Chapter 1: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện tận thế và đã được phục hồi nhanh chóng, rút kinh nghiệm những gì đã xảy ra trước đó, con người tìm đến và lập kế hoạch nơi sinh sống kiểu mới có tên gọi là Nơi ở siêu nhiên hóa. Kế hoạch đưa các cá thể siêu nhiên và một số chủ thể quý giá gia nhập chung vào đời sống con người. Thực hiện bằng các luật đề ra, trong đó là sự bình đẳng giữa loài với nhau phải được chú trọng. Bọn họ biết trước, khi các chủ thể siêu nhiên vào khả năng cao sự xuất hiện những âm mưu mới nhằm cướp đoạt sức mạnh của nạn nhân.

Đã xảy ra nhiều vụ nạn nhân bị giết chết vô tội chỉ mong muốn là thứ sức mạnh trong người. Chình quyền đề ra các trừng phạt nghiêm khắc thông qua các chủ thể đặc biệt, đại diện cho cái ác sẵn sàng tra tấn giết chết kẻ cướp sức mạnh.

Tuy nhiên, việc các chình quyến đưa ra hình thức như vậy, xuất hiện thêm nhiều vấn đề mâu thuẫn. Lượng tiêu hao của một chủ thể siêu nhiên bất kỳ là rất lớn, làm cho kinh thế con người giảm đi, dù siêu nhiên cũng sẵn sàng hỗ trợ các nguyên liệu quý giá nhưng điều này không đáng kể.

Thế giới một lần lại bước vào hoàn cảnh chiến tranh, chia ra hai phe con người và chủ thể siêu nhiên, giữa sức mạnh siêu nhiên đánh nhau với vũ khí công nghệ cao. Biết trước điều này, nhiều tổ chức nhanh chóng thành lập ra nhằm ngăn chặn và không muốn xảy ra sự kiện tận thế quay lại lần thứ hai.

Trong các tổ chức trong nhiệm vụ bảo vệ, Hyper Human là một trong tổ chức giàu kinh nghiệm cho việc này lâu đời. Một trong những tổ chức giữ được cân bằng giữa hai thế lực đưa đến sự hòa hoãn, giúp hai bên có lợi như nhau. Đôi khi tổ chức này cũng buộc phải dùng vũ lực nếu một bên có ý định độc ác làm ảnh hưởng tới.

Một ánh mắt hướng tới tổ chức Hyper Human, được biết là người con lại trong lớp Titan Operater giới tính nữ. Mệnh danh là con quái vật đang tìm đến nơi ấy.

10 giờ tối ở tổ chức Hyper Human, đang trong công việc tuyển thêm người vào đây cho các công việc hầu cần và các công việc nặng.

Một người máy Axis trong chức phó trưởng của tổ chức ngồi trong bàn, anh đang tuyển số người còn lại đang đứng xếp hàng.

Axis: "Anh tốt, được vào !"

Công nhân: "Cảm ơn người."

Đến khi anh tuyển người cuối, một cô gái cao lơn hơn cả anh sửng sốt ngay cái nhìn đâu tiên. Nhìn đến đặc điểm mái tóc trắng xám với đôi mắt xanh lam, một kiểu người con gái hiếm có.

Axis: "Woah, cô cũng đang tìm việc làm. Vậy cô có thể chia sẻ thông tin để tôi lưu vào máy."

Urami: "Serguei Urami, từng là lớp Titan Operater. Nay tôi cần việc làm."

Axis: "Ok...lớp Titan. Vậy còn người thân và nơi sống..."

Urami: "Tôi chẳng có và không biết."

Anh ngạc nhiên câu trả lời đó.

Axis: "Thật à, tôi không ngờ đấy. Có vẻ cô cần chăm sóc đặc biệt."

Urami: "Không cần chăm sóc tôi gì đâu, tôi chỉ cần có công việc ổn định và quan trọng là yên tỉnh."

Axis: "Ok, vậy thì được để xem còn vị trí nào trong tổ chức cho cô làm không ?"

Axis tra cứu trên máy tính, hiển thị các chỗ làm trong các khu công nghiệp khu khoa học khu chế tạo được cho là công việc chính. Không may mắn hôm nay, tất cả số lượng người mà anh trước đó tuyển vào đã chiếm chỗ làm. Anh chỉ còn những vị trí công việc nhỏ lẻ trong đây nên thử hỏi đến cô ấy.

Axis: "Hơi khó cho cô vì hiện tại các chỗ công việc đã có người. Còn một công việc là dọn vệ sinh và môi trường."

Urami: "Cũng được cho tôi công việc đó."

Phó trưởng Axis tỏ ra phân vân và quá hao phí cho một người khỏe mạnh lại đi làm vệ sinh.

Axis: "Tôi không nghĩ cô làm việc đó trong lúc này. Nếu cô làm thì cô sẽ phải gánh chịu trách nhiệm dọn sạch mọi khu vực diện tích rộng lớn này đây. Cô có thể chọn việc khác ở nơi khác đỡ hơn."

Urami phớt lờ lời nói, vẫn muốn làm công việc ấy tại tổ chức này.

Urami: "Cứ cho tôi làm, dù gì nơi khác chẳng chịu nhận tôi. Có anh là có thể nhận tôi vào làm."

Axis: "Thôi được rồi đợi tôi một chút."

Phó trường nhập máy tinh lưu thông tin Urami và xếp cô vào công việc dọn dẹp.

Axis: "Được rồi đấy. Mai cô quay lại tổ chức để làm nhé."

Urami: "Cảm ơn anh rất nhiều, Axis."

Sau khi nhận được công việc và chờ đợi công việc mới ngày mai, Urami tranh thủ tận dụng số tiền khổng lồ trong tài khoản, tìm kiếm những thứ cần thiết cho việc làm.

Đi đến cửa hàng bán những đồng phục phục vụ còn mở đêm khuya, mua bộ đồ người hầu lịch sự. Lướt nhìn sang quầy bán phụ kiện, cô mua dây buộc để buộc mái tóc của mình lên gọn gàng.

Và rồi cô vẫn phải chuẩn bị thêm những thứ quan trọng trong đêm khuya.

Đến sáng hôm sau, tổ chức Hyper Human mở ra một cuộc đại biểu với chủ đề chào đón những công nhân mới nhận được công việc. Mọi người trong đó như thể phấn khởi vào trong nhận việc rồi bắt đầu làm liền.

Urami cũng vừa bước chân lại tới đây, khác với mọi người thì cô không có một chút vui vẻ mà là bản mặt nghiêm đến đáng sợ.

Từ phía xa, phó trưởng Axis vẫy tay tới cô.

Axis: "Ở đây, Urami."

Cô đi đến Axis, nơi bây giờ cô sẽ làm vệ sinh chính là khu biệt thự màu tan rộng lớn này, được coi là điểm trung tâm quan trọng nhất tất cả khu vực.

Axis: "Như cô mong muốn là yên tỉnh thì cô dọn vệ sinh trong biệt thự này."

Urami: "Chỉ có thế thôi à ?"

Axis: "Tôi cũng phải ngạc nhiên cô hỏi vậy. Vì chẳng ai chịu một mình mà dọn dẹp toàn bộ biệt thử này."

Urami: "Không bằng..."

Axis: "Và ở đây yên tỉnh với cô lắm đấy. Chỉ có tôi và ba người sống ở đây. Một số thành viên nữa đôi khi cũng đến đây."

Urami: "Được, tôi đã hiểu."

Axis vỗ vào lưng Urami hai lần.

Axis: "Chúc cô làm việc tốt. Càng tốt càng lương cao."

Sau đó Axis phóng bay rời đi, Urami cầm chìa khóa biệt thự không chỉ để dọn nhà mà còn giữ nhà.

Khi cô bước vào trong, cảm giác đang ở một mình trong một môi trường yên tĩnh cách âm toàn bộ bên ngoài. Ánh sáng vàng thể hiện giàu sang ánh từ những vật liệu giá trị cao trên các mặt tường, dưới mặt sàn đều làm bằng đá sứ nguyên thủy, các nội thất thiết kế riêng biệt đều là bản giới hạn được sủ dụng.

Cô như thể chỉ là một con chuột nhỏ trong một ngôi nhà khổng lồ, hiểu được mức độ đồ sộ và phức tạp cách thiết kế như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian để dọn sạch nơi to lớn này.

Urami: "Được rồi, tiến hành thôi."

Đặt Atomic Blue ở trong một cái tủ nơi chứa đựng vũ khí cá nhân, cô lấy khăn và bình xịt khẩu. Bắt đầu lau sạch các vật trưng bày giá trị xếp theo hàng một. Tùng một vật cầm lên, xịt vào rồi lau cả toàn bộ kể cả những chỗ khó lau nhất. Nhẹ nhàng đặt vật giá trị về lại chỗ cụ, cô theo thao tác này lập đi nhiều lần với các món đồ còn lại.

Xong việc chui lau những món đồ, cô chuyển sang lau sàn nhà bằng cây lau nhà, nhúng nhiều xà phòng rồi lau từng góc ngách từng khu vực sàn một. Mất 10 tiếng để cô lau hết từ tầng một đến tầng năm rộng lớn.

Cả một buổi sáng dành ra công việc lau dọn toàn bộ biệt thự, sau những gì đã làm cô nhận được một khu vực bóng lóa hơn hẳn trước đó. Độ sạch sẽ biến nó như là một món đồ mới. Sàn nhà đi qua cảm giác mượt mà hơn sau công đoạn lau sàn.

Urami: "Vậy là xong rồi."

Cô cất dụng cụ vệ sinh vào nhà kho, cẩn thận đóng cả nhà kho rồi rời đi. Khóa cửa biệt thự rồi bước ra cổng ý định rời đi.

Ngay khi vừa bước ra cổng, chiếc xe Bugatti vừa dừng chân lại tổ chức Hyper Human, phó trưởng Axis rời khỏi xe thấy Urami đã làm xong công việc.

Axis: "Ấn tượng đấy, tôi đứng đấy còn thấy trong nhà sáng hẳn."

Urami không lấy làm vui trước hài lòng của phó trưởng.

Urami: "Chuyện thường ấy mà. Thôi tôi đi đây."

Cô định rời đi thì phó trưởng Axis hỏi đến.

Axis: "Sao cô không ở lại sống cùng nhỉ ? Càng thêm thành viên trong nhà càng thêm vui."

Urami dừng chân đột ngột.

Urami: "Cảm ơn nhưng tôi nghĩ không cần."

Axis: "Vậy cô sẽ đi đâu chứ ?"

Urami: "Tôi không chắc nhưng tôi nghĩ tôi ổn vì tôi cũng nhiều tiền."

Axis: "Oh, tôi không có ý gì đâu mà tôi muốn thêm người chung nhà thêm vui. Cô cũng thấy đấy ai cũng bận rộn chiến đấu rồi công việc khác."

Thế rồi, Urami quay lưng lại.

Urami: "Anh chắc là muốn tôi ở lại ?"

Axis: "Tất nhiên, cô cũng cần quan tâm tới nhiều và có một ai đó ở nhà đủ an tâm về việc có người canh nhà. Tôi sẽ trả lương cao thêm cho cô."

Urami thở dài.

Urami: "Được rồi như anh mong muốn."

Qua đồng tình, hai người cùng nhau trở về lại biệt thự. Từ đây, Urami được coi thành viên trong tổ chức Hyper Human một cách vô tình. Cô còn hoang mang tại sao phó trưởng sẵn sàng chứa đựng con quái vật này. Có lẽ phó trưởng hiện tại chưa biết thân phận. Mà cô cũng đang trong giai đoạn tập làm một con người.

Vào biệt thự, Axis tận tay mời cô vào phòng khách.

Axis: "Cô vào đi."

Trước khi ngồi xuống, Urami tự tay rót trà cho phó trưởng nhưng hành động này có phần làm Axis hài lòng nhưng lại cảm thấy áy náy.

Axis: "Hay để tôi tự rót..."

Urami: "Cứ để tôi làm, đây là vai trò một người hầu."

Hai người ngồi vào bàn cầm ly trà hảo hạn uống.

Cuộc trò chuyện này có chủ ý đối với Axis, anh muốn được biết thêm về Urami, lời đồn về con quái vật thuộc về lớp Titan Operater thật sự làm anh có ấn tượng. Tuy vậy, anh cũng được nghe qua chuyện kinh hoảng và đau đớn nhưng thông tin không xác thực. Tìm đến con quái vật vốn dĩ có ý định tìm kiếm từ lâu, thật may mắn cho ngày hôm nay hiện diện trước cổng tổ chức Hyper Human.

Anh nói chuyện đến Urami.

Axis: "Vậy Urami, liệu cô có thể giúp tôi giải đáp thắc mắc được không ?"

Urami: "Được chứ, tôi tự nhiên lắm nên cứ hỏi."

Axis: "Cô là con quái vật phải không ?"

Urami thẳng thắng trả lời.

Urami: "Đúng vậy, tôi là quái vật dù là một con người bình thường."

Axis: "Kỳ lạ đấy, cô thật sự không có sức mạnh gì sao ?"

Urami: "Bao nhiêu năm luyện tập...bao nhiêu năm đau đớn. Tôi luôn tự bản thân rằng kĩ năng phải đặt lên trên sức mạnh."

Rồi Urami chỉ tay đến thanh năng lượng Atomic Blue.

Urami: "và đó chính là sức mạnh của tôi, thứ nguyên tố hủy diệt ấy đã cùng tôi suốt hành trình. Có thể nói nó là một người bạn giúp tôi có động lực."

Axis: "Thú vị đây, tôi thật sự phải ấn tượng bản lĩnh dũng cảm của cô. Nhưng..."

Urami: "Nhưng gì ?"

Phó trưởng Axis đưa ra những tờ báo nhặt được từ nhiều các thành phố, chứa các thông tin về cuộc biểu tình với nhiều sự căm ghét về con quái vật tồn tại trong loài người. Điều này anh phải hỏi thêm đến cô.

Axis: "Tại sao con người lại muốn đuổi cô ra khỏi loài người dù cô chính là con người."

Urami xem những tờ bào, cô không quá sợ về điều này nên cô chả quan tâm đến.

Urami: "Kệ chúng đi, chúng chỉ là những rác thải sau khi phải lắng nghe đến lũ chính quyền. Xã hội con người là thế."

Axis: "Có vẻ khó đây."

Urami: "Mà anh lo con người làm gì? Càng lo cho chúng thì chúng càng dựa dẫm vào. Chỉ biết cho no ngủ cho sướng chứ chẳng có một từ để biết ơn những anh hùng ẩn danh."

Axis: "Thật sự bây giờ xã hội phát triển trả nên phức tạp thật. Từ khi kinh tế phất triển mạnh."

Urami: "Tạm thời thì hả nói chuyện tiếp. Anh cứ suy nghĩ cái nhìn thực tế."

Phó trưởng Axis tiếp tục ngồi suy nghĩ sắp xếp các thông tin và nhiều nghịch lý cần phải xử lý trong hệ thống não của một người máy.

Trong khi đó, Urami đứng ra ban công bốc lấy điếu thuốc rồi châm lửa, cô hút thuốc để xỏa giận mỗi khi cứ nghe đến con người.

Hút một hơi rồi cô nói tiếp.

Urami: "Anh chỉ là con người máy tốt, tôi cảm kích. Nhưng anh không có cảm xúc thật sự với một người từng trải."

Axis: "Là một người máy tôi hiểu hết kể cả cảm xúc con người bình thường. Con người là chủ thể phức tạp nhất.'

Bỗng nhiên Urami cắn cả điếu thuốc rồi vùng lên nắm lấy hai vai Axis như muốn sắp tức điên lên.

Urami: "Cảm xúc của anh chỉ là giả ! Nó không thể hiện đúng 100%!"

Cô chợt nhận ra vai trò của mình trong tổ chức mà vô tình lại làm hành động bạo lực này.

Urami: "Tôi xin lỗi, phó trưởng Axis."

Axis: "Tôi ổn mà."

Urami: "Tôi cần ra ngoài sân một lúc."

Sau hành động một chút nữa thành bạo lực, Axis có giật mình lúc đó một chút nữa là hai tay Urami nghiền nát cả vai anh bởi tay cô ấy có giáp tay.

Anh tự hỏi trong lòng về cô.

Axis: "Urami...điều gì đã khiến cô liên lụy đến vậy..."

Sáng hôm sau, buổi sáng nay vẫn như ngày hôm qua Urami tiếp tục công việc lau sạch. Lần này cô phải rửa những dàn xe sưu tầm dưới gara, chiếc xe nào cũng đều là hàng đắt tiền. Và cô cũng phải đợi Axis đi làm thì cô mới vào việc.

Axis: "Tôi đi đấy, cô ở nhà trông chừng tốt nha."

Chiếc xe Bugatti phó trưởng lái xe rời đi. Khi đó Urami mới vào trong gara.

Đem vòi xịt nước và thau đựng nước xà phòng thơm, dùng nước thơm hất nước toàn bộ xe, cầm lấy khăn lau chùi từng xe một ở bề ngoại của nó. Rồi dùng vòi nước phun rửa sạch xe.

Tiếp đến lau chùi nội thất xe bên trong, dùng máy hút bụi thu gom rác bụi bẩn ở khe nhỏ, cho thêm bình xịt mùi hương hoa vào trong giữ mùi thơm.

Sau 6 tiếng xong công việc chính hôm nay, điện thoại cô rung lên một cái, tin nhắn thông báo đến cô từ phó trưởng Axis.

Cô bật điện thoại để xem tin nhắn Axis gửi tới.

Axis: "Phiền cô có thể nào đưa hàng đến đảo Masamune được không? Bạn gái tôi đang cần. Với lại tôi cho cô mượn xe."

Cô nhắn lại.

Urami: "Được rồi."

Urami nhìn dàn xe mới vừa rửa xong và là những chiếc xe có giá trị cao nên không dám dùng. Liếc tới một bên góc gara, cô lục tìm rồi đem ra được chiếc xe đạp thể thao cũ. Dắt xe đạp ra ngoài rồi đóng cổng, cô ngồi lên đạp đi đến điểm lấy hàng.

Sau 5 tiếng, Urami đến được bưu điện, vô trong đó để nhận hàng giùm, cầm thùng hàng đặt lên sau xe đạp, dùng dậy buộc dàng. Cô tiếp tục đạp xe đi đến tiếp theo đảo Masamune.

Đến khi bầu trời chuyển sang đêm tối, cô đến được đảo Masamune được coi là một lãnh thổ sinh sống được nhiều người chú ý tới và du lịch nhỏ.

Một linh hồn nhập vào bộ giáp Samurai canh gác cổng, thấy có người mang hàng tới nên tên Samurai đi đến.

Urami: "Ra nhận hàng !"

Samurai Soul: "Được rồi, cảm ơn cô. Tiểu thư đang cần."

Urami: "Sao cũng được, tôi đi đây."

Tên Samurai bỗng nhiên hỏi Urami.

Samurai Soul: "Mà cô là con quái vật truyền thuyết thì phải..."

Cô khó chịu khi ai đó lại hỏi câu hỏi này nên đáp lại lời thô tục.

Urami: "Hỏi tôi làm chi ? Đi mà hỏi trời ấy."

Samurai Soul: "Ơ..."

Đến tận đêm khuya chẳng còn bóng dáng một người nào ngoài Urami đạp xe trên đường về lại biệt thự.

Ánh sáng từ một chiếc xe hơi gồm ba tên bước xuống tiến đến Urami đang đạp xe về. Cách bọn chúng xuất hiện giữa đêm khuya thế này cô đã hiểu ý định của chúng.

Cô bước xuống xe đứng trước ba tên đó.

Urami: "Ba người muốn gì đấy ?"

Môt tên trong đó nhìn cô thèm khát với đầu óc đen tối.

"Cô em trông được đấy đêm nay đi chơi khuya không ?"

Urami liếc nhìn đến túi quần ba tên, một trong đó có dao sẵn và một tên có sử dụng súng. Để ý kế bên cô có một cành cây gãy còn mới.

Cô từ chối lời mời thảm chí còn chửi hẳn mặt ba tên.

Urami: "Không ! Và đừng nghĩ tôi ngây thơ mà để ba chúng mày dụ dỗ với mục đích làm thỏa mãn cơn mê gái."

Một trong ba tên đó sôi gan nghe lời cô nói, rút dao tiến đến chuẩn bị đâm.

"Mày !"

Urami lâp tức dùng cành cây vung thật mạnh vào mặt tên đó, giật lấy con dao từ tay hắn. Cầm dao phóng thẳng vào tay tên thứ hai cầm súng khiến hắn đứt lìa bàn tay làm rơi súng.

Cô bẻ cổ cả một tên sau khi dùng cành cây đập vài mặt.Chạy tới cướp lấy súng bắn nhiều phát tên thứ hai.

Tên còn lại hoảng sợ chạy vào xe trốn thoát thì bị Urami dùng súng bắn thủng lốp xe.

"Làm ơn tha cho..."

Urami đập bể cửa sổ xe, tóm lấy đầu tên con lái, đập thẳng vài mảnh vỡ từ cửa xe liên tục đến khi không còn động tĩnh nào.

Urami: "Sáng mai cảnh sát dọn sau. Tôi đi đây."

Cô quay về xe đạp tiếp tục trên con đường đi về.

Tận 12 giờ khuya cô mới về đến biệt thự, mà bên trong biệt thự bây giờ đã tắt đèn tối om, Urami dựng xe đạp về gara sau đó ra chỗ phòng khách nằm trên ghế sofa ngủ tạm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro