Chương 3: tên nô lệ có đôi mắt đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 » » » » » » » »Lời của Gail » » » » » » »

Mintz và Doug chuyển địa điểm và quyết định nói về việc tôi gặp và mua  cậu bé trong phòng khách.

« Có lẽ tôi sẽ hỏi về việc này trong khi nấu súp cho cậu bé » Mintz nói

« Tôi đã đi mua một vài món đồ ở quận đông nhưng còn thiếu một số thứ nên tôi đi đến Quận Nam … »

So với quận phía đông nơi các cửa hàng như tạp hóa và hàng hóa linh tinh đều rất quy củ và trật tự,thì an ninh ở khu vực phía nam không tốt lắm.

Có một số tòa nhà như hội trường, quán bar,và tất nhiên còn có cửa hàng nô lệ.

Nếu là bình thường, tôi sẽ không đến đó, nhưng cửa hàng bán những công cụ ma thuật mà tôi muốn chỉ bán ở Quận Nam.

« Có phải anh đã đến một cửa hàng ở Maldo? »

« Vâng, một cửa hàng nô lệ đã được mở ở chính  giữa quảng trường »

« Gần đây, an ninh xung quanh đang trở nên tồi tệ hơn, tôi nghe nói rằng những nô lệ đang được bán rất chạy ».Tôi không muốn thấy một thành phố nô lệ.Tôi thương tiếc cho những nô lệ bị bán nhưng tôi không thể cứu tất cả bọn họ..Vì vậy, như thường lệ, tôi không dừng lại ở những nơi như vậy và đi qua nhanh chóng.
Thế nhưng tôi đã nhìn thấy cậu bé ở cái lồng sắt cũ kĩ, cậu ấy cố gắng bò và hít thở liên tục….

Tôi không biết tại sao bản thân mình lại chỉ chú ý đến cậu ấy.
Tôi biết rằng còn nhiều nô lệ trong hoàn cảnh bi thảm như thế hay có lẽ còn tệ hơn cậu.Tuy nhiên, tôi không thể rời mắt khỏi cậu ta.

« Khi tôi nhìn thấy cậu ta ở lồng,cậu ấy thoi thóp và dường như chẳng ai quan tâm, có lẽ nếu không ai mua thì bọn người đó sẽ lọai bỏ cậu

« Tôi muốn đánh tất cả bọn chúng ! » Doug gào lên

« Chỉ  đánh thôi sao? Nếu tôi là cậu, Doug tôi sẽ.. … »

Tôi cũng muốn trừng phạt bọn chúng nhưng tôi cũng biết rằng tôi sẽ bị bắt nếu tôi làm gì mất kiểm soát ở đó

« Trong lúc đó, cậu ta ngước lên và tôi chạm mắt cậu ấy. Tôi không biết tại sao nhưng tôi cảm thấy mình phải bảo vệ cậu bé ấy … ».Tôi không biết tại sao nhưng tôi không thể rời mắt khỏi cậu ấy.Bản năng của tôi như đang hét lên rằng cậu ta là của tôi

« Vậy là cậu đã mua đứa trẻ đó trong khi nghĩ vậy »

« Tôi hiểu rằng đó là đạo đức giả, và tôi không thể không mua cậu ấy bằng tiền, cho dù đó là hành động xúc phạm cậu ấy. »

 »Đừng tự trách mình gail, không phải chỉ có duy nhất cậu là người giải thoát cho cậu ấy ra khỏi chốn địa ngục sao? Cho dù là dùng tiền mua đi chăng nữa »

Mặc dù tôi mua cậu ấy như một nô lệ nhưng tất nhiên tôi không có ý định coi cậu ấy như một nô lệ, nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình với suy nghĩ chiếm đoạt cậu ấy.

Món súp mà Mintz đang làm dường như đã hoàn thành, vì vậy anh ta bắt đầu quay trở lại phòng

« Đừng để món súp này bị lạnh, nó sẽ làm ấm xung quanh làn da của cậu bé . Tôi nghĩ rằng thật khó khăn để uống nếu ý thức của cậu bé không quay trở lại, nhưng vì bệnh của cậu ấy hãy giúp cậu bé uống. Xin đừng dùng các thiết bị y tế. Cậu ấy sẽ không uống được nếu dùng lực quá mạnh »

« Được, tôi hiểu rồi. »

« Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Mintz. Và Cảm ơn vì sự giúp đỡ của anh. »

« Không đâu đây là việc nên làm, nếu có chuyện gì xảy ra,hãy liên hệ với tôi càng sớm càng tốt

« , tất nhiên rồi . »

« Vậy thì tôi về đây hãy chăm sóc cậu bé nhé! »

« Đi xem tình trạng của cậu bé thôi! »

Tôi và Doug đi vào phòng ngủ nơi cậu ấy đang an giấc ngủ.

Sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng chăm sóc cậu ấy Gail!
Tôi có thể chăm sóc cậu ấy không phải anh chưa tắm ư cứ đi đi và giao cậu ấy lại cho tôi.Không hiểu sao tôi lại nói vậy nhưng tôi chỉ muốn chăm sóc cậu ấy một mình

Doug đi đến phòng tắm, tôi hâm nóng món súp mà Mintz đã làm, đồng thời chuẩn bị thuốc.Ngồi bên cạnh cậu ấy có lẽ vì bị sốt cao nên gương mặt cậu biểu lộ sự đau đớn, tôi  nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cậu ấy

Khi đó tôi cảm thấy rằng khao khát của tôi tăng lên rõ rệt.
Bộ lạc gấu có bản năng mạnh mẽ để bảo vệ những thú nhỏ bé và yếu đuối,  có ham muốn mạnh mẽ nhưng tôi chắc rằng cảm giác này vượt xa ham muốn bình thường, toi muốn bảo vệ cậu ấy trong vòng tay

Mái tóc đen, không cao nhưng mũi nhỏ và sạch sẽ, đôi môi mỏng, tôi không thể nhìn thấy bây giờ nhưng đôi mắt đen, làn da trắng đó, tôi muốn biến nó thành của riêng tôi, dưới sự bảo vệ của riêng tôi Tôi thậm chí không muốn để cậu ấy đi, tôi thậm chí cảm nhận được tình yêu to lớn của mình dành cho cậu bé

Trong khi suy nghĩ một điều như vậy, tôi vô thức đưa ngón tay qua tóc cậu và nhìn cậu ấy một lúc

Tôi không thể tin bản thân mình làm một việc như vậy, tôi cố tỉnh táo trở lại và hâm nước súp .

Món súp mà Mintz làm ra được hầm với – thịt thỏ và một số loại thảo mộc và rau củ .

Vì rất thơm nên tôi đã nếm một miếng, và  nó rất ngon.

tôi khẽ nâng lưng cậu ấy lên, và đút cậu ấy ăn bằng một cái muỗng nhỏ

Tôi mở miệng cậu ra một chút rồi đẩy vào,nhưng không có dấu hiệu nuốt, súp chảy ra từ mép miệng cậu ấy.

Tôi vội lau nó bằng khăn, nhưng tôi không thể để cậu ấy uống như thế này.Tôi nghĩ ra một cách đó là truyện miệng cho cậu ấy uống. Tôi cho một lượng súp trong miệng trong khi nói với bản thân mình rằng đây cách chăm sóc bệnh nhân , là một cách chăm sóc bệnh nhân! không có gì mờ ám hết!.

Tôi mở miệng của cậu bé và ngậm lấy cánh môi nhỏ ấy.Khi chất lỏng chảy vào miệng cậu ấy, Có lẽ do quá khát nên lưỡi cậu cứ uốn tới miệng tôi để uống.Thật đáng yêu khi cậu ấy cứ cố gắng nuốt chất lỏng từ miệng tôi.Khi nước  chảy vào, lưỡi của cậu bé và lưỡi tôi vướng vào nhau và bỗng dưng tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ hoặc thậm chí là một cảm giác dễ chịu lan ra khắp cơ thể, nhưng một lần nữa tôi tự nói với mình là phải kiềm chế!!!.

Lúc uống súp khá tuyệt nhưng khi phải mớm thuốc cho cậu ấy thì nó quả thật đắng chát….Có lẽ tôi nên cho thêm một thứ gì đó ngọt ngọt cho lần mớm tiếp theo.

Sau khi chăm sóc cậu bé được một lúc Doug đi lên phòng với dáng vẻ như thể cậu ta vừa xông hơi vậy

Cậu đã cho cậu ấy ăn chưa ?

« Tôi cho cậu ấy uống súp và thuốc rồi. »

« Nhìn cậu ấy rất yếu nhưng cũng đã có thể uống súp trong khi không có ý thức, thật may »

« … … truyền miệng »

« … Gì cơ?!!! »

« … Tôi nói rằng tôi đã làm cho cậu ấy uống bằng miệng « 

« … Chà, đó không phải là một ý kiến ​​hay đâu ! Bởi vì cậu ấy không có ý thức!Cậu thật biết lợi dụng cơ hội

Tôi quyết định bỏ qua những lời đó mặc dù Doug đang chọc khoáy tôi

« Tôi sẽ chăm sóc cậu bé nên giờ cậu nên tắm đi khi nào cậu tắm xong chúng ta sẽ ăn cùng nhau Sau đó thì chúng ta sẽ đi nghỉ OK?

‘Được thôi hãy chăm sóc cậu ấy ‘

 » Tôi biết rồi »

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro