Quai di khach -hoi 70-vtd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI THỨ 70 - KỊCH CHIẾN (phần 1)

Tác giả: Tiểu Long

Hự, một bóng đen bất thần ngã xuống, ngay sau đó là một thân ảnh cũng mặc đồ đen, trên tay cầm một cây đèn biển xuất hiện bất thình lình.

Thân ảnh nọ sau khi hạ thủ người nọ, liền giơ tay đỡ lấy nạn nhân nằm xuống cạnh đó, rồi mới lấy lửa đốt đèn lên, mắc vào một cây cột thuyền gần đó.

Trong màn đêm, ánh đèn dù không được sáng như vẫn là một tạo vật gây sự chú ý. Hẳn nhiên mục đích của nó không chỉ đơn thuần là sự soi sáng bình thường, mà nó dường như là một ám hiệu đã định sẵn do gã áo đen đặt ra.

Trong khung cảnh xung quanh vắng lặng, thân hình gã áo đen đứng im bất động ở một khoảng cách khá xa, mặt quay nhìn về phía biển, hai mắt như muốn nhìn xuyên đêm tối.

Trên boong thuyền hiện giờ ở khu vực này tuyệt nhiên không có một ai khác ngoài gã áo đen nọ. Dưới ánh đèn mờ mờ, soi sáng hiện lên khuôn mặt đang hứng phấn của Tín Hào.

- Hừ ... tưởng theo dõi được ta sao? Còn lâu nhé. Trong lòng Tín Hào cực kỳ sảng khoái. Tay xoa vào nhau. Toàn bộ thủy thủ trên boong thuyền gần 10 người đều bị hắn bí mật hạ sát. Thủ đoạn của hắn thật là lợi hại, bí ẩn và kỳ bí không ai bằng.

Hai tên giám sát hải tặc luôn theo dõi Tín Hào đã bị hắn làm thịt ngay lúc chiều tối, sau đó dấu xác bọn chúng ở trong phòng.

Nhân lúc mọi người mãi ăn tối, Tín Hào đã phục ở các góc khuất từ từ hạ gục bọn hải tặc trực đêm trên boong bằng một con dao cực sắc, sau đó lại phi tang chứng cứ, từ từ thả xác người bị giết xuống biển.

Ở phía trước, trên boong thuyền, tên cầm lái vẫn tiếp tục đưa thuyền đi đúng hướng trong đêm, còn phía sau thuyền, bọn hải tặc bị giết chết hết. Duy nhất chỉ còn một nhân ảnh là Tín Hào, đang đứng yên ở sau boong thuyền.

Sau một hồi Tín Hào chờ đợi, cuối cùng từ đằng xa đã xuất hiện 2 con thuyền lạ, hai con thuyền này đang từng bước từng bước tiếp cận dần với con thuyền của bọn hải tặc Ó Đen, mục đích như thế nào chẳng hẳn là đã rõ.

Tín Hào nhìn thấy hai con thuyền kia đang đến gần, lập tức tỏ ra hưng phấn, vội vàng chuyển thân đứng thủ vào góc khuất nơi cửa ra vào khoang thuyền, nếu ai từ dưới khoang thuyền đi lên, khẳng định sẽ bị hắn hạ thủ ngay.

Trong phòng, Vân Linh vẫn còn đang vần vũ trên thân thể ngọc ngà đầy gợi cảm của Kỷ Lan, làm cho nàng nọ liên tục uốn éo thân người, miệng rên rỉ âm thanh khoái lạc, cơ thể như tan chảy trong sự cuồng nộ của dục tính, bay bỗng cảm giác nhục dục cực khoái trước những trùng kích mạnh mẽ của nam nhân bên trên, thở hỗn hể từng hồi.

Đang khi đó, đột nhiên Vân Linh khựng người lại, như cảm giác một sự kỳ dị ẩn hiện trong trí. Chàng nghiêng tai lắng nghe, liền cảm nhận có sự di chuyển bất thường phía trên boong thuyền.

Đúng lúc này, bọn hải tặc lạ mặt đột nhập đã tiếp nhập boong thuyền, đang chuyển dần lực lượng sang, chính vì việc này mà đã làm cho Vân Linh phát hiện ra có sự lạ lùng ở trên boong thuyền.

Kỷ Lan nằm bên dưới còn đang hứng thú, thấy tình quân không hùng hỗ nữa thì ngạc nhiên mở mắt ra nhìn Vân Linh, miệng hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Sao chàng lại ngừng yêu thiếp?

Vân Linh cúi xuống hôn lấy nhũ phong nẩy nở của Kỷ Lan, rồi liền chuyển thân đứng dậy, miệng nói:

- Hình như có chuyện gì rồi. Nàng cứ ở đây. Để ta ra xem sao.

Vân Linh nói xong liền chuyển thân khoác tạm y phục vào người, lách mình qua khung cửa tiến ra ngoài.

Bên ngoài mọi vật đều phủ một màu đen đen u tối, sóng nước đập nhịp nhàng vào thân thuyền, con thuyền vừa lắc lưa vừa tiến lên phía trước.

Trong khung cảnh yên bình đó, Vân Linh lại dự cảm một điều không hay. Để khẳng định thể cảm giác bất an đó, chàng liền vận dụng Vô hình tâm pháp lên để kiểm tra.

Quả nhiên khi công phu được vận lên, khung cảnh bên trên boong thuyền liền được chàng cảm nhận chi tiết. Lúc này chàng mới giật mình kinh hãi khi thấy những âm thanh kỳ lạ liên tục đáp xuống sàn thuyền, âm thanh tiếng động khe khẽ kỳ lạ, nhẹ nhàng dường như không có. Nếu chẳng phải chàng dùng công phu tâm pháp lợi hại thì chắc cũng không nghe rõ được.

Ai ... ai có thể lên thuyền lúc này? Vân Linh chợt lẩm bẩm trong lòng. Chàng vội vận công bước nhẹ lên các bậc thang hướng lên trên, lúc đến gần chỗ cánh cửa ngăn cách giữa boong thuyền và khoang thuyền, lại phát hiện ra một hơi thở nhè nhẹ của ai đó phục ngay cạnh cửa.

- Hừ, lại có kẻ định phục kích ta.

Vân Linh trong lòng máy động, nổi giận thật sự vì đã khẳng định có kẻ đột nhập lên thuyền, hiện đang khống chế nơi cửa ra vào, có thể tạo nên cái chết bất ngờ cho những người không biết chuyện mà tiến lên phía trên.

- Thật là lợi hại a. Vân Linh chợt nghĩ đến thủ đoạn của kẻ địch dấu mặt.

Chàng vừa định phá cửa mà lên thì lại phát giác ra phía sau có người đang tiến tới.

Vân Linh kinh hãi vội quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới yên tâm vì hình dáng kẻ sắp đến lại chính là Thiết Toa Bạch, bởi vậy mới đứng yên đợi hắn.

Thiết Toa Bạch đột ngột nhìn thấy có bóng đen ở ngay lối ra vào khoan thuyền thì kinh hãi định la lên. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng thì Vân Linh đã lên tiếng khẽ nói:

- S...u...ỵ...t.... đừng la lớn. Mau lại đây.

- Có chuyện gì vậy? Thiết Toa Bạch kinh hãi tiến lại, hắn giờ đã nhận ra bóng đen nọ chính là thủ lĩnh đại vương, trong lòng không khỏi kinh ngạc không hiểu đại vương vì sao lại lò dò ra đây trong cảnh trời đêm thế này.

Vân Linh khẽ nói:

- Ta phát giác ra bọn địch đột nhập lên thuyền. Chúng ta phải tức tốc lên trên kia tiêu diệt bọn chúng.

Thiết Toa Bạch trong lòng chấn động, không thể tưởng tượng lại nghe Vân Linh nói thế. Hắn mở miệng định hỏi thì Vân Linh liền chỉ lên phía trên, rồi ra dấu cho hắn chú ý lắng nghe.

Quả nhiên Thiết Toa Bạch sau một hồi nghe ngóng liền sầm mặt lại, hai tay nắm chặt thành quả đấm, định xông lên phía trên.

Vân Linh thấy gã như vậy liền cười gằn nói:

- Ngươi vội gì. Mau theo ta lên trên kia. Sẽ còn nhiều trò hay. Chúng ta phải đánh cho bọn chúng không còn đường trở về.

Thiết Toa Bạch nghe nói thế định tiên phong đi trước, ai ngờ hắn chưa kịp thực hiện ý định thì Vân Linh đã như một làn gió, bắn người lao lên phía trên, phá tung cánh cửa mà lên, trực tiếp đối chọi với quân địch.

Vì Vân Linh thân thủ nhanh quá, gã Tín Hào đứng ở ngay cửa phục kích cũng không kịp ra tay. Gã đến lúc nhận ra sự lạ thì đã quá muộn. Thân hình Vân

Linh đã vọt ra xa khỏi tầm khống chế của gã.

Thân hình Vân Linh vừa lên trên, lập tức như một cơn gió lốc, xoay chuyển bất thần tấn công về phía bọn địch đang đứng tụ lại với nhau ở đó.

- Ối chao...

Hàng loạt tiếng kêu nổi lên, âm thanh kinh hãi và giận dữ. Mấy tên địch đã bị Vân Linh đánh cho bị thương, liên tiếp lùi lại.

Cùng lúc ấy Thiết Toa Bạch theo Vân Linh bước lên lại gặp phải sự tấn công của Tín Hào. Hai đằng chiêu thức cùng mạnh, làm nổ lên những tiếng ầm ầm phá tan màn đêm tĩnh mịch.

- Đồ rách rưỡi. Ta biết ngay tên tặc nhân chính là ngươi. Lần này ngươi chết chắc rồi. Thiết Toa Bạch nổi giận quát lớn, chưởng phong đồng loạt đẩy ra, cường lực mỗi lúc một mạnh như sóng cồn, cuồng cuộn tấn công về phía đối thủ.

Tín Hào không ngờ cũng không sợ hãi, miệng cười lớn nói:

- Chưa chắc hôm nay ai chết về tay ai. Mi thử nhìn xem xung quanh đây gồm có những ai, sau đó hãy nói cũng chưa muộn.

Thiết Toa Bạch đang khi giận dữ, liền ổn định lại tinh thần, lùi lại mấy bước, sau đó liền nhìn ra xung quanh.

Chỉ thấy lúc này ở trên boong thuyền có không ít người, ai nấy đều thân hình vạm vỡ, đang quây lấy đại vương Vân Linh mà tấn công.

Hắc ... hắc ... Thiết Toa Bạch không nhìn thì thôi, khi nhìn rồi lại cười lớn nói:

- Hay lắm. Bọn ngươi đúng là chết thật rồi. Để xem bọn ngươi ai là người có thể chống cự lại đại vương chúng ta đây.

Qủa nhiên Thiết Toa Bạch nói không sai, bọn người lên đột nhập lên thuyền tuy là động đảo lực lưỡng, nhưng hiện tại đều bị chàng đánh cho phải co cụm lại một chỗ, liên tục kêu lên những âm thanh đau đớn và tức giận, lệ khí ngập đầy.

Vân Linh hiện giờ thực lực đã hồi phục đến 9 thành, đại triển thần oai quang mang sóng chưởng, đánh cho bọn địch nhân dám đột nhập lên thuyền không còn manh giáp, lần lượt thay nhau nằm xuống, tiếng kêu rên kinh người.

Gã Tín Hào thấy tình thế nguy cấp liền rú lên tức giận, định xông đến đánh nhau cùng Vân Linh. Nhưng gã làm sao có cơ hội đó, ngay lúc này đối thủ của gã là Thiết Toa Bạch đã xông đến tấn công gã, không cho gã có được cơ hội làm điều gì khác.

Đại đại biến dị kinh hoàng ở trên boong thuyền phía sau buồng lái đã làm cho toàn bộ thành viên trên thuyền chấn động tỉnh dậy. Bọn họ đều là hải tặc chuyên nghiệp ở nơi mặt biển, liền không ai bảo ra cầm vũ khí xông lên phía trên, bắt đầu một trận chém giết cùng đối phương, diễn ra kinh thiên động địa không thể nào ngờ.

Ở hai bên thuyền của bọn hải tặc Ó Đen đã xuất hiện thêm 2 con thuyền lạ. Bọn người trên 2 con thuyền này đều mặc quần áo màu xám, đầu chít khăn vàng, tay cầm vũ khí sáng loáng nhảy sang thuyền Ó Đen tấn công.

Hải tặc **ng với hải tặc, cường bạo **ng với cường bạo, ô hay, chuyện gì đang xảy ra đây ?

Trả lời cho câu hỏi này không ai khác chính là sự có mặt hiển nhiên của Sa Lâm Tinh - cựu đại vương. Hắn tay cầm đao lớn, cùng với thủ hạ Độc nhãn Tinh Lang cầm kiếm đang xông lên, sát cánh cùng bọn đột nhập, tấn công về phía Vân Linh nhằm hạ thủ chàng.

Chiến trận bùng nổ từ ngoài vào trong, bắt đầu là những trận tập kích của bọn hải tặc tiến nhập lên thuyền, sau đó là những cuộc loạn đả từ boong thuyền kéo xuống khoang thuyền, đâu đâu cũng vang lên tiếng binh khí chạm nhau và tiếng người kêu réo. Ánh lửa bập bùng sáng rõ khung cảnh đại chiến kinh thiên động địa giữa hai nhóm hải tặc trên mặt biển.

Sa Lâm Tinh chuyến này đã nhờ đến đám hải tặc mạnh nhất của biển cả đến để tiêu diệt kẻ thù. Đại vương của đám hải tặc này chính là Kim Bằng Sa Vương, thủ lĩnh hải tặc Đại Bàng, thiện dụng quỷ đầu côn, sức lực tuyệt đại còn hơn cả Sa Lâm Tinh nữa.

Thủ hạ của Kim Bằng Sa Vương chẳng những không hề kém hải tặc Ó Đen, mà hơn thế nữa bọn chúng còn đông hơn, tấn công lại có chủ đích, nên hầu hết lực lượng tinh nhuệ đều có mặt, như thế bảo sao trận chiến không lan ra nhanh như thế.

Vân Linh hiện giờ đang trong vòng vây của 8 cao thủ lợi hại như Sa Lâm Tinh, Kim Bằng Sa Vương, Độc Nhãn Tinh Lang và 5 cao thủ cận tướng dưới trướng Kim Bằng Sa Vương.

Bọn cao thủ này biết được Vân Linh lợi hại nên đã dồn sức mà đánh, bao bọc lấy chàng trong vòng chưởng phong và kim khí, tuyệt không để chàng có thể thoát ra ngoài hay gây bất lợi cho chúng.

Vân Linh tuy rằng không nhận biết Kim Bằng Sa Vương là ai, nhưng bằng vào thân thủ lợi hại của những địch thủ vây công, chàng nhanh chóng cảm thấy áp lực của cây thiết đầu côn trên tay Kim Bằng Sa Vương lợi hại không kém gì thanh đại đao to lớn của Sa Lâm Tinh cả.

Sa Lâm Tinh đao pháp mạnh như núi đổ, tấn công dồn dập không ngừng, chiêu thế biến hoá làm phát ra hàn quang chiếu sáng, lấp lánh như ánh sao.

Bùm, bùm, bùm, ... những âm thanh liên tiếp nổi lên giữa trận chiến, điên cuồng và bức nhân, triệt để và ác liệt, không gian như vỡ oà trước những tiếng kêu la và những tiếng ầm ầm do hai bên đối địch nhau.

Vân Linh ở trong vây bấy nhiêu cao thủ đã phải dùng đến Ảo bộ pháp mới có thể cầm cự được. Võ của chàng cho dù cao tuyệt thì cũng không thể đồng lúc chống đối được cả 8 cao thủ liên kết tấn công. Hơn nữa Vân Linh tay không tấc sắt, làm sao không chịu thiệt thòi trước đối phương người đông thế mạnh và vũ khí sắc bén.

Lần này nếu không phải chàng đột phá cảnh giới lên tầng thứ 10 và tụ tập được công lực đến 9 thành thì khó lòng mà qua khỏi sự giáp công hết sức quyết liệt và tàn bạo kia.

Thân pháp Vân Linh giống như một bóng ma, phiêu phiêu hốt hốt không sao nhìn ra chân dạng thật, biến ảo cực kỳ, thập phần quỷ dị, lại còn sử dụng trong khung cảnh trời lúc sáng lúc tối, lại càng khó cho kẻ khác tập kích tấn công.

Lợi thế, rõ là lợi thế a.

Thế nhưng đâu thế nói dễ dàng là Vân Linh có lợi thế cơ chứ. Xung quanh người chàng liên tiếp gặp phải sự truy kích của hàng loạt các thứ vũ khí nào đao, nào kiếm, nào côn, mịt mịt mù mù, giống như một cái lưới đang tìm bắt cá vậy.

Vân Linh đúng là giống hệt một con cá đang quẫy đập, cố gắng thoát khỏi sự vây công của cái lưới tàn bạo, lợi hại vô bì kia.

Chàng càng di chuyển nhanh thì chiêu thức của địch nhân lại càng lợi hại, bao nhiêu sức tấn công đều được bọn chúng dùng ra hết cả, thậm trí Sa Lâm Tinh còn hận không có được thêm tý sức mà đánh, mà đâm, mà chém tan xác kẻ thù ra.

Tuy nhiên bản thân Vân Linh từ trong nguy khốn, lại không hề có chút run sợ.

Chàng cố giữ cho lòng mình thanh tịnh, đạt đến cảnh giới tối cao tâm pháp Vô hình thần công, càng lúc càng phiêu phiêu mà di chuyển thân người, vừa khéo thế nào lại thoát ra khỏi những chiêu số ác liệt của kẻ địch.

Lúc này mà nói nếu chàng dùng mắt thường để nhìn xem kẻ địch đánh mình ở đâu, đâm mình ở chỗ nào, sau đó mới quyết định né tránh thì chắc chàng đã bị đâm chém hàng chục nhát, ra ma từ đời nào rồi.

Đằng này Vân Linh lại dùng Vô hình thần công để cảm nhận lợi khí của kẻ địch, do đó mà nói, những chiêu thế của 8 cao thủ vây công, dù tấn công bằng cách nào, cũng vô phương chạm đến chàng được.

Nhưng mà thật ra thì y phục của chàng đã bị chém nát, những mảnh y phục không thể nào giữ được lành lặn trên thân người chàng nữa, lần lượt bị gọt đi một cách nhanh chóng.

Kim Bằng Sa Vương càng đánh càng kinh hãi, không hiểu được đối phương là người gì, sao lại có thể đường hoàng ở giữa 8 cao thủ vây công mà không bị chút tổn thương nào, quả thật là quái lạ, lợi hại, quá lợi hại.

Kim Bằng Sa Vương vừa đánh vừa suy nghĩ, dần dần cảm thấy như mình đang đánh nhau với một cái bóng ma, hoàn toàn không có hình dạng, vì thế nào rõ ràng nhìn thấy thân ảnh hắn ở đấy, thế mà khi chém xuống, hoá ra là chém phải cái bóng do mình nhìn thấy mà thôi, tuyệt nhiên không trúng chút gì vào Vân Linh cả.

Thế nhưng thật ra thì Vân Linh cũng không dễ chịu gì, chàng nếu không phải sức lực đã vận ra hết mức, đưa xuống hạ bàn, điều khiển thân hình liên tục chuyển động, thì vạn sự đã không yên qua bao phút bị quần công.

Đã thế, hai tay chàng cũng tập trung cường lực, trong những tình huống nguy hiểm, né tránh không xuể, thì liền vận dụng công phu, đối địch cùng với đối phương một cách trực tiếp.

Âu là sách lược như thế cũng chẳng lấy gì làm hay ho, ai đời để cho đối phương tấn công mình ác liệt như vậy mà lại không phản đòn thì quá là kỳ, quá là ngu ngốc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro