Chương 1: Chương 1: Trứng chiên và canh tráng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Trứng chiên và canh tráng dương

Đêm khuya, hẻm nhỏ. Lúc này đã gần đến nửa đêm, trên đường đã không có bóng người. Nhưng ở trong hẻm nhỏ này, lại có một quán cơm treo đèn lồng, trong đêm đen phát ra ánh sáng đỏ âm u.
Trên tấm bảng treo bên trên cửa hàng có viết bốn chữ lớn: Quán cơm Bạch gia.
Tiệm cơm này cũng không lớn, lại ở chỗ hẻo lánh, có rất ít người biết, hơn nữa, quán cơm này chỉ mở cửa vào buổi tối.
Trong bóng tối, có một người đàn ông đang lắc lư đi vào hẻm. Người này đại khái hơn 40 tuổi, vóc dáng không cao, rất béo, những thớ thịt trên người cũng rung rinh theo từng bước đi, trên cổ còn đeo một dây chuyền vàng to bằng đầu ngón tay cái, hiển nhiên là một tên nhà giàu mới nổi.
Anh ta đi thẳng đến cửa quán cơm, đẩy cánh cửa đang khép hờ ra và thò đầu vào bên trong gọi" Này, có ai không? Ông chủ có ở đó hay không?"
Một chàng trai tầm 20 tuổi đang nằm sau quầy, tóc tai rối bù, đang ngủ, nghe tiếng liền ngồi dậy, trạng thái vẫn chưa tỉnh ngủ, lười biếng duỗi người, từ trong quầy vừa đi ra vừa ngoáy lỗ tai.

"Tôi chính là ông chủ, có chuyện gì thì nói với tôi." Chàng trai vừa ngáp vừa nói.
Người đàn ông béo quan sát cậu mấy lần, đặt mông ngồi ở trên cái ghế băng.
"Đem Menu ra cho tôi xem một chút, nghe nói món ăn ở chỗ cậu rất đặc biệt, giới thiệu cho tôi mấy món có thể giảm cân đi".
Chàng trai thuận tay cầm Menu lên rồi đưa qua, lại ngáp một cái nói: "Giảm cân rất đơn giản, chú muốn ăn cái gì tùy tiện gọi là được, nhưng tốt nhất nhanh lên một chút, quán tôi sắp đóng cửa rồi."
"Giảm cân, tùy ý gọi là được?" Người đàn ông không tin cho lắm, suy nghĩ một chút nói: "Vậy ăn món chay đi, rau xanh xào củ cải trắng, nghe nói ăn củ cải trắng có thể giảm cân."
"Rau xanh xào củ cải trắng, được, 8000 tệ (1) một đĩa, thanh toán tiền trước."

"Cái gì!" Người đàn ông béo lập tức há to mồm, con ngươi cũng sắp trừng ra ngoài: "Cậu không có lầm chứ, một đĩa rau xanh xào củ cải trắng những 8000 tệ?"

" Xin lỗi, giá ở chỗ tôi là vậy, hơn nữa thức ăn là cái gì không quan trọng, quan trọng chính là giảm cân, đúng không?"
"Tôi đây muốn đổi món khác. . . Trứng chiên thì bao nhiêu tiền?"
"Cũng là 8000."
"Thịt kho ?"
"15,000."
"Tại sao lại khác nhau nhiều như vậy?"
"Bởi vì. . . Thịt kho làm rất phiền toái, tôi lười." Chàng trai nhún vai một cái, ngoáy tai nói.
"Sao cậu không đi ăn cướp đi! Món ăn có mười mấy tệ mà cậu bán những hơn chục nghìn tệ?"
Người đàn ông béo bực mình, thật ra thì anh ta đã nghe nói món ăn trong tiệm này rất đắt, lại không nghĩ rằng đắt đến mức như vậy, đây quả thực là giá trên trời, con mẹ nó, Hắc Điếm, đây tuyệt đối là Hắc Điếm.
Chàng trai trẻ thờ ơ duỗi tay ra nói: "Chú có thể không ăn, không có ai ép chú cả. Hơn nữa tôi phải nói rõ ngay từ đầu, không có sau khi chú ăn xong mới nói thì chú lại mắng tôi chặt chém."
Chàng trai trẻ nói thật lòng, người đàn ông suy nghĩ hồi lâu, cắn răng một cái nói: " Được, 8000 thì 8000, cho tôi một đĩa trứng chiên, nhưng nói trước, nếu như ăn rồi mà không có hiệu quả thì cậu phải trả lại tiền cho tôi".
"Ha ha, trả lại gấp đôi tiền cho chú cũng không có vấn đề gì." Chàng trai trẻ thu tiền, hít mũi hai cái rồi xoay người đi vào phòng bếp, băm băm chặt chặt một lúc rồi mang món trứng chiên ra ngoài.

Người đàn ông béo vội vàng lấy đũa gắp một miếng, mới vừa đưa vào trong miệng liền trực tiếp phun ra ngoài.

"Con bà nó, cậu có biết làm không vậy, món này sao mặn chát thế?"
"Há, xin lỗi, mới vừa rồi nhỡ tay nên cho nhiều muối, nhưng chú đừng sợ, tôi sẽ không thu tiền muối của chú đâu."

Người đàn ông béo tức đến nỗi thớ thịt trên bụng cũng run rẩy theo, nhưng cũng không còn cách nào khác, tiền cũng bỏ ra rồi, không thể làm gì khác hơn là cố nuốt hết món trứng chiên mặn chát kia.

Chàng trai trẻ đưa một cốc nước nóng cho người đàn ông, anh ta vội vàng nhận lấy rồi tu ừng ực. Thật kỳ quái, sau khi uống hết cốc nước nóng, người đàn ông cảm thấy lỗ chân lông trên người như giãn nở. Trong chốc lát mồ hôi chảy đầm đìa, cả người giống như vừa đi mưa về.

Anh ta thở hổn hển một lúc, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm đi khá nhiều, duỗi tay ra sờ nắn, cảm giác bụng nhỏ đi một vòng, cúi đầu nhìn lại, nhất thời thấy vui mừng khôn xiết, thật không thể tin nổi, anh ta có thể nhìn thấy mũi chân của mình.

Người đàn ông đứng lên bước đi mấy bước, rõ ràng cảm thấy nhẹ nhõm hơn trước, mặt lộ rõ vẻ vui mừng xen lẫn kinh ngạc và nói "Đây là chuyện gì vậy? Tại sao tôi cảm giác dường như tôi gầy đi hơn 5 cân"

"Ít nhất gầy hơn 10 cân, chú không tin thì về nhà cân thử là biết". Chàng trai trẻ lại ngáp một cái nói.

Lúc này, người đàn ông thật sự bái phục, liên tục nói cảm ơn: "Tiểu huynh đệ, không đúng, ông chủ, chưởng quỹ, tôi chỉ nghe người ta nói món ăn ở đây rất đắt nhưng lại có thể chữa được mọi loại bệnh, không ngờ là thật, 8000 tệ bỏ ra này quá đáng giá. Ông chủ, cho tôi thêm một suất...".

Người đàn ông vừa nói vừa móc tiền từ trong túi ra, chàng trai trẻ lại lắc đầu và nói: "Xin lỗi, quy định chỗ chúng tôi chỉ tiếp mỗi khách một lần mỗi tháng, cho nên mời chú lần sau lại đến".

"Đây là quy định gì vậy, cậu cứ bán cho tôi một suất, tôi trả thêm cho cậu ít tiền không được hay sao..."

"Không được, chú có trả gấp đôi đi chăng nữa cũng không được, đây là quy định tổ tiên nhà tôi truyền lại". Chàng trai trẻ vừa nói vừa đưa tay ra mang hàm ý tiễn khách, người đàn ông không thể làm gì khác hơn là cất tiền đi, lại nói cảm ơn liên hồi, lúc này mới hí ha hí hửng bước đi.
Chàng trai trẻ đóng cửa lại, hừ một tiếng nói: "Chú nghĩ rằng gia vị giảm béo này dễ làm như vậy sao, bắt quỷ chết đói đã khó rồi, lại tốn công ngồi lấy đá mài để mài quỷ, mệt như chó vậy, thu của chú có 8000 đã là hời cho chú rồi, mẹ nó lại còn muốn một suất nữa..."

Chàng trai trẻ độc thoại, đi qua dọn dẹp chén đĩa, rác thải rồi lười biếng đi vào phòng bếp.

Chính xác mà nói thì quán ăn này là Quán ăn Âm Dương. Tên chủ quán là Bạch Thường, là truyền nhân đời thứ 5 của quán ăn
Chuyện này, còn phải nói từ lúc bắt đầu.
Bạch Thường từ nhỏ sinh ra trong gia đình đạo sĩ thế gia, trong nhà cậu năm đời đơn truyền ăn cơm Âm phủ.

Cơm Âm phủ là gì?

Nghĩa cũng như tên, phàm là công việc kiếm sống của Âm Dương tiên sinh, trên cơ bản đều có thể tính là Cơm Âm phủ, nhưng Bạch gia lại khác.
Truyền thuyết nói rằng tổ tiên Bạch gia từng là đầu bếp, sau đó trời xui đất khiến trở thành truyền nhân chính tông của Mao Sơn, cả đời hàng yêu tróc quỷ.

Nhưng vị tổ tiên này lại không giống với đạo sĩ khác, sau khi ông bắt được nhiều quỷ, có một ngày đột nhiên nghĩ ra, dùng đặc tính của quỷ hồn chế tạo ra các loại gia vị để giúp đỡ nhiều người khác, từ đó được gọi tên là: Đầu bếp Âm Dương.
Sau đó, tay nghề này được truyền lại, vì vậy mấy đời trước của Bạch Thường đều làm ngành này.
Bạch gia có tổ huấn, nếu không kế thừa tổ nghiệp sẽ phạm vào Tam hình Lục hại (2), vì thế đến đời Bạch Thường, tuy rằng cậu là một sinh viên đại học nhưng cũng chỉ đành kế thừa tổ nghiệp.

Bạch Thường thu dọn chén đĩa, trở về trước quầy chuẩn bị ngủ gật, lúc này ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa nhè nhẹ, sau đó có một người thiếu phụ trẻ khoảng 30 tuổi đi vào.
Bạch Thường ngẩng đầu nhìn lên, đây là khách quen, cũng là người khác giới thiệu, chỉ biết là cô tên là chị Hồ, làm ăn với một lão già, là một tiểu phú bà.
"Cậu chủ Bạch, ngại quá lại đến làm phiền cậu rồi. . ." Thấy Bạch Thường, thiếu phụ trên mặt lộ ra nét cười lẳng lơ.

Bạch Thường cũng cười: "Chị Hồ đến, để em đoán xem nào, không phải là chuyện kia của anh Vương...... không được chứ?"

"Ôi, lại bị cậu đoán trúng rồi... Thật ra, canh tráng dương lần trước cậu đưa tôi rất có tác dụng, anh Vương sung mãn hẳn một tháng, nhưng mấy ngày gần đây lại tái phát bệnh cũ, cho nên..." Chị Hồ cười khanh khách nói.

Bạch Thường nghi ngờ nói "Nếu như em nhớ không lầm, lúc ấy em đưa cho chị là liều lượng dùng cho nửa năm, sao mới có một tháng lại không được rồi"

Lần này chị Hồ không lên tiếng, trên mặt hơi đỏ, ngại ngùng đứng lên.
Bạch Thường ngộ ra: "Được rồi, xem ra anh chị gần đây thật cần mẫn. . . Nhưng mà chị tới không đúng lúc rồi, nguyên liệu canh lần trước đều đưa cho chị hết rồi, bây giờ không còn, nếu chị muốn dùng, sợ rằng phải đợi mấy ngày."
"Như vậy à. . . Vậy cũng không sao, chị cũng không cần dùng gấp . ." Chị Hồ quyến rũ cười một tiếng, từ trong túi xách lấy ra hai chồng tiền để lên bàn, nói: "Đây là tiền đặt cọc, chờ cậu làm xong, chị trả gấp bội."
"Chị Hồ khách sáo quá rồi, đều là khách quen, chị nói một tiếng là được." Bạch Thường cười đem tiền thu vào.

Chị Hồ thở dài, nhìn Bạch Thường một cái rồi nói: "Thật ra thì tôi cũng không muốn cho anh ấy dùng canh tráng dương, chỉ là anh Vương nhà chúng tôi có chút vội vã..."

Trong ánh mắt của chị nhìn Bạch Thường dường như có gì đó khác lạ, Bạch Thường vội vàng cười ha ha nói: "Không việc gì hết, em sẽ làm nhanh chóng, chị Hồ, chị xem chỗ này của em sắp đóng cửa rồi, chị cứ trở về chờ em liên lạc nhé."

"Vậy được rồi. Cậu cũng không cần quá lao lực, nghỉ sớm đi" Chị Hồ hình như có chút thất vọng, miễn cưỡng cười một cái rồi xoay người đi ra khỏi quán.
Bạch Thường thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đóng cửa lại, nhưng có chút nhíu mày suy nghĩ.
"Đầu năm nay nguyên liệu càng ngày càng ít, canh tráng dương sắc quỷ... Không có sắc quỷ không được, nhưng mình đi đâu để bắt sắc quỷ đây?"
Bạch Thường khổ não nắm quai hàm, nhớ lại hai tháng trước, lúc ông nội ra đi không từ biệt có để lại cho cậu một lá thư.

"Ông đi, nhưng khả năng còn sẽ trở về, tiền trong nhà ông đều mang đi rồi, cuộc sống sau này phải dựa vào chính bản thân cháu. Khoảng cách 10 năm ước hẹn Bát Môn Âm Dương giờ chỉ còn nửa năm thôi, trước lúc này, cháu phải kiếm đủ 2 triệu tiền phí ghi danh, nếu không mãi mãi cũng không gặp được ông."

Cũng không biết ai đặt ra cái quy định này, thi đấu thì thi đấu đi, lại còn phải mất phí 2 triệu tiền ghi danh, tuy rằng nghe nói giải thưởng là bảo bối gì đó có giá trị rất lớn, nhưng mà trong thời gian nửa năm phải kiếm được 2 triệu, thật quá khó đi mà.

Dù sao thì kinh doanh của Quán ăn Âm Dương này cũng không dễ làm, bởi vì nguyên liệu càng ngày càng khó tìm khiến cho khách hàng ngày một ít đi. Nghĩ đến đây, Trong đầu Bạch Thường lại xuất hiện ánh mắt mờ ám của chị Hồ lúc nãy, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng.

"Hừ! Muốn dụ dỗ tôi ư! Không có cửa đâu! Tôi bán nghệ không bán thân!".

Đôi lời ghi chú của edit:

1. Vì đây là truyện của tác giả Trung Quốc cho nên tiền tệ được nhắc đến trong truyện được tính theo Nhân dân tệ. Tỷ giá NDT hiện giờ vào khoảng 3650 VND/ 1 NDT.

2. Tam hành Lục hại: cái này các bạn có thể tra cứu Google để biết thêm chi tiết.

Truyện mình dịch khá tùy hứng nên không thể chắc chắn tốc độ ra truyện. Các bạn thông cảm nhé! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huyền