Chương 16: Sức mạnh của lòng hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta sẽ nhận lấy nghĩa vụ của ngươi, vì thế, hãy tránh ra!

*Gào!*

"A-Anne!!! Quái thú! Ngươ-"

"Ở ngôi nhà đằng ấy! Quái thú đã vào trong đó!

"Tốt lắm! Hắn ta đã ngu ngốc tự dồn bản thân vào đường cùng! Hãy cũng xông vào và tiêu diệt hắn ngay tại đây!"

   Gừ! Bọn dân làng khốn khiếp! Không thể ngờ chúng lại dám cả gan rượt đuổi theo ta đến tận đây!

   Ngôi nhà này không còn lối thoát nào khác... Nhưng mặc kệ! Tại sao ta phải sợ hãi lũ con người kia chứ!?

*Gào!*

"Hắn đã ra mặt! Hãy mau chóng tấn công!"

"Haaaa!!!"

"Haaaa!!!"

*Gào!!!*

   Chỉ với cuốc và cày nhưng chúng vẫn dám tấn công ta ư!? Từ bao giờ mà lũ con người kia lại trở nên gan lì như thế này!?

"Haaaa!!!"

*Gào!!!*

   Mấy món vũ khí đáng nguyền rủa này! Tại sao chúng lại gây đau đớn được như thế!?

*Gào!!!*

   Nguy rồi! Phải... Phải mau chóng... thoát khỏi đây!

"A! Quái thú bỏ chạy kìa! Mau chóng đuổi theo!"

Aaaaa!!! Tại sao... cơ thể ta lại nặng nề... thế được!?

   Bốn chân của ta! Lẽ nào các ngươi không nghe theo lời của chủ nhân nữa sao!?

   Không! Ta không thể cho phép các vết thương đánh bại ta được! Phải rời khỏi đây ngay! Phải mau chóng thoát ra ngôi làng này... trước khi... bọn chúng bắt kịp!

*Rầm!!!*

*Gào!!!*

   Aaaaaa! Cái cây đáng chết!!!

   ... Hửm!? T- Tầm nhìn của ta! Tại sao... lại trở nên mịt mờ thế này!? Ta không... Ta không nhìn thấy cái gì cả!

   Con đường phía trước nó ra sao!? Ta... Ta phải mau chóng tiếp tục!

*Gào!*

   Aaaaaaa!!!

   T- Tại sao!?

*Gào!!!*

   Không!

   ... Gừ...

   ... Thì ra... đây chính là kết thúc ư!?

   Một giống loài hùng mạnh muôn loài khiếp sợ như ta... giờ đây lại bị hạ gục bởi thứ vũ khí thô sơ yếu đuối của loài người! Thật không có gì nhục nhã hơn thế này!

   Gừ!!! Andrew! Ngươi đã hài lòng chưa hả!? Vì chính điều ước của người... mà ta giờ đây lại trở nên như thế này!!!

   Ta đã thất bại rồi...! Khi bọn chúng đến đây là mọi chuyện sẽ kết thúc... Và sau đó! Sau đó số phận của con bé này sẽ ra sao!? Ta không thể biết được!

   Ta không thể làm được gì nữa, và ngay cả ngươi cũng vậy! Trách nhiệm của ngươi đối với con bé... đã chấm dứt rồi!

   Hãy chấp nhận số phận này đi! Bởi vì chính người là kẻ đã dẫn cả hai ta vào trong cái kết thúc này!

"... Ưm... Hửm... Đây là đâu thế... Ơ! Ngài!? C- Chuyện gì đã xảy ra với ngài vậy!?"

   ... À... cuối cùng thì ngươi cũng đã tỉnh dậy...

   ... Thiệt tình... ngay cả giây phút cuối cùng cũng không thể yên với cô ta...

*Gào!!!*

"Tại sao lại ra nông nỗi này!? Ngài ơi! Ngài có còn nghe em nói không!?"

   Ồn ào quá... Chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi mà ngươi đã trở nên phiền phức thế này rồi... Thật không thể nào... chịu đựng được ngươi...

"Phải làm sao đây!? Em- Em không muốn phải mất ngài... Xin ngài... đừng làm điều này với em... hãy trở về đây đi!"

   ... À... Thật quá đáng tiếc quá... Ta không thể thực hiện điều này giúp ngươi rồi...

   ...Cô bé... Ta xin lỗi... vì đã không thể giải phóng cho ngươi... thoát khỏi số phận đau đớn... đã đày đọa ngươi trong suốt cuộc đời này...

   Ta đã làm tất cả... thế nhưng vẫn không thể nào... thoát khỏi tầm tay của nó... để rồi giờ đây phải chịu cái kết thúc này...

   Thật đau đớn...

   ... Gừ... Nó đang đến gần... Ta có thể cảm nhận được rồi...

   ... Có lẽ... được giải thoát ra khỏi thế giới này... cũng không đến nỗi nào...

   ... Ta hy vọng rằng... vào kiếp sau... ngươi sẽ tìm thấy được hạnh phúc...

   Vĩnh biệt ngươi...

   ... Đồ đáng ghét...

"Ngài!!! Xin hãy đừng rời bỏ em!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#quaithu