Quán búp bê by vampire15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Ave Maria bởi vampire15

Fic: Quán búp bê

Author: vampire15

Category: Originan

Genres: Fantasy, horror, humor, dark, angst, action.

Rating: 13+

Warning: SA

Status: Finished, mutil-chapter.

A/N: Đây là một cái fic rất vớ vẩn, điên khùng và nhảm cực kì của tác giả. Viết ra để xả hết đống ý tưởng trong đầu, ai muốn đọc thì đọc.

Quán búp bê.

Chapter 1:Ave Maria

Quán búp bê.

Đó là tên của cửa tiệm này. Giữa những ngôi nhà cao tầng san sát, cửa tiệm trông thật lạc lõng, chơ vơ. Nó được xây theo kiểu cách giống như nhưng ngôi nhà ở châu Âu vào thế kỉ 19. Qua một ô kính bày hàng xưa cũ và bụi bặm, người ta có thể nhìn vào trong cửa tiệm .Mà kể cả có như vậy đi chăng nữa, cùng lắm thì học chỉ có thể thấy được những kệ, tủ, giá đỡ...đủ loại -To có, nhỏ có- cùng những con búp bê la liệt khắp nơi. Đặc biệt, búp bê ở đây được chế tạo với kích thước như người thật, có những khớp nối để có thể cử động linh hoạt như một con người. Thật may là chỉ có một số ít búp bê được chế tạo như vậy. Nhưng tất cả những con búp bê ở cửa tiệm này đều mang một vẻ sống động lạ thường, cứ như là chúng có linh hồn thật sự vậy.

Tuy nhiên, những tay "săn" búp bê lại rất thích ra vô nơi này, bởi vì trong cửa hàng này có những con búp bê thuộc vào loại hàng "độc", mặc cho đủ chuyện đồn đại kì quái xảy ra xung quanh Quán búp bê. Người ta rỉ tai nhau rằng có một số khách của quán đã bị chết hoặc mất tích một cách bí ẩn. Có người còn kể là chính mắt họ đã nhìn thấy những người khách nói chuyện với búp bê, chăm sóc cho nó như chăm sóc một con người. Điều chắc chắn là trước đây thần kinh của họ hoàn toàn bình thường. Thậm chí có người còn quả quyết rằng chính mắt họ đã trông thấy những con búp bê của quán...cử động, nói năng như người sống. Mặc cho người ta bàn ra tán vào, cửa tiệm vẫn được che phủ bởi một tấm màn bí ẩn.

Chủ của cửa tiệm này trước đây là một ông lão, nhưng hiện này người trông nom cửa tiệm này là một thằng bé trạc 13, 14 tuổi, hình như tên là Vedar. Cũng như cửa tiệm, xung quanh thằng bé này cũng có nhiều lời đồn đại không kém. Nghe nói rằng cách đây rất lâu ông chủ của cửa tiệm này có một đứa con trai ,nhưng thằng bé đã lâm bệnh rồi qua đời khi chỉ mới 13 tuổi. Sau sự việc đó, ông ấy suy sụp hẳn, đi về lặng lẽ như một cái bóng. Rồi đến một ngày, ông ấy đóng cửa Quán búp bê. Ai cũng tưởng rằng ông ta sẽ bán nó. Nhưng không, sau một thời gian dài, cửa tiệm bỗng hoạt động trở lại. Và lần này, người ta thấy một cậu bé trông coi Quán có ngoại hình giống hệt con trai ông. Người ta xì xào, người ta bàn ra tán vào, nhưng cả người chủ lẫn đứa trẻ đều không tiết lộ một điều gì cả.

Cửa tiệm vẫn ở đúng chỗ của nó. Giữa những ngôi nhà cao tầng san sát, cửa tiệm trông thật lạc lõng, chơ vơ...

Maria ngần ngừ đứng trước cánh cửa của Quán búp bê. Do dự một lúc, rồi cô run rẩy đẩy cửa và bước vào.

- Leng keng...

Một tiếng chuông khẽ ngân vang khi cánh cửa mở ra. Bản lề kêu cọt kẹt. Kể cũng đúng thôi, cánh cửa này có lẽ đã có tuổi thọ lâu lắm rồi.

Cô bé e dè nhìn quanh. Khắp nơi - trên những cái giá dài, tủ, kệ, trên ghế, và cả trên tường - bày la liệt toàn búp bê. Đủ kiểu dáng, đủ chủng loại, từ ác quỷ đáng sợ bị găm trên tường bằng đinh và xích (đồ thật luôn) đến thiên thần dễ thương, từ cậu bé nông dân nghèo đến công chúa đài các, từ trẻ con cho đến cụ già...Tất cả đều là búp bê. Cô bé dò dẫm bước đi giữa biển búp bê ấy. Bỗng chân cô bị túm bởi một thứ gì đó, khiến cô té cái rầm. Nhìn xuống ,cô suýt nữa thì kêu thét lên, vì cái dường như đã túm chân cô là một...cánh tay. Cánh tay của búp bê, và chỉ có mỗi cánh tay mà thôi.

"Chắc là mình bị ảo giác đấy thôi."- Maria tự an ủi mình- " Búp bê làm sao mà cử động được." Cô nghĩ thầm. Thế nhưng khi cô bé bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn, thì như để củng cố thêm nỗi sợ hãi của cô, các ngón tay bắt đầu...nhúc nhích...rồi nó ngo ngoe bò đến chỗ cô...từng chút một...

- Áaaaaaa...

Kinh hoàng, Maria hét lên sợ hãi. Cô hốt hoảng vùng vẫy, cố gắng sao cho lùi xa cánh tay ấy càng xa càng tốt. Lưng cô đụng phải bức tường lạnh ngắt. Đường cùng rồi.

Cánh tay tiếp tục bò...bò...bò đến gần cô hơn. Run rẩy, Maria nhắm chặt mắt lại, không dám chứng kiến việc gì sẽ xảy ra tiếp theo.

RẦM !!!

Một tiếng động lớn vang lên. Sàn nhà rung chuyển. Rồi một giọng dịu dàng vọng vào tai cô:

- Này, không sao chứ hả ?

Maria he hé mắt , rồi từ từ mở mắt ra hẳn. Chúa ơi! Ngay cạnh chân cô là cánh tay bị đóng chặt xuống đất bởi một cây đinh lớn, nhưng cánh tay thôi không động đậy nữa.

- Này, không sao chứ hả ?- Câu hỏi lặp lại một lần nữa.

Maria ngẩng đầu lên.

Trước mặt cô là một cậu bé, mái tóc đen dài loà xoà buộc thành một túm nhỏ sau gáy. Cậu có gương mặt đẹp như búp bê với nước da trắng trẻo, mũi cao, nhỏ và đôi mắt đen dịu dàng u uất buồn. Lạ hơn nữa là cậu bé lại mặc áo khoác đen dài tay, quần âu dài và đeo một đi một đôi giày cũng đen nốt, cùng với găng tay lụa trắng, trong khi bây giờ đang là đầu hè, chẳng mát mẻ gì cho lắm. Tuy nhiên chi tiết đó chỉ là phụ. Nếu là bình thường mà gặp một cậu bé đẹp trai như vậy ,hẳn Maria sẽ ngẩn ngơ nhìn theo, nhưng vấn để ở đây là: thứ nhất, cái Quán búp bê này chẳng-bình-thường-tí-nào; thứ hai, cậu bé đang vác một...cái búa to đùng. Khỏi nói cũng biết âm thanh lúc nãy là do cái gì gây ra rồi. Hic!

- Bạn ơi, bạn không sao chứ ?

Cậu bé cúi xuống nhìn cô lo lắng. Maria gượng cười:

- Ừ, không sao. Chỉ suýt đứng tim chết thôi.

- Thành thật xin lỗi, làm bạn hoảng sợ rồi.

- Tớ không sao thật mà.- Maria xua tay- Nhưng mà...làm sao mà cái đó cử động được thế ? Máy móc hả ?

Cậu bé không trả lời, nhẹ nhàng đỡ Maria đứng dậy. Khi cô đã ngồi yên trên ghế, cậu mới nói:

- May là bạn chưa bị cái đó bắt được đấy, nếu không thì...

Cậu bỏ lửng câu nói, rồi bất chợt hỏi :

- Sao ?Cậu muốn mua loại búp bê nào ?

- Ơ...à...tớ...- Maria ấp úng.

- Đừng lo.

Cậu bé mỉm cười ,khẽ nghiêng đầu.

- Những con búp bê ở đây có thể đáp ứng bất kì yêu cầu nào của bạn, dù là khắt khe nhất .Một người bạn trung thành ?Một người chị đảm đang ?Một người mẹ dịu dàng ?...Hay là...

Cậu bé cúi xuống, thì thầm vào tai cô :

-...một người có thể giúp bạn trả lại những uất hận mà bạn phải chịu đựng bấy lâu ?

Maria giật mình, biến sắc mặt :

- Sao...sao cậu...

Cậu bé chỉ nhìn cô và mỉm cười bí ẩn. Rồi cậu nói, giọng nói có một sức quyến rũ đến kì lạ :

- Ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt tớ đi nào.

Maria ngây người ra, rồi cô làm theo lời cậu bé một cách vô thức. Đôi mắt cậu sâu thật sâu, sâu hun hút, như cuốn cô chìm vào trong đó...Đôi mắt sâu vô tận như bóng đêm...

- Bây giờ, hãy nói cho tớ nghe...

Maria mơ màng nghe giọng nói cậu thoang thoảng như vọng lại từ một nơi rất xa xăm...

-...cậu muốn loại búp bê gì ?

- Tớ...ư ?- Maria thẫn thờ hỏi lại- Tớ muốn loại búp bê gì ư ?

Cậu bé gật đầu. Gương mặt cậu cúi sát xuống mặt cô. Cậu vẫn mỉm cười :

- Đúng vậy. Nào, hãy nói cho tớ nghe...

...Từ sâu thẳm lòng mình, cậu thật sự muốn mua loại búp bê gì ?...

- Tớ ư ? Tớ muốn loại búp bê gì ư ?- Đôi mắt cô mở to, trống rỗng- Tớ...muốn loại búp bê gì ư ?

Cậu bé im lặng, chờ đợi.

- Tớ...muốn loại búp bê gì ?- Cô bé lặp lại trong vô thức- Từ sâu thẳm đáy lòng mình, tớ thật sự muốn mua loại búp bê gì ?

...Mong muốn của tớ...là gì ?...

...Điều tớ thật sự mong muốn...

- Vedar...Vedar...

Một giọng ngân nga khe khẽ bất chợt vang lên, khiến Maria sực tỉnh. Như một phản ứng tự nhiên, cả Maria và cậu bé kia đều đồng loạt quay đầu về phía phát ra âm thanh. Chủ nhân của âm thanh này là một cậu bé khác có lẽ cũng trạc tuổi cô, những lọn tóc loà xoà và dải băng che kín nửa mặt trên bên trái. Cậu mặc một bộ đồ vải trắng, hơi rộng và nhàu nữa. Thoạt tiên trông cậu có vẻ hơi...nhếch nhác, lôi thôi, nhưng không hiểu sao trong vẻ nhếch nhách ấy cậu đẹp đến kì lạ :dáng người nhỏ bé, mảnh khảnh, làn da trắng như sứ và đôi mắt đen to, thẫn thờ, vô hồn. Cậu ấy đẹp đến nỗi mà khi nhìn cậu Maria đã tự hỏi cậu ấy có thật sự là...con trai không nhỉ ? Mà cũng có thể là một con búp bê cũng nên.

Vedar- tên cậu bé mà cô gặp đầu tiên- quay qua cậu bé kia :

- Cậu tỉnh rồi hả ?

- Ưm...Tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ ?- Cậu bé kia dụi mắt.

- Hơn một ngày rồi.

- Ờ...

Cậu bé kia nói thế, rồi thẫn thờ quay đầu đi vào trong. Vedar nhìn theo cậu ta, sau đó quay sang cô, mỉm cười :

- Được rồi, tớ hiểu rồi. Chờ tớ một chút.

Vedar mở một trong những cái tủ, lục lọi một hồi, rồi kéo ra cái hộp lớn. Không, nói là hộp thì không đúng, phải nói là một cái quan tài cỡ nhỏ, khoảng 80cm, sơn đen và được quấn chặt bằng những vòng xích cùng một ổ khoá. Cậu phủi bụi trên cái áo quan, đưa nó cho cô.

- Sao ?Có phải bạn cần cái này không ?

- Chúa ơi !- Cô bé kêu lên, sợ hãi- Tớ cần cái này làm chi ? Đâu có ai chết mà...

- Ừ, không có ai chết...

Vedar mỉm cười ,trao cái quan tài cho Maria.

Chớp mắt.

Cô thấy mình đang đứng trước cửa của Quán búp bê, tay ôm cái quan tài, và chẳng có vẻ gì là vừa rời khỏi nơi đó cả.

Sao lạ vậy ?

Maria ôm cái quan tài, dợm bước quay vào để trả .Bỗng có một lực vô hình níu cô lại. Không hiểu sao cô thấy...hình như cô không thật lòng muốn trả món đồ này ?...

Cô dừng lại.

Cô không muốn trả món đồ này, từ sâu tận đáy lòng...

Cái quan tài...Nó thu hút cô !

Không không !Sao lại vậy được chứ ?!

Maria kiên quyết vặn tay nắm cửa.

Cửa khoá.

Cái gì ?Cô vừa bước vào cửa tiệm này lúc nãy cơ mà ,sao lại khoá được ?!

Cô áp mặt vào kính của quầy trưng bày hàng. Bên trong chỉ là bóng tối, bụi, mạng nhện, cùng những hình dáng lờ mờ của những con búp bê...

Maria lo lắng nhìn thứ mình đang ôm trên tay. Làm thế nào bây giờ ?

Rốt cuộc ,sau khi đắn đo khá lâu, cuối cùng Maria cũng quyết định mang cái thứ đó về nhà. Nhưng ngày mai cô chắc chắn sẽ mang trả lại nó ngay.

Nhưng rồi, cô đã không thể mang trả nó.

Bởi vì...

Cô chẳng bao giờ còn thấy được ngày mai...

- Cô bé ấy về rồi hả ?- Nguyên hỏi.

- Ừm.- Vedar gật đầu.- Sao đột nhiên cậu quan tâm dữ vậy ?

Nguyên cười khó hiểu.

- Ah...không có gì.

- Thật không có gì không ?

Nguyên lại cười.

-Nói tôi nghe...

Vedar choàng tay ôm lấy Nguyên từ phía sau. Nó nói khẽ vào tai Nguyên :

-...cậu nhìn thấy cái gì nào ?

Nguyên gỡ tay Vedar ra, nhìn nó và mỉm cười...

- The revenge, and...

...the death.

Cô tỉnh dậy, mở mắt ra và nhìn quanh.

Đây là đâu ?

Vườn cây, ngôi nhà lớn, những con người bu xúm xít quanh một khoảnh đất...

A! Cô nhớ ra rồi ! Đây là nhà cô mà.

Sao lại đông người thế ?Đã có chuyện gì xảy ra sao?

Cô cố kiễng chân nhìn qua đám người ,nhưng chẳng thấy gì .

'' Xin lỗi, làm ơn tránh ra một chút! Cho tôi qua với !''

Cô nói. Nhưng dường như chẳng ai nghe thấy cô cả.

Cô đưa tay định đẩy người phía trước ra để chen vào.

Hụt hẫng.

Bàn tay cô xuyên qua người đó.

Sao thế ?

Cô nhìn xuống hai lòng bàn tay, và thân thể mình.

Trong suốt.

- Tránh ra! Đề nghị mọi người tránh ra!

Tiếng ai đó hô lớn.

Cô ngẩng đầu lên.

-Tội nghiệp con bé...-Tiếng ai đó nói.

- Ừ, con bé hiền lành ngoan ngoãn thế mà...

Những người mặc trang phục vàng chuyển ra một cái cáng, trên có vật gì đó được bọc trong vải trắng...

Thấp thoáng dưới lớp vải ,buông thõng xuống từ cái cáng...là một cánh tay.

Cánh tay nhỏ bé ,gầy guộc của một đứa trẻ, bị cháy đen...

Một loạt kí ức lướt qua đầu cô...

Cô trở về nhà, cất cái quan tài dưới gầm giường. Nghe mẹ kế gọi, cô vội chạy xuống...

Bình hoa vỡ. Mẹ kế nghĩ rằng chính cô làm ,mắng chửi, nhục mạ cô hết lời. Maria im lặng chịu đựng, cố nén sự tức giận, ấm ức trong lòng. Cô đã quen rồi.

Mẹ kế nhốt cô vào nhà kho, khóa lại. Đó là hình phạt. Có nói cũng chẳng ai trong cái nhà này tin cô. Cô đã quen rồi.

Đêm. Maria thức dậy vì ngửi thấy mùi khét .Giật mình. Lửa đã liếm gần hết căn nhà.

Kinh hoàng. Cô chạy về phía cửa. Không mở được. Cô đập mạnh vào cánh cửa, gào thét, kêu cứu.

Vô ích.

Không ai đến cứu cô hết.

Cô bắt đầu cảm thấy khó thở. Ngọn lửa lan dần...lan dần...Nó gần đến chỗ cô rồi.

Nóng quá!

Bất chợt, qua khe cửa, cô nhìn thấy mẹ kế của cô.

- Dì ơi !- Cô cố sức hét lớn- Dì ơi !Cứu con với!...

Nhưng bà ta chỉ đứng đó ,nhìn cô và mỉm cười. Nụ cười nham hiểm, thâm độc của một con ác quỷ...

Cô vụt hiểu ra tất cả.

Lưỡi lửa đỏ rực ,cuồng nộ bao trùm lên cô...Lửa thiêu đốt da thịt...Nóng cháy...Bỏng rát...

Cô ngã xuống...Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là bà mẹ kế đứng đó, nhìn cô và mỉm cười. Nụ cười nham thiểm, thâm độc của một con ác quỷ...

KHÔNG ! ÁÁÁÁÁÁÁÁ...

Maria choàng tỉnh, bật dậy. Cô thở hổn hển , tim đập mạnh và toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Rồi cô từ từ trấn tĩnh lại.

Ác mộng. Chỉ là một cơn ác mộng thôi.

Cô thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng...

Hình như có mùi gì đó...khét khét...

Cô kinh hãi ngẩng đầu lên.

Giật mình.

Lửa đã liếm gần hết căn nhà rồi...

Lẫn trong gió một tiếng kêu thảm thiết...Tiếng kêu chất chứa đầy đau đớn và uất hận...

Nguyên đặt tách trà trên tay xuống, nhìn ra ngoài màn đêm. Vedar cũng ngẩng đầu lên.

Một cơn gió thổi vào, hất tung rèm cửa, tung bay...Những lọn tóc đen khẽ lay động trên hai khuôn mặt đẹp như búp bê...Đẹp. Nhưng vô hồn.

- Xem nào, xem nào...- Nguyên chống tay, mơ màng- Gió mang đến cho chúng ta cái gì đây ?

- Bắt đầu rồi .

Vedar nói. Giọng khô khốc,không âm sắc.

- Ừ.- Nguyên mỉm cười.

Giai điệu của những con búp bê...

...đã bắt đầu.

- Tránh ra! Đề nghị mọi người tránh ra!

Tiếng ai đó hô lớn.

...

Những người lính cứu hỏa chuyển ra một cái cáng, trên có vật gì đó được bọc trong vải trắng...

'' Không thể tha thứ!...''

Thấp thoáng dưới lớp vải ,buông thõng xuống từ cái cáng...là một cánh tay.Cánh tay nhỏ bé ,gầy guộc của một đứa trẻ, bị cháy đen...

'' Không thể tha thứ...''

Người mẹ kế ôm mặt, bờ vai run lên...

Dưới hai bàn tay ấy, không ai nhìn thấy bà ta kín đáo mỉm cười...

''Không thể tha thứ! Không tha! Không tha! Không tha!...

Tôi tuyệt đối không tha!...''

Chẳng ai có thể nhìn thấy cô, nghe được cô.

Cô không cần !

Cô muốn trả thù!

'' Tôi không tha cho bà đâu! Không bao giờ!...

Trừng phạt!...

Bà phải bị trừng phạt!...''

Sự căm hận sôi sục trong cô. Dù phải xuống địa ngục cô cũng sẽ trả thù bà ta!

Trả thù!

Cô phải trả thù!

'' Thật chứ ?''

Một giọng lạ lùng vọng đến tai cô.

'' Cô thật sự muốn trả thù chứ ?''

'' Đúng vậy!''

Cô đáp .Dường như tất cả những uất hận tích tụ bấy lâu đồng loạt bùng nổ. Cô gào lên:

'' TÔI MUỐN TRẢ THÙ !!!...''

'' Được thôi ''

Một bóng người hiện ra .

Một thiên thần có đôi cánh đen

'' Tôi sẽ trả thù hộ cô, vì...

...đó là ước nguyện của cô.''

Thiên thần nâng tay cô lên, và hôn.

'' Cô chủ của tôi...''

Thiên thần mỉm cười.

'' Oán thù đã được phê chuẩn.''

Crack !

Người mẹ kế giật thót.

Bà ta bỗng thấy rùng mình.

Bà ta lo sợ nhìn quanh, trong lòng không hiểu sao dấy lên một cảm giác bất an kì lạ.

Bất chợt, trong một thoáng, bà trông thấy- trên nền của căn nhà kho đã cháy thành tro bụi -Maria đứng đó, nhìn bà bằng đôi mắt hừng hực căm hờn. Từ đôi mắt của con bé, máu túa ra, chảy dài xuống gò má...

Bà ta giật mình, sửng sốt.

Trong tích tắc, Maria vụt biến mất.

'' Ảo ảnh. Chỉ là ảo ảnh thôi. Chắc do hoa mắt ấy mà.''-Bà ta tự trấn an mình.

Đúng! Chỉ là ảo ảnh thôi.

Người mẹ kế mở cửa và bước vào căn phòng của Maria.

Bà ta nhìn quanh. Đó là một căn phòng nhỏ và tồi tàn, bày biện đơn giản. Trên chiếc tủ nhỏ có vài bức ảnh, mấy quyển sách và một cái đồng hồ.

Bà ta bước đến bên cái tủ, cầm một trong những tấm ảnh lên. Trong tấm ảnh, Maria đang đứng trước cửa nhà, mỉm cười thật tươi.

Bà mẹ kế nhếch mép cười, rồi ném bức ảnh xuống đất. Khung kính vỡ tan. Bà ta dùng gót giày đạp lên bức ảnh, đắc ý nói:

- Con oắt phiền phức! Chết đi cho rảnh nợ.

Bà ta khinh khỉnh quay lưng định bỏ đi.

Cạch!

Bà ta khựng lại.

Cạch! Cạch!

Cái quái gì thế? Hình như phát ra từ giường con Maria ?

Bà mẹ kế tiến lại, cúi xuống và mò mẫm. Cuối cùng, bà ta lôi từ trong gầm giường ra một cái quan tài.

Cái quan tài này khá nhỏ, dài khoảng 80cm, sơn đen và được quấn chặt bởi những vòng xích bạc cùng một ổ khóa.

Cạch! Cạch! Cạch!

Cái nắp quan tài kẽ rung nhẹ. Dường như có thứ gì đó bên trong đang cố thoát ra ngoài ?

Tò mò, bà ta chạm tay vào ổ khóa. Bà ta phát hiện ra ổ khóa không hề được bấm vào lẫy.

Tách!

Cái ổ khóa nứtra. Dây xích cũng vậy.

Chúng vỡ tan ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!

Cái quan tài rung lên.

Bất giác ,bà mẹ kế cảm thấy sợ hãi. Bà ta vụt đứng dậy ,chạy thẳng ra cửa.

RẦM !

Cánh cửa đóng lại trước mặt bà ta, và không bao giờ mở ra nữa.

Cạch! Cạch! Cạch!

Bà mẹ kế kinh hãi lùi sát tường ,nhìn cỗ quan tài rung động mỗi lúc một mạnh hơn.

Cạch!

Nắp quan tài bật mở.

Một cánh tay nhỏ bé vươn lên. Con búp bê ngồi dậy, nhìn bà và mỉm cười. Từ đôi mắt vô hồn của nó, hai dòng máu đỏ thẫm ứa ra, cháy dài trên gò má...

Con búp bê với đôi cánh màu đen.

- Bà có muốn nghe sáo không ?Để tôi thổi cho bà nghe nha...

Con búp bê cầm lên một ống sáo dài, rất dài, với một đầu là vầng trăng lưỡi liềm bằng kim loại cong vút, sắc lẻm.

- Giờ thì xin mời và tự nhiên thưởng thức...- Con búp bê bình thản đưa cái ống sáo-lưỡi hái ấy lên môi -Giai điệu...

Lửa ở đâu chợt bùng lên dữ dội. Ngọn lửa đỏ rực, cuồng nộ tràn ngập khắp căn phòng.

-...của Tử thần.

Con búp bê mỉm cười. Nụ cười cứng đờ, vô hồn.

Thấp thoáng phía sau con búp bê, bà thấy một gương mặt...

Gương mặt của Maria, với hai dòng máu ứa ra trên mặt, đang nhìn bà, mỉm cười...

KHÔNG! ÁÁÁÁÁÁÁÁ...

...

Có cần nói lại là ban đầu ổ khóa bấm chặt vào không nhỉ ?

- Này, cậu đã nghe tin gì chưa ?

- Tin gì?

- Cậu biết cái ngôi nhà to ở phía đông không? Cái chỗ có con bé bị chết cháy trong nhà kho ấy !

- Biết. Thì sao?

- Sáng nay người ta lại vừa tìm thấy xác bà chủ của căn nhà ấy. Bà ta là mẹ kế của con bé đó đấy. Trong căn phòng của con bé ấy người ta tìm thấy xác của bà ta, cháy đen thui. Mà chỉ có mỗi phòng đó là bị cháy thôi, cả căn nhà lại chẳng làm sao cả mới ghê chứ !

- Eo ơi!

- Thật mà! Mọi người đồn là...

- Thôi cậu đừng nói nữa, tớ nổi hết cả da gà lên rồi này !

- Thì thôi vậy! Cậu nhát quá!

- Kệ tớ!

...

Leng keng...

- Về rồi à ?- Vedar hỏi- Có mang quan tài về không đó ?

- Ừ.- Con búp bê ngáp dài.- Quan tài cháy mất rồi. Kiếm dùm tôi cái khác nha. Buồn ngủ ghê !

- Hi hi, ngoài kia người ta đang kháo nhau ầm ĩ lên kìa- Nguyên cười- Quả đúng Revenge Angel có khác. Oán hận của cô ta ngon không

- Ngon.

Thiên thần ngáp dài, rồi chui tọt vào cái quan tài Vedar vừa mang ra ,trước khi đậy nắp lại còn không quên vẫy tay.

- Chúc ngủ ngon.

- Ngủ ngon. -Nguyên mỉm cười, đáp.

Cạch!

Quan tài đóng lại.

Chapter 2: Ducan / Part 2: Bạch tử Sha bởi vampire15

Part 2: Bạch tử Sha.

Một mũi băng nhọn hoắt đâm xuyên qua người Ducan.

Máu đỏ phụt ra. Đỏ thẫm.

- Xin chào.

Một thanh niên bước vào. Anh ta có mái tóc bạch kim ngắn, loà xoà, đôi mắt bạc và làn da trắng như tuyết, cùng trang phục màu trắng và xám, tay cầm quyền trượng thập tự giá. Anh ta trông giống hệt Sha.

- Anh còn dám quay lại đây sao ?- Vedar nghiến răng - Bạch tử Sha.

- Sao lại không dám chứ ?- Bạch tử Sha cười.

Một con sói trắng mạnh mẽ và kiêu hãnh xuất hiện, dụi đầu vào chân Bạch tử.

- Biến khỏi đây ngay trước khi tôi nổi giận !- Vedar bước lên, đôi mắt rực lửa.- Không đùa đâu !

- Hãy giao thứ đó ra đây, tôi sẽ đi ngay.

- Câu trả lời của tôi vẫn thế mà thôi : Không !

- Vậy thì tôi đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.- Bạch tử Sha giơ quyền trượng lên.

- Nếu muốn chết thì cứ thử xem.

- Được thôi.

Sha giơ quyền trượng lên. Đầu cây gậy toả ra ánh sáng trắng xanh rực rỡ.

- Mưa sao băng !

Sha hô lớn, chém vụt cây gậy xuống. Hàng ngàn mũi băng nhọn hoắt xuất hiện từ không trung, lao thẳng xuống Vedar.

- Thích thì chiều.

Vedar thọc tay vào áo, rút ra một chùm chìa khoá lớn.

- Chìa số 5 : Minh đạo

Nó cầm một chiếc chìa khoá, vạch một đường dài.

- Mở !

Khoảng không tách ra theo đường Vedar vừa vạch, tạo thành một cái khe sâu thẳm đen ngòm như cái mồm của một con quái vật, hút tất cả mũi băng vào trong. Sau đó cái rãnh khép lại.

- Chiêu này cũ rồi, Bạch tử ạ.- Vedar lắc chùm chìa khoá, nói.

- Vậy sao ?

Sha mỉm cười. Nó vuốt tay lên cây thánh giá trên quyền trượng. Lập tức, một lớp băng bao phủ quanh cây thánh giá, nhọn và sắc. Cây gậy giờ đã biến thành một cây thương. Sha chĩa mũi cây thương vào Vedar.

- Chơi vũ khí à ? Được thôi.

Vedar rút ra một chiếc chìa khoá khác từ chùm chìa khoá.

- Chìa số 3: Khu Kim.

Nó dùng mũi nhọn của cái chìa, vạch một đường trên lòng bàn tay.

- Mở.

Lòng bàn tay nó tách đôi. Một chuôi kiếm xuất hiện, nhô ra từ khe hở. Vedar nắm lấy, rút ra một thanh kiếm dài, mảnh mai. Lưỡi kiếm trong suốt.

Sha lại mỉm cười. Một thoáng chuyển động, mũi thương đã lướt sát sườn Vedar. Nó bình thản vung kiếm gạt mũi thương ra, rồi bật lên, nhẹ nhàng tựa như một con chim tung cánh bay, lưỡi kiếm lia thẳng xuống đầu Sha.

Sha giơ cây thương lên đỡ. Vedar uốn mình, chạm nhẹ mũi chân vào cây thương, bật ngược lại một cách duyên dáng. Sha xoay người, mũi thương đâm thẳng vào mặt Vedar. Nó nghiêng người tránh, tung ra một đòn biến ảo. Sha uyển chuyển phá bỏ chiêu thức của nó. Hai người giao đấu với nhau mà sao như múa. Cuốn lấy nhau trong một vũ điệu thần tiên, thân thể họ nhịp nhàng tiến, lui giữa những đòn thế hư ảo mà thanh thoát, uyển chuyển. Họ xoắn vào nhau như một sợi thừng bằng khói, mềm mại bung ra theo làn gió, tan biến.

- Cũng khá đấy chứ.- Vedar nói, tung ra thêm một đòn nữa.

- Cám ơn.- Sha cười, xoay người tránh né, đồng thời phản công nhanh như chớp- Cậu cũng đâu kém gì.

- Đương nhiên tôi phải giỏi hơn anh rồi.- Vedar lia kiếm đỡ, vung kiếm sát sườn Sha.- Sao tôi có thể thua kẻ như anh được ?

Sha cười nhẹ, gạt lưỡi kiếm của Vedar ra.

- Nếu tôi không mang thứ đó về, ông ấy chắc chẳng được vui vẻ lắm đâu. Mà cậu thì chắc chắn không giao nó ra ?

- Ừ.- Vedar tiếp tục tung đòn.

- Vậy thì... đành đắc tội vậy.

Một cái bóng trắng lao vút qua như một mũi tên.

Con sói. Và nó đang lao thẳng vào Sha kia- lúc này đang ở bên săn sóc cho Ducan.

- Sao hả ?- Bạch tử khiêu khích.

Không ngờ, Vedar bình thản mỉm cười.

- Anh đổ thêm dầu vào lửa rồi.

Cùng lúc đó, con sói gào lên thảm thiết.

Một cảnh tượng thật hãi hùng.

Con sói bị quấn chặt bởi những sợi dây óng ánh bạc. Nó bị nhấc bổng lên không trung, ra sức quẫy đạp, cắn xé.

Là tóc.

Tóc của Sha.

Con sói bị quật mạnh vào tường một cú như trời giáng, gục xuống.

- Này ! Đã từng nhìn thấy ánh mắt của kẻ sát nhân bao giờ chưa ?- Vedar mỉm cười- Kia kìa.

Nó hất cằm về phía Sha kia.

Bạch tử nhìn theo, đột nhiên thấy lạnh cả người.

Đôi mắt mở to, trợn trừng đầy phẫn uất và căm hận với cái nhìn sắc lạnh đầy sát khí... Đôi mắt của kẻ mang sự uất hận lên đến đỉnh điểm...Những lọn tóc dài của nó uốn lượn quanh cơ thể như bầy rắn trắng, đầy đe doạ...

- Kinh đấy ! Nhưng nếu cậu nghĩ Icy của tôi chỉ có thế thì cậu lầm to rồi.

Con sói đứng dậy, đuôi khẽ vẫy nhẹ.

Bạch tử mỉm cười, nhảy bật ra sau. Cắm mạnh cây gậy xuống đất, nó hô lớn :

- Tử băng ngục !

Một bức tường băng dày, trong suốt vụt nhô lên quanh Vedar. Đỉnh nó chụm lại như một cái lồng chim. Vedar nhìn Sha, mỉm cười.

- Anh nghĩ cái này giam giữ đựơc tôi sao ?

- Sao lại không được ?

Bất ngờ, từ bức tường, hàng trăm mũi băng nhọn hoắt nhô ra, đâm thẳng vào Vedar.

- Mùi vị thế nào ?- Bạch tử nghiêng đầu, nheo mắt hỏi.

Vedar không trả lời. Những mũi băng không làm nó bị thương, nhưng ghim chặt không cho nó cử động. Từ các mũi băng ấy lại có vô số các mũi băng khác, nhỏ li ti, chĩa ra. Chỉ cần nó khẽ nhúc nhích, chúng sẽ đâm vào da thịt nó ngay.

- Cậu đã chịu giao thứ đó ra chưa hả, Vedar ?

- Không bao giờ.

- Vậy sao ? Con chim nhỏ cứng đầu...

Sha mỉm cười, đặt tay lên bức tường của ngục băng.

-...cứ ngoan ngoãn ở yên trong cái lồng này nhé, trong khi ta chơi đùa với cậu bạn xinh đẹp của ngươi một tí, nhé.

Vedar nghiến răng, cố cử động. Nhưng vô ích. Các mũi băng khía rách áo nó, đâm vào da thịt nó. Đau nhói.

- Càng giãy giụa thì sẽ càng đau đớn hơn thôi. Ngoan ngoãn chút đi nào. Tôi không muốn gương mặt xinh đẹp này của cậu bị phá hỏng đâu.

Vedar trừng mắt, nói :

- Không việc gì đến anh ! Thả tôi ra mau !

- Cậu phải hứa sẽ giao thứ đó ra đây đã.

- Không !

- Thế thì đáng tiếc thật.

Sha quay lưng bước về phía Sha kia.

Vedar phẫn uất nhìn theo hắn, rồi chửi rủa câu gì đó nghe không rõ. Chỉ biết là sau đó, Bạch tử Sha dừng lại. Rồi anh ta quay mặt về phía Vedar.

- Cậu vừa nói gì ?

- Tức giận hả ? Vì tôi nói đúng quá chứ gì ?- Vedar khiêu khích.

Bạch tử Sha nhìn nó, rồi mỉm cười.

- Muốn tôi chơi với cậu à ? Được thôi.

Sha bước về phía Vedar, hất tay.

- Icy, ngươi cứ việc làm gì bọn chúng tuỳ thích. Dù sao chúng cũng không đáng để ta phải động tay động chân.

Con sói gật đầu, gồng mình. Nó bắt đầu biến đổi. Lông nó trở nên dài và mượt mà. Trên đầu nhô lên một cái sừng, móng vuốt lớn và sắc nhọn hơn. Đồng thời, bốn cái đuôi nữa mọc ra, dài, trông như đuôi cáo. Nó nhún mình, và như một cơn gió, lao thẳng vào Sha kia.

- Cứ để nó vui thú với con mồi của nó.- Bạch tử Sha mỉm cười.- Còn tôi, tôi sẽ vờn cậu một chút vậy.

Bạch tử đặt tay lên bức tường băng. Bàn tay nó xuyên qua đó, xuyên qua cả những mũi băng nhọn hoắt. Nó bước vào cái lồng bằng băng, không mảy may tổn thương.

- Đừng ngạc nhiên thế chứ. Băng giá là thế giới của tôi, cậu quên rồi sao ?

Sha mỉm cười, dùng một ngón tay hất cằm Vedar lên.

- Cậu cũng xinh đẹp lắm đấy. Dùng làm đồ chơi thì cũng được lắm.

- Đừng chạm vào tôi !!

- Cứng đầu nhỉ ? Vậy để xem sức chịu đựng của cậu tới đâu.

Gương mặt Sha áp sát vào mặt nó. Sát đến nỗi mũi hai đứa chạm vào nhau. ( Bạch tử Sha *tự nhiên nhảy vào*:Hả ?Cái gì đấy? Cho tôi xem mới !!*nhác thấy Vedar* Ahhhh...! Vedar yêu dấu, ôm phát nào !! *lao vào ôm*- Vedar*đạp ra*: Tránh xa tui ra!! Tên khốn này !-Nguyên*lẩm bẩm*: Ôi trời! Lại lên cơn rồi.)

- Để xem cậu có thể chơi với tôi đến khi nào, nhé ?

Sha áp chặt môi mình vào môi Vedar. Lưỡi nó lạnh ngắt như một con rắn, luồn vào miệng Vedar. (Sselevol và Ducan *đồng loạt đưa tay bịt mắt Sha*: Trẻ con không được nhìn.- Vedar: Cái gì ??? Tôi không bao giờ không bao giờ không bao giờ hôn tên khốn này đâu *tiếp tục đạp Bạch tử ra* Tác giả !! Ông cố tình phải khônggggg ?- Tác giả* cười cười đúng kiểu gian-không-thể-tả, quay đi không nhìn không nghe không thấy gì hết*).

- Ư... ưm...

Vedar kêu khẽ. Nó không thể chống cự. Thân thể không cử động được.

Thật là chẳng hay ho chút nào !! Dù vậy, nó vẫn phải cố chịu thôi. Chỉ cần giữ chân Bạch tử ở đây, may ra Sha có thể cầm cự với con sói kia cho đến khi có người đến. Chứ tên này mà nhảy vào thì...

- Lo cho bạn bè hả ?

Bạch tử Sha bẻ cổ áo Vedar xuống, rồi liếm dọc cổ nó.(Vedar: Oẹ oẹ...*nôn thốc nôn tháo* Tởm chết đi được...)

Nó thoáng rùng mình khi cái lưỡi lạnh ngắt chạm vào da thịt. Sha nhận ra điều đó, mỉm cười.

- Có phản ứng rồi à ?

- Lạnh !- Vedar nhăn mặt.

- Còn cậu thì rất ấm áp, Vedar ạ.

Sha luồn tay vào áo nó.(Vedar *đỏ mặt gào lên*: Tác giả !! Tui giết ôngggg...!!* tiếp tục đạp Sha ra*-Tác giả: Giỏi thì giết đi !! Her her...*cười, rất man rợ*-Ducan: Pó hand =_=)

- Làm trò gì thế ? Tên khốn này !!- Vedar đỏ mặt, kêu lên.

Sha cười khẽ, hôn nó lần thứ hai.

Quá lắm rồi !!

- Vẫn còn chịu đựng được cơ à ?

Sha nhả môi nó ra. Nhìn mặt nó đỏ bừng, anh ta cười :

- Hình như sắp đến giới hạn rồi, hả ?

Vedar nghiến răng. Chúa ơi !! Nó sẽ giết hắn ! Nó thề sẽ giết hắn ! Tên khốn !!

- Bên kia vẫn chưa xong thì phải ?

Sha nhìn sang, vừa đúng lúc con sói bị những lọn tóc của Sha kia đâm xuyên qua người. Bạch tử nhăn mặt :

- Người thì xinh mà tính thì kinh thế không biết !!

Con sói bị quật mạnh xuống đất, nhưng nó lập tức đứng dậy ngay như chưa từng bị thương tích. Nó nhe nanh, giương vuốt hung dữ xông vào Sha.

Sha lúc này có vẻ đã thấm mệt. Tuy thế, nó vẫn giữ chặt Ducan đang mê man trong tay, tiếp tục tấn công con sói. Nhưng dù bị giết bao lần, con sói vẫn đứng dậy, xông vào nó như chưa từng bị thương. Vedar đang bị nhốt chặt ở bên kia. Cứ đà này, sớm muộn gì nó cũng...

- Xem ra cậu bạn của cậu cũng khó mà trụ nổi nữa rồi. Sao hả ? Nếu cậu chịu giao thứ đó ra, tôi sẽ bảo Icy dừng lại ngay.

- Bỉ ổi !! Ta không giao đâu !

- Vẫn còn cứng đầu chán nhỉ ?

Sha búng tay. Con sói có vẻ như đã nhận được tín hiệu của chủ, đứng yên thủ thế chuẩn bị cho một đòn tấn công dữ dội.

- Cho cậu lựa chọn lần cuối cùng đấy Vedar.

Trong một tích tắc, Vedar thoáng chút do dự. Nhưng sau đó, nó nói mà âm thanh như tắc nghẹn trong cổ họng :

- Không...

- Thế thì đáng tiếc thật.

Nó quay về phía con sói, khẽ hất tay.

Năm cái đuôi dài cuồn cuộn chuyển động.

Vedar cắn môi, quay mặt đi.

- Không muốn nhìn ư, Vedar ? Sẽ thú vị lắm đấy !

- Anh là đồ hèn !

- Hèn ư ? Không đâu.

Bàn tay mảnh mai mà cứng và lạnh như băng của nó nắm cằm Vedar.

- Nếu như nói là hèn thì phải nói kẻ nào đó đã bỏ mặc bạn bè kìa.

Bạch tử liếm lên má nó, bẻ gương mặt nó xoay về phía Sha và Ducan.

- Nhìn đi, Vedar. Nhìn bạn bè mình lần cuối đi.

- Không ! Bỏ ra !- Nó la lên, nhắm chặt mắt lại.- Tôi không muốn !

Sha áp chặt môi anh ta lên môi nó. Lần này, nó chợt cảm nhận được một vật nhỏ và lạnh được thả vào trong miệng. Ngay khi chạm vào đầu lưỡi, nó lập tức tan ra thành nước, chảy xuống họng.

Sha nhả môi nó ra, mỉm cười.

Bất chợt, các mũi băng thu lại. Chưa kịp ngạc nhiên, nó đã thấy mình khuỵu xuống. Tay chân nó mềm nhũn, không chút sức lực.

- Sha, anh đã bỏ cái gì vào miệng tôi ?

- Chỉ là một mảnh băng be bé xinh xinh có thêm một tẹo chất phụ gia thôi mà.- Sha cười, gỡ chùm chìa khoá từ tay nó vứt sang một bên.- Nếu không thì cậu đâu chịu nghe lời tôi.

Sha ôm ngang hông nó từ phía sau. Anh ta ghé sát tai nó, nói nhỏ :

- Giờ thì không nhìn cũng không được rồi, Vedar.

- Đồ...khốn !!- Vedar rít qua kẽ răng.

- Cảm ơn vì lời khen.- Sha nói, liếm vành tai nó và cắn nhẹ.

- Thôi cái trò đó ngay, Sha !!- Vedar quát.

- Không. Tranh thủ tận hưởng một chút thì có gì xấu nào ?- Sha vuốt ve cổ nó, cười khẽ.- Sắp có phim hay để xem rồi đấy.

Bên kia, con sói đã chuẩn bị tấn công. Từ thân thể nó, một luồng sức mạnh toả ra vô cùng mạnh mẽ, tập trung nhiều nhất là ở phần đuôi. Nó gườm gườm nhìn Sha và Ducan, ánh mắt rực lên vẻ khát máu.

Sha mím môi, kéo Ducan sát vào lòng. Nó không tin là mình có thể chống đỡ được đòn tấn công này. Hơi thở của Ducan rất yếu ớt. Nó cắn môi. Nếu nó có mệnh hệ gì, ít ra nó cũng hi vọng chủ nhân được sống.

Bất chợt, năm chiếc đuôi của con sói đồng loạt vươn dài ra, phóng tới với một tốc độ chóng mặt, lao vào Sha.

Sha cúi rạp người, che chắn cho Ducan. Vedar nhắm mắt lại, chờ đợi một tiếng kêu đau đớn.

Nhưng không...

Một tiếng rú khủng khiếp vang lên, Vedar mở bừng mắt.

Và ở đó, chắn giữa Sha và con sói, là một thiếu niên với mái tóc đen, đôi mắt tím sáng rực và cánh tay phải to lớn, trắng toát cùng những móng vuốt sắc nhọn. Từ bả vai của anh ta, những cái vảy màu trắng đâm ra, xoè như cánh. Năm chiếc đuôi của con sói bị anh ta nắm chặt trong tay.

Trong lúc Sha còn đang ngỡ ngàng, thì một mái tóc đen loà xoà cúi xuống bên nó.

- Không sao chứ ?- Sselevol hỏi.

- Không sao.

Sselevol đặt một ngón tay trước mũi Ducan, nghe ngóng rồi gật gù :

- Tốt. Chưa chết.

- Nhưng chủ nhân bị thương nặng lắm ! Có cứu được không ?

- Được. Cũng may là anh ta chưa chết.

Sselevol rút ra một con dao bạc, khía một đường trên cổ tay. Máu rỉ ra. Máu đỏ thẫm.

Sselevol nghiêng tay, để máu nhỏ vào miệng Ducan. Máu rơi xuống. Máu đỏ thẫm.

Đỏ thẫm...

Cảm giác đầu tiên mà nó cảm nhận được là cái đau kinh khủng ở vùng bụng...

Ah...

Đúng rồi.

Nó đã bị đâm.

Bị mũi băng nhọn đâm xuyên qua người.

Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy là một nụ cười.

Mái tóc bạch kim, đôi mắt bạc óng ánh và làn da trắng như tuyết...

Sha ?

Nó mở bừng mắt, nhận ra Sha đang cúi xuống nhìn mình, khuôn mặt đầy lo âu.

- Tỉnh rồi hả ?- Một giọng quen thuộc vang lên.

Sselevol ngồi cạnh Sha, mỉm cười.

- Tôi...còn sống sao ?- Nó hỏi, mệt mỏi.

- Suýt chết thôi.

- Chủ nhân, ngài cảm thấy thế nào ?- Sha lo lắng hỏi.- Ngài ổn chứ ?

- Không tốt lắm. Nhưng nói chung là... ổn.

Sha nhìn Ducan, rồi bất ngờ... ôm chầm lấy nó, bật khóc ngon lành.

- Kìa kìa ! Lại mít ướt nữa rồi !- Ducan cười mếu.- Ta vẫn còn sống mà.

- Tại...hic...tôi mừng quá. Tôi cứ lo...hic...ngài chết...- Sha vừa nấc vừa nói.

- Yên tâm, mạng ta lớn lắm. Ta làm sao bỏ ngươi lại được ?- Ducan dỗ dành.

- Phét vừa thôi ! Nếu không có tôi thì anh chết ngắc từ đời tám hoánh nào rồi.- Sselevol độp luôn.

Ducan nghe vị mặn mặn trên đầu lưỡi, hỏi :

- Cậu cho tôi uống cái gì vậy ?

Sselevol cười theo kiểu rất ư là man rợ.

- Đoán thử xem.

- À đúng rồi ! Nhắc mới nhớ !- Sha ngẩng đầu lên.- Cái giá tôi phải trả cho cậu là gì ?

- Không cần.

- Ơ ?- Sha ngơ ngác.

- Cậu đã trả rồi mà.

Sselevol mỉm cười, dùng ngón tay gạt nhẹ nước mắt trên mặt Sha.

- Cái này là đủ rồi.

Nó đưa ngón tay lên miệng, liếm.

Cả Sha lẫn Ducan đều ngớ người ra.

- Thôi, giờ tôi phải đi đem Vedar về đây.- Sselevol đứng dậy, bỏ đi.- Không thì tí không ai pha trà mất.

3 giây sau...

Thấy Nguyên te te chạy lại, tay cầm chùm chìa khoá, Ducan ngạc nhiên :

- Quay lại làm gì ?

- Tôi quên một việc.

Sselevol cúi xuống, hôn cái chóc lên má Sha.

- Đấy ! Tiền thối đấy ! (Ducan, Vedar *đồng thanh kêu lên*: Á Á...! Đồ lợi dụng ! - Sselevol*cười gian*: Kệ tui. )

Nó đứng dậy, cười.

- Giữ gìn báu vật của mình cẩn thận vào, Ducan ạ. Nhớ đấy !

Nó quay quay chùm chìa khoá, te te bỏ đi mất hút, để lại Ducan ngớ người ra và Sha mặt đỏ tưng bừng.

Chúa phù hộ cho Ducan. Amen ! ^^

Ducan thẫn thờ nhìn bầu trời.

Đó là một ngày yên bình. Bầu trời xanh trong vắt, ánh mặt trời dịu dàng lan toả. Gió nhẹ nhàng mơn man da mặt, luồn vào tóc. Lá cây vẫn hát bài ca muôn thuở của chúng: Rì rào...rì rào...

" Lá thổi gió bay đi hay là do cây không giữ nó lại ?"

Nó chợt nhớ đến câu ấy. Nó đã đọc ở đâu đó như thế.

Hôm nay là ngày nó xuất viện.

Người ta đi qua nó, ngoái đầu lại nhìn, xì xào bàn tán. Nó mặc kệ.

Nó đang chờ một người.

- Chủ nhân !

Một giọng lảnh lót, nhẹ nhàng bỗng cất lên. Một mái tóc bạch kim óng ả chạy đến.

- Xin lỗi ngài ! Tôi đến muộn.- Sha thở dốc.- Tại Nguyên với Vedar, họ cứ...

Sha đỏ mặt, không nói tiếp.

Ducan nhìn Sha từ đầu đến chân, mắt trợn tròn, rồi...phá ra cười. Đơn giản là vì cái mà Sha đang mặc là...váy. Chúa lòng lành ! Nó cười chết mất ! Ha Ha...!

Sha đỏ bừng mặt, có vẻ như sắp khóc vì xấu hổ đến nơi. Mắt nó đã ngân ngấn nước. Ducan vội kìm ngay trận cười lại, cuống quít chữa...lụt :

- Được rồi ! Đừng khóc mà. Ta không cười nữa, được chưa ? Để về nhà ta sẽ cho họ một trận. Can tội dám trêu Sha. (Sselevol & Vedar *đồng loạt quay về phía Ducan, mắt loé sáng*: Á À... Để xem ai cho ai một trận nhé ?*cười man rợ*- Ducan*chạy mất dép*: Á...Cứu...)- Thật ạ ?

- Thật.

Sha cười. Nụ cười ngây thơ như trẻ con. Nhìn iu không thể tả ! (Sha*đỏ mặt*)Bất giác, Ducan lại nhận ra mình đang... ôm Sha (Bệnh cũ tái phát ^^*cười*). Sha cũng ôm lại nó, vui vẻ nói :

- Chủ nhân ! Sha thích chủ nhân nhất đấy ! Thích lắm !

Nó hôn lên má Ducan.

Ngớ người ra trong giây lát, rồi Ducan mỉm cười.

- Về nhà thôi.

Nó nắm tay Sha. Bàn tay nhỏ bé, mềm mại.

Đó là một ngày yên bình. Bầu trời xanh trong vắt, ánh mặt trời dịu dàng lan toả. Gió nhẹ nhàng mơn man da mặt, luồn vào tóc. Lá cây vẫn hát bài ca muôn thuở của chúng...

Rì rào...rì rào...

Lòng bình yên.

Nó nhắm mắt lại, mỉm cười.

Nó đang thích một người...

PS: Mà Sha mặc cái váy ấy nhìn cũng xinh ra phết ^^ !*cười*

Chương 3: Lance bởi vampire15

Chương 3: Lance

Em yêu anh

Còn anh, anh sẽ yêu em mãi chứ?

Cậu đứng bên thanh chắn đường ray xe lửa.

Cậu nhìn nó.

Xung quanh cậu, tiếng chuông đổ dồn báo xe lửa đang tới bằng những âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ người ta.

Tại sao mọi thứ lại quen thuộc đến thế?

Cậu đã từng đến đây ư?

Mà đây là đâu?

Dường như...

...có chuyện gì đó đã xảy ra...ở đây...

Phải không?

Hay là không?

Tâm trí cậu trống rỗng cả.

Tại sao cậu lại đứng đây?

Cậu đang làm gì ở đây vậy? Cậu đang chờ ai đó ư?

Chờ ai?

"Lance..."

Cậu quay lại.

Phía sau cậu, anh mỉm cười với cậu và chìa tay ra cho cậu.

"Đi thôi nào!"

- Anh... - Cậu ngỡ ngàng.

"Sao vậy?"

Im lặng. Rồi cậu nắm lấy tay anh.

- Không có gì...

Quán búp bê.

Đó là tên của cửa tiệm này.

Chẳng ai biết nó có ở đó từ bao giờ. Với kiểu kiến trúc như những căn nhà Châu Âu vào thế kỉ 19, giữa những tòa nhà cao tầng san sát, cửa tiệm trông thật lạc lõng, chơ vơ. Qua ô cửa kính bày hàng mờ nhòe vì thời gian, người ta có thể lờ mờ trông thấy những hình bóng chập chờn ẩn hiện trong bóng tối một cách ma quái. Chúng là những con búp bê. Những con búp bê đặc biệt. Không chỉ có những khớp nối tinh xảo để cử động một cách linh hoạt, chúng còn có kích cỡ không khác gì người thật. Và từ chúng toát lên một vẻ gì đó sống động kì lạ, như thể chúng là những sinh vật sống thực sự vậy.

Chủ của cửa tiệm này, bao giờ cũng thế, là một đứa trẻ trạc 13, tên Vedar. Dường như nó không hề lớn lên hay già đi theo thời gian. Luôn luôn là một đứa trẻ đẹp mê hồn với nụ cười bí ẩn trên môi.

Giống như những con búp bê.

Người ta xì xào bàn tán về những khách hàng của cửa tiệm, rỉ tai nhau những câu chuyện quái đản về việc họ đã trở nên không bình thường về mặt tâm thần hay có một cái chết vô cùng thảm khốc. Thảng hoặc, những lời bàn tán đó lọt vào tai Vedar. Cậu ta chỉ mỉm cười bí ẩn, nhẹ nhàng lướt qua.

Dù thời gian trôi đi, một tấm màn kì bí vẫn luôn bao phủ lên cửa tiệm. Và ở đó, chủ nhân luôn luôn là một đứa trẻ đẹp mê hồn với nụ cười bí ẩn trên môi, không bao giờ lớn lên hay già đi.

Giống như những con búp bê.

Phải, giống như những con búp bê vậy.

Leng keng...

Một tiếng chuông trong trẻo khẽ ngân lên khi cậu mở cửa, bước vào trong Quán búp bê. Trước mắt cậu, vô số búp bê la liệt khắp nơi như dấu vết của những kí ức xưa cũ. Trên giá, trên tủ, trên những chiếc ghế...toàn là búp bê. Chúng nằm ngủ, hoặc ngồi suy tư, hay đang chơi đùa với nhau...Vẻ sống động kì dị của chúng khiến cho cậu có cảm giác như mình vừa bước vào một căn phòng nơi thời gian dừng lại. Cậu bước về phía ghế bành dài để quan sát kĩ hơn thứ mà lúc đầu cậu tưởng là một con búp bê đặc biệt xinh đẹp đang nằm ngủ, cho đến khi nó mở bừng mắt ra nhìn cậu khiến cậu giật thót người. Nó mỉm cười:

- Xin lỗi, Vedar đang pha trà. Phiền cậu chờ một chút có được không?

- Vedar là...?

- Chủ cửa tiệm này. - Cậu bé mà lúc đầu cậu tưởng là búp bê uể oải ngồi dậy, vươn vai.

- Còn cậu là...?

- Tôi "ăn vạ" ở cái chỗ này. - Cậu bé chỉnh lại miếng băng trên mắt trái, cười tủm tỉm - Mặt tôi dính gì à?

- Không.

- Vậy sao cậu lại nhìn tôi chằm chằm như thế?

Cậu giật mình, bối rối:

- Thật là tôi đẹp đến thế sao? - Cậu bé khẽ cười.

Đỏ mặt, cậu gật đầu.

- Cậu dễ thương thật đấy! - Cậu bé lại cười.

Cậu bé ấy thật sự, thật sự, thật sự vô cùng xinh đẹp, là người đẹp nhất mà cậu từng thấy trong đời. Vẻ đẹp hoàn hảo đến mức phi lí, đến mức dù đã tận mắt nhìn thấy hẳn người ta vẫn khó mà tin được rằng có một người đẹp đến thế tồn tại trên đời. Làn da cậu ta trắng muốt, mềm mại tựa lớp tuyết tinh khiết của mùa đông, mái tóc đen huyền như đêm tối ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn với đôi mắt đen trong suốt như thuỷ tinh dưới hàng mi dài rợn ngợp, đôi môi mỏng ửng hồng như những cánh hoa tươi và chiếc cằm duyên dáng hệt như đã được tạo hình rất kĩ. Cổ tay cậu thon nhỏ, bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon thả, mịn màng. Cậu ta ngồi đó, bình thản mỉm cười, đẹp và tĩnh lặng như một tác phẩm nghệ thuật. "Hoàn hảo" thật sự là từ tồn tại vì vẻ đẹp của cậu ấy.

- Đừng hớp hồn khách hàng của tôi như thế chứ, Devoleb! - Một giọng nhẹ nhàng êm ái vang lên.

- Tôi có làm gì đâu. - Devoleb mỉm cười với cậu bé vừa xuất hiện.

Cậu bé này cũng xinh đẹp không kém gì Devoleb, mái tóc đen dài mềm mại bao quanh gương mặt duyên dáng với đôi mắt đen huyền hoặc thẩm sâu và làn da tựa những cánh hoa quỳnh trắng muốt. Trong bộ xmốc-kinh đen tuyền cùng bộ đồ trà tinh xảo trên tay, trông cậu ta như vừa bước ra từ một bữa tiệc sang trọng của các nhà quý tộc Châu Âu. Devoleb đứng dậy, vẫy chào cậu:

- Rất vui được gặp lại cậu, Lance.

Cậu chưa kịp ngạc nhiên vì sao Devoleb biết tên mình, thì cậu ta đã biến mất trong bóng tối lờ mờ của cửa tiệm. Cậu bé kia đặt bộ đồ trà lên bàn, mỉm cười nhã nhặn:

- Các cậu dùng trà chứ? Có cả bánh quy nữa đấy.

- Ơ...Cảm ơn... - Cậu ngần ngừ.

Cậu bé rót trà ra tách một cách khéo léo duyên dáng tuyệt vời, không để rớt ra ngoài dù chỉ một giọt nhỏ.

- Đường hay sữa? - Cậu bé hỏi.

- Thôi, để tôi tự pha cũng được.

Đặt hai tách trà trước mặt cậu, cậu bé tự rót cho mình một tách khác rồi ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, nhâm nhi tách trà một cách từ tốn.

- Đừng khách sáo, uống đi! Không sao đâu, trong cửa tiệm này, dù là phi thực thể hay gì gì đi nữa, cậu vẫn có thể đụng chạm các thứ và ăn uống như một người bình thường. - Cậu bé nói thêm khi thấy cậu ngơ ngác - Cậu không đến đây một mình, đúng không? Hai người lúc nào cũng dính lấy nhau như thế mà.

- Cái gì?

Cậu sửng sốt kêu lên. Cậu bé đặt tách trà xuống, mỉm cười.

- Cậu...Cậu có thể nhìn thấy anh ấy ư? - Cậu kinh ngạc.

- Thấy rất rõ. - Cậu bé đáp - Có một cậu bé khác trạc tuổi cậu đang đứng sau lưng cậu. Hai người giống nhau như hai giọt nước. Anh em sinh đôi của cậu phải không?

- Đó là anh song sinh của tôi. - Cậu ngạc nhiên nhìn cậu bé chằm chằm - Cậu...Sao cậu có thể?

Cậu bé vẫn nở nụ cười bí ẩn trên môi, nhẹ nhàng nói:

- Tôi là Vedar, chủ cửa tiệm này.

"Cậu đã thấy tôi, vậy hẳn cậu cũng biết chúng tôi đến đây vì việc gì, đúng không?"

- Lance! - Cậu ngoảnh lại.

Lance bước lên, ngồi xuống cạnh cậu. Anh cầm tay cậu. Cậu lo lắng nhìn anh. Anh gật đầu. Thở hắt ra, cậu quay nhìn Vedar, bắt đầu kể:

- Tất cả mọi người đều nói tôi là con một, nhưng từ rất lâu, lâu lắm rồi, tôi đã luôn cảm thấy sự tồn tại của một ai đó bên cạnh mình. Người ấy, vì một lí do nào đó, dường như không hiện hữu trước mắt mọi người. Nhưng tôi cảm nhận được một mối liên hệ kì lạ giữa tôi và người ấy. Từ lúc tôi hiểu ra điều đó thì cảm giác về sự hiện hữu của người ấy này một mạnh mẽ hơn. Dần dần, toi không chỉ cảm thấy người ấy nữa, mà đã nhìn thấy, nghe thấy và còn chạm được vào người ấy. Nhưng những người xunh quanh tôi vẫn không hề cảm nhận được sự hiện diện của người ấy.

- Và người ấy chính là Lance - anh, phải không? - Vedar nghiêng đầu.

Cậu gật đầu. Anh nói:

"Chúng tôi tới đây vì nghe nói búp bê của cửa tiệm này vô cùng đặc biệt. Chúng tôi muốn nhờ cậu làm ra một con búp bê giống y hệt tôi và gửi tôi vào đó, để tôi có một thân thể thực sự. Chúng tôi biết yêu cầu này là vô lý, nhưng cậu có thể thực hiện được điều đó, đúng không?"

- Làm sao cậu có thể chắc chắn như thế, Lance? - Vedar mỉm cười.

"Nhìn nụ cười của cậu, tôi biết." - Lance - anh đáp.

Vedar bình thản quan sát hai Lance, rồi gật đầu:

- Đúng, tôi có thể.

- Thật ư? - Cậu ngạc nhiên.

- Tôi chắc cậu không biết điều này, Lance.

Vedar bước tới trước mặt cậu, những ngón tay mảnh mai đeo găng trắng hất cằm cậu lên. Vedar cúi xuống, mỉm cười bí ẩn với đôi mắt đen sâu thẳm và khẽ thì thầm bằng một giọng êm ái du dương lạ lùng:

- Đây là cửa tiệm nơi mà những con búp bê có thể biến mọi ước mơ thành sự thật.

Có cái gì đó trong đôi mắt huyền hoặc của Vedar khiến cậu hoàn toàn tin rằng những điều cậu ta nói là sự thật. Vedar đưa ngón trỏ lên môi, suỵt khẽ, rồi lại mỉm cười.

- Chúng tôi sẽ thực hiện yêu cầu của các cậu. Nhưng các cậu, đặc biệt là em cậu, phải suy nghĩ thật kĩ về lý do mình yêu cầu việc này. Bởi vì đây là một công việc đặc biệt, nên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào về những việc xảy ra sau đó. Hãy nhớ kĩ điều đó đấy!

Nụ cười bí ẩn của Vedar biến mất và thay vào đó là một gương mặt lạnh lùng giá băng.

- Các cậu chắc chắn rằng mình sẽ không hối hận chứ?

Vẻ rắn đanh trên gương mặt khiến cậu do dự. Cậu quay nhìn anh. Môi anh hơi mím lại. Anh cũng đang lo lắng y như cậu vậy. Nhưng rồi, anh gật đầu, siết nhẹ tay cậu. Cậu thở dài. Cậu và anh cùng nhẹ nhàng nói:

- Chúng tôi sẽ không hối hận đâu.

Đôi mắt đen của Vedar nhìn chăm chăm vào cậu, rồi vào anh. Sau đó, Vedar lại mỉm cười:

- Vậy, chúng ta chỉ còn một công việc nho nhỏ... - Cậu ta rút từ trong túi ra một chiếc vòng bạc có đính một viên ngọc nhỏ trong suốt, đưa cho cậu. - Hãy đeo nó bê người trong bảy ngày, dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng tháo ra. - Vedar nhấn giọng - Tuỵêt dối không được tháo ra, rõ chưa? Nếu sơ ý làm mất, phải đến đây báo với tôi ngay lập tức. Nếu không, hậu quả thế nào, tôi cũng không thể lường trước được đâu.

Cậu gật đầu, nhận lấy chiếc vòng.

- Bây giờ, các cậu có thể về. - Vedar đưa tay một cách duyên dáng về phía cửa - Hẹn gặp lại sau bảy ngày nữa, hai Lance.

- Tạm biệt, Vedar. - Cậu đứng dậy.

"Tạm biệt."

Vedar mỉm cười, cúi người chào.

- Cảm ơn quý khách đã chiếu cố tới cửa tiệm của chúng tôi.

Leng keng...

Cánh cửa đóng lại.

- Cậu làm thật đấy hả, Vedar? - Devoleb hỏi trong khi dịu dàng vuốt ve con mèo đen nằm cuộn tròn trong lòng như cục bông gòn.

- Dĩ nhiên. - Vedar đáp, nhắp một ngụm trà - Đã nhận lời người ta rồi mà.

Devoleb khẽ cười, nhón một cái bánh quy.

- Cậu chăm chỉ thật đó, Vedar. Này, thử đến lại xem cậu đã làm việc đó bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần? Quá nhiều. Quá nhiều. Vậy mà cậu vẫn làm. Dù cậu biết trước kết cục của việc đó. Vậy mà cậu vẫn làm. Ôi này Vedar đáng yêu à, cậu thật là nhẫn tâm lắm đấy!

Vedar nhướng mày:

- Đó là việc tôi được yêu cầu làm mà. Còn cậu, cậu nghĩ mình là ai mà có tư cách nói tôi nhẫn tâm? Vậy ai là người đã bỏ rơi Sli Navi hả, Devoleb?

- Chết, lòi đuôi rồi. - Devoleb cười khúc khích.

- Tôi thật không thể thích nổi kiểu cười của cậu. - Vedar đưa tách trà lên miệng, lắc đầu.

Devoleb tiếp tục cười khúc khích, không nói gì. Vedar thở dài.

- Cậu kì lạ thật đấy!

- Kì lạ?

- Cậu lúc nào cũng vô cảm đến mức tàn nhẫn như thế cả.

- Vô cảm? - Devoleb chớp mắt - Tôi à?

Vedar nhăn mặt, và Devoleb lại tiếp tục cười.

- Ồ, tôi là sinh vật như thế mà, Vedar. Tôi, hay đúng hơn, tôi và Sselevol, hoàn toàn khác cậu, khác tất cả những con búp bê khác trên thế giới này.

- Tôi biết mà.

- Búp bê sinh ra vì con người. Chúng sẽ làm tất cả những gì chủ nhân báo chúng làm. Chúng đói, khát, thèm muốn được yêu thương. Bởi vì chúng chỉ là những kẻ yêu. Cả cậu cũng thế, Vedar ạ. Cậu chỉ là kẻ yêu. Những kẻ cho đi tình yêu và khát khao nhận lại. Ôi, thật là khốn khổ làm sao! - Devoleb mỉm cười. Chỉ đơn giản là mỉm cười. Không vui. Không buồn. Đôi mắt vô hồn như hai viên bi thuỷ tinh trong suốt. - Còn tôi, tôi là kẻ được yêu. Kẻ giữ lấy tất cả tình yêu và chẳng muốn cho đi. Một kẻ ích kỷ, cậu có thể gọi như thế. Đúng, ích kỷ vô cùng!

- "Ích kỷ vô cùng". - Vedar lặp lại.

- Tôi cá là cậu thích những từ đó.

- Không đâu, bởi vì chúng sinh ra là để dành cho cậu mà.

- Có thể. - Devoleb chớp đôi mi cong vút, chúm chím cười theo kiểu con gái mới lớn.

Vedar lắc đầu ngao ngán, đặt tách trà xuống và đứng lên, rời khỏi phòng.

- Tôi đi làm việc đây.

Devoleb chỉ gật đầu, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía mặt trời đang dệ nên một tấm màn lộng lẫy của đỏ và vàng nơi chân trời. Cậu đưa tay chống cằm, hát nho nhỏ. Đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh. Thế rồi, đột ngột, cậu ngẩng lên. Ánh mắt của cậu hướng về một điểm. Đôi mắt cậu chớp nhẹ, nhưng không giống như đang cố để nhìn cho rõ. Tựa hồ cậu bỗng nhiên cảm nhận được một cái gì đó, mà cậu không chắc lắm, rung động nhẹ trong không khí vậy.

Thế rồi, từ thinh không, một chiếc lông vũ trắng muốt xuất hiện. Nó nhẹ nhàng lướt gió bay đến, xoay tròn và chao nghiêng một cách duyên dáng. Cậu xoè tay ra, và chiếc lông vũ, như chỉ chờ có thế, đáp xuống lòng bàn tay cậu, nằm ngoan ngoãn như một đứa trẻ đang ngủ say.

Cậu mỉm cười, thì thầm một mình:

- Sli Navi...

Cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên chiếc lông vũ, rồi tung nó vào không trung. Gió đỡ lấy và mang nó đi, vẫn xoay tròn và chao nghiêng như một vũ công xinh đẹp. Rồi nó biến mất. Cậu lại chống cằm, ngồi ngắm hoàng hôn và hát nho nhỏ một mình.

Chiếc lông vũ vẫn lả lướt bay theo gió, cho đến khi đáp xuống lòng bàn tay của một người con trai. Một người con trai có mái tóc vàng óng như những tia sáng mặt trời, đôi mắt xanh sâu thẳm như biển cả và đôi cánh nhẹ như tơ, trắng thuần khiết tựa mây trời.

Đặt môi lên chiếc lông vũ, đúng nơi mà Devoleb đã hôn lên, người con trai nhắm mắt lại.

"Chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta."

- Lần này cậu thức dậy làm gì vậy? - Vedar hỏi.

- À... - Devoleb mỉm cười - Cũng chẳng có gì to tát đâu. Chẳng qua tôi bỗng nhiên thấy hơi hứng thú một chút với cặp song sinh này ấy mà.

- Hứng thú à? - Vedar hơi nhíu mày.

- Đúng. Nhìn họ không hiểu sao tôi nhớ lại một câu mà trước đây Sli Navi hay thì thầm với tôi.

- Câu gì?

Devoleb mỉm cười. Chỉ đơn giản là mỉm cười. Không vui. Không buồn.

"Chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta."

"Đúng thế." - Anh mỉm cười.

Cậu dựa đầu vào vai anh, nhẹ nhàng đang những ngón tay vào những ngón tay anh, để chúng quấn lấy nhau như những nút thắt không bao giờ có thể gỡ bỏ. Nhắm mắt lại, cậu nghe tiếng anh thì thầm êm dịu:

"Chúng ta có chung một cái tên. Chúng ta giống nhau và chúng ta là một. Chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.

Đó là sự thật.

Cả thế giới này, anh chỉ yêu mình em thôi."

- Đừng nói thế! - Cậu khẽ cười - Em đâu phải là con gái.

"Đó là sự thật." - Anh đáp.

- Em biết mà.

"Anh biết là em biết mà." - Anh mỉm cười.

"Chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta."

Bảy ngày sau, Lance-em quay lại với một cái đầu quấn băng. Khi Vedar hỏi tại sao, cậu ta chỉ đáp:

- Đánh nhau với bạn.

Thấy cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn trò chuyện thêm về chủ đề đó, Vedar hỏi:

- Chiếc vòng tôi đưa cậu đâu?

Lance-em lặng lẽ tháo chiếc vòng ra khỏi cổ. Viên ngọc nhỏ đính trên đó đã chuyển sang một màu tím sâu thẳm và kì lạ. Nhìn kĩ, người ta có htể thấy gợn lên những vệt đen, nhưng theo một cách nào đó, viên ngọc dường như đang toả sáng. Không rực rỡ, mà buồn bã và u uẩn, những tia sáng loé lên trong chốc lát rồi tắt lịm ngay tức thì. Vedar chăm chú quan sát viên ngọc một lúc, rồi mỉm cười:

- Rất tốt, cậu đã tuân thủ đúng điều kiện đầu tiên, và cũng là điều kiện quan trọng nhất. Còn bây giờ, tôi cần Lance-anh ở lại đây.

- Trong 10 ngày, cậu có thể làm xong chứ? - Lance-em gật đầu, rồi hỏi.

"Không được!" - Đột ngột, Lance-anh trở nên sợ hãi, kêu lớn.

- Tôi biết cậu không nỡ rời xa em mình, nhưng đây là việc bất khả kháng. - Vedar thở dài - Tôi cũng không muốn phải làm khó khách hàng của mình, tuy nhiên công việc mà hai cậu yêu cầu khá đặc biệt và khó khăn, cho nên...

"Cậu chẳng biết cái quái gì hết!" - Lance-anh ngắt lời - "Tôi không thể rời xa cậu ấy được, dù chỉ một giây một khắc. Nếu tôi để cậu ấy một mình, cậu ấy nhất định sẽ..."

- Không sao đâu, anh. - Lance-em đột ngột chen vào - Anh đừng lo, em sẽ đợi anh về mà.

"Không được!" - Lance-anh dứt khoát.

- Em nói thật đấy. - Lance-em cười yếu ớt - Anh đừng lo, em sẽ đợi anh về mà.

"Nhưng nếu không có anh em sẽ..."

Lance-em lắc đầu, và Lance-anh im bặt, đưa đôi mắt đầy lo âu nhìn em mình. Lance-em chỉ cười, đẩy anh mình về phía Vedar.

- Anh đừng lo, em sẽ đợi anh về mà. Em hứa đấy!

"Hứa nhé?"

- Hứa mà.

Chợt nhận ra Vedar đang nhìn chằm chằm vào mình, Lance-em hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Ngay lập tức, Vedar mỉm cười:

- Không có gì đâu.

- Vậy... - Lance-em vẫy tay chào tạm biệt - ...tôi về nhé! Anh à, 10 ngày nữa em sẽ quay lại đón anh.

"Ừ." - Lance-anh vẫy tay đáp lại.

Thế nhưng, ngay khi cánh cửa sau lưng Lance-em khép lại, Vedar thở dài:

- Cậu ta chỉ còn nhiều nhất là một tháng nữa thôi.

"Cái gì?" - Lance-anh ngoảnh phắt lại, tái mặt - "Sao cậu..."

- Ung thư não, lại còn là khối u ác tính dính kết nữa. - Vedar tiếp tục nói - Dĩ nhiên, có thể mổ. Nhưng dù có mổ, cậu ta cũng không sống được.

"Làm sao cậu dám chắc chắn như vậy chứ?" - Lance-anh run run hỏi lại - "Nếu ca mổ thành công..."

- Vấn đề không phải là ca mổ có thành công hay không. - Vedar nhìn thẳng vào mắt Lance-anh - Mà là ý chí sống của cậu ta. Nó mong manh như ngọn nến trong gió bão. Cậu biết điều đó mà.

Lance-anh trừng trừng nhìn Vedar, không nói nên lời, nhưng gương mặt kinh hoàng của cậu ta đã nói thay tất cả. Vedar nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, kéo đi.

- Nào, tôi sẽ pha cho cậu một tách trà. Sau đó, hãy từ từ kể cho tôi nghe tất cả, được chứ?

Lance-anh nhắp từng ngụm trà nhỏ, lông mày hơi nhíu lại, mi mắt cụp xuống và môi mím vào. Những điều đó cho thấy rõ ràng rằng cậu ta đang lo lắng. Vedar nâng niu viên ngọc của Lance-em trong tay, ngắm nghía nó và nói:

- Màu tím sâu thẳm cho thấy Lance-em là một người mơ mộng, sống nội tâm và đương nhiên, cô độc. Màu tím cũng là màu ở giữa đỏ và xanh, biểu thị sự lửng lơ giữa sống và chết, cho thấy cậu ta vẫn còn chút băn khoăn về số phận mà mình đã chọn. Trong khi những gợn đen này lại nói rằng cậu tay quyết tâm tìm đến cái chết, hay ít ra, một phần trong cậu ta mong muốn được chết. Có vẻ cuộc sống của Lance-em chẳng hạnh phúc gì. Viên ngọc toả ra những tia sáng buồn bã và u uẩn, nhưng chỉ loé lên rồi vụt tắt ngay tức thì, chứng tỏ rằng những tia hi vọng mà cậu ta có vô cùng yếu ớt, và mong muốn được tiếp tục sống của cậu ta cũng vậy.

Lance-anh đặt tách trà xuống, không nói gì. Vedar im lặng, chờ đợi.

Cuối cùng, Lance-anh lặng lẽ nói, rời rạc, lộn xộn:

- Lance muốn chết từ khi nào, đến tôi cũng không thể biết được. Cái ý nghĩ ấy đã bám chặt vào cậu ấy, len lỏi và từng sợi dây thần kinh của cậu ấy, đến mức cứ như là cậu ấy vừa sinh ra, nó đã tồn tại trong đầu cậu ấy vậy. Từ rất lâu rồi, trước cả khi tôi gặp cậu ấy, Lance đã ngập chìm trong ảo tưởng. Những giấc mơ hạnh phúc mà cậu ấy không thể có trong đời thật. Thế nhưng những ảo tưởng đó càng đẹp bao nhiêu thì lại càng làm cho thực tại thêm tàn nhẫn bấy nhiêu. Lance lại càng nhận chìm bản thân mình vào đấy, để rồi mỗi khi tỉnh mộng thì lại càng đau đớn trước sự thật phũ phàng. Dù tôi cố kéo cậu ấy ra cũng không được. Cậu ấy không muốn sống trong thực tại nữa. Cậu ấy chỉ muốn mơ và mơ hoài, không bao giờ tỉnh lại. "Em muốn ngày mai không bao giờ đến.", lúc nào trước khi đi ngủ Lance cũng nói thế.

Cậu lại nhắp một ít trà, nói tiếp:

- Lance không phải loại người cứ đau buồn sầu khổ là muốn chết, và cũng không phải loại nói muốn chết để chạy trốn khỏi đau buồn. Đối với cậu ấy, chết là chết. Không có kiểu nửa vời nào hết. Không trung gian. Không có điểm giữa. Cũng không thoả hiệp. Lance không bao giờ nói "em muốn chết" mà chỉ nói là "em sẽ chết". Dù muốn hay không, Lance đã nhìn thấy cái chết tất yếu đang lửng lơ tại một thời điểm mà cậu ấy biết, nhưng không nói ra. Cậu ấy chỉ đơn giản bước từng bước về phía nó. Thế thôi.

Cậu đặt tách trà xuống. Tay cậu run rẩy, môi cậu hơi mím lại.

- Cho dù tôi có cố gắng như thế nào đi chăng nữa, dù tôi có gào tên cậu ấy, có lôi cậu ấy, cậu ấy cũng không trở lại. Cậu ấy không muốn sống trong thực tại nữa. Cậu ấy chỉ muốn mơ và mơ hoài, không bao giờ tỉnh lại. Những điều đó đẩy cậu ấy vào một con đường duy nhất: cái chết. Tôi biết, tôi biết với Lance thì đó là một sự giải thoát. Khỏi tất cả. Nhưng còn tôi, còn tôi thì sao? - Giọng cậu run rẩy và đầy kích động, tay siết chặt lại thành một nắm đấm - Mất Lance, tôi còn lại gì nữa chứ? Cậu ấy là cả thế giới của tôi, là người duy nhất tồn tại trong đời tôi. Tôi chỉ có Lance mà thôi. Tôi chỉ có Lance...Mất cậu ấy...Tôi không thể chịu đựng được ý nghĩ đó. Dù tôi biết cái chết sẽ giải thoát cho cậu ấy khỏi khổ đau, nhưng tôi vẫn muốn giữ cậu ấy lại, dẫu cho tôi hiểu rằng điều đó chẳng khác nào bắt cậu ấy kéo dài cuộc sống trong đau khổ. Có phải tôi ích kỷ lắm không?

- Không. - Vedar nhẹ nhàng đáp - Cậu không hề ích kỷ đâu.

- Cho nên tôi muốn có một cơ thể thực sự. Một cơ thể có thể bảo vệ Lance, có thể nắm giữ Lance, có thể ôm cậu ấy vào lòng thật chặt. Tôi hiện giờ không thể nào làm được điều đó. Một khi ra khỏi cửa tiệm này, tôi sẽ trở lại thành một dạng phi thực thể yếu ớt, mong manh. Tôi không muốn...Tôi không muốn chỉ có thể đứng bất lực nhìn Lance đi vào chỗ chết nữa. Tôi muốn làm gì đó để giữ cậu ấy ở lại bên tôi. Bằng không, - Lance-anh mỉm cười. Nụ cười đau đớn. - Ít ra tôi cũng có thể chết cùng cậu ấy. Một cách đúng nghĩa.

- Cậu rất yêu Lance, phải không?

Cậu gật đầu.

- Yêu đến mức nào? - Đôi mắt huyền hoặc của Vedar chăm chăm nhìn cậu.

- Đến mức dù cả thế giới sụp đổ quanh tôi, cũng không khiến tôi đau đớn bằng việc tôi mất cậu ấy. Nếu Lance không tồn tại, thì với tôi, cũng chẳng còn gì tồn tại nữa. Kể cả tôi. Chẳng còn gì tồn tại cả...

Trong đáy mắt Vedar gợn lên cái gì thật bi thương khi nghe cậu nói những lời đó. Như thể Vedar đang nhìn một kẻ hấp hối thốt ra lời trăn trối cuối cùng. Một lúc sau, Vedar nói với một tiếng thở dài rất khẽ:

- Vậy, chúng ta bắt đầu công việc được rồi.

Cậu ngồi trong phòng mình, không có anh bên cạnh. Cậu đã để anh ở lại cửa tiệm. Cậu biết anh không muốn thế. Nhưng cậu muốn thế.

Những chấn song cửa sổ đổ xuống những cái bóng dài, đen đặc như đêm tối.

"Đây là một cái lồng." - Giọng nói của anh vọng lại từ đâu đó trong đầu cậu.

- Một cái lồng. - Cậu lặp lại.

"Anh sẽ giải thoát cho em."

- Bằng cách nào? - Cậu khẽ cười.

Im lặng.

Cậu áp mặt vào tấm gương. Từ trong gương, hình bóng của anh đang nhìn lại cậu. Anh và cậu. Giống nhau.

- Em biết rõ phải làm thế nào, anh à...Phải, em biết rõ phải làm thế nào...

Cậu thì thầm, và tự cười một mình.

Nụ cười không xúc cảm.

- Anh đừng lo, em sẽ không phản bội lại lời thề của chúng ta đâu. Không, em chỉ làm nó bền chặt hơn thôi...

Anh thuộc về em.

Mãi mãi.

Không gì có thể thay đổi điều đó...Dù là cái chết đi chăng nữa...

Và cậu lại cười.

"Chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta."

Khi cậu quay lại cửa tiệm thì đã thấy Vedar đứng chờ sẵn bên ngoài. Vedar mỉm cười, mở cửa cho cậu.

- Cậu rất đúng hẹn, Lance.

- Xong rồi chứ?

- Hoàn hảo. - Vedar gật đầu, mời cậu ngồi - Chờ nhé, để tôi dẫn cậu ấy ra.

Vedar biến mất vào trong bóng tối của cửa tiệm, và một lát sau, xuất hiện cùng với anh. Cậu đứng bật dậy, vui mừng. Quả đúng như lời Vedar nói: Hoàn hảo! Thân thể đó đúng là một bản sao cực kì chuẩn xác của anh. Anh mỉm cười với cậu. Giọng nói của anh thậm chí cũng không hề sai lệch mảy may khi anh gọi:

- Lance.

- Anh ơi! - Cậu reo lên, ôm chầm lấy anh.

Vedar im lặng. Cho đến khi cả hai buông nhau ra, cậu ta mới mỉm cười:

- Cậu vừa ý chứ?

- Tuyệt vời! Tôi phải trả cậu bao nhiêu?

- Không cần. Bây giờ chưa phải lúc. - Vedar lắc đầu - Khi cậu đã thật sự hài lòng, cậu mới phải trả tiền.

- Hả ? - Lance-em ngạc nhiên - Cậu không sợ tôi quỵt mất tiền à?

Vedar chỉ mỉm cười. Nụ cười đẹp đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.

- Tôi luôn biết cách phải làm thế nào đối với những khách hàng như vậy, Lance à. Nhưng cậu đâu phải loại người đó, đúng không?

- Tất nhiên rồi! - Lance-anh đáp thay - Dù đắt đến đâu, chúng tôi cũng sẽ trả đầy đủ cho cậu.

- Tôi biết mà. - Vedar bình thản - À, các cậu muốn ở lại dùng một tách trà chứ?

- A, tiếc quá! - Lance-em lắc đầu - Chúng tôi phải đi ngay đây, nếu không sẽ muộn mất.

- Thôi vậy. - Vedar nói, chẳng có vẻ gì là phiền lòng.

- Thôi, chúng tôi đi nhé, Vedar!

- Cảm ơn cậu nhiều lắm! - Lance-anh nói.

- Có gì đâu. - Vedar mỉm cười nhã nhặn - Lần sau quay lại nhé, tôi sẽ mời các cậu dùng trà.

- Chắc chắn rồi.

- Tạm biệt.

- Tạm biệt, Vedar.

Vedar mỉm cười, cúi chào một cách duyên dáng.

- Cảm ơn quý khách đã chiếu cố tới cửa tiệm của chúng tôi.

Leng keng...

Cánh cửa đóng lại.

Cậu im lặng đèo anh đi. Anh cảm thấy trong sự im lặng của cậu có cái gì đó thật lạ lùng. Quá lạ lùng. Anh có linh cảm không lành.

- Lance, chúng ta đang đi đâu vậy?

Cậu ngoảnh lại. Nhưng thay vì trả lời, cậu mỉm cười.

- Anh có yêu em không?

- Có chứ.

- Và anh sẽ yêu em mãi chứ?

- Cho đến khi cái chết chia lìa hai ta.

- Vậy sao?

Cậu lại tiếp tục đi. Con đường hoàn toàn vắng lặng, chỉ có vài ngôi nhà xập xệ lác đác hai bên. Dường như họ đã ra đến vùng ngoại ô. Đột ngột, cậu hỏi:

- Anh vẫn còn nhớ lời thề của chúng ta chứ?

- "Chỉ có cái chết mới chia lìa hai ta."

- Em ghét nó.

Cậu dừng xe lại trước một đường ray xe lửa.

- Em nói gì vậy? - Anh ngạc nhiên.

- Em nói là em ghét nó. Em ghét lời thề đó.

Ngay trước khi anh kịp nói thêm điều gì, cậu đã hỏi:

- Anh nhớ nơi này không?

Anh ngạc nhiên nhìn quanh trong khi cậu xuống xe, thong thả bước đi. Phải

rồi! Đây là nơi...

- Đây là nơi lần đầu tiên em nhìn và nghe được anh một cách rõ ràng.

Đường ray xe lửa.

- Tại sao chúng ta lại tới đây? - Anh lo lắng hỏi - Em định làm gì vậy?

Cậu lại trả lời bằng một câu hỏi khác:

- Em đã nói là em ghét lời thề của chúng ta, anh biết tại sao không?

- Anh không biết.

Cậu mỉm cười:

- Em là một kẻ ích kỷ. Một kẻ ích kỷ vô cùng.

Nụ cười không xúc cảm.

- Anh có lần từng hỏi tại sao em chẳng bao giờ nói yêu anh. Em đã không trả lời. Nhưng mà em biết, em biết là tại sao. - Cậu tiếp tục thong thả bước, gương mặt thẫn thờ. - Em sợ nếu em nói yêu anh, em sẽ lập tức chết đi. Và sau khi em chết, em sợ anh sẽ không còn yêu em như anh đã từng. Nhất là bây giờ, khi anh đã có một cơ thể thực sự, khi anh sẽ không còn chỉ có một mình em nữa. Anh sẽ có thể gặp gỡ, trò chuyện, vui đùa với mọi người. Và anh sẽ quên em. Em sợ điều đó lắm, anh biết không? Cho nên em ghét lời thề đó. Sau khi cái chết chia lìa hai ta, có phải anh sẽ không còn yêu em nữa? Em luôn tự hỏi mình như thế.

Cậu nhìn anh, lại cười:

- Đừng nhìn em như thế! Em đã nói rồi mà. Em là một kẻ ích kỷ vô cùng.

Anh giật mình khi hồi chuông báo tàu đến bắt đầu ngân dài bằng những âm thanh như xuyên thủng màng nhĩ người ta. Cậu dừng lại trên đường ray xe lửa, mỉm cười.

Và anh vụt hiểu ra tất cả.

- Anh biết không? Hôm nay là sinh nhật em đấy. - Cậu nói thêm - Và cũng sẽ là sinh nhật anh.

- Đừng, Lance! - Anh lao tới, cố kéo cậu ra, nhưng cậu vùng khỏi tay anh - Tại sao em lại phải làm như thế này? Tại sao em lại muốn bỏ anh chứ? Em biết là anh cần em...Anh cần em biết bao...

- Em biết điều đó chứ. Và em cũng biết mình còn không đến 1 tháng nữa. Cho nên em không muốn ở bên anh nữa. Nếu em ở bên anh, em không thể cười được nữa. Em sẽ chỉ khóc hoài thôi. Vì em không muốn xa anh. Vì em biết là ngày mai sẽ đến, và sẽ cướp em đi. Nhưng điều mà em sợ nhất... - Cậu mỉm cười - ...là sau khi em chết, anh sẽ không còn yêu em như anh đã từng. Anh sẽ có người khác. Còn em, em chỉ có mình anh thôi.

- Không phải đâu, Lance! Không phải đâu! - Anh tuyệt vọng gào lên - Anh yêu em mà. Anh yêu em...

- Lance...

Anh ôm chầm lấy cậu, ghì chặt cậu trong tay.

- Nếu em muốn chết đến thế, vậy thì ngay bây giờ, chúng ta chết cùng nhau đi. Anh không muốn sống thiếu em, Lance. Anh không muốn đâu.

- Không, anh nhầm rồi. - Cậu bình thản thì thầm - Em có chết đâu nào? Em sẽ luôn ở đây, ở bên trong anh. Vì hai chúng ta chỉ là một. Là một. Lance.

Và rồi, cậu đẩy bật anh ra, thật mạnh. Anh ngã nhào xuống đất. Khi anh ngẩng lên, thanh chắn tàu đã hoàn toàn hạ xuống. Anh lao tới. Anh cố gọi cậu. Nhưng tiếng còi tàu và hồi chuông dồn dập át mất tiếng anh. Vậy mà anh vẫn nghe được giọng cậu. Cậu nhìn đoàn tàu đang lao tới. Cậu nhìn anh.

Và cậu mỉm cười.

- Em yêu anh. Còn anh, anh sẽ yêu em mãi chứ?

Xen lẫn giữa tiếng còi tàu dồn dập và hồi chuông đinh tai nhức óc, có một tiếng gào thê lương...

Em sợ nếu em nói yêu anh, em sẽ lập tức chết đi.

Và sau khi em chết, em sợ anh sẽ không còn yêu em như anh đã từng.

Sau khi cái chết chia lìa hai ta,

có phải anh sẽ không còn yêu em nữa?

- Tôi đã bảo với cậu rồi mà, Vedar. - Devoleb nở nụ cười vô hồn - Kẻ được yêu là kẻ ích kỷ vô cùng. Cho dù có nhận được bao nhiêu tinh yêu đi chăng nữa, hắn vẫn thấy là không đủ. Vẫn đói, vẫn khát, vẫn thèm muốn được yêu thương. Nhiều hơn. Và nhiều hơn...

Vedar im lặng ngồi chải tóc cho cái đầu búp bê trên tay, không bình luận gì.

- Lance đó, cậu ta không hề nhận ra rằng anh trai mình chỉ là một ảo tưởng. Một ảo tưởng do chính cậu ta tạo ra chỉ để thoả mãn khao khát được yêu thương. Cậu ta cứ ngày càng lún sâu vào đó, để rồi cuối cùng không còn biết đâu là thật đâu là giả nữa. Nhưng có một điều cậu ta không thể nào chỗi bỏ: Ngoài cậu ta ra, chẳng ai có thể nhìn thấy Lance-anh. Cho nên, cậu ta đã tới cửa tiệm này. Và cậu, Vedar, cậu đã biến giấc mơ của cậu ta thành sự thật.

- Đó là việc tôi được yêu cầu làm.

Vedar bình thản đáp, và Devoleb cười khúch khích.

- Ôi, đứa trẻ đáng thương! Cậu ta không nhận ra rằng ảo tưởng chỉ đẹp khi nó mãi là một ảo tưởng. Giờ đây, khi cái ảo tưởng được biến thành sự thật của cậu ta bị bỏ lại một mình với tình yêu của nó, cậu nghĩ là nó sẽ ra sao, hả Vedar?

Vedar trầm ngâm một lúc, rồi nói:

- Sau khi chứng kiến cái chết của Lance-em, Lance-anh đã phát điên lên. Để quên đi sự mất mát quá đau đớn đó, cậu ta tự nhấn chìm mình vào những hồi ức đẹp đẽ mà hai anh em từng có với nhau. Thế nhưng việc đó lại chỉ càng khắc sâu thêm vào tâm trí cậu ta, rằng Lance-em thật sự đã không còn trên cõi đời này nữa. Cậu ta lại càng cố trốn chạy, bằng cách vĩnh viễn vùi lấp kí ức về cái chết của em trai, và càng lún sâu vào trong những hồi ức kia. Cậu ta không hiểu được rằng, làm như thế chỉ khiến mỗi lần tỉnh mộng, sự thật phụ phàng sẽ càng khiến cậu ta đau đớn. Và những điều đó lặp đi lặp lại. Mơ. Tỉnh. Tỉnh. Mơ. Cuối cùng, tất cả kí ức của cậu ta trở nên hỗn độn. Thậm chí cậu ta không còn phân biệt nổi mình là Lance-anh hay Lance-em nữa.

- Tội nghiệp làm sao! - Devoleb khẽ cười, đôi mắt nhẫn tâm.

- Và cậu ta nhớ ra rằng, Lance-anh thật ra chỉ là một ảo tưởng. Do đó, cậu ta không thể nào là Lance-anh được, vì bây giờ cậu ta có một cơ thể mà. Ước muốn Lance-em còn sống ở đâu đó trong tiềm thức lại càng củng cố niềm tin đó của cậu ta, dù cậu ta không hề nhận ra. - Vedar thở dài - Thế rồi, cậu ta tự hỏi mình, Lance-anh đã biến đi đâu? Rồi lại tự trả lời: Anh ấy vẫn luôn tồn tại bên cạnh mình mà. Niềm tin đó khiến cậu ta bắt đầu cảm nhận được "sự

tồn tại của một ai đó" bên cạnh mình.

- Và cậu ta không hề nhận ra rằng đó chỉ là cái ảo tưởng cậu ta tự tạo ra để quên đi cái chết của em trai. Cậu ta đã thực sự phát điên lên rồi.

- Tình cờ, trong vô thức, cậu ta quay lại đường ray xe lửa ngày xưa. Cái chết của em trai in quá sâu vào trong tâm trí đã khơi gợi lại hình ảnh Lance-em trong cậu ta. Và cậu ta đã áp đặt hình ảnh ấy lên cái ảo tưởng của chính mình. Lance-anh lại ra đời.

- Và bi kịch bắt đầu lại từ đầu. - Devoleb nhắm mắt lại - Một phần cũng là vì cậu, Vedar. "Trái tim" mà cậu tạo ra cho Lance-anh, lại chính là viên ngọc tím phản chiếu toàn bộ con người Lance-em. Viên ngọc mà cậu đã đưa cho cậu ta đeo. Do đó, Lance-anh đã lặp lại toàn bộ những việc Lance-em làm, không hề sai từng li từng tí. Và bi kịch bắt đầu lại từ đầu.

- Bởi vì đó là điều Lance-anh muốn mà.

- Hả?

- Dù là gì đi chăng nữa, Lance-anh thực chất vẫn chỉ là một phần của Lance-em. Một cái tôi khác của cậu ta. Cho nên, cậu ta vốn chính là Lance-em. Tất nhiên là sau khi có thân xác, họ đã trở thành hai người khác nhau. Nhưng cuối cùng, cái mà họ chọn vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Sau khi Lance-em chết, Lance-anh cũng không muốn sống nữa. Dù cậu ta có quên đi cái chết của em trai, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn, cậu ta vẫn biết. Và cậu ta muốn chết. Chết theo Lance-em.

- Tuy nhiên, cũng có thể bởi vì, như người ta thường nói, giữa các căp song sinh thường có một sợi dây liên kết đặc biệt mà.

- Có thể.

- Nhưng, dù lấy bất kì lí do nào đi chăng nữa, nguyên nhân hai người họ không thể thoát khỏi bi kịch chỉ có một. - Devoleb khẽ cười - Đó là bởi vì một kẻ yêu đã đem lòng yêu một kẻ được yêu.

Vedar hơi nhíu mày. Devoleb nghiêng nghiêng đầu.

- Cậu có biết điều này không, Vedar? Trong tất cả những người yêu mình, kẻ được yêu sẽ chỉ trao tình yêu cho một người duy nhất. Nhưng điều đó cũng có nghĩa, là người đó sẽ không bao giờ thoát. Tôi đã nói rồi, phải không? Kẻ được yêu là một kẻ ích kỷ vô cùng. Cho dù có nhận được bao nhiêu tình yêu đi chăng nữa, hắn vẫn thấy là không đủ. Cái hắn muốn là thứ tình yêu mà ai cũng ao ước. Thứ tình yêu vĩnh cửu. Hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được thứ tình yêu đó. Thứ tình yêu mãi mãi chỉ dành riêng cho hắn. Một mình hắn và thôi. Hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả để người hắn yêu mãi mãi chỉ yêu mình hắn.

- Và Lance-em đã dùng cái chết để đổi lấy điều đó, để trói buộc anh trai mình. Mãi mãi. - Vedar lặng lẽ nói - Bởi vì thứ tình yêu cậu ta dành cho anh trai mình, bất hạnh thay, lại là tình yêu của một kẻ được yêu.

- Khi yêu, ai cũng chỉ muốn người mình yêu yêu một mình mình thôi. Con người ai mà chả thế, Vedar.

Vedar nhìn Devoleb. Cậu ta mỉm cười đáp lại. Chỉ đơn giản là mỉm cười. Không vui. Không buồn.

- Điều duy nhất mà bây giờ chúng ta có thể chắc chắn, là Lance-em đã thực sự được thoả nguyện rồi.

Em yêu anh.

Còn anh, anh sẽ yêu em mãi chứ?

Devoleb đưa tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt trong suốt như thuỷ tinh.

- Lance-anh đã, đang, và sẽ còn yêu cậu ta. Mãi mãi.

Cả thế giới này, anh chỉ yêu mình em thôi.

Em có chết đâu nào? Em sẽ luôn ở đây, ở bên trong anh.

Vì hai chúng ta chỉ là một.

Là một.

Lance.

Leng keng...

Một tiếng chuông trong trẻo khẽ ngân lên khi cậu mở cửa, bước vào trong Quán búp bê. Trước mắt cậu, vô số búp bê la liệt khắp nơi như dấu vết của những kí ức xưa cũ. Trên giá, trên tủ, trên những chiếc ghế...toàn là búp bê. Chúng nằm ngủ, hoặc ngồi suy tư, hay đang chơi đùa với nhau...Vẻ sống động kì dị của chúng khiến cho cậu có cảm giác như mình vừa bước vào một căn phòng nơi thời gian dừng lại. Cậu giật mình vì một giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên:

- Chào mừng quý khách đến với cửa tiệm của chúng tôi.

Một cậu bé xuất hiện với vẻ đẹp tựa búp bê, mái tóc đen dài mềm mại bao quanh gương mặt duyên dáng với đôi mắt đen huyền hoặc thẩm sâu và làn da tựa những cánh hoa quỳnh trắng muốt. Thấy cậu, cậu bé mỉm cười:

- À, hai Lance...Cuối cùng thì các cậu đã quay lại.

- Hả ? - Cậu ngạc nhiên.

- Không có gì đâu. - Cậu bé nhã nhặn nói - Tôi là Vedar, chủ cửa tiệm này. Ngồi đi nào, tôi sẽ mời hai cậu dùng trà...

"Này, thử đến lại xem cậu đã làm việc đó bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu lần? Quá nhiều. Quá nhiều. Vậy mà cậu vẫn làm. Dù cậu biết trước kết cục của việc đó. Vậy mà cậu vẫn làm. Ôi này Vedar đáng yêu à, cậu thật là nhẫn tâm lắm đấy!

Đó là việc tôi được yêu cầu làm mà."

Em yêu anh.

Còn anh, anh sẽ yêu em mãi chứ?

Chapter 4: Mưa bởi vampire15

Chương 4: Rain.

Mưa là nước mắt của thế gian...

" Cha ơi, tại sao con không biết khóc hả Cha ?"

Nó đã từng hỏi Cha như thế.

Lúc đó, Cha chỉ mỉm cười, không nói gì.

Nó tỉnh dậy, nhìn ra ngoài.

Ngày mưa.

Nó rời khỏi giường.

Trong lúc thay đồ, bất giác, mắt nó chạm phải chiếc gương lớn gắn trên cửa tủ.

Trên đó là hình ảnh một thằng bé với những khốp nối trên cơ thể. Nó là búp bê.

Nó không lớn lên, cũng không già đi theo thời gian. Mãi mãi là một thằng bé.

Mãi mãi.

Vì Cha đã tạo ra nó như thế.

Hình dáng này không phải của nó. Đó là của Vedar.

Vedar là con trai của Cha.

Ở một khía cạnh nào đó, nó cũng là con trai của Cha.

Nhưng nó không phải là Vedar.

Nó chỉ là búp bê.

Cha rất yêu Vedar.

Cha có yêu nó không ?

Chắc là có.

Hay chỉ vì nó giống Vedar ?

Không biết.

" Thế thân ?"

Khi nghe nó nói, Sselevol đã hỏi như thế.

" Có lẽ vậy."- Nó trả lời.

" Tại sao ?"

" Vì như thế Cha sẽ vui."

" Như thế là tốt ư ?"

" Có lẽ vậy."

...

Nó kéo mạnh cổ găng tay.

Thế thân. Nó biết.

Thì sao ?

Chỉ cần Cha vui.

Nó không muốn thấy Cha buồn.

Vì nó yêu ông. Yêu hơn mọi thứ trên đời.

Nó đẩy cánh cửa, bước ra.

Thế thân.

" Như thế là tốt ư ?"

" Có lẽ vậy."

Cánh cửa đóng lại.

Ngày mưa.

Mưa lạnh.

Khi nó trở về thì cậu bé ấy đã ở đó.

Nằm cuộn tròn người trên bậc thềm, ngủ say.

Như một con mèo con.

Tay nó ôm một con búp bê rách nát, và bên cạnh nó là một con mèo mun đen óng ả..

Nhỏ bé.

Cô độc.

Mèo con bị bỏ rơi.

Cậu bé bỗng cựa mình.

Nó lùi lại.

Cậu bé ngồi dậy.

Ngẩng nhìn nó.

Mắt đỏ rực.

Mắt đen thẫm.

Cậu bé mỉm cười.

" Xin chào."

Nụ cười này...

Đây là...

" Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi.

Vẫn chưa quên tôi chứ ?"

Cậu bé hất nhẹ mái tóc đen, mỉm cười.

" Cậu là..."

Cậu bé đặt ngón trỏ lên môi.

Mỉm cười.

" Tôi là Sselevol."

Nó nhìn ra cửa sổ.

Mưa vẫn rơi.

Mưa lạnh.

- Vedar.

Sselevol bước vào, gương mặt vô cảm.

- Sắp đến rồi.

Khựng lại.

Mỉm cười.

- Vậy à ?

- Chắc không qua được đêm nay đâu.

- Ừ, tôi biết. Dù sao cũng lâu quá rồi.

Sselevol im lặng giây lát, rồi hỏi :

- Vẫn còn cười được sao ?

- Búp bê thì lúc nào cũng phải mỉm cười mà.

- Ừ.

Sselevol bước ra. Nó quay đi.

- Này.

Sselevol bỗng gọi.

- Cậu sẽ giữ được nụ cười đó...

...cho đến phút cuối cùng của cuối cùng chứ ?

Nó nhìn ra màn mưa.

Mưa lạnh.

Mỉm cười.

- Có lẽ vậy.

" Mưa là gì hả Cha ?"

Cha ngạc nhiên, rồi mỉm cười.

" Mưa là nước mắt của thế gian."

" Thế gian cũng khóc sao Cha ?"

" Ừ."

...

" Cha ơi."

" Gì vậy ?"

" Tại sao con không biết khóc hả Cha ?"

Khi nghe nó hỏi vậy, Cha chỉ mỉm cười và không nói gì.

Nụ cười đượm buồn.

Kẹt !!!

- Vedar đó hả con ?- Một giọng mệt mỏi nhưng bình thản hỏi.

- Vâng. Con mang bữa tối cho Cha đây.- Nó nhẹ nhàng trả lời.

- Lại đây nào.

Bàn tay gầy guộc, nhăn nheo khẽ vẫy nó.

Vedar tiến lại gần chiếc giường, nơi một bóng người đang nằm. Nó đặt chiếc khay lên một tủ nhỏ cạnh đó, rồi bưng bát cháo lên, múc từng muỗng nhỏ đưa lên miệng thổi, cho Cha ăn.

- Hôm nay Cha thấy thế nào ạ ?- Nó mỉm cười.

Cha cũng mỉm cười.

Cha đã yếu lắm. Cha là con người.

Nên Cha cũng già đi.

Và chết.

Như một con người.

Đó là điều không thể thay đổi.

Cha lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

- Mưa to nhỉ ?

- Vâng.

Im lặng.

- Con vẫn chẳng khác gì ngày xưa, còn ta thì thay đổi rồi.

Nó mỉm cười.

- Bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ ngày ta tạo ra con ?

- Con quên rồi, Cha ạ.

- Ừ, ta biết.

Lại im lặng.

- Ở bên ta mà con vẫn đeo găng tay sao ?

- Con quen rồi.

- Con không muốn thừa nhận mình là búp bê, đúng không ?

Mỉm cười.

- Vì ta, đúng không ?

Mỉm cười.

Cha thở dài.

- Con muốn trở thành Vedar để lấp đầy cho ta ư ?

- Con là Vedar mà.

Cha lại thở dài.

- Ta xin lỗi.

- Về chuyện gì ạ ?

- Vì mong muốn ngu ngốc của ta.

Ta tạo ra con để tự dối lòng là Vedar vẫn còn sống, rằng con chính là Vedar.

- Con chẳng phải là Vedar sao ?- Nó mỉm cười mà đôi mắt đượm buồn.

- Không.

Ta biết con luôn ép buộc mình phải giống y hệt Vedar. Từ giọng nói, dáng đi, cử chỉ...con đều làm như Vedar.

Vì con biết con không phải là Vedar.

Vì con muốn thực hiện mong muốn của ta, nên đã trở nên như thế này ư ?

- Không.

Nó mỉm cười.

- Con trở nên như thế này là vì chính con đấy thôi.

Đúng.

Vì chính nó muốn thế.

Vì nó không muốn Cha buồn.

Vì nếu Cha buồn thì nó cũng sẽ rất buồn.

Vì nó yêu ông.

Yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Cha hơi ngạc nhiên. Rồi ông nhắm mắt lại, mỉm cười.

- Cảm ơn con.

- Cha nghỉ ngơi đi.

Nó đứng dậy, bưng cái khay ra ngoài. Nó mở cửa thật khẽ.

- Này.

Cha bỗng gọi.

- Đêm nay con có thể ở bên ta không ?

Lại mỉm cười.

- Vâng...

Cánh cửa đóng lại.

Ngày mưa.

Mưa lạnh.

Thế gian đang khóc.

Nó ngồi bên Cha, nhìn ra màn mưa.

Cha cũng nhìn ra màn mưa.

- Con rất giống mưa đấy ?- Cha nói.

- Vâng.- Nó mỉm cười.

- Con có thể tháo găng tay ra không ?

Nó ngần ngừ, rồi tháo găng tay ra.

Bàn tay với những khớp nối.

Bàn tay của búp bê.

Một con búp bê.

Nó chỉ là búp bê thôi.

Nhói đau.

Cha mỉm cười.

- Như vậy mới đúng là con.

Ngạc nhiên, rồi nó cũng mỉm cười.

- Vâng...

Nó nắm lấy tay Cha.

- Con đúng là một đứa trẻ ngoan.

- Vâng.

Cha nhìn ra màn mưa.

Nó nhìn ra màn mưa.

Mưa lạnh.

Mưa...

...là nước mắt của thế gian...

- Con đã từng hỏi ta tại sao con không biết khóc phải không ?

- Vâng.

Cha mỉm cười.

- Vì ta không muốn nhìn thấy con...

phải khóc vì ta...

Nụ cười đượm buồn.

- Con có thể mỉm cười như thế chứ ?

Con có thể để ta thấy nụ cười đó của con...

...cho đến phút cuối cùng của cuối cùng chứ ?

- Vâng...

- Con đúng là một đứa trẻ ngoan.

Nó mỉm cười.

- Vâng...

Ngày mưa.

Mưa lạnh.

- Sha, ngươi đứng đó làm gì thế ?- Ducan hỏi.

Sha không đáp. Nó đứng đó, bên cửa sổ, thẫn thờ nhìn ra màn mưa.

Chờ đợi.

Mưa lạnh...

Sselevol chống cằm nhìn ra màn mưa, trong khi tay nó lơ đãng khuấy nhẹ tách trà.

Con búp bê của nó được đặt trên bàn, cũng nghiêng đầu nhìn ra màn mưa.

Loyal cuộn tròn người bên ngọn nến trắng, đôi mắt khép lại như đang ngủ.

Chờ đợi.

Mưa lạnh...

Keng !

Chiếc thìa va nhẹ vào tách, vang lên một âm thanh khe khẽ.

Sselevol dừng lại.

Loyal mở mắt, ngước lên.

Từ ngọn nến đã tắt bay lên một làn khói mong manh.

Tan biến.

Loyal nhìn con búp bê.

Từ đôi mắt nó, một dòng lệ long lanh chảy ra.

Loyal ngẩng đầu nhìn Nguyên, hỏi :

- Chủ nhân, ngài khóc sao ?

- Không...

Nguyên mỉm cười.

Một giọt nước chảy dài trên má nó.

Long lanh.

- Chỉ là mưa đó thôi...

- Sha, ngươi khóc đấy ư ?

- Không phải đâu, chủ nhân.

Sha mỉm cười, mái tóc bạch kim khẽ tung bay.

Một giọt nước chảy dài trên má nó.

Long lanh.

- Chỉ là mưa đó thôi...

Vào khoảnh khắc đó, từ đôi mắt của tất cả những con búp bê, đều có một giọt nước ứa ra.

Long lanh.

Chỉ là mưa đó thôi...

Mưa vẫn rơi.

Mưa lạnh.

Mưa...

...là nước mắt của thế gian...

Ban mai.

Trời đất như được gột sạch bởi trận mưa dai dẳng suốt hôm qua, rực rỡ và tràn đầy sức sống.

Trên những phiến lá xang tươi vẫn còn đọng lại những giọt nước.

Long lanh.

Sselevol đẩy cánh cửa, bước vào.

Căn phòng ngập tràn trong ánh nắng ban mai vàng óng dịu dàng.

Rèm cửa khẽ tung bay.

Nguyên bước đến.

Vedar ngả người bên chiếc giường. Đôi mắt nó khép lại. Trong tay nó là một bàn tay gầy guộc,nhăn nheo.

Nó vẫn mỉm cười.

- Chủ nhân, Vedar...

- Yên nào, Loyal.

Sselevol mỉm cười.

- Ta đã nói với ngươi rồi mà.

Một giọt nước chảy dài trên má Vedar.

Long lanh.

- Chỉ là mưa đó thôi...

Mưa...

là nước mắt của thế gian...

End.

12/5/08

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro