4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Tiểu Ly và Từ Phương đang cố gắng tìm cách trốn thoát trong ngục tối thì Ngọc Thư và Chu Mẫn vẫn đang thong dong bên ngoài, vẫn chưa hề hay biết. Nhưng cứ thiết nghĩ, khi mà họ biết được mọi chuyện và bộ mặt dày nghìn lớp của Thái Long thì sẽ ra sao ? Chắc chắn là không để yên. Thế lực nhà Ngọc Thư vô cùng "khủng" – là con gái tập đoàn cổ đông bất động sản, nhà đất lớn nhất nhì cả nước, cha là chủ tịch hội đồng công ty, mẹ từng đi thi hoa hậu. Chu Mẫn cũng không kém – con gái một nhà văn xuất sắc nên từ nhỏ đầu óc Chu Mẫn vốn nhạy bén, thông minh. Họ chỉ có những người bạn là Tiểu Ly, Từ Phương, Thái Long nhưng giờ một người tạo phản thì chuyện gì sẽ tiếp đến ? Ngọc Thư không ngại dùng thế lực gia thế để áp đảo người khác, và cô cũng rất có kinh nghiệm trong việc này.
–––———————————————
Hôm ấy, ngày thứ hai mà Tiểu Ly và Từ Phương bị nhốt trong ngục, Thái Long vẫn tiếp tục vùi đầu vào trong đống thí nghiệm quái gở ấy với hi vọng điên rồ rằng sẽ tìm ra loại huyết thanh mà cậu vẫn mong muốn. Thái Long vẫn đến trường sáng hôm đó, khoác một bộ dạng bình thản, ung dung đến đáng ghét. Những sải chân dài trên sân trường đầy nắng, Thái Long đẹp đến ngây người, một vẻ soái ca đủ để đốn tim hàng triệu nữ sinh ! Nhưng tiếc là....cậu quá ác ! Thái Long bước những bước nhẹ thểnh trên sân, tay khoác ra sau nắm lấy chiếc áo vest đồng phục trên vai. Mái tóc dài ra sau gáy khẽ vươn ra mà phất phơ trước gió, bóng trắng đang lướt lặng lẽ trên sân trường với vẻ đẹp chết người.
Từ phía sau, một đôi bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thái Long. Cậu xoay người lại, đưa mắt nhìn Ngọc Thư đang hứng khởi cho ngày học mới.
– Chào cậu, Thái Long !
Thái Long khẽ cười nhẹ, Ngọc Thư chợt thấy lòng lung lay theo gió. Một người con gái trung học đang đứng cạnh một nam sinh đẹp xuất thần mà ửng đỏ hai má.
Chu Mẫn từ phía sau đi đến, lắc tay Ngọc Thư mà thắc mắc đầy nghi ngờ :
– Ngọc Thư, lạ thật đấy ! Có bao giờ Tiểu Ly với Từ Phương đi trễ đâu chớ ? Đã gần vào học rồi còn đâu !
Ngọc Thư mới bất giác giật mình quay lại rồi cũng chợt thắc mắc. Thái Long vô cảm trước câu hỏi ấy.
– Thái Long, thấy hai cậu ấy đâu không ?
Chu Mẫn hướng câu hỏi đến người con trai trước mặt mong câu trả lời. Nhưng thất vọng làm sao – Thái Long buông một tiếng không.
Rồi cả ba người cùng vào lớp học, Chu Mẫn vẫn nhấc nhấc cặp kính thấy lạ về sự biến mất cùng lúc của Từ Phương và Tiểu Ly.
Lớp học im lặng đến lạnh người, đôi lúc chỉ nghe tiếng những trang tập phớt trong gió hay tiếng bấm viết. Rồi từ trong cặp Chu Mẫn, những tiếng reo thu hút mọi ánh nhìn trong lớp... "Renggggg...."
Chu Mẫn cầm chiếc điện thoại ra ngoài hành lang lớp, nhấc máy nghe. Từ bên kia chiếc điện thoại, một giọng nói yếu ớt nhưng hết sức khẩn khoản :
– Chu Mẫn....là cậu....đúng chứ...? Tớ...tớ đây...Tiểu Ly đây !....
Chu Mẫn cảm thấy hồi hộp theo từng câu chữ của Tiểu Ly, nhưng rồi tiếng nói cô gái bên kia tắt dần dù cuộc gọi vẫn đang tiếp tục. Chu Mẫn ra sức gọi lại nhưng chỉ nhận được thông báo tài khoản đã cạn sạch tiền. Chu Mẫn hết sức bất an, cô bắt đầu lo lắng đủ thứ từ cuộc gọi đầy bí ẩn của Tiểu Ly. Mọi thứ, mọi ý nghĩ tiêu cực dù chẳng muốn nghĩ tới nhưng cứ mặc nhiên vây lấy tâm trí của cô.
– Yaaaa.... !
Chu Mẫn giật bắn người lên vì tiếng chuông hết tiết. Ngọc Thư vội chạy ra cùng Chu Mẫn. Hai người bây giờ tâm trí cũng đang bấn loạn cả lên, khó nghĩ được gì trong thời gian này.
– Hay là Tiểu Ly....? Chu Mẫn đầy vẻ lo âu quay sang hỏi Ngọc Thư nhưng chẳng dám hỏi hết câu. Có lẽ cô sợ rằng những lời nói nhỡ thốt ra sẽ có cơ hội trở thành hiện thực. Ngọc Thư đưa mắt nhìn quanh, trong đầu vẫn có tìm ra những ý nghĩ tích cực. Rồi Ngọc Thư vội đưa vào túi áo rồi lại đến túi ở lưng váy, móc ra chiếc điện thoại. Chu Mẫn đứng cạnh bên, hiểu được hành động của bạn cũng lập tức móc điện thoại ra, vào danh bạ mà tìm số của Tiểu Ly. Ngọc Thư bắt đầu cuộc gọi, từng tiết đổ chuông vang lên cũng chực chờ người bắt máy. Tiếng chuông đang vang dài rồi chợt cắt ngang, Thư, Mẫn cũng bắt đầu ngóng trông giọng nói của Tiểu Ly vang lên. Nhưng....
– Alo, Ngọc Thư....là cậu đúng không....?
   Ngọc Thư khá bất ngờ khi đầu máy bên kia là giọng một người con trai. Ngạc nhiên, Ngọc Thư gắt lên qua chiếc điện thoại :
– Cậu là ai ? Sao lại cầm điện thoại của Tiểu Ly ? Nói mau....
– Bình tĩnh nào Ngọc Thư ! Tớ đây... Từ Phương đây !
    Ngọc Thư trừng mắt lên khi biết được Từ Phương và Tiểu Ly đang ở cùng nhau. Thậm chí Từ Phương còn đang giữ điện thoại của Tiểu Ly.
– Từ Phương, Tiểu Ly đâu ?
   Ngọc Thư ngay lập tức giữ lấy bình tĩnh, lấy lại được phong thái đầy uy nghiêm của một tiểu thư uy quyền.
– Tiểu Ly bất tỉnh rồi !
   Ngọc Thư càng thấy lo lắng hơn.
– Hai người đang ở đâu đấy ?
    Ngọc Thư vừa dứt câu thì đằng sau một bàn tay vươn lên giựt lấy, không để cho Tù Phương bên kia máy trả lời. Ngọc Thư quay lại, vô cùng bực tức. Cô đối mặt với Thái Long, cậu con trai đang cầm chiếc điện thoại và đã kết thúc cuộc gọi.
– Trả đây ! Thái Long ! Không đùa được đâu !
Thái Long vẫn đứng đó mặc nhiên cho Ngọc Thư đang cố với người đến chiều cao ngất ngưởng của cậu để lấy lại chiếc điện thoại.
– Thái Long ! Trả điện thoại cho tôi !
   Ngọc Thư đã rất tức tối vội nắm lấy cổ áo Thái Long. Nhưng không mhững không trả lại chiếc điện thoại mà Thái Long còn đẩy Ngọc Thư vào tường, cô gái áp lưng vào tường nhưng vẫn cố lấy lại chiếc điện thoại. Thái Long đưa giọng tiến đến sát gần ngay tay của Ngọc Thư mà rằng :
– Không lấy được... cũng không được gọi cho Tiểu Ly hay Từ Phương nữa !
    Chu Mẫn thấy bạn đang bị dồn vào thế cùng, cô đưa tay vào túi áo lục lội. Chu Mẫn móc ra một chai mê hương rồi mở nắp. Cô lấy tay bịt mũi lại, ra hiệu cho Ngọc Thư, rồi ngay lập tức ném lọ mê hương đến dưới chân của Thái Long. Lọ thuốc vỡ ra, để cho một mùi hương ảo não thoát ra, Thái Long gần như choáng váng, không còn đứng vũng được nữa. Mùi hương rất thơm, nhưng đủ khiến cho đầu óc bị rối loạn, thần kinh phân liệt trong một khoảng thời gian khi hít phải một lượng nhỏ. Nhân cơ hội ấy mà Ngọc Thư chộp lấy điện thoại, cùng Chu Mẫn chạy đi. Thái Long nhìn theo hai người trong sự mập mờ của tầm nhìn, bấn loạn của tâm trí, hay tay ôm lấy đầu mà rít lên vì mùi hương khó chịu ngọt ngào ấy !

P/s: vote cho mị nha ! 😘😘😘 Thanks !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro