1. Thuốc, Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.
.
.
.
.
     23:00_tại một quán Bar khuất trong góc hẻm tối
.
.
.
.
.
.
.
Ting Ting Tinh

____________________________________

" Mời vàoooooo. "

Cậu trai với đôi mắt sắc, nhẹ nhàng di chuyển con ngươi đến nơi phát ra tiếng động.

" Chú ơii, chú về rồi !! "
.
.

" Bé con hôm nay bán đắt không? "
.
.

" hehe đắt quá trời luônn "
.

Khuôn mặt tươi cười của cậu trai đáp lời.
Người đàn ông trông có vẻ lịch lãm kia đang chơi đùa với ly rượu trên tay khẽ nói.

" Bé con à còn 1 tiếng nữa là đến sinh nhật em rồi, em có muốn thứ gì không. "

" Muốn chú ạ."

Gương mặt khá già dặn của người kia đưa ánh nhìn qua cậu bé có vẻ như đã bước sang tuổi mới. Một cậu bé ngây thơ dường như khá mong manh như lại toát lên vẻ gợi tình đến đáng sợ.

" Bé con ăn mặc kiểu gì vậy ? "

" Em thấy trên cái phim kia mấy cô gái thường mặc vậy để dụ dỗ đàn ông đó. Chú chẳng biết gì cả. "

Uống xong ly rượu mà bé con pha cho, đôi tay được rèn luyện qua những buổi tập sức khỏe hằng ngày đầy rắn chắc. Vốn dĩ như có thể bóp nát được ly rượu đặt trên bàn nhưng bây giờ cơ thể lại không ý thức được hoàn toàn. Bộ não căng cứng như bị tê liệt 50%.
Cả người nóng ran, mồ hôi bắt đầu chảy từ thái dương xuống cần cổ khiến cho hắn khó chịu. Ngoài trời vốn dĩ mát mẻ không khí lại trong lành, thoáng đãng vậy mà những mạch máu trong cơ thể thay nhau tuần hoàn co bóp liên tục như những luồng điện, thiu đốt từng mọi ngóc ngách trong cơ thể. Nóng, quá nóng rồi..

" Bé con à em bỏ thuốc chú sao? "

" Em đã nói là em lớn rồi mà đừng gọi bé con nữa, hết hôm nay là em tròn 18 tuổi rồi đó nha. "

" Hehe em đã nói là em muốn chú mà. Chú cứ từ từ mà tận hưởng nhaaa. "

Nói xong bé con chạy vụt vào trong mặc trên mình chiếc áo sơ mi khẽ bay bay. Và cả cái quần cũng không mặc, phần thân dưới còn mỗi chiếc quần lót màu trắng ngà bao lấy cặp mông tròn trịa kia. Nốt ruồi ở bắp chân cũng lộ ra, kể vậy nhưng cũng lâu rồi hắn mới có dịp ngắm nhìn cơ thể bé con.

Làn da trắng hồng tươi tắm, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, luôn chào hắn mỗi khi đi làm về. Quen bé từ nhỏ năm 10 tuổi chơi với nhau từ nhau từ khi đó nên sở thích của bé hắn biết hết. Nhưng tâm tình, suy nghĩ của bé hắn thật sự không biết rõ được. Nó dường như khó đoán, thoắt ẩn thoắt hiện.

.
.
.
.

8 năm trước
.
.
.
.
.
.

Hắn quen em như là hàng xóm từ khi chuyển đến đây lúc đó em 10 tuổi em hồn nhiên vui tươi em vẫn thường qua nhà hắn chơi. Con chó nhà hắn cũng mến em ngày nào em cũng qua, hỏi xin hắn dắt chó đi dạo. Khoảng thời gian tươi đẹp hạnh phúc của em bị tước đi bởi bọn khốn khiếp đấy

Bi kịch xảy ra vào năm 15 tuổi độ tuổi đẹp của một cậu bé và cũng là ngày ba mẹ em tuyệt vọng rời xa một thiên thần một sinh mạng của họ. Một cậu bé hiền lành ngoan ngoãn đôi khi lại khá ngang bướng bỉnh. Nhưng hắn lại chưa bao giờ tận mắt thấy em khóc, ba mẹ của em bị giết bởi những kẻ được coi là thành phần bỏ đi của xã hội, những kẻ chuyên đi cướp bóc trấn lột. Bọn đấy tình cờ thấy được gia đình em khá giả mà nỡ lòng giết người. Bọn nó cướp hết, cướp đi cả sinh mạng của bố mẹ em, không có bố mẹ trái tim trong em như ngừng đập. Trong khi em đang đi về nhà với bố mẹ sau buổi học đầy mệt mỏi thì thấy máu bắn tung tóe khắp nhà và bắt gặp bọn chúng vặn xe phóng đi ngay lúc đó em chỉ biết hét lên. Những cô chú hàng xóm nghe vậy liền chạy lại coi xem như nào, thấy cảnh tượng đấy một số người phụ nữ đã ngất vì sợ. Đám thanh niên thì gọi cảng sát đến.

Cảnh sát nghe tới chuyện đám cướp thì lập tức điều người sang đấy. Vì khoảng những ngày gần đây có một đám cướp luôn đi giết người cướp tài sản mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cũng nay mà gặp được em, em đã nhớ được biển số xe và khuôn mặt, dáng người ngay lúc đấy phát họa chính xác lại. Nhờ có những thông tin mà em cung cấp mà cảnh sát cũng đã tìm được bọn cướp. Và bị tuyên án tử hình, vị tội giết người hàng loạt.

Ngày đám tang ba mẹ em chỉ có lác đác vài người họ hàng và những cô chú hàng xóm. Không thể nghe thấy tiếng khóc than nào. Tất cả chỉ lặng đi, còn em đôi mắt vô hồn ngồi nhìn di ảnh của ba mẹ. Em đau lắm, đau đến mức nước mắt chảy không được. Con người sống trên trần thế vốn được ban cho cảm xúc Buồn Vui Tức Giận, nhưng nào ai hay có một loại cảm giác không thể nào mườn tượng được. Cảm giác thống khổ, tội lỗi, dùi vào đầu đứa trẻ tròn 15 tuổi này.

Trách nhiệm nuôi dưỡng em từ những người họ hàng càng không được hoan nghênh
không ai thèm nhận
không ai nuôi
cũng không ai cần
Hắn không thể nào bỏ em lại nơi này được, nơi lòng dạ con người sao có thể tàn độc như vậy được, hắn hứa sẽ không để em ấy đau buồn nữa. Hắn đã mang em ấy về nuôi. Hắn muốn em tiếp tục đi học nhưng em thì không, em không chịu đi học nữa tâm lý em lúc này bị những xúc tác tâm lý mạnh mẽ dáng vào người. Em ngày càng tiều tụy lúc nào cũng trốn trong nhà vệ sinh mà gục mặt khóc. Hắn biết, lúc nào hắn cũng biết em ngồi trong đấy khóc, em khóc rất nhiều, em vừa khóc vừa xả nước làm cho tiếng nước chảy lấn át tiếng khóc đầy thê lương này. Hắn muốn làm cho em hạnh phúc mà. Càng muốn em quên đi nổi đau thương mà, vì sao hắn không làm được, hắn không thể.

Xin lỗi em. Em khóc hắn không chịu được, hắn đau lắm chỉ dám bất lực nhìn em thôi.

Lúc đấy em thật sự rất gầy em sụt gần như 4kg trong 1 tháng. 1 tháng đầu khi ở đây 1 ngày em ăn 1 bữa, thỉnh thoảng lại đi vào bệnh viện vì bị đau bao tử. 1 tháng lại đây em ăn lại rồi nhưng có lẽ vẫn gầy. Vẫn không tròn trịa như lúc đầu nữa.

Em chẳng đòi hỏi gì cả một đứa trẻ 15 tuổi vốn rất hoạt bát nhưng giờ lại suy nghĩ rất nhiều em lo lắng về mọi thứ. Hắn muốn đưa em đi ăn, đi chơi, mua quần áo nhưng em không vậy em sợ phiền đến hắn sợ hắn bỏ bê công việc vì em, em lúc nào cũng vậy.  Ngày nào cũng làm việc nhà, dọn dẹp lại nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, mỗi lần được hắn mua cho một chút quà bánh là lại làm vẻ mặt như ghét bỏ, nhưng trong lúc hắn ngủ em lại mò dậy ăn bánh nước mắt em lại rơi rồi.

  Em hiểu chuyện đến đau lòng.
 
Ngày nào hắn cũng nói chuyện,an ủi và động viên. Em luôn tỏ ra vui vẻ trước mặt hắn, nụ cười vẫn rạng rỡ như lúc hắn gặp em lần đầu. Em cười, em ở trước mặt hắn em cười rất nhiều. Và đôi khi lại hơi khó chịu mà cau mày, nhưng hắn biết, lần này hắn biết rõ

Bên trong em, trái tim đã chết rồi.

  

____________________________________

Akhai  ۰۪۪۫۫●۪۫۰۰۪۪۫۫●۪۫۰

Buồn quá không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro