Chap : Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chú mày đang làm gì vậy? "

Giọng nói lười biếng vang lên từ sau lên làm cậu giật mình quay lại

" Yuuichi-senpaiiii....Lần sau anh có thể đi phát ra tiếng được không? Người ta sợ đó ~ "

Katagiri Yuuichi nhìn tên nhóc đầu bob này chính là Shinomiya Kei, gã nhìn cậu 1 cách chán nản và thầm nghĩ
" Thế quái nào mình phải chung phòng với tên nhóc này chứ..."

Shinomiya Kei cau mày nhìn Katagiri Yuuichi
" Nè, ánh mắt đó là sao hả? Có vẻ việc chung phòng với tôi làm anh khó chịu nhỉ "

"...."

" Anh im lặng là đồng ý nhỉ, vậy tôi đi ngủ để đỡ thấy mặt nhau là anh khỏi khó chịu "

Nói rồi cậu cởi áo đồng phục ra chừa lại chiếc áo sơ mi xong nằm xuống giường kéo chăn qua đầu quay mặt vô tường

Gã đang bận suy nghĩ vài chuyện, trước khi kịp load xong câu từ nãy giờ của cậu thì cậu đã leo lên giường không thèm nhìn mặt gã nữa

" Cái tên nhóc tự nhận mình là thiên tài này còn giận lẫy nữa chứ "

Gã vò đầu xong cũng leo lên giường nằm nhắm mắt
" Aizzz....kệ cậu, tôi đi ngủ. Ai hơi đâu mà đi dỗ "

Tuy gã nói là thế nhưng cũng chỉ duy trì được mười mấy phút xong gã ngồi dậy nhìn tấm lưng của cậu và nói
" Nè Kei..."

"...."

" Cậu không trả lời là tôi đi qua giường cậu đó "

"..."

Cậu thầm nghĩ rồi cười thầm
" Hừm, Yuuichi-senpai đã bỏ cuộc~ "

Lý do cậu chắc chắn như thế không phải vì gã im không nói nữa mà là vì Katagiri Yuuichi mà cậu biết sẽ không rãnh tốn hơi đi dỗ 1 người không mấy quan trọng với gã như cậu. Nhưng khi biết chắc chắn là như thế thì ngực cậu thoáng nhói

Và...Shinomiya Kei này đã bị giật mình vì hành động của gã làm ra nó không nằm trong dự đoán của cậu. Gã đè lên người cậu và 2 người đang 4 mắt nhìn nhau

Cậu hoang mang nói
" Yuuichi...senpai...anh làm gì vậy? "

Gã khẽ cười đáp
" Không phải tôi đã nói rằng nếu cậu không trả lời thì tôi sẽ qua đây sao "

" Giờ thì chịu mở cái miệng ra rồi đó hả "

Cậu hoảng lên và đẩy gã ra
" Đ..Được rồi...em sai khi đã dỗi anh, giờ thì anh tránh ra được chưa? Gần quá rồi "

Gã không tránh mà vẫn nhìn chằm chằm cậu làm cậu có chút đỏ mặt quay đi chỗ khác
" Nhìn tôi làm gì...Anh tránh ra được chưa "

Cậu thấy gã vẫn cứ không cử động gì liền thẹn quá hóa giận quay mặt nhìn chằm chằm gã
" Anh mà còn nhây nữa thì đừng trách sao tôi nặng tay đó! "
" Không những không nói chuyện mà còn bị ăn đánh nhen "

Gã thấy cậu thẹn quá hóa giận thì phì cười xong sau đó ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhìn cậu
" Rồi rồi...tôi ngồi dậy đây nè "

Cậu cũng ngồi dậy dù không biết tại sao nhưng dây thần kinh mách bảo cậu nên ngồi còn hơn là nằm
" Bình thường người như tôi thì anh đâu có rãnh hơi tới nổi đi dỗ nhỉ? Lý do sao vậy "

Gã cười xong vừa rua mặt cậu vừa nói
" Không biết, chỉ là cảm thấy nên làm vậy "

Cậu cố đẩy tay gã ra nhưng là không được đành để mặc cho gã muốn làm gì thì làm, cậu lười chống cự rồi. Gã như nắm bắt được việc cậu không chống cự nữa thì cười thầm
" Thấy cắn rứt lương tâm sao ~ "

" Không hề chỉ là...không muốn cậu dỗi tôi thôi "

" Được rồi, ngủ đi. Ngủ sớm cho phát triển chiều cao "

Cậu cau mày phản bác
" Lùn thì sao, tôi đang tuổi lớn với tôi là thiên tài mà nên đương nhiên sẽ cao thêm thôi cho dù có ngủ trễ đi nữa nên l- "

Cậu chưa nói hết thì đã bị gã khốn chế đè nằm xuống giường, gã còn ân cần đắp chăn cho cậu
" Biết rồi, ngủ đi "

" Xùy..."

Cậu không thèm quan tâm nữa, cậu kéo chăn qua đầu rồi chìm vào giấc ngủ để lại 1 Katagiri Yuuichi suy ngẫm và khó hiểu về bản thân tại sao lại không muốn cậu dỗi và đối xử có gì đó khác lạ với cậu

" Kỳ lạ thật..."

_

Fic này được đăng trên trang https://www.facebook.com/101522525943320/posts/101574815938091/?sfnsn=mo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro