...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ nhất:kiếp đời nhà báo còn dang dở

Đông đến! Cái lạnh tràn về trên con phố! Gió buốt giá lướt qua từng con hẻm như không để lại tí khoảng trống nào.

Lạnh buốt nhưng dòng người vẫn tấp nập nhất là ở giữa phố nơi quán ăn Hades được  xây dựng.

Quán Hades được đánh giá khá cao, vì có nhiều quý tộc hay đến và cũng vì ông chủ quán đó khá giàu có.

Vậy nên người ta mới nói nếu chưa ăn ở quán Hades này thì không phải là người cao sang quyền quý! Không biết ai là người đầu tiên nói  cái câu đấy! Nhưng kệ thôi! Để khẳng định cái đẳng cấp hão huyền thì con người ta sắn sàng chịu chơi vậy nên quán đông đúc lắm!

Tôi-một nhà báo có thể nói là vô cảm đang bước đơn độc giữa dòng đời. Quán Hades! Tôi dừng lại 1 chút, ngước nhìn. Chép miệng rồi lại bước đi. Lẳng lặng về căn nhà trống vắng!

Tút! Tút!

Điện thoại kêu! "Chủ tòa soạn..."

-Chắc cậu cũng biết danh quán Hades nhỉ? Tôi mới ăn ở đó! Đồ ăn ở đấy có vị rất lạ nhưng dù sao tôi đã được xếp lên cái danh hiệu quý tộc rồi với lại còn làm quen được nhiều đại gia! Tôi nghĩ anh nên đến đó ăn rồi viết 1 bài báo để quảng cáo cái quán này cho khắp cả nước! Với lại nếu bài báo tốt tôi sẽ được hưởng lợi rất lớn về việc này. Vậy nhá!

*cụp*

"Lại chỉ biết nghĩ cho mình! Quán Hades à... Đựơc thôi!"

Sáng hôm sau, tuyết phủ trắng đường, trời mỗi lúc 1 rét buốt. Tôi mặc chiếc áo khoác đỏ! Màu áo nổi bật trên nền tuyết trắng. Bước lạnh lùng trên tuyết dần thì tôi cũng tới nơi! Cái quán giữa phố đấy...

*cạch*

Mở cửa bước vào quán, những người trong quán đưa mắt nhìn tôi 1 giây rồi họ lại tiếp tục ăn uống.

Nhìn bên trong quán khá đẹp với hai gam màu chủ đạo là đỏ trắng.

"Chắc vì đây là vùng khí lạnh nên lấy màu trắng làm nền, còn đỏ thì... máu??"

Tôi không biết nữa tự nhiên lại nghĩ vẩn vơ vậy.

-Xin mời quý khách! - 1 nam phục vụ đi đến đặt đĩa thức ăn lên bàn nói 1 giọng thân mật!!??

"Gì vậy? Tôi còn chưa gọi món mà...!!??"

-Quý khách uống gì?-Người phục vụ hỏi.

Tôi nhìn Menu đặt trên bàn! Chỉ có 1 món và 1 vài loại nước nhưng chủ yếu là màu đỏ.

-Gì cũng được!-Tôi lạnh lẽo trả lời.

*Cạch*

Cửa quán mở, 1 ông khách đến.

-Chào ngài! Xin mời ngài vào đây dùng bữa! -1 tên phuhc vụ nam chạy ra và đưa ông khách vào 1 bàn.

"Chắc khách quen!"

Tôi nhìn đĩa thức ăn. Là thịt! Màu đỏ. Chẳng lẽ ông chủ quán thích màu đỏ?

*-Phục vụ! Tại sao tôi chưa gọi món mà đã mang đồ ăn ra!

̀ -Quán chỉ có 1 món chính.

-Sao món ăn lại đỏ như vậy? Thịt này là thịt gì?

-Món gia truyền không thể nói!...*

1 cuộc đối thoại vừa diễn ra ở góc bên trái!

Tôi lại nghe thấy 1 cuộc khác cũng y như vậy ở góc bên phải.

Phục vụ hình như chỉ là nam và ai cũng trả lời khách như vậy! Không thân thiện lắm!

Ngồi nghĩ mông lung, tôi nhìn đĩa thức ăn! Chậc! Hình như phía trong kia có ai đang nhìn tôi? Vì tôi không ăn? Hay do họ nghĩ tôi đã nắm được thóp của họ?

Thức ăn đỏ! Thịt lạ! Chắc tôi không ăn! Tôi lấy 1 quyển nháp, 1 cái bút và viết!

*-Chắc hắn là nhà báo!

-Liệu hắn có phát hiện ra điều gì?

-Không biết!

-Tôi  sẽ xử hắn!

-Làm đi..!!*

Tên phục vụ đi tới có ý bảo chủ quán mời tôi vào trong.

"Để làm gì? Thôi kệ! Theo hắn vậy."

Hắn dẫn tôi vào sâu bên trong, đến 1 cách cửa ghi dòng chữ :"Nguyên liệu chế biến"

Chắc họ biết tôi là nhà báo nên định nói cho tôi hết!!?? Tôi nghĩ mông lung vậy thôi..

Cánh cửa mở, hắn đẩy tôi vào bên trong!!

Xác người! Máu!

*Bụp*

Kiếp thứ hai: Kiếp chó

"Gì đây? Chỗ này là chỗ nào?"

-Mày mới dậy à?

"Gì vậy? 1 con chó? Nó nói chuyện với mình?"

-Này!

Tôi gượng dậy, bỏ ra 1 góc cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Nhớ rồi! Sau khi bị người của cái quán đấy giết tôi bị xuống địa ngục gặp Thần địa ngục. Hắn bắn tôi uống 1 thứ gì đấy. Tôi không uống. Nhân lúc không ai để ý tôi trốn về dương gian bỗng đâm vào 1 thứ gì đó. 1 con chó! Tôi đã nhập hồn vào 1 con chó!

-Này! Ra đây!

1 con chó to lớn gọi to! Nhục!!?? Không! Tôi không cảm thấy vậy!! Vì sao? Ai biết được! Tôi ra chỗ nó! Chắc nó là thủ lĩnh của 1 đàn chó hoang gồm 3, 4 con gì đó!

-Mau đi kiếm ăn thôi!-Con chó lớn nói!

-Lại quán cũ?-1 con nhỏ hơn nhưng trông có vẻ dữ dằn!

Con chó lớn không nói gì rồi cả đàn kéo đi!

Chỗ nào đây? Quen!!?? Quán Hades!

Lũ chó bới thùng rác loảng xoảng rồi quay lại chỗ cũ với 1 vài mẩu thịt thừa!

Thịt người!

Lũ chó cào xé đống thịt!

-Mày không ăn à?-1 con chó hỏi tôi.

-Không! Thịt gì đấy?

-Thịt người mày hỏi lạ thế!

-Sao chó lại ăn thịt người?-Tôi hỏi chúng nó!

-Vậy sao người lại ăn thịt chó? Người ăn thịt chó thì chó có thể ăn thịt người!

-Đã bao giờ người ta vứt cho chúng mày thịt đồng loại để chúng mày ăn chưa? Thịt chó ý!

-Rồi!

-Vậy chúng mày có ăn không!

-Không!

-Sao lại thế?

-Ăn thịt đồng loại là 1 việc ghê tởm! Bọn tao thà chịu đói chứ không ăn thịt đồng loại!

-Chó chúng mày có tâm hơn con người! Cái quán đó là quán ăn thịt người!

-Chính vì vậy con người thật ghê tởm! Mày không phải chó à!??

Im lặng! Tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều như thế! Thật lạ! Lạ vì tôi nói chuyện với 1 con chó!

Loài chó có lẽ còn có tâm hơn con người? 1 số loại người! Chúng không ăn thịt đồng loại! Lại có những lời nói có nhân tính như vậy! Thế thì con người còn không bằng con chó!

Chắc nói chuyện với chó tốt hơn nói chuyện với người. Ít ra tôi còn biết thêm được cái nhân tính của thú vật.

"OAN HỒN KIA TRỐN SAO ĐƯỢC VỚI THẦN ĐỊA NGỤC!!!"

1 giọng nói the thé vang lên bên tai...

Kiếp 3: Kiếp người, tiếp tục làm nhà báo để hết cái phần dang dở

-Ngươi!

-..

-Khá khôn ranh! Chết rồi sao không chịu chết?

-...?

-Giờ ta sẽ để ngươi sống lại.

-Làm gì?

-Ngươi là do có ân oán với cái quán đó! Số trời đã định cho cái quán ấy tận diệt nên nhờ ngươi luôn cho tiện!

-Là sao?

-Để ngươi sống lại,giúp ta lật tẩy quán đấy!Quán đấy sắp hết dương thọ rồi!

-Vật cũng có tuổi thọ?

-Tuổi thọ của vật do tuổi thọ của người sở hữu nó.

-Vậy sao lại là tôi? Thần Chết làm thì phải!

-Ta chỉ làm theo ý của em trai!!! Với lại ngươi đã sống lại một lần nhưng lại hóa vào một con chó, không nói về chuyện dưới này cho người khác biết được nên đây coi như là ân huệ của ngươi! Nếu làm tốt thì ngươi sẽ được trả công hậu hĩnh....

Nói vài ba câu với thần địa ngục. Khó hiểu nhưng thôi kệ. Tôi không thích dính vào rắc rối nên đành nghe theo!

Tôi trở lại với 1 cơ thể mới giống y hệt cơ thể cũ nhưng thời gian ở hiện tại đã trôi quá 100 năm~~

Đi dọc trên con phố cũ. Trời đang là tiết đông. Cái quán Hades vẫn hiện hữu nhưng hình như to hơn thì phải.

Nghe xung quanh bàn tán thì quán đã đổi hai đời chủ giờ là đời thứ ba rồi!

"Thằng thứ nhất gây ra, thằng thứ hai gây ra, thằng thứ ba gây ra, thằng thứ ba gánh hậu quả.."

Trở lại ngôi nhà của mình! Giờ nó trở thành nơi để phế liệu! Nơi để rác...

Đi sâu vào trong bãi rác đấy, không quá bẩn thỉu..

Nằm trên một đống sắt vụn, tôi nghĩ vẩn vơ về lời nói của Thần Địa ngục. Lâu rồi mới có cảm giác này. Cảm giác của một con người?

-Nghĩ cái gì?

Thần Chết hiện ra bất ngờ.

-Sao lại ở đây?

-Chủ nhân bảo ta đến giúp ngươi cho nhanh!

-Ờ.

-Mi định làm gì?

-Giết chúng?

-Ngươi sẽ bị trừng phạt nếu làm vậy!!

-Ta chán sống rồi. Phá quán đấy xong ta sẽ chết. Tiền giả? Có không?

-Đơn giản.

-Tôi cần rất rất nhiều tiền giả.........

Hôm sau. Bước đi trong cái giá lạnh của mùa đông mà tôi không hề cảm thấy lạnh. Vác 1 ba lô đầy tiền giả lên mọi người nhìn tôi nhiều lắm. Thần Chết đi bên cạnh nhưng có vẻ là không ai nhìn thấy ngoài tôi. Kệ...

Bước vào quán. Tiếng lạch cạch của cánh cửa. Người trong quán ngước lên nhìn tôi 1 giây rồi lại ăn.

Tôi đến quầy phục vụ:

-Chủ quán!

1 kẻ đi ra với 2 tên phục vụ.

-Mai là ngày trọng đại của ta lên ta muốn mời tất cả khách quen trong quán đến để tổ chức tiệc làm quen. Ta bao trọn quán.

Nói rồi tôi ném 1 ba lô tiền giả nên bàn.

Tên chủ lúc đầu có ngạc nhiên nhưng sau đó là giọng cười thân mật. Hắn đồng ý.

Tôi hẹn hắn 3 ngày sau.

Đúng 3 ngày sau. Quán rất đông đúc. Toàn những ông lớn?

Bữa ăn được chuẩn bị linh đình. Tôi đứng lên nói vớ vẩn vài lời.

Trong lúc chúng đang ăn tôi lần lượt giết từng người, từng người một bằng một cách nào đó của Thần Chết.

Đi vào kho nguyên liệu. Ghê tởm!! Vẫn là thịt người và máu......

Tôi chụp rất nhiều ảnh. 

Một sự ghê tởm.

Viết một bài mang đến tòa soạn nổi tiếng nào đó. 

Với 1 chút tiền hối lộ bài của tôi được đăng lên. 

Ai cũng biết được sự thật.

Ghê rợn. Kinh tởm. Đó là những lời nhận xét của mọi người.

Cảnh sát ập vào quán thấy chỉ toàn xác thây và 1 bức huyết thứ tôi đã để lại:

"Mạng đổi mạng......."

Xong việc! Nhắm mắt lại......và.... tận hưởng cái chết...........!

Linh hồn lang thang! Thể xác mục nát! Không nơi nào chứa chấp!

Giết! Chết! Máu!..........


Xời hết rồi. Lần đầu tiên viết được oneshot dài như vậy.

Viết xong đọc thấy xàm vãi!

Hello....?-?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro