[H] Req 24. #Ry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khách hàng: Kay_Mikey
Nhân viên: #Ry

------------------------------

Trong trận chiến tam thiên. Một trận chiến khốc liệt. Đó là đối với người ngoài, còn với những người trong cuộc thì nó không khác gì cái rạp xiếc trung ương.

Senju cầm bỏng ngô ngồi nhai rộp rộp nhìn cái lũ kia đánh nhau dành Mikey. Takemichi cầm điện thoại live stream trận đấu. Còn bên phía Mikey cậu vừa bị bê đi bởi Takeomi, Benkei, Wakasa và South.

South đã thông đồng với ba kẻ kia để bắt cậu đi rồi sẽ chia sẻ chung với nhau. Senju, Takemichi, Ran, Rindou, Kakuchou và Sanzu chỉ có thể trơ mắt ra nhìn theo bóng 5 người dần đi xa thôi.

-"Thả tao ra coi, đang đánh nhau mà bế tao đi đâu vậy lũ khốn?!" Cậu nói.

-"Im đi Mikey, mày không có quyền lên tiếng ở đây đâu!" Benkei nói.

-"Nãy tại sao mày lại để cho thằng con một kia đụng vô người thế Mikey? Tao dặn mày như thế nào?" Takeomi.

-"Kệ đi, về nhà chúng ta sẽ dạy dỗ lại bé mèo nhỏ này thôi nào! Có nên giam em ở nhà luôn không nhỉ? Để em long nhong ngoài đường như vậy thật sự quá nguy hiểm rồi!" South như độc thoại một mình mà lầm bầm.

-"Có quá nhiều thằng để ý tới em rồi bé con, chắc nên nhốt em ở nhà thôi vậy!" Wakasa xoa đầu cậu nói.

Mikey bắt đầu xanh mặt lại, ai mà không biết bốn tên này điên tới mức nào. Cậu chỉ vừa bị Sanzu chạm nhẹ vào người thôi mà bọn điên nàt cũng ghen cho được. Mà lần nào ghen thì cậu xác định lần đó nằm liệt giường cả tuần.

...

Về tới nhà, cậu bị đem lên phòng một cách gấp gáp của South. Bằng chứng là cậu chưa kịp cởi giày thì gã đã bế cậu đi luôn rồi.

-"South... South!" Cậu gọi gã.

-"Hửm?"

-"Giày....chưa cởi." Cậu nói.

-"Không sao, lát cởi sau, kiểu gì em chả phải cởi hết những thứ em đang mặt trên người ra!" Hôn nhẹ vào má cậu một cái rồi nói.

Nghe xong câu nói, da mặt của cậu gần như đỏ như trái cà chua vậy, sao tên này có thể nói ra những từ ngữ vô liêm sỉ như vậy thế nhờ?

Đem cậu vào phòng, đặt nhẹ nhàng xuống giường rồi dùng dây xích xích chân cậu lại. Hôn nhẹ lên môi cậu rồi dặn dò vài cậu
-"Ngồi ngoan ở đây nhé! Em mà đi đâu là coi chừng tôi đấy!" Xoa đầu cậu rồi bước ra khỏi phòng.

-{Ủa má, mày bị thiểu năng không thằng kia, bị xích thế này thì đi kiểu dell gì được?} Trích từ suy nghĩ của bé yêu.

Cậu ngồi trong phòng lăn lê bò trườn nhìn ngắm mọi thứ ngoài cửa sổ. Cậu không biết mình đã bị cuốn vào mối quan hệ này từ khi nào nữa. Đùng một cái, bốn thằng kia đã trở thành người yêu nhỏ bé của cậu. Haizzzzz, có người yêu vừa thiểu năng vừa hay ghen lại còn độc chiếm nữa thì thật là cuộc đời đen thui làm sao.

Ngồi chìm đắm trong suy nghĩ của mình cậu không để ý có một quả đầu khoai lang đang bước vào phòng. Giật mình khi bị ôm từ đằng sau, cậu nhanh chân đá một cái vào đầu tên kia nhưng đã bị hắn chụp được.

-"Mikey, là tôi đây." Anh xoa đầu cậu nói.

-"Imaushi?"

-"Ừ, là tôi."

-"Mấy người kia đâu? Sao chỉ có mình mày?" Cậu hỏi.

-"Chết hết rồi."

-"Chết rồi hả??"

-"Ừ, đều chết cả rồi."

Cậu khinh bỉ anh ra mặt, đừng có lừa cậu. Nếu được vậy thì cậu đã chạy được từ lâu rồi chứ không phải ngồi ở đây đâu.

-"Em đang nghĩ gì vậy? Về một thằng khác à?"

-{Gì vậy cha nội, tự suy tự diễn vừa vừa thôi!} Cậu đen mặt.

Bỗng nhiên bị đè mạnh xuống giường khiến cậu bất ngờ la lên.

-"AA!"

-"Đừng có nghĩ đến thằng khác khi em là của bọn tôi!"

-"Này này, mày bị gì vậy hả, tao có thèm nghĩ đến thằng nào đâu?!" Cậu hét lên.

-"Có, bằng chứng là em không để ý đến tôi mà chỉ lo nhìn ra ngoài cửa sổ thôi!"

-{Cái lý do gì mà vô lý vậy cha nội}

-"Mày điên à, tao nhìn cảnh vật thôi chứ, rãnh hơi đâu mà nghĩ về thằng khác trong khi bốn thằng bây đã đủ khiến cho tao đau đầu! Bớt suy diễn giùm tao đi!"

Anh vẫn không nghe cậu giải thích, trực tiếp hôn cậu, mặc kệ sự phản kháng yếu ớt, anh vẫn hôn cậu đến mức muốn ngừng thở.

Buông tha cho đôi môi nhỏ của cậu, anh dần chuyển xuống phía dưới cổ và ngực. Để lại những dấu vết như đánh dấu chủ quyền, anh lần mò đến hai hạt đậu ngay trước ngực. Ngậm lấy một bên, cắn mút nó. Bên còn lại cũng được bàn tay to lớn của anh chăm sóc.

-"Ah....ưm....ư....nhẹ....nhẹ...thôi.....!" Cậu bật ra những tiếng rên ngọt ngào.

-"Mới làm hôm kia mà em vẫn có vẻ chịu được nữa nhỉ? Lần đó làm năm tiếng thì lần này tám, chín tiếng gì đi, được không nhỉ?"

Cậu lập tức xanh mặt, năm tiếng cậu đã không thể đi lại bình thường rồi, huống hồ tám, chín tiếng...thì làm cậu sao sống nổi!?

-"Không.....ah.....ư.....không...không muốn!"

*Cạch*

-"Đờ mờ, mày ăn mảnh!" South hét lên.

-"Tao đâu có ăn mảnh, chỉ tại tụi bây đến trễ." Buông tha hai bên ngực nhỉ của cậu anh lên tiếng phản bác lại South.

-"Oi oi, đừng có mà biện minh!" Benkei vừa lúc xuất hiện mà lên tiếng.

-"Tch, do tụi bây chậm trễ thôi."

-"Mày biết cách hưởng thụ quá nhỉ?" Takeomi bất ngờ ngồi bên mép giường không biết từ lúc nào khiến cả bọn giật mình.

-"Ta.....Take.....omi......!" Cậu gọi tên hắn.

-"Có chuyện gì sao bé cưng?" Hắn hỏi cậu.

-"Bỏ..bỏ...tay...của..... Ah.....ưm...... ra.....khỏi......ư.... Ah....chỗ đó....của...tao!"

-"Nếu tôi nói không thì sao?" Hắn cười.

Tay hắn vẵn cứ sốc lên sốc xuống cậu nhỏ của cậu khiến cậu rên rỉ không ngớt. Ba tên kia vì không chịu được tiếng rên của cậu nữa đã ngay lập tức nhập cuộc.

Cậu thật xinh đẹp, họ có nên giam cầm cậu để cậu khỏi đi thả thính khắp nơi không nhỉ. Nên đánh dấu chủ quyền để cho cả thế giới biết cậu là của họ.

Bắt đầu nơi lỏng lỗ nhỏ của cậu. Từ từ và chậm rãi rồi dần dần tăng tốc độ nhanh hơn.

-"Ah.....ư.....chậm.....chậm....lại..... A...Ara..... Ư..ưm....ha..... Arashi.....ư....ưm....!"

-"Coi lỗ nhỏ của em cắn chặt nhón tay của tôi chưa này!" Nói rồi y đâm rút ngón tay nhanh hơn nữa khiến cho cậu rên rỉ lớn hơn.

-"Coi em thích chưa kìa, lát nữa em sẽ thích hơn nữa đó, BÉ CƯNG~!" South, gã cố tình nhấn hai chữ cuối như khiêu khích cậu vậy.

-"Ah....ưm.....ha...aa.....ư...chậm........chậm....lại!" Cậu cào đầy dấu vết lên trên lưng của Wakasa.

Nếu như họ đánh dấu chủ quyền lên cậu thì cậu cũng phải đánh dấu lại chứ, thế mới công bằng. Cuộc lăn lộn này diễn ra đến đêm muộn mới dừng lại.

...

Ngày hôm sau, sau một đêm mất ngủ thì bây giờ cơ thể cậu như rã rời. Tay chân không cử động nổi, chỉ có thể nằm trên giường trù ẻo 7749 lời nguyền rủa cho mấy tên kia sớm muộn cũng sẽ bị cậu đè lại.

Nhưng đời đâu như mơ, bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn chưa đè được tụi nó. Thật là tức cái lồng ngực mà!!!

*Cạch*

Benkei mờ cửa phòng bước vào, thấy cậu tỉnh y liền đi qua đỡ cậu dậy, ân cần hỏi han.

-"Dậy rồi à, xuống ăn sáng thôi nào."

-"Mấy tên kia đâu?" Cậu hỏi.

-"Đi ra ngoài có việc rồi." Vừa nói y vừa lấy tay xoa hông cho cậu. "Đau lắm à?"

-"Thử bị đè như tao đi rồi biết, sao tao lại phải nằm dưới thân chúng bây vậy chứ!?" Cậu bực tức đạp vào người hắn nhưng không nổi nữa vì cơ thể cậu nát mất rồi.

-"Chịu thôi, vì em vốn dĩ sinh ra để nằm dưới mà!" Hôn lên khoé mắt cậu rồi bế cậu xuống dưới nhà để ăn sáng.

Thôi Mikey suy nghĩ lại rồi, ở với lũ này cũng được. Cậu sẽ không đi đâu nữa đâu. Tụi nó ngoài việc hơi chiếm hữu thì cái gì cũng ok. Nằm ôm chân tụi nó là sẽ có Taiyaki miễn phí ăn suốt đời.

Benkei cười nhẹ với cái suy nghĩ của cậu, nãy giờ cậu nghĩ gì nó đều viết hết lên mặt của cậu kìa. Hôn lên khoé mắt cậu thêm vài cái nữa rồi cả hai ăn sáng.

Đúng lúc đó cả ba tên kia vừa về tới nơi. Cả năm người cùng nhau ngồi ăn sáng. Một bữa sáng ấm áp và vui vẻ.

-------------------

Cảm ơn bạn đã đặt hàng tại
Quán cà phê AllMikey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro