Chương 2:Bí Mật Được Tìm Thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong bịch lon đó thì cũng tới trưa, ông bà gọi Hải và Lan về nhà ăn cơm trưa. Hôm nay là món cá nướng yêu thích của cả 2 đứa, cùng với dĩa rau muống xào tỏi thơm ngon của bà.
( vừa viết vừa nuốt😝😝 )
Ăn xong thì Hải cùng ông bơi lội ngoài biển, như vậy cũng được 8 năm rồi, Hải có thể lặn sâu dưới nước hơn 15phút, cậu giúp dân làng tìm kiếm và lùa cá vào lưới, người dân trên đảo ai cũng yêu quý cu cậu này lắm, năng động, linh hoạt và tháo vát.
Hải đang ngồi nhâm nhi phần trà với bánh của Lan trên bãi biển cát vàng gió mát thì lật nhào 😑
- Con điên này,  tự dưng lao từ đâu ra đạp tui vậy hả? 💢💢
- Tui vừa tìm ra một cái hang, bên ngoài nó tròn lắm, như có gì đó đâm vào sâu bên trong vậy, hang có đường kính hơn 2mét lận( nhỏ này học giỏi nhất trường, đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi quốc gia 😐😐 )
-Ở đâu cơ?? -Hải hớn hở-
- Trong rừng đó.
- Oái!!
- Hả?  cái gì vậy? -Lan giật mình-
- Bà dắt tui vào rừng làm gì, có ý định xấu xa gì để hại đời tui hả?
- Bê đê vừa thôi 😑 k đi thì tui đi 1 mình.
- Ấy ấy!  Nói đùa thui mà, sao tui dám để bà vào đó 1 mình chứ.
-Okey,  vậy đi thôi.
Hai người bước đến trước cái hang đó, xung quanh phủ đầy rêu xanh.
- Có lẽ cái hang này có từ 17 năm trước.
-Sao bà biết hay vậy? -Hải ngạc nhiên hỏi-
- Bởi vậy mới nói, không lo chăm chú đọc sách và thực hành đi, toàn đi chơi suốt 😄😄- Lan cười-nhìn đá xung quanh này là rõ thôi. ( mọi chuyện hơi hư cấu, 😯 tác giả không biết có sách như vậy không nha)
- Thôi, chuyện học hành tui thua bà rùi 😐 để xem bên trong có gì nào.
Hải và Lan từ từ bước vào, dưới chân hơi trơn nên khó đi, càng đi thì càng hẹp, và 2 đứa cũng tới được điểm cuối.
- Cái gì thế kia???- Hải hoảng hốt-
-...để tui nhìn kỹ.
Một vật thể hình cầu, giống 1 trái banh khổng lồ bằng kim loại, kim loại này không giống với những kim loai hay hợp kim mà Lan biết, nó khác xa hoàn toàn, như thể không phải của hành tinh này vậy.
-A, ở đây có 1 cái nút này-Hải nói- để tui bấm thử.
-Khoan đã.
+ Tít.. tít.. tít.. tít...  Khởi động chương trình.. tít.. tít.. quét xung quanh, kiểm tra toàn diện.. tít.. tít.. xác nhận sinh thái xung quanh.. tút.. tút.. xác nhận ADN của Yara.. Chào cậu chủ Yara.. tít... đã 17 năm trôi qua rồi.. tít.. cậu đã lớn vậy rồi ư.
-Yara?  Cậu chủ?  Tôi ư???
+ Chính xác là cậu đấy.. tít..
-Từ từ đã, đang xảy ra chuyện quái gì thê này, tôi tên Hải và sống ở lảnh này 17năm rồ.. -Hải đơ người-
-17 năm, lúc nãy cô máy này cũng nói 17 năm, có chuyện gì vậy- Lan ngẫm nghĩ phân tích-
+ Hành tinh của chúng ta đã bị bọn quái vật Alpha tấn công và tiêu diệt.. tít.. ba mẹ cậu đã đưa cậu cho tôi để chạy trốn khi cậu còn là 1 đứa trẻ.. tít.. đây là đoạn băng khi cậu được 2 sinh vật hành tinh này cứu giúp.. tít...
Đoạn băng được chiếu lên, hình ảnh ông bà hiện ra, đang bế 1 đứa bé, ông bồng thêm 1 đứa từ trong cỗ máy ra. Hải ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra, và tại sao mọi người lại giấu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro