa lệ, chàng lại nghĩ cái lều đó chính là nơi ở của Sa Lâm Tinh, trong lòng quyết định phải đến đó một phen, nếu có cơ hội thì chàng sẽ hạ thủ luôn hắn.

Hết hồi 61

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#art