1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán ăn mới mở cách đây không lâu có một người con trai đang cặm cụi lau dọn lại bàn ghê, đó là Hanbin anh ấy là người Việt hiện tại đang mở một quán ăn nhỏ để thỏa mãn đam mê của mình, điều kì lạ là quán ăn này chỉ phục vụ một món mỗi ngày điều này có thể khiến nhiều người bỏ đi ngay khi vừa nghe đến nó nhưng cũng khiến sự tò mò của nhiều người trỗi dậy và muốn trải nghiệm nó.Hanbin vừa lau xong bàn ghế thì nghe thấy tiếng chuông gió leng keng,ngẩng mặt lên thì thấy một cậu nhóc đang nhìn mình đầy ngơ ngác,anh liền mỉm cười với cậu nhóc đấy rồi cất giọng:
-Xin chào quý khách
-A em chào anh ạ
-Ngồi đi em là vị khách đầu tiên của quán đấy,chờ chút anh mang đồ ăn ra liền
-Vâng em cảm ơn anh chủ ạ
-Không cần khách sáo vậy đâu gọi anh là Hanbin là được rồi
-Vâng ạ
Nói xong Hanbin đi vào trong bếp làm đồ ăn cho cậu nhóc kia,cậu nhóc tên Niki ngồi trên ghế quan sát quán ăn này,quán có diện tích khá nhỏ,bệ cửa sổ có đặt một vài chậu hoa nhỏ trên đấy, một vài bức tranh được treo lên tường.
Ngắm nghĩa một hồi cậu ngửi được một hương thơm từ từ lan toả từ trong bếp ra
-"Thơm quá món gì vậy"
Hanbin từ trong bếp mang ra một cái đĩa và một bát nước chấm, trên đĩa có vài cuộn hình trụ vàng óng được sắp xếp một cách đẹp mắt,nhìn thấy khuôn mặt đầy sự tò mò của Niki,Hanbin khẽ mỉm cười rồi giới thiệu
-Đây là nem rán,là món ăn của Việt Nam đấy em ăn thử đi
-Vâng ạ
Cậu nhóc cầm đũa gắp một cuộn nem rán lên chấm vào bát nước chấm bên cạch rồi cho vào miệng cắn một phát,vỏ bên ngoài giòn rụm bên trong có hương vị của thịt hòa quyện với các loại rau củ khác nhau công thêm vị của nước chấm chua ngọt tạo lên hương vị hài hòa không bi ngấy khi ăn.
-Thế nào,có hợp với khẩu vị của em không?
-Ngon lắm ạ rất hợp với khẩu vị của em
-Thế thì tốt
Hanbin nhìn cậu nhóc hí hửng ăn từ cuộn này sang cuộn khác mà lòng anh cảm thấy nhớ về quê nhà của mình,những ngày mọi người quây quần bên nhau vừa làm vừa vừa nói chuyện rồi cùng thưởng thức thành quả của mình làm ra thật sự lúc đấy rất vui.
Mải mê suy nghĩ Hanbin không để ý cậu nhóc Niki đã ăn xong từ khi nào không hay
-Hanbin-hyunh em có thể đến đây nữa không?
Hanbin phì cười trước câu hỏi ngây ngô của Niki
-Được chứ sao không,em có thể đến bất cứ lúc nào em thích
Nghe được câu trả lời của anh cậu nhóc cười tít mắt làm cho anh cũng phải bật cười theo với bộ dạng dáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro