III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dĩ nhiên là anh hạnh phúc chứ. Hạnh phúc chết đi được.

Chàng vừa nói, tay chàng vừa vòng qua eo của Lam để khiến cô xoay một vòng, vừa hay bước vào cửa phòng. Người chàng có mùi sen, trộn lẫn thứ mùi gỗ rất xa xăm. Làn hơi đó khiến Lam nghĩ tới những buổi chiều hè vài năm trước. Khi họ vẫn còn là những đứa bé, nhỏ xíu lọt thỏm dưới gốc cây. Chàng có đôi tay mảnh và dài, ngay từ lúc đó, đôi tay chàng đã đẹp như vậy rồi; chúng mân mê từng trang sách không muốn rời xa, chúng ngon tới mức Lam muốn lao vào cắn thử. Những buổi chiều lặng yên đó giờ đã chấm dứt.

- Hạnh phúc, chết đi được, hả?

Lam gục đầu vào lòng chàng, thủ thỉ. Cô thầm mong ngôn từ có thể thực sự găm vào ngực ai đó, hay chí ít... Chí ít là đưa đôi bàn tay lông lá, bẩn thỉu của nó vòng qua trái tim chàng, bóp nát bấy những mẩu. Rồi máu của chàng sẽ quyện vào váy Lam, mùi sen của chàng vấn vít lấy tóc cô không rời, và linh hồn chàng bện xoắn lại mỗi khi bước đi, mỗi khi cô nghĩ tới chàng mà chạy ra gốc cây đó. Cơn khát và ham muốn giết người thật giống nhau.

- Đừng trách anh. Nếu anh không cưới mẹ em, Linh sẽ chết.

Mọi thứ trên bàn giật mình vỡ toang sau cú va đập. Lam đẩy chàng mạnh quá, cả cơ thể chàng vặn vẹo, ngã vào đống lọ thủy tinh vỡ. Bấy nhiêu thì nhằm nhò gì chứ. Chàng không thể chết, mà cũng không chết nổi. Cuộc đời chàng đã được định đoạt sẽ gắn liền với chị gái cô rồi, và nếu chị ta vẫn còn ở đây thì đời nào chàng biến mất. Lam không nhìn chàng, chỉ ngồi trên giường chờ đợi một câu nói chàng đã hối hận. Thật ngu xuẩn. Làm gì có câu nói nào như thế. Lam biết rõ chàng không yêu mình, mãi mãi. Chàng sẽ không mảy may nhấc đôi mi buồn để hướng sự chú tâm vào cô, chàng sẽ mỉm cười vì những câu chuyện cô không can dự, và chàng cũng chẳng tiếc thương nếu có cô chết chìm trong vô vàn mối quan hệ khó hiểu, bẩn thỉu và phức tạp chàng tự buộc vào mình.

- Lục ơi, anh nhanh lên ra tiếp khách này.

Giọng của mẹ. 

Chàng dửng dưng bảo sẽ ra ngay, rồi bước tới gần Lam. Hai bàn tay chàng dính đầy máu từ những mảnh vỡ, chúng lạ thay vẫn mảnh mai và mỹ miều. Thơm ngào ngạt. Chúng chạm vào tóc cô, khẽ vuốt những lọn dài đang rủ xuống hai vai. Cô không phản kháng, cũng chẳng bận tâm điều chàng đang toan tính. Không phải vì cô đã bỏ cuộc, cũng không phải vì cô tin rằng đây là thứ tình cảm đặc biệt chàng sắp sửa ban phát cho mình. 

Ngay lúc này, cơ thể cô đã cạn kiệt. Giấc ngủ dài tới vô tận là thứ nó muốn, gọn ghẽ trong lòng đất ẩm. Sáu thước và vạn dặm xa khỏi nơi này, trong khu rừng vô danh nào đó. Sự vắng mặt lẽ ra phải thế, cô sẽ chết. Nhưng chỉ để sống lại lần nữa và có được chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro