CHƯƠNG 1:Giáo viên mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu gia phong à!Tôi xin cậu hãy cứu tôi đi,tôi quá đau đầu với bọn quái vật trong lớp tôi rồi!
Hoàn Gia Phong đang đứng nói chuyện với thầy Mạc Gia Tôn giáo viên chủ nghiệm lớp 12/9
- Có chuyện gì khiến thầy tàn tạ đến vậy hả thầy Tôn?
   Thầy Tôn xoa thái dương đáp:
- Chắc thầy cũng biết lớp tôi đứng bét khối 12,bọn chúng rất nghịch ngợm và tôi chắc rằng chả đứa nào trong lớp tôi có thể đỗ đại học cả!
   Gia phong:
- Chuyện này thầy không nên lo lắng nhiều,mặc kệ chúng.Nếu chúng không đỗ đại học cũng chẳng liên quan gì đến ta.
    Gia tôn:
- Tôi cũng nghĩ như cậu,nhưng chúng làm đủ trò để tôi không dạy được.Đặc biệt là có một học sinh tên Lục Linh.Trò ấy nếu nói về độ lười học và nghịch ngợm thì bằng cả khối cộng lại nhân hai!Tôi không thể dạy nổi nữa rồi!!
  Gia Phong nghe vậy liền biết thầy Tôn muốn đổi lớp cho mình liền nói:
- Vậy thầy cần tôi làm gì?Tôi là giáo viên thực tập thôi,không quyết được chuyện đổi lớp cho thầy.Nếu thầy xin được thầy Đoàn(hiệu phó trường) thì tôi có thể sẽ giúp.
  Nghe vậy thầy Tôn vui mừng đáp:
- Được được,cậu yên tâm!Tôi nhất quyết sẽ xin được
   Gia Phong thở dài đáp :
- Chuyện này đến đây thôi,đến giờ tôi phải về rồi.Chào thầy
Vừa nói,Hoàn Gia phong vừa thu dọn tài liệu cất vào trong cặp dậy học rồi đứng lên đi về.Cậu mua một ít hoa quả rồi đi đến bệnh viện,nói với cô y tá đứng trực:
- Tôi đến thăm bệnh nhân phòng 209
  Y tá:
- A cậu Phong,cậu đến rồi!Mau vào đi bà Xuân đang ngồi chờ cậu đấy!
Gia phong gật đầu rồi cảm ơn,nhận lấy chìa khóa rồi đến phòng 209.Đứng trước cửa phòng,cậu khựng lại 1-2 giây suy nghĩ.Cậu hít thật sâu rồi mở cửa bước vào.Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi  được gắn ống thở,tay đang chuyền nước ngoảnh mặt về phía cửa sổ đang mở. Gia Phong vẫn đứng đó nhìn bà,đột nhiên bà cất giọng lên nói:
- Con đến rồi à,mau ngồi xuống ghế đi.
Gia phong nghe thấy vậy liền đáp:
- Vâng thưa mẹ.
  Bà Xuân:
- Dạo này công việc của con thế nào rồi?Có ăn xuống đầy đủ không?
  Đặt giỏ trái cây lên bàn,ngồi xuống ngay giường bệnh của bà Xuân.Gia Phong nói:
- Ừm…công việc của con rất tốt,có dư một ít để mua đồ cho con và mẹ.
  Bà xuân cười:
- Thằng nhóc này!Không cần phải mua đồ cho ta.Ta chỉ ở viện thôi!cần gì mua?Tích kiệm một chút để sau này mua nhà rồi dẫn con dâu về .
Gia Phong cười trừ,không biết đáp gì cả.Từ ngày Biết bà Xuân mắc bệnh bạch cầu,cậu liền cho mẹ vào viện điều trị.Dù viện phí và tiền thuốc rất cao khiến cậu phải nhịn ăn nhịn uống nhưng vẫn nói dối với bà là mình vẫn ổn.Có lần bà Xuân biết con trai mình nhịn ăn để tăng ca đến đêm đến nhập viện,bà đã rất sót và đòi về nhà điều trị.Gia Phong sợ mẹ sảy ra chuyện gì nên đã nói dối là vì đau bao tử nên mới vào viện,cậu còn nói thêm là bác sĩ nói nhầm người.Quay lại hiện tại,cậu nói chuyện với bà Xuân một chút rồi nói có việc phải về.Bà Xuân muốn đứng dậy tiễn Gia Phong ra khỏi cửa phòng bệnh nhưng cậu từ chối vì biết bà đi lại khó khăn.Trước khi ra khỏi phòng,cậu đóng cửa sổ lại và nói với bà Xuân:
- Dạo này buổi tối có nhiều gió và rất lạnh.Mẹ đừng mở cửa sổ không sẽ bị cảm…Chào mẹ,con về!
Đứng trước cửa bệnh viện,cậu định đi về thì cảm giác được ai đang vỗ lấy vai mình.Cậu quay lại thì thấy một cô gái có ngoại hình rất khả ái đanh đỏ mặt ngượng ngùng nói:
- A ca ca à,anh có thể cho em xin weibo được không?
Quả thật ngoại hình của Gia Phong rất điển trai.Đôi mắt tinh xảo,sóng mũi cao,đôi lông mày rậm.Nếu nói Gia Phong là minh tinh hay Nam thần trong lòng các cô gái cũng không sai.Hồi cấp 3 cậu được gọi là Nam hồ ly của trường.Chưa kể cậu cũng cao ráo khiến các bạn học vô cùng xuyến xao.Cậu nhìn cô bé một lúc rồi mỉm cười nói:
- Xin lỗi cô,tôi không dùng weibo.
Có lẽ cô bé cũng biết cậu đang từ chối khéo nên cúi đầu rồi đỏ mặt chạy đi.Cậu không biết đã bao nhiêu cô gái chạy lại xin weibo của mình rồi nữa.Suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra sáng mai cậu có tiết dạy ở trường nên phải về sớm để chạy bài giảng.Nghĩ đến đây thì cậu liền về nhà.Đây là căn chung cư bố để lại cho cậu,rộng đủ để cho cậu và một gia đình nhỏ sống.Vì Gia Phong sống một mình nên còn dư 2 phòng.Cảm giác lạnh lẽo,cô đơn bao trùm cả căn nhà.Cậu chỉ ăn cơm cho xong rồi vào chạy bài giảng để mai dạy.Sáng hôm sau cậu đi đến trường thì thấy thầy hiệu phó đang đứng đợi cậu.Thầy Đoàn thấy cậu liền tiếng đến nói:
- Cậu Phong à,từ giờ cậu sẽ đổi lớp với thầy Tôn.Cậu có muốn không?
Lớp của Gia Phong luôn đứng đầu khối vì cách dạy độc lạ,vừa học vừa chơi khiến cả lớp đều thích thú.Các hoạt động của lớp đều được nhà trường ủng hộ,nhiều học sinh trong lớp Gia Phong đã được đi thi học sinh giỏi quốc gia,mang về nhiều huy chương và cúp cho nhà trường.Cậu rất tâm đắc với lớp 12/1 nhưng vì lời hứa với thầy Tôn nên cậu đành đồng ý.
Đứng trước cửa lớp 12/9 ,cậu mở cửa bước vào thì bị ngay cái mút lau bảng rơi vào đầu,học sinh trong lớp đều cười phá lên.Cậu biết là lớp này tệ nhưng không nghĩ lại tệ đến thế.Bỏ mút lau bảng ra khỏi đầu,phủi phủi vài cái rồi lên bục giảng nói:
- Chào!thầy là Hoàn Gia Phong.Mong lớp chúng ta sẽ chào đón thầy.
Một tiếng nói tinh nghịch cất lên:
- Có phải thầy Tôn không dạy được bọn em nên mới đưa cho thầy?
Gia Phong liếc mắt xuống cuối lớp,một cô tiểu quỷ nhỏ đang ngồi gác chân lên bàn,khoanh tay lại nhìn thẳng vào mắt Gia Phong.Ngũ quan to tròng,long lanh đang nhìn phía Gia Phong,anh trả lời:
- Đúng,từ giờ tôi sẽ chỉnh lại quy củ cho các em!
Gia Phong đập tay xuống bạn thật mạnh khiến cả lớp im bặt lại.Cậu tiến lại gần bàn cô nhóc đó và hỏi:
- Em là Lục Linh?
Con nhóc đó sắc mặt có chút khó coi:
- Đúng,thì sao?
Gia Phong nhăn mặt lại:
- Bỏ chân xuống
Lục Linh:
- Không bỏ đấy?thầy làm gì được em?
Không nói nhiều,Gia Phong đập tay vào bàn cô nhóc và hỏi lại:
- Bỏ chân xuống!Em muốn tự bỏ hay để tôi bỏ cho đây?
Cả lớp im bặt,ai cũng không ngờ người thầy mới cũng dám làm vậy với Lục Linh.Gia Phong nhìn thẳng vào mặt cô bé khiến Lục Linh sợ hãi,bỏ chân xuống bàn.Nhìn lớp một lượt,thấy ai cũng không mặc đồng phục.Gia Phong liền nói:
- Từ giờ tôi sẽ ra quy định cho lớp,ai làm sai thì sẽ không cần học nữa.Tôi mang các em về cho bố mẹ các em tự dạy.
Giơ năm ngón tay,Gia Phong nói:
- Điều thứ nhất,không nhuộm tóc,không sơn móng tay.
- Điều thứ hai: phải mặc đồng phục tử tế
- Điều thứ ba:Không trang điểm
-Điều thứ tư: Không đánh nhau,nói chuyện trong giờ học
- Điều cuối:Phải học chăm chỉ đến khi thi xong đại học.Xong lúc đó,các em thích làm gì cũng được.
Cả lớp im lặng,họ nghĩ thầy chỉ dạy môn sinh thôi nên chúng vẫn phá phách được.Đoán được chúng đang nghĩ gì,Gia Phong đáp một câu:
- Tôi 22 tuổi,dạy các em tất cả các môn trừ môn thể dục.Được rồi!mở sách sinh học trang 54 ra đi
Các học trò mới của thầy Phong dần tái mặt đi,họ nghĩ thầy là người rất hiền nhưng không!Thầy là đại ác ma được hiểu phó phái đến! Ngồi trong giờ học,Lục Linh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ,một luồng gió mát thổi nhẹ làm tóc cô tung bay.Cô rất xinh,như một nàng tiên tinh quái đi xuống nhân gian chơi vậy.Đúng lúc Gia phong thì cô,anh mở to mắt,đờ đẫn một chút rồi ngoảnh mặt đi.Lục Linh nghĩ lại khoảng khắc Thầy Phong nhìn thẳng vào mắt cô với khuôn mặt đầy giận dữ khiến cô đỏ mặt.
- Lục Linh!em trả lời cho tôi câu 28.Lục Linh!Lục Linh!
Cô giật mình đứng dậy,Thầy Phong đang nhìn mình với ánh mắt khó hiểu và nói:
- Em làm cho tôi câu 28
Cô im lặng một lúc rồi không biết trả lời như thế nào.Từ trước đến nay cô đã bao giờ động vào sách đâu?Thấy Lục Linh đứng thẫn thờ,khuôn mặt đỏ ửng như sắp khóc vì sợ.Thầy Phong liền thở dài bảo:
- Ngồi xuống đi,sau chú ý hơn vào bài.
Cô ngẩng mặt lên nhìn anh,đôi mắt long lanh bất ngờ vì tưởng anh sẽ trách mắng cô.Anh nhìn cô với ánh mắt ấm áp,rung động lòng người,ánh mắt hai thầy trò va phải nhau rồi!Cô đỏ mặt ngượng ngùng rồi cúi mặt và ngồi xuống.Vào ngày học hôm đó,cô đã không thể tập trung vào cái gì chỉ vì tâm trí cô vẫn đang ở quãng thời gian ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh