Chương 13: Tội ác không thể thứ tha của những con người tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại sao... Tại sao họ lại làm điều này...?

"Thưa ngài, lẽ ra ngài phải ở trong phòng. Làm sao ngài có thể tìm được đến đây?"

   Họ đã vừa giết chết... tất cả những đứa trẻ ấy...

"Thật bất cẩn... Chúng ta đã nên thận trọng hơn... Lẽ ra không nên chỉ bỏ thuốc mê, nhưng cần phải trông chừng ngài ấy một cách cẩn thận... Nếu thế... ngài ấy đã không phải chứng kiến cảnh tượng này..."

"Các người... nói cái gì thế...? Mấy đứa trẻ đó... tại sao các người có thể tước đi mạng sống của chúng dễ dàng như vậy...?"

"... Ngài là người bên ngoài, chúng tôi không mong rằng ngài sẽ hiểu được."

"Đừng có đùa giỡn như thế! Đó là sinh mạng của con người đấy! Tại sao các người dám làm như vậy!?"

"..."

   Không thể tha thứ...

   Không thể tha thứ...

   Nhất quyết...! Tôi sẽ không tha thứ cho tội ác này!

   Họ sẽ phải trả giá... Tôi sẽ khiến cho họ phải trả giá!

"Những kẻ sát nhân kia!! Nhận lấy này!!!"

"Ngài ấy đã chứng kiến tất cả,...chúng ta không thể cho phép ngài ấy rời khỏi nơi đây. Sơ Theresa, xin hãy giải thoát ngài ấy khỏi kí ức đau thương này."

"... Vâng."

"Đồ ác nhân!!!"

*Xoẹt!!!*

"Aaaaa!!!"

"Xin lỗi..."

   Con dao... Cô ta không hề do dự nhưng đâm thẳng vào tôi!

   Thật đau đớn... Tại sao cô có thể làm được như vậy!?

   Họ đã nhẫn tâm sát hại những đứa trẻ ấy... và giờ họ sẽ tiếp tục giết chết tôi để giữ kín bí mật... Tôi không thể nào tin được... trên đời lại có kẻ dám phạm phải tội ác này!

"Xin đừng chống cự nữa, nó chỉ làm vết thương tồi tệ hơn thôi."

"Không! Tránh xa ra!"

*Rặc!!!*

"A!"

   Hai chân yếu ớt không thể giữ vững khiến tôi ngã văng vào một cột gỗ cao gầy. Thế nhưng nó không thể trụ lại, chỉ vừa đỡ lấy thân tôi cột gỗ lập tức vỡ tan ra thành hai mảnh vụn.

   Cả thân xác tôi nằm la liệt dưới mặt đất với không còn một chút sức lực nào sót lại. Tôi không thể nào động đây được nữa, đây chính là kết thúc...

   Được thôi những kẻ ác nhân... hãy chấm dứt ta đi! Nhưng hãy nhớ rằng tội ác này sẽ còn mãi, nhất định các ngươi sẽ gặp quả báo!

"Sơ Theresa! Cẩn thận!"

"!!! Aaaa!"

*Ầm!!!*

"Không!!!"

   ... Hả? Chuyện gì... vừa xảy ra...?

   Tôi chầm chậm mở ra đôi mắt sau khi nghe thấy tiếng động vang trời. Ôi! Tại sao lại thế này!? Trần nhà đã bị sụp đổ!?

   Thanh cột nâng đỡ bị gãy làm đôi, chắc hẳn đó chính là nguyên nhân! Và tất cả đống đổ nát ở trên ấy... đã rơi ngay vào nơi đứng của kẻ ác nhân!

"... N-ngươi..."

   Cô ta gặng sức kéo thân ra khỏi đống đá đổ nát nặng nề thế nhưng lại không nhích ra được chút nào cả. Gương mặt cô ta nhuốm đầy máu me, hai mắt cô ta nhìn thẳng vào tôi với niềm hận thù khốc liệt như lửa cháy. Cả người tôi run bần bật, cảnh tượng phía trước lúc này đây trông không khác nào một cơn ác mộng kinh dị tưởng chừng như chỉ có trong giấc ngủ mơ.

"Ngươi! Nếu k-không vì ngươi... chúng ta đã có thể tiễn biệt mấy đứa trẻ ra đi trong thanh thãn! Ngươi muốn chúng phải đau khổ... n-ngươi... muốn chúng phải chịu thêm sự tra tấn dã man của thế giới bất công này! Nguyền rủa ngươi... ta nguyền rủa ngươi kẻ tội đồ kia! Aaa!!"

   Cô ta nói gì thế...? Tại sao... tôi lại muốn những điều này...? Chính cô ta... chính cô ta và những người kia mới là những kẻ độc ác! Họ đã dã man giết chết những đứa trẻ, chính họ mới là những kẻ muốn tước đi niềm hạnh phúc của chúng!

"... Sẽ không một ai... dang rộng bàn tay đón mừng nhà ngươi đến sự ấm áp... và niềm hạnh phúc như chúng ta đã làm... Khi họ nhìn vào ngươi, hình bóng phản chiếu... sẽ không còn là con người trần gian mà cuộc sống đã hình thành... nhưng thứ hiện hình... sẽ chính là tâm địa độc ác nhà ngươi ấp ủ trong trái tim đen tối. Bởi vì ngươi... kẻ tội đồ... đã phản bội lại... tình yêu... của... Ngài..."

"Sơ Theresa!!!"

"..."

   Đúng thế... trước tấm lòng nhân hậu và sự tốt bụng mà các sơ dành cho tôi, tôi đã không những vô ơn mà lại còn hãm hại cho sơ ra kết cục này. Quả thật... tôi là một kẻ tồi tệ không hơn không kém...

   Nhưng sơ đã sai rồi! Lòng dạ của tôi không hề xấu xa! Hành động này tôi làm vì những đứa trẻ ấy! Vì những đứa trẻ mà các sơ đã cướp đi sinh mạng không hề khoan dung! Vì thế sơ có thể hận thù tôi, có thể chửi bới tôi, nhưng nhất định tôi sẽ không hoá thành thứ đáng ghê trong lời nguyền rủa của sơ!

   Hãy ra đi trong thanh thãn, và cầu mong cho sơ tìm thấy yên bình trong thế giới bên kia.

"Ngươi! Chính ngươi đã khiến sơ Theresa ra nông nỗi này! Ta nhất quyết sẽ không tha thứ cho ngươi!!!"

"... Ưm... Có chuyện gì mà ồn ào quá thế... Trời còn vẫn chưa sáng cơ mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu